[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 64:
Tôn Dĩnh Sa cứng người đứng đó, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha, cả thân thể như bị đông cứng, máu huyết dồn ngược, đến cả màng tai cũng ong ong nổ tung.
Cô trên người chỉ khoác duy nhất chiếc áo thun rộng của Vương Sở Khâm, vạt áo vừa khéo phủ ngang bắp đùi, bên trong trống không, một mảnh cũng chẳng có.
Điều khiến người ta chết lặng hơn là, khóe mắt cô còn kịp liếc thấy chiếc quần của mình bị Vương Sở Khâm lột bỏ đêm qua, tùy tiện ném ở huyền quan, giờ lại được gấp phẳng phiu, ngay ngắn đặt ở một bên ghế.
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, lửa nóng lan từ cổ xuống tận mang tai. Cô kéo chặt gấu áo, gần như gom hết dũng khí mới có thể cúi đầu lí nhí:
"Dì..."
Khuôn mặt chôn thật sâu xuống, trong lòng thì đã đem mười tám đời tổ tông nhà Vương Sở Khâm lôi ra mắng hết lượt: Khốn kiếp! Đại khốn kiếp! Đồ đàn ông chết tiệt! Không chịu được thì thôi, cứ phải làm cho bằng được! Giờ thì... chết chắc rồi,...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





