Ba ngày sau, Hạ Vân Thư bất ngờ trở về Hồng Kông. Cùng với cô, một tin vui khiến bà nội xúc động đến rơi nước mắt cũng được mang về: Hạ Vân Thư đang mang thai và đã được ba tháng một tuần!
Vì cô vốn quá vô tư, chuyện mang thai chỉ tình cờ được phát hiện khi cô đi cùng một đồng nghiệp nữ của quỹ, người đang cảm thấy không khỏe, đến bác sĩ. Trước đó, cô luôn tưởng vòng bụng hơi phình của mình chỉ là do ăn quá nhiều bánh ngọt khi ở Paris mà tăng cân. Vì chuyện này, Hạ Vân Thư không ít lần than phiền với Trịnh Tinh Thần, đồng thời còn nhờ anh mua cho mình loại socola thủ công trên đỉnh cáp treo Zermatt, Thụy Sĩ. Đột nhiên cô lại thèm đến mức không lý do.
Đó là loại socola mà hai người từng thử trong chuyến trăng mật ngày trước. Đối với những ý tưởng bất chợt của vợ, Trịnh Tinh Thần đã quen rồi. Mang theo chút cảm giác áy náy vì một tháng không thể ở bên cô, anh đã sắp xếp lại công việc, lén lút dành hai ngày trở về Paris, mang theo socola và một số món ăn cô thích, chờ cô ở căn hộ nhỏ của mình.
Chờ mãi mà không thấy cô xuất hiện, vị tổng giám đốc bắt đầu lộ vẻ khó chịu. Khi được thông báo vợ anh đang ở bệnh viện, Trịnh Tinh Thần giật mình, tim như muốn ngừng đập, đó là một ngày dường như đã được định sẵn. Mang socola trở lại Paris, Trịnh Tinh Thần và vợ cùng nhau nghe nhịp tim bé nhỏ trong phòng siêu âm, cảm nhận sự xuất hiện của một sinh linh mới.
Nhìn Hạ Vân Thư vẫn còn nhỏ nhắn, trẻ trung, anh chợt nhận ra rằng trong lúc bận rộn xây dựng một "lâu đài bất khả xâm phạm" cho họ, anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian quý giá để bên cô. Cô cẩu thả như vậy, nếu anh dành nhiều thời gian ở bên, có lẽ đã sớm phát hiện ra rồi. Mang theo tâm trạng phức tạp, anh siết chặt người vợ yêu thương trong vòng tay.
Sau hai ngày ở Paris, Trịnh Tinh Thần đưa Hạ Vân Thư trở về Hồng Kông. Nghe tin này, Tôn Dĩnh Sa cùng Hạ Thanh Phong đi đón cô tại sân bay. Nhìn cô chạy đến, lao thẳng vào vòng tay họ, cả hai đều giật mình một nhịp. Hạ Vân Thư nhét socola vào tay Tôn Dĩnh Sa, mặt ửng hồng, nở nụ cười rạng rỡ:
"Anh cả, có nhớ em không?"
Lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa thấy Hạ Thanh Phong mím môi, như đang kìm nén tức giận, vừa bảo vệ cô vừa kéo nhẹ tai cô:
"Chẳng thể đi đứng ngoan ngoãn chút được sao?"
"Anh bế em đi, như hồi nhỏ ấy~" Hạ Vân Thư nhõng nhẽo, nũng nịu.
Những ngày này, nhà họ Hạ trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người tất bật chuẩn bị đón chào sinh linh mới, vì cô ba và chồng quyết định dưỡng thai và sinh con tại Hồng Kông. Ngay cả bà nội Hạ, vốn bình thường lạnh lùng, cũng nắm tay cháu gái lâu lắm mới buông ra, lau đi những giọt nước mắt, giọng mềm mại:
"Cháu ngoan, Vân Thư thật ngoan."
Hạ Vân Thư hạnh phúc tựa vào lòng bà.
Tuần thứ ba tháng chín, Tôn Dĩnh Sa cùng Hạ Vân Thư đi khám thai tại bệnh viện tư nhân ở trường đua ngựa nhà họ Hạ. Nghe nhịp tim bé con, lòng Tôn Dĩnh Sa bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một thứ cảm xúc mềm mại đặc trưng của phụ nữ.
Hạ Vân Thư nhìn thấy cô trầm ngâm, không nhịn được cười trêu:
"Bệnh viện này cũng tốt đấy, sau này em cũng sinh ở đây nhé."
"Ghét thật." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, nhún chân, trên đường về tò mò hỏi:
"Chị Quyển, cảm giác thế nào rồi?"
Hạ Vân Thư đặt tay lên bụng:
"Cũng không có gì đặc biệt, nhưng bọn chị đều rất mong đợi sự xuất hiện của đứa bé này."
Cô nói dở, gương mặt thoáng ửng hồng, giọng nhẹ nhàng:
"Con yêu..."
Trịnh Tinh Thần vốn là một kẻ cuồng công việc, thuộc loại mà Tôn Dĩnh Sa chưa từng gặp ai sánh bằng. Người đàn ông ấy gần như chẳng biết đến hai chữ "nghỉ ngơi", quanh năm suốt tháng đều quay cuồng trong lịch trình kín mít.
Ấy vậy mà hôm nay, anh ta lại chủ động nói muốn "điều chỉnh hướng làm việc", nghe qua tưởng như đơn giản, nhưng trong mắt Tôn Dĩnh Sa, đó là một biểu hiện hiếm hoi của sự mềm lòng.
Nếu không phải thật lòng yêu sâu nặng, e rằng chẳng ai chịu buông bỏ chút nào như thế.
"Tổng giám đốc Trịnh của chúng ta, quả là si tình quá đi thôi~~"
"Đi chết đi!"
Hai người bọn họ cũng đã lâu không gặp. Hạ Vân Thư khẽ chạm vai cô, vừa cười vừa hỏi:
"Đừng chỉ nói chuyện của chị, còn em dạo này thế nào rồi?"
Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, dựa đầu vào vai chị, giọng ngập ngụa sự oán trách:
"Đừng nhắc tới nữa, em phát cáu với anh ấy muốn chết mất."
Hạ Vân Thư bật cười, tiếng cười lan ra mềm mại như sóng gợn.
Sau một hồi nghe Sa Sa kể nhỏ, chị đã không nhịn được mà cười đến run vai.
"Chị đừng có cười nữa mà..." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, hơi sốt ruột "Chị nói xem, anh ấy có quá đáng không?"
Hạ Vân Thư nheo mắt, lau khóe mắt ướt, giọng vui vẻ:
"Trời ơi, nhìn em giận đến thế này... Theo chị thấy thì, có khi Sở Khâm chỉ cố tình chọc tức anh trai chị thôi."
"Nhưng mà... đâu thể như vậy được chứ! Mất mặt muốn chết luôn!"
Tôn Dĩnh Sa phụng phịu, Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, ngày hôm sau gặp Hạ Thanh Phong còn phải giả vờ bình tĩnh nữa chứ, thật sự khổ sở.
"Chị Quyển à, Vương Sở Khâm ghen kinh khủng luôn đó."
Giọng cô rầu rĩ, uể oải. Từ khi sang Hồng Kông, ngoài Hạ Vân Thư, cô chẳng có ai để than phiền những chuyện như thế này.
"Lúc anh ấy chưa đến, em còn háo hức muốn gặp lắm cơ..."
"Thế bây giờ không mong nữa à?"
"Không phải, chỉ là... phiền thôi."
Hạ Vân Thư khẽ mỉm cười:
"Nếu để chị nói một cách công bằng, chị thấy Sở Khâm cũng làm không tệ đâu."
"Cái gì cơ!?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, tròn mắt kinh ngạc.
Hạ Vân Thư khẽ thở dài, đưa tay véo nhẹ má cô, giọng chậm rãi mà dịu dàng:
"Là chính tay cậu ấy đưa em tới nhà họ Hạ, vì điều gì em còn không hiểu sao? Những việc em muốn, hay thậm chí chưa kịp nghĩ tới, Sở Khâm đều đang âm thầm sắp xếp cho em. Em thử nghĩ xem, có người đàn ông nào lại tự nguyện đưa bạn gái của mình đến bên 'tình địch' đâu? Cậu ấy được gì chứ?
Nói về chuyện đại cục, thực ra cậu ấy đã làm rất tốt."
Tôn Dĩnh Sa bặm môi. Dĩ nhiên cô biết rõ điều đó.
Anh muốn cô có chỗ dựa riêng, dù là để cân bằng thế lực với chính anh. Anh vẫn luôn chịu lắng nghe những lời cô nói, nhất là khi cô phàn nàn về sự độc đoán, bướng bỉnh của anh.
Họ đã cãi nhau nhiều vì điều đó, và câu trả lời mà Vương Sở Khâm đưa ra là giúp cô tìm một chỗ dựa có thể ngang hàng với anh, để cô không bao giờ phải yếu thế.
Anh thật lòng muốn tốt cho cô. Dù trong quá trình ấy, anh vẫn thường làm những chuyện khiến cô tức điên, nhưng điều đó không thể phủ nhận rằng anh vẫn đang cố gắng, từng chút một, để trở thành người đàn ông tốt hơn vì cô.
Tôn Dĩnh Sa chỉ là... muốn được than thở một chút thôi. Thực ra, trong sâu thẳm, cô hiểu rõ hơn ai hết anh trai của cô tốt với cô đến nhường nào.
Tôn Dĩnh Sa khẽ tựa đầu lên vai Hạ Vân Thư, giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu:
"Chị Quyển~~"
Hạ Vân Thư khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, nói đầy bất lực mà cũng trìu mến:
"Em à, rồi sẽ đến lúc hai đứa bận đến mức, ngay cả thời gian để cãi nhau cũng không còn đâu."
Chị dừng lại, ánh mắt xa xăm, giọng nói trở nên trầm lắng hơn:
"Nên hãy biết trân trọng khoảng thời gian này đi, khi mà cậu ấy vẫn còn có thể vì em mà bốc đồng, vì em mà làm những chuyện chẳng hợp thời điểm.
Đến khi Sở Khâm cũng bận rộn như Tinh Thần, lúc đó... em sẽ hiểu, đôi khi yên bình cũng là một loại xa cách."
Khi nói câu ấy, gương mặt Hạ Vân Thư thoáng qua một nỗi buồn nhẹ, thứ buồn dịu dàng mà chỉ người từng trải mới có.
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa bặm môi, mắt bất chợt hoe đỏ.
Giọng cô nhỏ như gió thoảng:
"Phải làm sao đây... vài ngày nữa, anh ấy lại phải đi rồi."
Cảnh tượng ấy khiến Hạ Vân Thư bật cười khẽ, đưa tay nâng cằm cô lên, trêu chọc:
"Vậy em định ở bên chồng, hay bên chị đây?"
"Gì mà chồng với chẳng chồng!" Tôn Dĩnh Sa kêu lên, đôi tai đỏ ửng, đôi mắt mở to như nai con bị trêu.
Một lát sau, giọng cô nhỏ lại:
"Em ở với chị. Anh ấy phải đi công tác, còn em... cũng bận dọn dẹp chuyện chuyển văn phòng."
Thì ra, cái mà chị Vân Thư nói "hãy trân trọng" chính là nói về những ngày hiếm hoi bên nhau như thế.
Chỉ đến lúc này, Tôn Dĩnh Sa mới thật sự nhận ra... thời gian trôi nhanh đến nhường nào.
......
Khi còn chưa kịp giận anh thêm được vài ngày, thì cảm giác không nỡ xa đã tràn đến. Rất rõ ràng, rất thật, và cũng rất khó chịu.
Bốn tháng trước, sau một trận cãi vã dữ dội, Tôn Dĩnh Sa chỉ mong anh có thể hiểu ra vài điều. Và bốn tháng ấy, chính là câu trả lời mà Vương Sở Khâm dành cho cô bằng sự kiên nhẫn và thay đổi.
Thế nhưng, khi họ còn chưa kịp tận hưởng những ngày yên bình ngắn ngủi bên nhau, thì chia ly đã lại lặng lẽ ập tới.
Tối hôm trở về từ bệnh viện, Tôn Dĩnh Sa rúc vào lòng anh, chẳng nói lời nào. Vương Sở Khâm siết nhẹ cánh tay quanh cô, lòng nôn nao lo lắng:
"Đô Đô? Anh lại làm gì khiến em không vui à?"
Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ướt mềm, uất ức đến mức khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
Vội vàng, anh nói một cách vụng về, lời lẽ lộn xộn:
"Anh... anh nhớ hết rồi, những gì em nói, anh đều khắc trong lòng. Anh hứa, sẽ không bao giờ làm chuyện khiến em mất mặt như thế nữa."
"Đô Đô, anh sai rồi! Thật đấy!"
Giọng anh run, ánh mắt đầy chân thành.
Trước lời hối lỗi tha thiết ấy, nước mắt Tôn Dĩnh Sa rơi lã chã. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống má, từng hạt lớn như hạt đậu, rơi vào lòng bàn tay nóng hổi của anh.
Vương Sở Khâm hoảng hốt, vòng tay siết chặt, vừa dỗ vừa nói, giọng khản đặc vì đau lòng:
"Sao thế, sao lại khóc vậy, hả bé cưng? Đừng khóc nữa, ngoan nào... tất cả là lỗi của anh, hết thảy là anh sai."
Anh nói đi nói lại, giọng tràn đầy hối hận, mỗi câu đều như dằn xé tim mình:
"Đều là anh không tốt, anh sai rồi... anh không nên vì ghen mà tranh hơn thua với Hạ Thanh Phong."
Nói dứt lời, anh cúi xuống, khẽ hôn lên những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt cô. Đôi tay nâng khuôn mặt nhỏ, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên từng đường nét run rẩy ấy, một nụ hôn dịu dàng, kéo dài, mang theo tất cả nỗi ăn năn và yêu thương sâu sắc.
"Anh hiểu rồi, thật mà... Từ nay, anh sẽ nghe lời em."
Anh vừa nói, vừa hôn lên môi cô, từng chút một như muốn dùng hơi thở của mình xoa dịu tất cả tổn thương trong lòng người con gái ấy.
Cô gái nhỏ đang khóc nức nở kia, nước mắt lăn dài trên má, bàn tay run run chạm lên gương mặt anh.
Giọng cô mềm như tơ, nghẹn ngào trong tiếng nức nở:
"Anh à... em không nỡ xa anh đâu. Em không muốn anh rời khỏi em..."
Vương Sở Khâm khựng lại. Khoảnh khắc ấy, tim anh như có thứ gì đó trào dâng, một cảm xúc vừa đau vừa ngọt, vừa dịu dàng vừa nặng nề. Anh siết chặt cô vào lòng, giọng nói trầm thấp như lời thề thốt:
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em."
"Không phải thế..." Cô ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt lấp lánh, vừa tủi thân vừa trách móc "Vài ngày nữa anh lại phải đi rồi!"
Anh nhìn cô thật lâu, người con gái trước mặt, khi giận dỗi thì bướng bỉnh như mèo nhỏ, khi mềm lòng lại đáng yêu đến mức khiến tim anh tan chảy.
Đối diện với cô, Vương Sở Khâm chẳng bao giờ có cách nào cứng rắn nổi.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên khóe mắt còn ươn ướt của cô, giọng nói dịu đến mức có thể tan vào không khí:
"Anh sẽ sớm quay về. Khi công việc giải quyết xong, anh sẽ về bên em. Tháng sau, khi anh về lại Thâm Quyến, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.
Thâm Quyến với Hồng Kông chỉ cách nhau một cây cầu thôi, Đô Đô chỉ cần muốn gặp, là có thể thấy anh ngay."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm, nói khẽ như một lời hứa trọn đời:
"Đô Đô, anh hứa với em... chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."
"Ừm... ừm..." Tôn Dĩnh Sa vừa gật đầu vừa òa vào lòng anh, giọng nói mềm như hơi thở
"Anh của em... anh à..."
Cô gọi anh bằng giọng nhỏ đến mức tim người nghe như tan chảy.
Cũng như việc cô chọn ở lại Hồng Kông, thì anh chọn Thâm Quyến. Hai người họ, trong những quyết định lớn nhất của đời mình, vẫn luôn vô thức hướng về phía nhau. Như thể, cả hai đều sợ những nuối tiếc từng có sẽ lại tái diễn.
Ở tuổi hai mươi ba và hai mươi bốn, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lại một lần nữa gặp nhau nơi ngã rẽ của cuộc đời. Bởi lẽ, họ đã sớm khắc tên nhau vào tương lai của chính mình.
Cô nhỏ giọng thút thít:
"Anh yêu, anh không được bận như anh Tinh Thần đâu đấy..."
Anh bật cười khẽ, xoa đầu cô:
"Anh sẽ không như anh ấy đâu."
Cô ngẩng đầu, mím môi:
"Em cũng sẽ không giống chị Quyển."
Xa tận bên Thụy Sĩ, tổng giám đốc Trịnh Tinh Thần, người đang bận đến mức chẳng kịp thở, vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về nhà với vợ. Chắc hẳn chẳng bao giờ ngờ được rằng, ngay trong khoảnh khắc ấy, anh đang bị hai "em nhỏ" lấy ra làm tấm gương... tiêu cực trong tình yêu.
......
Chuyện Hạ Vân Thư mang thai đã khiến Tôn Dĩnh Sa bị ảnh hưởng rất nhiều.
Một buổi trưa, khi chị đang ngủ trưa ngoài ban công nhỏ, Dĩnh Sa khẽ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng chị, tò mò và hồi hộp.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một cú "bật" khẽ như thể có một sinh linh bé nhỏ ở trong kia vừa nhẹ nhàng chạm vào tay cô. Sự sống ấy khiến cô giật mình, tim đập thình thịch, bàn tay cũng run lên theo.
Khi Hạ Vân Thư tỉnh lại, cô kể lại câu chuyện ấy, lắp bắp vừa nói vừa khoa tay, nhưng đổi lại là một tràng cười từ mọi người.
Hạ Vân Thư liếc cô, nửa đùa nửa trách:
"Em nói linh tinh gì thế, mới hơn bốn tháng thôi mà, sao có thể đạp được!"
"Thật mà!" Tôn Dĩnh Sa sốt ruột, đôi mắt mở to đầy kiên định "Lúc ấy em cảm nhận rõ ràng lắm, giống như bé con chạm vào tay em vậy!"
Nhưng đáng tiếc, chẳng ai tin cô cả. Cô chỉ có thể ngồi đó, đôi tay vẫn giữ nguyên cảm giác ban nãy, ánh mắt lấp lánh như thể vừa chạm vào một điều kỳ diệu nào đó trong thế giới của sự sống.
Đó là ngày cuối cùng Vương Sở Khâm ở Hồng Kông.
Sau khi xử lý xong công việc, anh đến tìm cô. Tôn Dĩnh Sa dựa trong lòng anh, vừa ấm ức vừa tủi thân, bắt đầu kể lại những chuyện vụn vặt trong ngày.
Cô nói thao thao bất tuyệt, từ chuyện nhỏ ngoài phố đến những lời đùa của bạn bè, nhưng anh chỉ im lặng lắng nghe. Gương mặt tuấn tú ấy, dù vẫn điềm đạm, lại mang theo chút trầm ngâm.
Cô không hiểu, chỉ thấy anh càng lúc càng ôm cô chặt hơn như muốn dùng hơi thở để hòa tan khoảng cách sắp tới.
Một lúc lâu sau, cô khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở:
"Anh à... trẻ con thật thần kỳ phải không?"
"Ừ."
Anh đáp, chỉ một tiếng ngắn gọn. Không hiểu vì sao, thái độ của anh với chủ đề này dường như rất thờ ơ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ ngước nhìn, đọc được điều gì đó trong ánh mắt bình lặng của anh. Cô không nói thêm, chỉ lặng lẽ nép sát hơn, nghe rõ nhịp tim của anh vang đều trong lồng ngực.
Một hồi lâu, tay cô khẽ vuốt dọc sống lưng anh, từng nhịp nhẹ nhàng, dịu dàng như vỗ về. Thân thể anh dần thả lỏng, hơi thở hòa vào hơi thở cô.
Và trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cô khẽ rơi lệ.
"Anh à... hãy tha cho Đường Vũ Kiều đi."
Lồng ngực anh khẽ run lên. Anh không đáp.
Tôn Dĩnh Sa biết, cô chưa từng can thiệp vào cách Vương Sở Khâm xử lý chuyện đó. Dù cô thừa hiểu, anh đã sắp xếp cho Đường Vũ Kiều sống trong một bệnh viện tư nhân cao cấp ở Thái Lan, cùng với Vương Trạch Phong trông chừng cô ta.
Nhưng từ khi nhìn thấy cái bụng tròn đầy của Hạ Vân Thư, khi cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày... trong lòng Tôn Dĩnh Sa, có điều gì đó đã thay đổi. Cảm xúc bị cô kìm nén suốt bốn tháng nay, giờ bỗng trỗi dậy mạnh mẽ đến mức không thể che giấu.
Chỉ vài ngày thôi. Chỉ một khoảnh khắc thôi, mà tất cả bỗng trở nên sống động, rõ ràng đến đau lòng.
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ nghĩ mình là người có lòng nhân từ. Ai dám tổn thương anh trai của cô, cô đều hận đến tận xương tủy.
Cô hiếm khi xen vào chuyện của anh, nhất là chuyện này, luôn tôn trọng mọi quyết định anh đưa ra.
Thế nhưng cảm giác về "một sinh mệnh" khiến cô không thể dửng dưng. Cô không biện minh cho Đường Vũ Kiều, nhưng... cô ta không đáng phải chịu như thế.
Bị giam lỏng nơi đất khách, bị buộc phải sống cùng người đàn ông mà cô căm ghét nhất. Mỗi ngày, nhìn cái bụng của mình lớn dần lên.
Truyền từng giọt dung dịch dinh dưỡng vào cơ thể, giữ lấy sinh mạng bé nhỏ trong khi chính linh hồn mình dần bị nghiền nát. Sự giày vò ấy đã kéo dài suốt bốn tháng trời.
"Anh à, Đường Vũ Kiều có tội, nhưng kẻ ác thật sự là cha con Vương Kính Tùng, là những kẻ như Lăng Tử Việt. Cô ta... đã phải trả giá đủ rồi."
"Nếu phải sinh đứa bé ấy ra, cô ta sẽ phát điên mất."
"Đứa trẻ là vô tội."
Câu nói của cô rơi vào khoảng không, còn người đàn ông trước mặt chỉ im lặng. Không cần lời đáp, bởi gương mặt anh, đã nói thay tất cả.
Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy sự giằng xé trong mắt anh: lạnh lẽo, nặng nề, và đau đớn đến nghẹn lại.
Tôn Dĩnh Sa khẽ áp trán vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim anh đập, vừa mạnh mẽ vừa xót xa.
Và trong hơi thở ấy, cô biết có những chuyện, không thể chỉ dựa vào thiện niệm để cứu rỗi, cũng như không thể chỉ bằng tình yêu để buông tay.
Tôn Dĩnh Sa tựa vào lòng anh, giọng nhỏ nhẹ, như gió thoảng bên tai:
"Đã bảy tháng rồi... nếu chậm thêm chút nữa, sẽ không kịp mất.
Anh à, hãy để cô ấy tự chọn đi. Nếu cô ấy muốn giữ đứa bé, hãy để cô ấy chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Còn nếu cô ấy không muốn... thì đừng ép buộc.
Đừng bắt cô ấy sinh ra một đứa trẻ mang trong mình tuyệt vọng và thù hận."
Sau khi cô nói xong, Vương Sở Khâm nhìn cô thật lâu. Ánh mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa nhiều cảm xúc đan xen mà cô không thể gọi tên. Giọng anh khàn khàn cất lên:
"Đó là điều Đô Đô của anh muốn sao?"
Cô khẽ đưa tay vuốt lên gò má anh, mềm mại như lời vỗ về:
"Anh à, em chỉ không muốn con của chúng ta, sau này... phải sinh ra trong thế giới có thù hận của người khác."
Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng.
Rồi anh cúi xuống, khẽ hôn lên má cô nụ hôn nhẹ, nhưng mang theo tất cả sự dịu dàng và nặng nề trong tim.
"Được."
Chỉ một chữ, ngắn gọn mà dứt khoát.
Không gian lặng như tờ.
Trên ban công, anh đang gọi điện thoại. Cuộc gọi kéo dài chừng năm phút, sau đó anh đứng đó thật lâu, không nói lời nào.
Cô bước ra, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, vòng tay mảnh khảnh siết lấy eo anh. Anh khẽ cúi đầu, đặt tay lên tay cô, vuốt ve một cách trầm lặng.
Khi anh quay người lại, trong bóng tối, ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai đôi mắt đều chứa cùng một điều — một sự nhẹ nhõm xen lẫn giải thoát.
Tôn Dĩnh Sa nhìn khuôn mặt anh, bình thản đến gần như trống rỗng. Cô khẽ cọ mũi mình vào má anh, thì thầm, giọng nghẹn ngào mà dịu dàng:
"Em biết mà, anh à... em biết anh vốn không muốn như vậy. Chuyện đó... cũng là xiềng xích trong lòng anh, phải không?
Giờ thì, hết rồi. Tất cả đã kết thúc rồi."
"Ừ," anh ôm chặt lấy cô, chẳng nói thêm lời nào.
"Hãy để những con người đó, những chuyện đó... rời khỏi cuộc đời chúng ta đi."
"Được."
Họ cứ thế, ôm nhau trong yên lặng, một thứ bình yên vừa mong manh vừa đẫm nước mắt.
⸻
Tối chín giờ. Hạ Thanh Phong gọi họ xuống ăn chè.
Nhà họ Hạ vốn hiếm khi ăn khuya, nhưng nghe nói Hạ Vân Thư đột nhiên thèm món ngọt, nên người anh trai đã tự lái xe xuống núi mua về.
Người phụ nữ mang thai kia kiêu hãnh tuyên bố: "Chỉ có anh trai em mới mua được món em muốn ăn."
Hai người nắm tay nhau đi xuống cầu thang.
Dọc đường, Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, vừa đi vừa khen Hạ Thanh Phong hết lời nào là "làm anh trai tốt quá", nào là "vì em gái mà đi xa mua chè", thậm chí còn không quên nói thêm:
"Anh ấy còn mua cho em món gừng sữa đánh mà em thích nhất nữa! Quán đó khó mua lắm, em còn xếp hàng mãi hôm trước mà không có!"
Cô vừa nói vừa cười, vừa khẽ đung đưa bàn tay trong tay anh, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng non.
Vương Sở Khâm đi phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn theo từng bước chân cô.
Bỗng anh dừng lại.
"Đô Đô."
"Hả?"
Cô ngoái đầu, đôi mắt đen láy sáng lên dưới đèn cầu thang.
Anh ngập ngừng một thoáng, gương mặt dường như thoáng chút bối rối, giọng trầm thấp, có phần không chắc chắn:
"Lúc nãy... em vừa nói là sẽ sinh con cho anh, đúng không?"
Chỉ một giây, gương mặt cô đỏ bừng như bị lửa bén.
Cô lập tức hất tay anh ra, luống cuống chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa hét lên, giọng vừa tức vừa thẹn:
"Anh thật đáng ghét! Em đâu có nói vậy đâu!!!"
Vương Sở Khâm đứng đó, trên bậc thang, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang hốt hoảng chạy đi.
Cô vừa chạy vừa thở dốc, giọng run run xen tiếng cười, mang theo chút nức nở hờn dỗi. Âm thanh ấy len vào tim anh, từng chút, từng chút một, lấp đầy khoảng trống nơi đáy mắt.
Anh khẽ cắn môi, khóe miệng run nhẹ.
Ánh mắt chợt ướt.
Nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy biến mất nơi cuối cầu thang, anh khàn giọng thì thầm
"Đô Đô... đây là em tự nói đấy."
_______
Lời tác giả:
Cuối cùng, cuối cùng, mình còn chuẩn bị riêng cho Tần thiếu gia và Tiểu Sa một đoạn ấm áp.
Viết đến đoạn kết này, mình có một cảm giác rất kỳ diệu như thể chính các nhân vật đã dẫn dắt mình viết nên cái kết hạnh phúc ấy. Diễn biến không còn nằm trong sự kiểm soát của mình nữa, mình chỉ là người chép lại niềm hạnh phúc đó.
Có lẽ đây chưa chắc là cái kết kinh điển nhất về mặt văn chương, nhưng lại là "cái kết hạnh phúc" mà chính họ muốn mình kể cho các bạn nghe.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





