Lần gặp đầu tiên
Buổi trà hội này được tổ chức tại phủ họ Viên. Nói là trà hội, kỳ thực chỉ là một buổi giao tế giữa con cháu ba giới quân – chính – thương, khoác lên lớp hương trà sứ mỏng và tranh trục họa Tống, đổi lấy một cái tên nghe cho thể diện. Bên trong, vẫn là những gương mặt trẻ trung mang theo toan tính cũ kỹ.
Trong sảnh, hương thơm thoang thoảng, bài trí vừa vặn, mọi thứ đều đúng mực đến mức không thừa không thiếu. Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh cửa sổ, nửa người tựa vào chiếc gối nhung xanh lục, trong tay nắm một cuốn sách nhỏ. Hàng mi như hai cánh bướm lặng im, ánh mắt dừng trên từng con chữ. Giữa sự ồn ào của bữa tiệc, cô như được ngăn cách bởi một lớp sa vô hình, tâm trí hoàn toàn đặt nơi trang sách.
Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám cải tiến màu xanh nước hồ, chất liệu tinh tế, trên thân thêu mấy nhành bạch lan nho nhỏ. Tiểu thư xuất thân gia đình thư hương, trong những dịp như thế này luôn nổi bật theo cách rất riêng, không phô trương, nhưng đủ khiến người khác phải để ý.
“Sa Sa!”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau, là Vương Tiểu Vân. Cô nàng thở hơi gấp, bước nhanh tới, tóc mai có chút rối, một lọn áp vào má, đôi mắt cười cong cong.
“Anh trai mình cũng tới đó,” cô nói lớn, trong giọng không giấu được vẻ đắc ý, “lát nữa mình giới thiệu mọi người quen nhau!”
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong:
“Anh trai cậu à?”
“Ừ, hai ngày nay anh ấy về nhà, cũng bị mẹ mình kéo tới.” Vương Tiểu Vân nói rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền hạ giọng, ghé sát tai cô, thần thần bí bí nói thêm: “Người thì đúng là rất tuấn tú, chỉ là mặt lạnh lắm, cậu đừng bị dọa.”
Tôn Dĩnh Sa cười mà không đáp, đầu ngón tay vẫn đặt trên trang sách. Cô biết Tiểu Vân có một người anh trai, nghe nói là thiếu tá trẻ tuổi nhất trong quân đội những năm gần đây.
Cô vừa định nói gì đó, thì chợt nghe từ tiền sảnh vọng lại tiếng bước chân, từ xa đến gần. Mắt Vương Tiểu Vân sáng lên, đầy phấn khích:
“Đến rồi.”
Vài bóng dáng sĩ quan trẻ bước vào, đế giày quân đội giẫm lên thảm, phát ra tiếng trầm ổn, dứt khoát.
Người đi đầu mặc quân phục dạ xanh sẫm vừa vặn, cổ áo đính phù hiệu nền đỏ với hai ngôi sao bạc, thắt lưng võ trang siết gọn gàng, lặng lẽ mà rõ ràng tuyên cáo quyền uy và kỷ luật mà anh sở hữu.
Đường nét mày mắt của anh có vài phần giống Vương Tiểu Vân, nhưng khí chất thì khác nhau một trời một vực. Tiểu Vân là cơn gió tháng tư, còn anh là tuyết mùa đông, tĩnh lặng mà sắc lạnh.
Vương Sở Khâm bước lại gần hơn, lúc này mới chuyển ánh nhìn sang Vương Tiểu Vân:
“Tiểu Vân.”
“Anh, đây là bạn học của em, cũng là người bạn thân nhất của em, Tôn Dĩnh Sa, gọi là Sa Sa là được.” Tiểu Vân cười giới thiệu, trong giọng nói còn phảng phất chút tự hào vô thức.
Lúc này anh mới quay sang nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn cầm cuốn sách trong tay, chưa kịp đặt xuống. Anh quá cao, cô phải hơi ngẩng mặt lên. Cái ngẩng ấy vừa khéo chạm vào ánh mắt anh.
Đôi đồng tử ấy mang màu hổ phách. Trong khoảnh khắc đó, lòng cô bỗng nhiên lắng xuống, như có người ở góc phòng đốt lên một lư hương đàn, khói ấm áp dâng lên, không nồng không nhạt, vừa đủ để một người ghi nhớ cả đời.
Đôi mắt đẹp quá.
Cô nghĩ thầm, nhưng đôi môi lại mím chặt, ngay cả nhịp thở cũng khẽ đi một chút.
“Anh là anh trai của Tiểu Vân, Vương Sở Khâm.” Anh chủ động lên tiếng, giọng trầm và chắc, “Thường nghe Tiểu Vân nhắc tới em, cảm ơn em đã chăm sóc con bé.”
Tôn Dĩnh Sa khẽ khựng lại, còn chưa kịp đáp lời thì Vương Tiểu Vân đã vội vàng chen vào, như một chú chim sẻ nhỏ xòe cánh:
“À đúng rồi anh, lần này anh định ở nhà mấy ngày?”
Vương Sở Khâm liếc cô một cái, khóe mày nhướng nhẹ, nửa cười nửa không:
“Anh vừa mới về, em đã vội hỏi khi nào anh đi, làm như anh dư thừa lắm vậy.”
Vương Tiểu Vân làm ra vẻ oan ức, phẩy tay, kéo dài giọng:
“Em đâu có đuổi anh đi, em chỉ muốn anh ở lại với em lâu hơn thôi mà! Anh cũng biết rồi đấy, trong nhà không có anh, chỉ có mẹ với mấy dì kia, em thở mạnh cũng không dám.”
Vương Sở Khâm hừ nhẹ một tiếng, giọng mang chút trêu chọc:
“Ồ? Nhưng mẹ lại nói, dạo này ở nhà em chẳng sợ trời chẳng sợ đất nữa rồi.”
Tiểu Vân trừng mắt, giọng cao vút:
“Nói bậy!”
“Trốn hai buổi học, chạy đi xem kịch, chẳng phải em sao?”
“Không phải em, sao có thể là em được?” Tiểu Vân mím môi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Trong mắt Vương Sở Khâm thoáng qua một tia ý cười, nhưng không truy cứu thêm, chỉ hạ mi, lắc đầu vừa như nhẫn nại, lại vừa như chiều chuộng.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy tất cả, khóe môi bất giác nhếch lên. Nụ cười rất nhạt, nhưng trong đáy mắt không giấu được một chút ấm áp. Cô cười lên, đôi mắt cong cong như trăng non rơi xuống nước, chiếc răng nanh nhỏ bên khóe môi cũng lộ ra.
Anh nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên một dao động rất khẽ, khóe môi động đậy, hiện ra một nụ cười mỏng đến mức gần như không thấy.
Lúc này, những người khác cũng tiến tới chào hỏi, không khí lập tức náo nhiệt hơn. Ai nấy đều khách sáo, giữ chừng mực, chỉ là trong cái chừng mực ấy lại ngầm nghiêng về một phía, chủ đề câu chuyện luôn vô thức xoay quanh Vương Sở Khâm.
Đám đông như bị một sợi dây vô hình kéo lại. Tôn Dĩnh Sa bị người khác nghiêng người chen qua, cô hơi loạng choạng, kịp đứng vững, đành lùi lại một bước.
Vương Tiểu Vân nhanh tay đỡ lấy cô, cười nhỏ:
“Kệ họ đi, mấy người bên này ấy à, trong mắt chỉ có mỗi anh trai mình thôi.”
Nói xong, dường như ác cảm đám đông quá chật chội, cô dứt khoát khoác tay Tôn Dĩnh Sa:
“Đi thôi Sa Sa, qua xem mấy khóm hồng mới trồng bên kia, nở đẹp lắm.”
Vừa đi cô vừa lầm bầm khe khẽ:
“Anh trai vừa về là quản còn nghiêm hơn cả cha.”
Rồi lại ghé sát, hạ giọng thấp hơn nữa:
“À đúng rồi, chuyện mai đi xem kịch ấy, tuyệt đối đừng nhắc với anh ấy nha.”
Tôn Dĩnh Sa hơi mở to mắt:
“Nhưng lúc nãy anh ấy đã hỏi thẳng rồi, cậu vẫn định đi thật sao?”
Vương Tiểu Vân chớp mắt, thần sắc tinh nghịch:
“Sao lại không đi? Vé đó mình phải nhờ vả bao nhiêu mối mới có được, bỏ lỡ thì phải đợi sang tháng.”
Tôn Dĩnh Sa bị chọc cười:
“Cậu đúng là chẳng sợ anh ấy chút nào.”
Vương Tiểu Vân nửa đùa nửa thật thở dài một tiếng:
“Mình sợ cậu đó. Sợ cậu không đi, bây giờ mình chỉ còn trông vào cậu đi cùng mình thôi.”
Tôn Dĩnh Sa mím môi, ý cười trong mắt nhạt dần, cuối cùng vẫn gật đầu:
“Được, đi thì đi.”
Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi về phía sân phụ. Chỉ là đến khúc rẽ, bước chân Tôn Dĩnh Sa chậm lại, theo bản năng ngoảnh đầu nhìn về phía bóng người kia.
Vương Sở Khâm vẫn đứng đó, xung quanh là một vòng người vây lại. Anh cao hơn hẳn những người khác, từ xa nhìn lại, đường vai cứng cáp lạnh lẽo, như một nét núi vẽ trên tranh, nét bút gọn gàng, khí thế ép người.
Cô nghĩ, bộ quân phục ấy khoác lên người Vương Sở Khâm, trông hợp hơn bất cứ ai khác.
Vương Sở Khâm vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa lướt qua anh, anh không quay đầu, cô liền thu ánh nhìn lại. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, anh lại nhìn sang, hai tầm mắt cứ thế lướt ngang nhau giữa không trung.
Suốt cả buổi chiều sau đó, anh luôn vô thức nhìn Tôn Dĩnh Sa thêm vài lần, còn cô thì không đáp lại.
Cô nhìn mọi thứ, nhìn những đóa hồng nở rộ ở phía xa, nhìn gương mặt của Vương Tiểu Vân, nhìn ánh sáng lay động trên khung cửa sổ, chỉ là không nhìn anh.
Đến lúc chiều tà, trà hội tan, bà Viên tiễn khách đến mức khóe miệng cũng cười mỏi. Mọi người nối nhau rời đi.
Vương Sở Khâm cùng Vương Tiểu Vân lên xe về trước. Khi xe một lần nữa lướt qua cổng phủ Viên, anh nhìn thấy tà váy xanh nước hồ chìm trong sắc hoàng hôn, như một nét mực nhạt, ngược sáng, đang khẽ khàng chào tạm biệt mấy vị phu nhân.
Cô vừa nói chuyện vừa khẽ gật đầu, thần sắc dịu dàng đúng mực. Cô bỗng nghiêng đầu, như thể sắp nhìn về phía xe của anh.
Nhưng không có.
Cô chỉ nhấc mắt lên, nhận chiếc khăn tay người ta đưa, lại mỉm cười, cúi người, rồi xoay lưng, cứ thế bước vào bóng tối của con ngõ.
Vương Tiểu Vân thấy dáng vẻ của Vương Sở Khâm, cười hì hì trêu chọc:
“Thế nào, Sa Sa rất dễ làm người ta động lòng, đúng không?”
Vương Sở Khâm quay mặt đi, chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái.
Vương Tiểu Vân lại cười:
“Thích thì mau mau theo đuổi đi, Sa Sa đâu phải không có người nhớ tới.”
Anh giơ tay, nhẹ nhàng đẩy trán cô một cái, như bảo cô im miệng.
Chiếc xe xóc nhẹ một cái, trong xe rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Một lúc sau, Vương Sở Khâm khẽ hỏi, giọng nhẹ đến mức gần như tan theo gió:
“Ai?”
Vương Tiểu Vân ngẩn ra:
“Ai là ai cơ?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ:
“Còn ai đang nhớ đến cô ấy?”
.......
Vương Sở Khâm tắm nước nóng xong, thay áo choàng ngủ, dép lê lặng lẽ đặt trên nền gạch sáng bóng như gương, đi dọc hành lang vào thư phòng.
Anh ngồi xuống, trải từng trang điện văn từ quân đội gửi về. Chiếc bút máy xoay một vòng giữa các ngón tay, như thể anh đang rà soát lại cả một ván cờ từ đầu đến cuối, rồi mới chậm rãi đặt bút hạ chữ.
Cửa sổ đóng kín, thời tiết ẩm nặng. Anh xoa xoa thái dương, vừa tựa lưng vào ghế chưa được bao lâu thì quản gia Ngô thúc khẽ gõ cửa, bước vào báo lại vài chuyện trong tổ trạch hôm nay, giọng điệu cẩn trọng mà dè dặt.
Ngòi bút của Vương Sở Khâm khựng lại, thần sắc không đổi, nhưng chân mày hơi khép:
“Vậy hôm nay cô ấy không ăn gì sao?”
Ngô thúc cúi đầu, giọng hạ thấp hơn:
“Vừa mới định động đũa thì đã bị người ta kéo lại nói chuyện này nọ… rốt cuộc cũng chỉ ăn được vài miếng.”
Vương Sở Khâm trầm mặc một thoáng. Khi đặt bút xuống, phát ra tiếng rất khẽ:
“Dặn nhà bếp chuẩn bị cho cô ấy một bát chè hạt sen.”
Ngô thúc đáp lời, lúc lui ra đóng cửa, động tác càng nhẹ hơn.
Khi Vương Sở Khâm bưng bát chè hạt sen còn ấm trở về phòng ngủ, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ từ lúc nào. Trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn ngủ, ánh sáng dịu dàng trải một lớp mỏng lên bờ vai cô.
Anh dựa bên khung cửa đứng một lúc. Cô ngủ không yên, vốn luôn như vậy, nghiêng người, ôm một góc chăn, nửa gương mặt vùi vào gối, tóc tai tán loạn, môi hơi hé.
Ban ngày, cô luôn phải gồng mình trong vẻ đoan trang, vững chãi và nhẫn nhịn; chỉ có giữa màn đêm thế này, cô mới thực sự cho phép bản thân được buông lỏng
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Không hẳn là xót xa. Chỉ là anh rất thích dáng vẻ của cô mỗi khi trở về Tế Viên, khi cô trút bỏ hết những bộ mặt xã giao khéo léo kia để trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn.
Trong bát chè, làn hơi nóng mỏng mảnh còn bốc lên, nhưng anh không nỡ đánh thức cô. Vương Sở Khâm khẽ khàng đặt bát chè lên chiếc tủ thấp cạnh giường. Đầu ngón tay vô tình chạm phải, phát ra một tiếng động rất khẽ, đến chính anh cũng thoáng sững lại.
Anh ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt đang say ngủ của cô. Nhịp thở đều đặn, chậm rãi, gần như hòa cùng nhịp của đêm. Anh khẽ thở dài, cúi người vén góc chăn, nằm xuống bên cạnh. Đệm giường khẽ động, anh chừa lại một khoảng vừa đủ, sợ làm cô giật mình.
“Sa Sa.”
Anh gọi khẽ, đồng thời đưa tay vén một lọn tóc rối sau tai cô. Cô không động đậy, chỉ là hơi thở thoáng ngưng lại một nhịp.
Anh lại gọi thêm một lần nữa, giọng còn thấp hơn:
“Sa Sa…”
Lúc này, hàng mi của Tôn Dĩnh Sa mới khẽ run, mí mắt hé mở. Sương mù trong ánh nhìn còn chưa tan hết, nửa tỉnh nửa mơ, cô thì thầm một tiếng rất khẽ:
“Ừm…”
Vương Sở Khâm bật cười nhẹ.
“Anh lạnh.”
Giọng anh bỗng trở nên thẳng thừng, mang theo chút bướng bỉnh rất trẻ, giống như đang làm nũng.
Cô nghe vậy, lại khép mắt, nhưng bàn tay đã chậm rãi đưa ra, như thể mời gọi anh. Như thể thứ cô đưa cho anh không chỉ là hơi ấm, mà là một thứ gì đó rất quý. Vương Sở Khâm thuận thế ôm lấy cô, kéo cả người cô vào lòng.
Cô không hề tròn trịa hơn, vẫn gầy. Anh chợt nhớ lời Ngô thúc nói. Ban ngày, cô khoác chiếc sườn xám màu nhạt, đứng giữa đám họ hàng, tiến lui có chừng mực, lời nói kín kẽ không sơ hở, nụ cười còn khách sáo hơn bất kỳ ai.
Những cảnh ấy, anh từ nhỏ đã thấy quen. Anh hiểu rõ, những lời nói kia mỗi chữ đều như dao mỏng, nhất là mẹ anh, ngoài miệng ngọt ngào, trong lời lại đầy gai.
Khi anh không có mặt, cô dựa vào đâu để chống đỡ?
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Vẫn chưa đủ. Anh lại cúi thấp hơn, chạm vào môi cô.
Cô buộc phải mở mắt ra một chút, hơi thở mang theo chút hoảng loạn, giọng nói mềm đến mức như tan ra trong không khí:
“Không được…”
Vương Sở Khâm bật cười, trong tiếng cười có chút bất lực:
“Sao lại không được?”
Cô lại khép mắt, giọng dính dính, chậm rãi đáp:
“Ngày mai… còn phải cùng Tiểu Vân…”
Câu nói chưa dứt, trong lòng anh đã thầm bật cười chua chát, Vương Tiểu Vân đã gả chồng rồi, vậy mà vẫn còn đến giành người với anh sao?
Anh đành cúi đầu hôn nhẹ lên má cô một cái. Bàn tay đặt trên lưng cô, nhịp nhàng vuốt ve, an ủi.
Bỗng nhiên, Tôn Dĩnh Sa lại mơ hồ bật ra một câu:
“…ngày mai có thể…”
Giọng nói thấp như mộng ngữ, nhưng anh nghe rõ ràng từng chữ. Trong lồng ngực anh bỗng nóng lên, ý cười không sao giấu nổi, chỉ thấy cô đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Anh dịu giọng, gần như đang dỗ trẻ con:
“Có muốn ăn chút chè hạt sen không? Còn nóng, anh vừa mang vào.”
Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào vai anh, giọng nghẹn nghẹn, chỉ trả lời hai chữ:
“…không ăn.”
Anh vẫn không chịu bỏ cuộc, cúi sát bên tai cô, trong giọng mang theo ý cười:
“Thật sự không nếm một miếng sao? Ăn chút đi. Ngô thúc nói em cả ngày chẳng…”
Chưa nói xong, Tôn Dĩnh Sa bỗng “ừm” một tiếng khe khẽ mang theo giọng mũi, như thể mất kiên nhẫn. Ngay sau đó, cô ôm chặt lấy anh hơn, giống như thấy anh quá ồn ào, bèn dùng hành động để chặn lời anh lại.
Vương Sở Khâm thoáng sững người, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, giọng mềm đến mức như tan chảy:
“Được rồi, không ăn thì không ăn.”
Nói xong, anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn hơi thở ấm nóng của cô, và sự dịu dàng không cách nào giấu được giữa hai người.
Bỗng nhiên, anh khẽ nói một câu:
“Anh xin lỗi.”
Hai chữ ấy quá nhẹ. Không biết là xin lỗi vì hôm nay để cô một mình đối diện với đám người trong tổ trạch, hay xin lỗi vì cuộc hôn nhân này, đến như một cơn mưa giông, bất ngờ đổ xuống, mà chẳng ai biết khi nào mới tạnh.
Tôn Dĩnh Sa dĩ nhiên không nghe thấy. Cô chỉ đang ngủ rất sâu.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Đừng ngược nha. Có thì ít ít thôi. Sợ đau lòng quá chịu k nổi 😆😆
Omg ngược tui chịu ko nổi