[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 9:
Sáng hôm sau, trời trong nắng ấm, mặt biển xanh đến mức như được lọc màu, đẹp đến hư ảo. Sau bữa sáng, mọi người thay đồ gọn nhẹ để chuẩn bị sang đảo Trúc kế bên tham quan.
Lần này, ngay cả Trịnh Tinh Thần cũng tham gia.
Tối hôm trước anh bận họp đến khuya, hôm nay hiếm hoi rảnh rỗi, liền theo mọi người lên thuyền du ngoạn. Hạ Vân Thư vừa đeo kính râm vừa trêu ghẹo:
"Cuối cùng Trịnh tổng của chúng ta cũng chịu hạ cố đi chơi với đám người nhàn tản rồi."
"Anh đi theo họ làm gì, chẳng phải là để đi với em à?" Trịnh Tinh Thần đáp lại rất tự nhiên, nhưng ánh mắt thì lại rơi lên hai người đang ngồi ở mạn thuyền: Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Hai người một trái một phải, ngồi ở cuối thuyền, ánh nắng rải nhẹ lên vai họ, rõ ràng khoảng cách không gần cũng chẳng xa, như thể chẳng có gì liên quan đến nhau. Hạ Vân Thư liếc theo ánh nhìn ấy, trong mắt ẩn hiện ý cười mờ ám.
Cô ghé sát tai Trịnh Tinh Thần thì thầm:
"Hai người họ tối qua...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





