[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 39:
Cái tên Vương Sở Khâm chết tiệt ấy!
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa gần như bước đi không nổi, hai chân mềm nhũn chẳng sao khép lại được. Trong khi cả nhóm người rủ nhau dạo phố, kẻ thì mua sắm, người thì vui chơi, thì cô chỉ lười nhác nằm lì trên giường, mắt lim dim chẳng buồn nhúc nhích. Vương Sở Khâm dứt khoát cũng ở lại phòng bầu bạn cùng cô. Mãi đến tận bốn giờ chiều, khi cả đoàn tập trung ra sân bay Haneda, hai người mới chậm rãi xuất hiện ở quầy trả phòng.
Trước khi lên máy bay, bước chân có chút gượng gạo của cô nhanh chóng lọt vào mắt Tần Ngọc Như. Khóe môi tiểu thư nhà họ Tần khẽ cong lên, còn chưa kịp buông lời trêu chọc thì Vương Sở Khâm đã bước sang che chắn trước mặt, thản nhiên ôm lấy cô, giọng điềm nhiên như nói chuyện phiếm:
"Cô ấy hơi khó chịu. Tối qua chúng tôi đi ăn khuya, có lẽ bị nhiễm lạnh."
Cái lý do nghe vừa quang minh chính đại vừa hợp tình hợp lý, tám phần mười đủ sức che mắt người ngoài. Nếu không...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





