[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 73:
Cô càng đi càng thấy bực.
Vừa đẩy cửa bước vào, nơi góc rẽ, cô đâm sầm vào một vòng ngực rắn chắc. Chưa kịp lùi ra, hơi thở quen thuộc đã phủ lấy cô, vây kín trong một khoảng ôm vừa vặn đến nghẹt thở. Giọng anh trầm thấp, rơi xuống bên tai như một làn sóng ấm:
"Nhớ anh không, bé cưng?"
Bàn tay từ eo cô lần lên má, lòng bàn tay mềm ấm, khẽ khàng, nâng niu như sợ vỡ. Cô xoay đầu đi, cố ý tránh né, nhất quyết không nhìn anh.
Vương Sở Khâm khẽ bật cười trong ngực, tiếng cười nghèn nghẹn, sâu mà dịu. Anh cúi xuống, đầu mũi chạm nhẹ vào mũi cô. Cô nghiêng đi, anh lại đuổi theo, một lần rồi lại một lần, kiên nhẫn đến đáng giận.
"Hửm? Nhớ anh không?"
"Bé ngoan, anh đến muộn rồi."
Tôn Dĩnh Sa im lặng.
Anh vẫn nhỏ giọng dỗ dành, "Đều là lỗi của anh."
Phòng khách nhà Hạ cao gần ba mét, sau khi đám người đã tản hết, ở khúc ngoặt rộng lớn chỉ còn lại hai bóng hình lặng lẽ. Bóng anh cao lớn, rắn rỏi, gần như bao trọn cô vào lòng. Ánh đèn...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





