[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 15:
Mùa đông ở Bắc Kinh càng lúc càng khắc nghiệt, gió thổi lật tung những chiếc lá vàng, lùa thẳng vào cổ áo lạnh buốt. Gần đây, thiếu gia nhà họ Tần thường xuyên bị từ chối hẹn gặp, mấy lần rủ người đi ăn đều chỉ nhận được câu hờ hững: "Hẹn dịp khác nhé."
Anh đứng bên khung cửa kính sát đất, tay lắc nhẹ ly nước táo, áo choàng mỏng tùy ý khoác trên người, cổ áo để hờ đầy vẻ lười biếng mà gợi cảm. Nhưng trên mặt lại là nụ cười đắc ý như gió xuân.
Bởi vì bữa tối nay, anh đã nắm chắc phần thắng.
Điện thoại vang lên khá lâu mới được bắt máy. Đầu dây bên kia tĩnh lặng đến mức tựa như có lớp bông mỏng phủ lên mọi âm thanh, cả tiếng thở cũng bị kiềm lại gần như không nghe thấy.
"Làm gì bận thế, thiếu gia Vương?" Tần Tuyên Triệt mở miệng với giọng điệu quen thuộc đầy nhởn nhơ, cười nửa miệng: "Tối nay rảnh không? Quán mới mở thử món đấy, tôi mời anh."
Giọng Vương Sở Khâm vọng ra từ bên kia điện thoại, trầm thấp mà lạnh nhạt:...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





