[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 82-H:
Chiều năm giờ, Tôn Dĩnh Sa chui ra khỏi chăn, ló cái đầu tóc rối bông như mèo con, khẽ cười khì khì với anh bạn trai đang nằm cạnh, mặt vẫn còn cau có.
Anh chẳng buồn đáp, chỉ mím môi, vẻ hờn dỗi rõ rệt. Rõ ràng vẫn còn đang giận chuyện cô trêu chọc anh trên du thuyền ban sáng. Trước dáng vẻ đó, Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ hất chăn, đưa chân đá nhẹ vào người anh.
"Đừng giận nữa mà."
Vương Sở Khâm liếc cô một cái, cuối cùng vẫn không kìm được, cúi người đè cô xuống. Cô kêu khẽ, tiếng kêu mềm đến mức như chạm nhẹ vào tim anh.
"Anh lại thế à."
"Không được à?" Anh nhướng mày, giọng trầm xuống đầy thách thức.
Cô khẽ cười, ngón tay lướt dọc theo ngực anh, vừa như vô tình vừa như cố tình khơi gợi.
"Anh à, nếu ở thời cổ đại, chắc anh là tướng quân cưỡi ngựa bách chiến bách thắng rồi nhỉ."
"Hử?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, mắt cong cong:
"Người có sức bền tốt, có thể một mình đi ngàn dặm, đơn thương độc mã mà vẫn không gục cơ mà—"
Câu nói mơ hồ mà khiêu khích...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





