[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 17-H:
Anh lau sạch sẽ thứ chất lỏng trên bụng cô, cánh tay dài vươn ra ôm người đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn ga giường phẳng phiu như mới, Vương Sở Khâm bật cười.
"Giường còn chưa từng nằm," anh cúi đầu hôn cô, giọng thấp đến mức gần như nghiến răng, "em dám nói đã ngủ với hắn? Em lừa anh à?"
Cô thở gấp, hàng mi cong đẫm nước, run run:
"Không lên giường thì không được làm sao? Vừa nãy anh không phải trên sofa làm đến sung sướng điên cuồng à?"
Vương Sở Khâm đưa tay vuốt mặt cô, cười nhẹ,
"Cảm ơn em tiếp đãi."
Câu đó thật chẳng khác gì tát cô một cái. Từ "đồ khốn" cũng không đủ để miêu tả cái tên khốn kiếp này. Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nghẹn họng nhìn anh, tức đến mức chẳng biết phải nói gì.
"Tiếp đãi nữa đi mà, ngoan," anh cúi xuống hôn lên chóp mũi cô, giọng nói vừa cưng chiều vừa khiêu khích, "lâu lắm rồi anh chưa được đè em trên cái giường nhỏ này."
Vừa nói, anh vừa khom người mở ngăn kéo đầu giường, lục lọi rất quen tay lấy ra một chiếc bao...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





