Từ Dubai bay đến AlUla chỉ mất ba tiếng đồng hồ. Tôn Dĩnh Sa cần khảo sát hạng mục cuối cùng ở đây, sau đó sẽ quá cảnh ở Riyadh để bay sang Nhật Bản.

AlUla nổi tiếng khắp thế giới với hoàng hôn đẹp bậc nhất. Những dải cồn cát vàng óng nối thành đường cong nơi chân trời, như bàn tay Thượng đế tinh tế vẽ nên một kiệt tác đối xứng hoàn hảo.

Hạ Thanh Phong cố ý gác lại công việc trong tay, bay đến để cùng cô ngắm hoàng hôn.

Khi ánh tàn dương chưa tắt hẳn, anh đã ngồi lên chiếc xe địa hình quay về. Gió thổi tung vạt áo sơ mi, trước khi đi, Hạ Thanh Phong nói:
"Dự án này xong, anh sẽ sang Kyoto vài tháng."

Cô khẽ "ừ" nhẹ một tiếng.

"Nếu có dịp... đến thăm anh nhé." Giọng anh rất nhẹ, nhưng từng chữ đều chân thành.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu cười mỉm, không đáp lại.

Hoàng hôn dần tắt. Dưới sự hướng dẫn của quản gia, cô ngồi xe trở về căn phòng bên bể bơi. Nhưng ngay khi mở cửa, một giọng nói trầm khàn, run rẩy cất lên sau bước chân:

"Tôn Dĩnh Sa!"

Dưới ánh trăng, Vương Sở Khâm đứng chắn trước mặt cô. Gió đêm lật tung vạt áo mỏng, cả thân hình cao lớn căng cứng, vừa quật cường, vừa kiệt quệ, lại run rẩy đến đáng thương.

Hốc mắt đỏ au, giống như vừa vượt qua gió cát mà đến, hơi thở dồn dập chưa kịp ổn định.

"Anh lại theo dõi em đến đây à?" Cô xoay người, giọng thản nhiên.

Đôi mắt anh đỏ hoe, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ ấm ức như một đứa trẻ:

"Anh chỉ muốn gặp em."

"Gặp thì có ích gì?" Ánh mắt cô rơi xuống mũi giày, giọng nói thấp thoáng khàn đi. Chẳng phải anh đã gặp quá nhiều lần rồi sao."

"Hoàng hôn ở AlUla thật sự rất đẹp..." Vương Sở Khâm bước tới một bước, giọng khản đặc. Rồi như bỗng nhiên mất hết sức lực, anh hạ thấp giọng, khẽ run run:
"Anh chỉ... rất hy vọng, người cùng em ngắm hoàng hôn hôm nay... là chính anh."

Tôn Dĩnh Sa lặng thinh.

Cô đứng yên đó, nghiêng người đi, gương mặt không thể nhìn rõ, chỉ có tà váy dài khẽ lay động trong gió. Ánh trăng phủ xuống nửa bên sườn mặt, đường nét hằn rõ như một phiến đá lạnh cứng, chẳng chút lay chuyển.

Không gian chìm trong im lặng. Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng cô, bóng đêm phủ xuống, lồng ngực anh như bị vật nặng dồn ép, từng chút từng chút nghẹt thở. Anh không kìm được, tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cô. Vẫn là bàn tay mềm ấy, nhưng lạnh như băng.

"Đô Đô..." Giọng anh khản đặc, nghẹn lại trong cổ, "Anh không phải đến để cãi nhau."

Cô không đáp.

Sự im lặng như màn đêm dày đặc trùm xuống. Ngón tay anh siết chặt hơn, như sợ chỉ cần lơi ra, cô sẽ lập tức rời khỏi.

Khoảnh khắc như đan xen, ký ức vụn vỡ ập về—

Vương Sở Khâm mím chặt môi, dường như gom hết sức lực cuối cùng, bật thốt:
"Lúc đó là anh sai rồi!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ run.

Đôi mắt anh hoe đỏ, giọng khản đặc đến gần như vỡ vụn:
"Đô Đô... nhìn thấy em khóc, chưa kịp lau nước mắt đã đánh anh, mắng anh..."

"Anh khi ấy... thật sự không biết phải làm sao. Khi tỉnh dậy, thấy em lao vào... cả người anh như bị dội một chậu nước lạnh. Anh muốn đuổi theo, mà chân lại mềm nhũn. Anh không còn mặt mũi nào."

"Anh không nên bỏ đi như thế. Càng không nên tự tiện quay lại, lợi dụng tình yêu của em mà mặc sức làm càn. Là anh không trân trọng tấm lòng của em. Đô Đô, anh sai rồi."

"Lúc ấy, anh sợ hãi đến tột cùng—anh tưởng rằng, chỉ cần không đối diện, chỉ cần chạy đủ xa, chỉ cần chưa nghe em chính miệng nói 'chia tay', thì chúng ta sẽ không thật sự kết thúc."

Anh tiến sát từng chút, giọng nhỏ run rẩy không che nổi.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười khổ, như đang tự giễu sự hèn nhát của mình:
"Vậy nên anh bịt tai, một mạch chạy trốn về nhà."

Gió sa mạc về đêm se lạnh. Anh đứng sau lưng cô, lại thấy giữa hai người như cách cả một thế giới.

"Đô Đô, là anh sai... là anh không nên bỏ rơi em!"

Mi mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ rung, như bị gió thổi loạn. Cô không quay đầu, nhưng ngón tay bên hông lặng lẽ siết chặt đến trắng bệch. Trên bầu trời, những vì sao từ từ mọc lên sau lưng họ. Cô đứng thẳng tắp trong bóng đêm, như một cây tùng xanh cứng cỏi. Ánh sáng nhàn nhạt lướt qua gương mặt cô, thoáng rồi tan biến trong tĩnh lặng.

"Đô Đô, xin lỗi... anh đã trở thành kẻ đào ngũ trong tình yêu của chúng ta!" Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng cô, ánh mắt chan chứa đau đớn: "Em nói đúng. Khi đó, anh giống hệt một cậu ấm chẳng muốn gánh vác gì, chỉ biết dùng tiền để vá víu tình cảm."

Hơi thở anh rối loạn. Vài giây sau, anh vẫn từng bước tiến về phía cô. Cô không nhìn anh, cũng không quay lại, chỉ cúi đầu, như đang kìm nén điều gì.

Anh chậm rãi ôm lấy cô. Cơ thể cô cứng lại, nhưng không gạt ra. Anh áp sát từ phía sau, thân hình nhỏ bé của cô lạnh như tảng băng không thể tan. Ngón tay anh run rẩy chạm khẽ nơi khóe mắt, lau đi giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

"Bây giờ, Vương Sở Khâm chỉ muốn nói cho em biết..." giọng anh trầm xuống, rõ ràng mà kiên định:
"Anh đã hiểu rồi. Tình yêu không phải để chạy trốn. Càng không phải thứ có thể dùng tiền để che lấp. Anh biết sai rồi."

Anh bước lên trước mặt cô, chậm rãi khuỵu một gối, vầng trán đặt xuống tà váy, tư thế như một kẻ tội đồ quỳ dưới chân. Từng chữ anh thốt ra, trầm nặng và dứt khoát như lời thề:

"Chuyện bỏ trốn ấy... cả đời này, Vương Sở Khâm sẽ không bao giờ làm với Tôn Dĩnh Sa thêm một lần nào nữa."

Khoảnh khắc lời thề ấy rơi xuống, giống như một hòn đá nặng nề thả vào tận cùng vực sâu trong trái tim Tôn Dĩnh Sa, nơi bao lâu nay chỉ là mặt nước chết lặng. Gợn sóng cuối cùng cũng dấy lên, muộn màng đến xót xa.

Đã bao nhiêu năm rồi, cô không còn biết mình đã đợi khoảnh khắc này bao lâu.

Dải ngân hà thẫm đen như chòm mây dày đặc, không hay từ khi nào đã phủ tràn cả bầu trời.

Dưới vòm trời lấp lánh ấy, chàng trai tựa người vào giữa đôi chân cô gái, ngẩng đầu nhìn lên, hàng lệ long lanh đọng nơi cằm.

"Vậy nên, anh muốn hỏi lại Đô Đô của anh một lần——"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ từng chữ, như khắc vào tim:
"Em... có thể tha thứ cho kẻ khi xưa chẳng hiểu gì, chỉ biết dùng cách ngu ngốc nhất là trốn chạy,... là anh không?"

Cơn gió khẽ lùa qua sa mạc tĩnh mịch, bầu trời sao đúng lúc rực rỡ đỉnh điểm, ánh sáng như thác bạc lấp lánh đổ xuống, vừa vặn bao phủ lấy khoảng cách giữa hai người.

Tôn Dĩnh Sa lặng đứng nguyên tại chỗ, tà váy dài theo gió đêm khẽ lay động, tựa một loài cây trắng cô độc, kiêu hãnh mà chông chênh, lặng lẽ mọc lên giữa trời sao nhưng chỉ trực đổ gãy.

Cô cúi đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo ngập ánh trăng, một tầng sáng óng ánh như sắp vỡ tan.

Rồi cuối cùng, nước mắt rơi xuống theo hàng mi, từng chuỗi từng chuỗi, không sao ngăn nổi.

Cô cắn chặt răng, mấy lần định đưa tay lau đi những giọt nước mắt đáng hận ấy, nhưng càng lau càng rối, càng rối càng vỡ òa, như thể trái tim cũng theo đó mà bung ra khỏi xiềng xích.

Đến cuối cùng, nước mắt Tôn Dĩnh Sa tuôn trào như cơn mưa không ngừng.

_____

Lời tác giả:

"Về chuyện bỏ trốn ấy, cả đời này Vương Sở Khâm sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai với Tôn Dĩnh Sa."

"Cho nên anh muốn hỏi Đô Đô của anh——"

"Có thể tha thứ cho anh, cái kẻ năm đó chẳng hiểu gì, chỉ biết dùng cách ngốc nghếch nhất là trốn tránh không?"

Khoảnh khắc này, Tôn Dĩnh Sa đã không biết mình chờ đợi bao lâu.
Cuối cùng, Sa Sa cũng đã đợi được rồi 😭 — đợi được sự thấu hiểu của anh, đợi được lúc anh thật sự hiểu ra 😭.

Chương này quá đẹp, đẹp đến mức tôi chỉ muốn giữ khoảnh khắc ấy nguyên vẹn, để những phần khác dành cho chương sau mà bộc lộ, mà khắc họa.
Đây chính là điều tôi cho rằng, là cao trào nhất trong toàn bộ câu chuyện này.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x