[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 85: Ngoại truyện 1 | Điều tuyệt vời nhất của chúng ta
Mùa thu năm sau.
Tháng mười một ở Thâm Quyến, nắng rực rỡ trải dài trên những tán cây thường xanh ngoài cửa sổ. Những nhánh lá rung rinh trong gió, hương gió lùa qua khe lá, thổi vào ban công.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại nơi bóng cây chập chờn ấy, cô quay sang người đang chăm chú nhìn bàn cờ, nhẹ giọng nói:
"Ông ơi, gió nổi rồi, hay là mình vào nhà đi?"
Ông cụ Vương nheo mắt cười hiền:
"Đánh thêm một ván nữa đi, xong ván này rồi vào."
Tôn Dĩnh Sa bất lực đặt quân xuống:
"Vâng... vậy thêm một ván nữa ạ."
Trong lòng cô đã tính toán sẵn, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Một tuần trước, ông cụ đột nhiên trở bệnh. Khi nghe tin ấy, cô vừa kết thúc chuyến công tác ở Nhật Bản. Vương Sở Khâm đến đón cô ở sân bay, vừa gặp mặt đã nhận được cuộc gọi báo tin, thế là hai người cùng về Thâm Quyến, định ở lại ít lâu để bầu bạn với ông.
Công ty của Vương Sở Khâm đang ngập đầu công việc, anh chỉ có thể về nhà mỗi tối. Còn Tôn Dĩnh Sa, công việc của...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





