Quà thất tịch - do có 1 bà nhắc nên đăng luôn chứ ko diếm để mai rồi =)). Ai có bồ thì đi chơi với bồ đi nha!!
Thất tịch mà tội anh Tần Tuyên Triệt ghê =))))). Nợ 2 má này hay sao á =))
_______
"Ưm..." Hơi thở cô mềm như sữa, chủ động kéo anh cúi xuống, môi kề bên tai anh, mang theo hơi nóng nói ra những lời khiến máu anh chảy ngược: "Em còn muốn... để anh làm em tan chảy thêm lần nữa..."
Người đàn ông như bùng cháy, những ngón tay bấu siết lấy eo cô, khàn giọng gầm thấp:
"Tôn Dĩnh Sa, tự em chuốc lấy đấy!"
Lời còn chưa dứt, anh đã mạnh mẽ xuyên vào!
"A...!"
Toàn thân cô bật cong lên trong tiếng kêu xé họng. Thân thể trắng nõn bị anh thúc đến cong lên. Đôi chân mảnh mai quấn chặt lấy anh, cơ thể nhỏ bé bị lấp kín trong vòng ôm rắn chắc. Mỗi nhịp va chạm dữ dội ép cô ngập sâu vào vòng ngực anh, khiến hai bầu ngực tròn mềm mại liên hồi chấn động, run rẩy đến đỏ rát.
Hơi thở anh dồn dập như không kiểm soát nổi, khàn đặc mà nặng nề:
"Đô Đô... em dám nói thế... anh thật sự sẽ làm em tan nát mất thôi!"
"Á... sâu quá... sâu quá!" Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu ra sau, tóc rối xõa trên ga trải giường, giọng khóc nức nở mà mê hoặc đến nghẹt thở, eo nhỏ lại vô thức nâng lên từng nhịp đón lấy anh.
Anh bị hình ảnh đó ép đến mất trí, cúi xuống chặn lấy môi cô, nụ hôn nghẹn ngào và khát khao. Tiếng rên của cô càng lúc càng cao, đứt đoạn thành từng hồi run rẩy:
"Không chịu nổi nữa... hỏng mất rồi... a...!"
Vương Sở Khâm chống tay siết chặt lấy đôi chân cô, gập chúng áp sát vào lồng ngực, rồi dồn dập lao xuống. Đôi chân trắng nõn bị ép vào ngực anh, nụ hồng tròn đầy run rẩy không ngừng. Toàn thân trắng mịn của cô phủ một lớp mồ hôi, như đóa hoa bé nhỏ bị anh mở bung, run rẩy trong từng đợt sóng xô. Nơi sâu thẳm bị anh thúc đến bật ra mật dịch ướt át, nhỏ giọt xuống đùi.
"Tôn Dĩnh Sa, em vốn dĩ... muốn bị anh làm đến mức này, đúng không?" Anh gầm gừ, mang theo khoái cảm chiếm hữu.
Trong tiếng nức nở của cô có lẫn tiếng cười. Các ngón tay cô bám chặt vào cơ lưng anh, cả người ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh, nũng nịu đứt quãng:
"Vâng... chồng ơi... làm em... sướng quá... em thích lắm...!"
Hơi thở Vương Sở Khâm hoàn toàn rối loạn, lồng ngực phập phồng. Anh cúi xuống tai cô, lặp lại như một kẻ điên: "Nói lại một lần nữa... nói em thích!"
Cô bị anh làm cho hoàn toàn mất kiểm soát. Ngửa đầu hét lên, nước mắt nhòe khóe mi, vẫn run rẩy gọi tên anh:
"Thích... thích... em thích... a—!"
Khi tiếng kêu đứt đoạn ấy chạm đỉnh, nơi giao hợp siết lại từng đợt, co thắt điên cuồng. Anh bị cô vắt kiệt đến mất kiểm soát. Khao khát thô lớn tiến vào và rút ra, thúc mạnh hàng trăm nhịp, cuối cùng, cự vật đâm mạnh vào nơi sâu nhất, gầm lên và bắn hết dòng tinh dịch nóng bỏng vào trong cô.
Căn phòng như ngập hơi men, hơi thở cô mềm oặt mà đôi mắt lại vương ánh nước long lanh, gợi tình hơn bao giờ hết. Cô lim dim gục trên ngực anh, bộ ngực đầy đặn ướt đẫm mồ hôi, thân thể ẩm ướt run rẩy như chú mèo nhỏ.
Vương Sở Khâm thở dốc, đưa tay ôm cô vào lòng dỗ dành. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng, thương tiếc, hạ giọng vỗ về:
"Đủ rồi... ngủ thôi, được không?"
Ai ngờ, giây tiếp theo cô bất ngờ nhỏm dậy, lắc lư vòng eo mềm mại. Cô ngồi thẳng lên eo anh. Cơ thể nhỏ bé run rẩy, huyệt đạo ẩm ướt cọ xát vào dương vật đang mềm của anh từng chút một, hơi thở nghẹn ngào, tiếng rên ngọt lịm. Anh chưa kịp lấy lại hơi, đã bị cô ép đến căng cứng lần nữa. Tôn Dĩnh Sa ưỡn mông, cọ xát vào đầu dương vật anh, từ từ nuốt lấy anh.
"Đô Đô..." Vương Sở Khâm hít mạnh một hơi, ngón tay cắm vào ga giường, lồng ngực gầm vang.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lờ đờ như say, ngập tràn men tình. Dưới ánh đèn vàng, làn da trắng mịn lấp lánh như phủ một lớp sương mỏng. Cô ngửa đầu, khẽ cắn môi, nức nở thì thầm:
"Lớn quá... sâu quá... a..."
Hai tay chống lên ngực anh, vòng eo uyển chuyển lắc từng nhịp, bờ ngực mềm mại rung lắc dữ dội, hai đồi núi hồng căng tràn như muốn nổ tung.
Cảm giác siết chặt khiến anh nghẹt thở. Mỗi nhịp đều khiến Vương Sở Khâm suýt mất kiểm soát. Mắt anh hoàn toàn đỏ bừng, yết hầu lên xuống không ngừng. Hai tay bị Tôn Dĩnh Sa đè lên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích.
"Đừng nghịch nữa... anh chịu không nổi..." Giọng anh khàn khàn, run lên vì khát khao.
"Thích nghịch đấy!" Ánh mắt cô đầy quyến rũ, ngấn lệ, nụ cười ướt át. Cơ thể rực nóng, như con yêu tinh nhỏ khiêu khích, từng nhịp từng nhịp nuốt trọn lấy anh.
"Á... chồng ơi... to quá... mạnh nữa đi... em sướng quá... thích anh đến phát điên rồi...!"
Đôi chân cô kẹp chặt lấy eo anh, run rẩy như muốn hòa tan vào nhau. Trong cơn mê loạn, cơ thể trắng mịn nhấp nhô trong vòng ôm anh, kiều mị đến mức trí mạng.
Mắt Vương Sở Khâm hoàn toàn đỏ bừng, hơi thở nặng nề. Các ngón tay anh siết chặt ga giường:
"Tôn Dĩnh Sa... em thật sự muốn giết chết anh sao..."
Còn cô, chìm trong hơi men, vẫn rên rỉ nũng nịu, tiếng gọi run rẩy giữa cơn khoái lạc:
"Á... chồng ơi... làm em mạnh hơn nữa đi... nóng quá... em chịu không nổi rồi..."
Vòng eo nhỏ nhắn của cô càng lúc càng lắc nhanh, từng cơn quấn xiết khiến anh nghẹt thở. Bất chợt, cô ngửa cao đầu, tiếng kêu bật ra như xé toạc không khí, toàn thân run giật, như một đóa hoa bùng nở trong cơn mưa đêm, mật ngọt tuôn tràn ra ướt sũng nơi kết hợp chặt chẽ, khiến cả hai tan trong hỗn độn mê loạn.
"A a a a... chết mất thôi!!" Cô gào lên, run rẩy rồi đổ sụp xuống ngực anh, đôi mắt mờ lệ, hơi thở ngắt quãng.
Vương Sở Khâm như hóa điên, bạo liệt lật người, đè ép cô vào nệm, cúi xuống dồn lực xuyên thẳng.
"Đô Đô... em muốn chiếm lấy anh sao? Vậy thì cùng nhau đi đến tận cùng!"
"Á—!" Tiếng hét của cô nghẹn lại, toàn thân co giật, đôi mắt nhòa lệ. Cơ thể mỏng manh bị va đập đến run rẩy, khóc nấc mà vẫn vô thức nâng hông nghênh đón.
Trong phòng, hơi thở dồn dập, tiếng va chạm, tiếng nước, tiếng rên đan cài, hòa thành một khúc điệu hoang dại khiến người ta như phát cuồng.
"A—!" Tôn Dĩnh Sa thét một tiếng. Đôi chân bị anh banh rộng, mông cô bị nâng cao. Cả người cô từ trên xuống dưới bị cự vật thô lớn của anh điên cuồng xuyên qua từng nhịp. Bộ ngực trắng nõn bị ép đến rung lên. Tiểu huyệt được lấp đầy, tiếng tinh dịch bị va chạm kêu "tách tách".
Anh siết chặt đôi chân trắng ngần, nâng hông cô cao lên, rồi từng nhịp nện xuống như bão cuốn. Thân thể bé nhỏ của cô bị chiếm hữu đến căng đầy, những đường cong mềm mại run rẩy trong vòng vây dữ dội, ướt át đến nỗi mọi thứ như sắp vỡ tung.
"Đừng mà! Chậm thôi... ư a—! Sâu quá... anh thật xấu xa..." Cô nức nở đẩy anh, lệ long lanh nơi khóe mắt, nhưng cơ thể lại phản bội, xiết chặt lấy anh, chủ động hòa nhịp.
Anh nghiến chặt hàm, gân xanh trên trán nổi lên. Anh gầm gừ bên tai cô:
"Sướng không?"
"Đáng ghét... hức hức... rõ ràng em là người đến trước mà..." Trong tiếng nức nở có lẫn sự nũng nịu, đôi chân lại vô thức siết lấy eo anh, dồn mình sâu hơn, "Rõ ràng là em tới trước mà..."
"Em chỉ cần trả lời anh. Có sướng không!"
"...Hức hức, không nói cho anh đâu!" Cô cắn chặt môi, run rẩy lắc hông, cố tình chống cự.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh ép thẳng vào chỗ sâu nhất, khiến cô thét lên, mắt trợn to, tiếng khóc vỡ vụn:
"Á!... chồng ơi!! Em sẽ chết mất!!"
Cô hoàn toàn không nhận ra mình vừa gọi gì.
Đồng tử Vương Sở Khâm co lại, hơi thở dữ dội, điên loạn dập mạnh xuống như muốn xé tan cô, giọng khàn gầm gừ:
"Nói lại một lần nữa!!"
"Đừng... a... sâu quá... chồng ơi... chậm thôi!!" Giọng cô nghẹn ngào, vỡ nát trong tiếng khóc.
Đến cuối cùng, toàn thân cô nhão ra trên giường, ướt đẫm mồ hôi, run lẩy bẩy đến mức không còn sức nâng người. Khóe mắt lem nước, bờ ngực phập phồng dữ dội. Vương Sở Khâm gục xuống, hơi thở nặng nhọc, trán áp lên trán cô, hôn nhẹ lên mi mắt còn đỏ hồng.
"Ngoan nào..." Giọng anh vẫn còn thở dốc, khàn đặc nhưng lại dịu dàng một cách bất ngờ. "Mệt đến thế rồi, mà vẫn cứng miệng."
Tôn Dĩnh Sa thở đứt quãng, mềm nhũn vùi vào vai anh. Giọng nói vừa nũng nịu lại vừa bướng bỉnh: "...Đồ khốn... lại bắt nạt em..."
Âm sắc mang theo tiếng khóc, nhưng lại không có chút giận dỗi nào, ngược lại như đang làm nũng, làm nụ cười nơi khóe môi anh bật ra.
Anh khẽ lau nước mắt cho cô, từng lọn tóc ướt rũ được anh nhẹ nhàng vén ra sau tai, cử chỉ tràn đầy xót xa:
"Còn dám mắng anh? Hửm? Vừa nãy rõ ràng chính em kêu ngọt như mật..."
"Đừng nói nữa!" Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy anh một cái. Nhưng chẳng ăn thua, ngược lại còn bị anh tóm lấy cổ tay, kéo đến bên môi anh, đặt một nụ hôn khẽ.
Cô quay mặt đi, ngực còn dồn dập, hơi thở lộn xộn, khiến anh nhìn mà ngứa ngáy, chỉ muốn siết cô chặt hơn.
Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng đó của cô. Lòng anh lại dâng lên một cảm giác ngứa ngáy. Anh ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp
"Đô Đô... Anh chỉ muốn nghiền nát em, nhốt vào trong thân thể này, để chẳng còn chỗ nào em có thể chạy."
"Thần kinh..." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, nhỏ giọng mắng một câu, nhưng giọng nói lại mềm dính.
Cả người cô rúc gọn trong vòng tay anh, hơi thở đứt quãng, mi mắt dần nặng trĩu. Thấy vậy, Vương Sở Khâm thôi không trêu chọc cô nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc ướt mềm, như một mãnh thú cuối cùng cũng được thỏa mãn, được thuần phục một cách ngoan ngoãn.
Căn phòng dần yên, chỉ còn nhịp thở khe khẽ của cô, và tiếng tim anh còn đập dồn dập.
Không biết đã qua bao lâu, Vương Sở Khâm vuốt ve đuôi tóc còn ướt của cô, dịu dàng hỏi:
"Anh bế em đi tắm nhé?"
Tôn Dĩnh Sa nửa tỉnh nửa mê, rên khẽ rồi rúc vào lòng anh, giọng mềm như tơ:
"Em còn muốn ngâm thêm một lúc..."
"Được." Anh nhẹ nhàng lên má cô, vòng tay nâng lấy thân thể cô gái nhỏ đang mềm nhũn, từng bước đi về phía suối nước nóng ngoài trời.
.......
Hơi nước mờ ảo giăng khắp, mặt suối nóng gợn sóng từng vòng lan rộng. Cái gọi là "ngâm mình" chẳng biết từ khi nào đã biến chất thành một ván cuồng hoan. Tôn Dĩnh Sa bị giữ ngồi trong lòng Vương Sở Khâm, lưng trắng ngần dán chặt vào vách đá lạnh, như muốn tìm chút hơi thở giữa cơn lửa dồn ép. Toàn thân chìm trong làn nước nóng, hơi thở gấp gáp hệt như sắp bị nhấn chìm.
Đôi chân mềm mại quấn lấy eo anh, cơ thể mảnh mai run rẩy, mỗi cú dập sâu vang lên tiếng nước "ào" tung tóe, va vào thành bể, hòa cùng tiếng rên vỡ vụn của cô, khiến cảnh tượng trở nên mờ ám tới cực hạn.
"Ưm... a... sâu quá...!" Hơi thở cô hòa cùng sương khói, mồ hôi trộn với hơi nước, thân thể run rẩy như mảnh sứ mỏng vỡ vụn, vòng ngực căng tràn dồn dập nhấp nhô theo từng nhịp mạnh mẽ. Giọt nước lăn trên bờ ngực, trượt xuống, tan biến trong hồ nóng.
Bàn tay Vương Sở Khâm siết chặt lấy cặp mông mềm mại của cô. Phần bụng tráng kiện dồn sức như muốn xô cô tan chảy. Môi anh tràn ngập tính chiếm đoạt, từ cần cổ hôn cắn một đường đến khóe môi, lưỡi thọc sâu, cuốn lấy hơi thở của cô, khiến cô gần như ngạt lịm.
"Đô Đô... em siết đến mức khiến anh phát điên mất..." Giọng anh khàn đặc, như tiếng thú gầm trong lồng ngực.
"Đáng ghét... a!... Không mà... a a a...!" Eo cô bị anh thúc đến treo lơ lửng nhấc hẳn lên khỏi mặt nước, đôi chân run rẩy mở rộng hơn nữa, ngón chân co quắp. Nhưng nơi được lấp đầy lại càng căng chặt, giam giữ anh không buông.
Giữa làn hơi nước cuồn cuộn, tiếng sóng nước hòa cùng tiếng rên, ám muội đến mức chết người. Tôn Dĩnh Sa chủ động ngẩng mặt lên tìm môi anh, quấn lấy nhau, đổi trao từng nhịp thở nóng bỏng, tựa như chẳng muốn dừng lại.
Vương Sở Khâm gần như mất trí, ghì sát tai cô thì thầm, giọng run rẩy:
"Đô Đô... em thật muốn anh vùi dập em đến chết đi sống lại, phải không?"
"Ưm... a...! Vâng... em muốn...!" Cô nức nở đứt quãng đáp, nhưng đôi chân lại siết lấy anh chặt hơn, thân thể như muốn nhào trọn vào anh, hòa thành một.
Giữa lúc hai thân thể quấn riết, cánh cửa phòng suối nước nóng "cạch" một tiếng, bị đẩy ra.
"Tou ca, anh ở đây không? Lũ ngốc ở khách sạn sắp xếp lung tung quá..." Giọng Tần Tuyên Triệt cùng một cơn gió gấp gáp xông vào.
Mặt hồ "ào" một tiếng, sóng nước vẫn gợn từng vòng ra ngoài. Trong màn sương mịt mờ, Vương Sở Khâm nửa ngả vào vách đá, bờ vai căng siết, đường nét cơ bắp nổi rõ như vẫn còn dư âm của cơn quần thảo dữ dội. Trong vòng tay anh là một thân ảnh nhỏ nhắn, cánh tay mảnh vô lực run rẩy quấn quanh vai anh, tóc ướt rũ trên má, bờ vai trắng ngần ẩn hiện ra trong làn hơi nước.
Người trong lòng rõ ràng giật mình, vội co rúc vào anh, vùi mặt thật sâu, chỉ để lộ nửa bờ vai run run. Ngay cả hơi thở cũng kìm nén, như chột dạ tới cực điểm.
Còn Vương Sở Khâm chỉ để lộ một khuôn mặt lạnh lùng căng thẳng, nhưng cánh tay lại ôm chặt hơn, ghì cô vào lòng, che chắn thật kín.
Toàn thân Tần Tuyên Triệt đột nhiên cứng đờ. Hơi thở anh ta nghẹn lại, sắc mặt ngay lập tức tối sầm:
"Vương Sở Khâm, anh—!!"
Anh ta tê liệt. Lửa giận bốc lên tận tim. Lúc nãy, khi nhân viên phía dưới báo tin, Tần Tuyên Triệt đang ở trong phòng, vừa ngâm suối nước nóng vừa uống nước nho và gọi điện cho cô bạn gái mới. Sau khi nhận được tin, anh ta giật mình, vội vã mặc quần áo, phi như bay đến đây. Trên đường đi, anh ta gọi điện cho Vương Sở Khâm gần cháy máy, nhưng đối phương không một tín hiệu đáp lại. Anh ta không dám chần chừ một bước. Vội vàng chạy lên, không ngờ vẫn đến muộn!
Cái thằng khốn này thực sự làm ra chuyện này rồi?!
Mặt hồ khẽ dập dềnh, sương mù lượn lờ, cảnh tượng ám muội tới mức quá trớn.
Vương Sở Khâm mặt lạnh lùng, bóng đổ trên lông mày sâu thẳm. Nhưng cánh tay anh lại siết chặt người trong lòng, bảo vệ cô một cách nghiêm ngặt. Còn thân thể run rẩy kia lại càng chui sâu vào lồng ngực anh, không dám để lộ dù chỉ một chút hơi thở. Nhưng chính cái vẻ "muốn che mà càng lộ" này lại càng giống bằng chứng xác thực.
Tần Tuyên Triệt tức đến ngứa răng, giọng nói cao lên:
"Vương Sở Khâm!!"
Mặt nước bắn tung, hơi nóng ép đến tận cùng. Vương Sở Khâm chậm rãi ngẩng mắt, giọng khàn đục như sắt va vào đá:
"...Ra ngoài."
Hai chữ nặng như đá chìm xuống nước, nhưng lại bắn ra ngọn lửa giận dữ cuồn cuộn.
Lồng ngực Tần Tuyên Triệt phập phồng, nghiến răng cười lạnh
"Được. Vậy anh cứ tiếp tục. Tôi đợi ngoài này."
Anh ta mạnh mẽ đóng sầm cửa lại. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa khép lại, trong làn hơi nước mông lung, tiếng gầm gừ bị kìm nén vẫn lọt ra ngoài.
"Đừng trốn... Cho anh!"
Bước chân Tần Tuyên Triệt đột nhiên khựng lại, ngọn lửa trong lồng ngực bùng thẳng lên. Các khớp ngón tay anh ta siết kêu "rắc rắc".
Ngoài hành lang, anh ta cứng đờ tại chỗ, một lúc sau bực dọc vò mạnh mái tóc, gương mặt vốn luôn tươi cười nay đen sầm, khó coi đến cực điểm.
.....
Tần Tuyên Triệt ngồi chồm hổm ngoài cửa suốt nửa tiếng, cho đến khi cánh cửa lần nữa bị kéo ra.
Từ trong phòng, hơi nước còn cuộn dày, Vương Sở Khâm bước ra, gương mặt lạnh lùng nén chặt, bờ vai và sống lưng vẫn phảng phất hơi ẩm chưa kịp tan. Mái tóc bên thái dương ướt rũ, từng giọt nước theo đó lăn xuống, trên người anh mang thứ khí tức nặng nề sau cơn hoang dại, áp lực mạnh đến mức khiến người đối diện khó mà hít thở.
Tần Tuyên Triệt thật sự muốn mắng chửi, còn chưa kịp mở miệng thì khóe mắt đã bắt gặp phía sau anh, giữa làn hơi nước lờ mờ, thoáng lộ ra một vạt áo choàng trắng.
Hắn ngẩn người, rồi lập tức bùng nổ:
"... Anh điên rồi sao?!"
Vương Sở Khâm chẳng thèm để ý cơn giận kia, chỉ vươn tay kéo mạnh người phía sau ra, giọng trầm thấp kèm chút hờn trách:
"Trốn cái gì? Có gan làm thì cũng phải có gan nhận."
Tiếng nói ấy xen lẫn bực bội, nhưng Tần Tuyên Triệt lại như bị sét đánh khi thấy thân ảnh nhỏ bé kia, đồng tử co rút, toàn thân cứng đờ:
"... Sa Sa?!"
Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa bỗng đỏ bừng, vành tai nóng rực, ngón tay níu chặt mép áo choàng, thân thể căng cứng như sắp vỡ, ánh mắt lảng tránh, hận không thể chui xuống đất.
Vương Sở Khâm liếc hắn, giọng lạnh nhạt đầy mỉa mai:
"Không thì cậu nghĩ là ai?"
"... Tôi thật sự cạn lời rồi." Tần Tuyên Triệt trừng mắt hồi lâu mới phản ứng được, nghiến răng nghiến lợi, trong ngực dồn cơn hỏa không có chỗ trút. Hắn đã hớt hải chạy tới, hóa ra lại bị hai kẻ này đùa giỡn như trò cười.
Vương Sở Khâm nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười lạnh:
"Lão Tần, người bên dưới của cậu... chẳng ra sao cả."
Tần Tuyên Triệt thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng hiểu ra. Quả thật, khi lao đến đây hắn đã mắng cho bọn cấp dưới một trận thê thảm. Đây vốn là khách sạn của nhà họ Tần, vậy mà ngay trước mắt hắn lại xảy ra chuyện nhục nhã thế này. Nếu không tận tai nghe thấy, đánh chết hắn cũng chẳng tin.
"Ý anh là..." Mày hắn nhíu lại.
Không khí đặc quánh. Một người lạnh mặt, một người trầm trọng. Giữa khoảng lặng ấy, Tôn Dĩnh Sa khẽ nghiêng người, thấp giọng chen vào:
"Cũng chẳng lạ... anh suốt ngày lên mặt báo lá cải, ba ngày hai bận đổi chiêu trò thành tiêu điểm, tự nhiên có kẻ muốn bám lấy mà leo đường tắt."
Vương Sở Khâm bất chợt liếc sang, giọng trầm đến lạnh:
"Em một ngày không bênh cậu ta thì không sống nổi sao?"
Cô lại nhướng mày, khóe mắt thoáng nét cười, giọng mềm như châm chọc:
"Đúng là đồ ghen tuông."
"Anh chính là rất ghen đấy!" Giọng anh dằng dặc, khàn khàn mang theo chút làm nũng, trái ngược hẳn sự sắc lạnh vừa rồi, khiến không khí thêm dày đặc mùi thân mật.
Tần Tuyên Triệt đứng đối diện hai kẻ kia, như bị ép ăn một vốc đường ngọt đắng nghẹn cổ. Hắn thật sự không hiểu vì sao mình phải chịu tội thế này.
"Được rồi, đủ rồi! Hai người còn muốn diễn trò ân ái tới bao giờ? Tôi đây không phải bằng xương bằng thịt chắc? Làm bạn với hai người, tôi thể nào cũng đoản thọ mười năm mất."
Hắn bực dọc xoa mạnh mi tâm, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Sau khi xả một tràng, rốt cuộc hắn thở ra, thần sắc thu lại, hiếm khi nghiêm túc:
"Chuyện này tôi sẽ điều tra, chắc chắn cho hai người một lời giải thích."
"A Triệt, đừng điều tra gì cả." Vương Sở Khâm bất ngờ mở miệng, giọng trầm ổn,
"Phạt là được, đừng làm lớn chuyện."
Tần Tuyên Triệt sững lại, mày nhíu chặt:
"Ý cậu là..."
Vương Sở Khâm lạnh lùng tiếp lời:
"Những thứ khác đừng động vào. Giữ người cho chặt, nếu không... đừng trách tôi."
Khoảnh khắc ấy, không khí dường như đông cứng. Tần Tuyên Triệt nhìn chằm chằm anh, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm.
Hắn chẳng hiểu Vương Sở Khâm rốt cuộc muốn làm gì, chỉ biết chắc chắn không đơn giản. Nhưng bất luận thế nào chỉ cần là lời anh nói, hắn đều nghe, giống như bao năm qua vẫn thế.
"... Được." Tần Tuyên Triệt khẽ gật.
Chuyện lớn, hắn vẫn luôn nghe theo Vương Sở Khâm. Lần này cũng không khác.
Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ rung, trong màn hơi nước chỉ dừng lại trên hắn một thoáng rồi dời đi.
Sau khi Tần Tuyên Triệt rời đi, cánh cửa khép lại với một tiếng động nhẹ. Căn phòng trở nên yên tĩnh ngay lập tức.
Hơi nước lượn lờ, mặt nước suối nóng loang loáng ánh sáng. Giữa làn hơi ấm, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cách nhau không xa, ánh mắt vô tình chạm nhau.
Trong đôi mắt trong veo của cô là vô vàn suy nghĩ phức tạp. Anh nhìn lại, khóe môi nhếch thành một nụ cười lười nhác, giọng điệu trêu chọc:
"Thấy chưa? Lão Tần vẫn gần gũi với anh hơn chút nhỉ."
Tôn Dĩnh Sa đang bận tâm đến những suy nghĩ phức tạp như "Kẻ đứng sau màn này quá rảnh, rốt cuộc muốn làm gì đây?!", nên không ngờ anh lại thốt ra một câu như vậy. Cô sững người một lúc, sau đó mới phản ứng lại và trừng mắt nhìn anh:
"Trong tình cảnh này mà anh còn đùa được à?!"
Ánh nhìn anh thoáng trầm xuống, song nụ cười vẫn thong thả. Giọng khàn, vững chãi đến mức an lòng:
"Đừng lo. Con cá đã lộ đuôi rồi."
Giọng nói của anh như mang theo một sức mạnh kiểm soát không thể nghi ngờ. Khoảnh khắc đó, bão táp bên ngoài dường như đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Màn đêm buông xuống. Hơi nước ngoài cửa sổ vẫn chưa tan hết.
Tôn Dĩnh Sa chống cằm, cười như không cười:
"Thủ đoạn này... có phải quá bẩn thỉu không? Ngay tại nơi này mà bày trò, chẳng khác nào cố ý hắt nước bẩn lên người nhà họ Tần."
Tuy trong lòng cô không tin, nhưng vẫn không kìm được ngước mắt nhìn anh:
"Anh không nghi ngờ lão Tần chứ?"
Vương Sở Khâm vốn đang cúi mắt, nghe vậy liền hừ lạnh, ánh nhìn sắc bén khóa chặt lấy cô, trong giọng còn lẫn chút chua chát mơ hồ:
"Bênh cậu ta sao? Lão Tần chẳng cần em lo."
Cô bị nghẹn, rồi khẽ mím môi bật cười, không đáp thêm.
Vương Sở Khâm ngừng một lát, giọng nói trầm xuống:
"Tần Tuyên Triệt là người thế nào, anh còn hiểu rõ hơn em. Nếu cậu ấy thật sự muốn ra tay, sẽ không chọn địa bàn của nhà họ Tần, càng không dùng thủ đoạn vụng về như thế."
Giọng điệu bình tĩnh và chắc chắn đó không phải là sự bao che mù quáng, mà là sự tin tưởng từ bao năm chung sống và thấu hiểu cách hành xử của anh em.
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, trong lòng lại dấy chút chua xót, khẽ lầm bầm:
"Anh tin cậu ấy thế, thì cứ đối tốt với cậu ta đi. Cớ sao không cho cậu ta nhúng tay, cuối cùng lại lôi em xuống nước."
Lời trách móc nửa đùa nửa thật ấy khiến Vương Sở Khâm bật cười, u uất trong lòng cũng tan đi. Mày mắt anh giãn ra, giọng điệu mang ý trêu ghẹo:
"Em nói gì thế? Vừa rồi chẳng phải em còn bảo vệ cậu ta cơ mà. Với tính tình ưa khoa trương của cậu ấy, ít nhúng vào thì tốt hơn, đúng không?"
"Em đương nhiên biết rồi." Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ, quay đi.
Bàn tay Vương Sở Khâm chợt đặt lên vòng cong mềm mại phía sau, bóp khẽ một cái, hơi thở thấp xuống:
"Đô Đô..."
Tôn Dĩnh Sa lập tức hất tay anh, lườm sắc bén:
"Đừng có làm bậy nữa."
"Rượu tan rồi thì trở mặt à?" Anh cắn nhẹ vành tai cô, giọng pha tiếng cười.
"Đã nói chỉ một lần. Thu móng vuốt của anh lại đi."
Vương Sở Khâm cúi đầu, môi ngậm lấy nhũ hoa hồng hào của cô, nút mạnh một cái, phát ra một tiếng rên khẽ thỏa mãn: "Ưm... vậy để anh ăn một lúc nữa nhé!"
"Cút đi!" Cô đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy anh, nhưng lại càng bị siết chặt hơn.
...
Đêm khuya dần trở lại yên tĩnh. Gần rạng sáng, căn phòng ấm áp tràn ngập mùi thơm nóng hổi của mì ăn liền, hai mươi phút trước, có người kêu đói. Trên bàn đầy món sang trọng chẳng động đến, tiểu nha đầu lại hất cằm kiêu ngạo đòi cho bằng được một bát mì.
Vương Sở Khâm chẳng còn cách nào, đành gọi bếp chuẩn bị, còn dặn kỹ phải là hương vị cô thích nhất. Sợ cô thòm thèm, anh bảo thêm vài món ăn kèm. Khi đồ ăn được dọn lên, hai người ngồi sát bên chiếc bàn nhỏ nơi phòng khách, cùng nhau ăn khuya.
Hơi nóng từ mì gói bốc lên. Các món ăn kèm đều là rau mùa xuân và thịt bò mà Tôn Dĩnh Sa thích ăn nhất. Thịt được nướng trên chảo nóng, độ mềm vừa phải. Tôn Dĩnh Sa dùng đũa trộn đều mì, cúi xuống thổi thổi. Cô kẹp một miếng thịt thái mỏng bọc lấy sợi mì, gắp một đũa và ăn ngon lành.
Vương Sở Khâm nhìn cô một cái, không động đũa. Ngược lại, anh đưa tay ấn nhẹ những sợi mì còn nhô lên trong bát cô, giọng nói trầm thấp:
"Cẩn thận bỏng."
Cô ngước mắt lườm anh, hừ khẽ một tiếng, nhưng động tác trên tay lại chậm lại.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ăn uống lách tách và tiếng thở đều đều của hai người.
Cô ăn được nửa chừng thì đã no. Cuối cùng, Vương Sở Khâm đặt ly nước táo trước mặt cô, cầm lấy bát của cô để "dọn dẹp chiến trường". Anh có vẻ thật sự đói, cuối cùng đã ăn hết tất cả các món trên bàn.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt thưởng thức ly nước táo mát lạnh, lòng dậy một tia cảm xúc khó gọi tên. Dạo gần đây, ngày trôi quá yên bình, yên bình đến mức không thực.
Lăng Tử Việt kể từ khi được điều đến công ty chi nhánh ở ngoại ô Bắc Kinh, vẫn luôn bị người nhà họ Lăng trực tiếp theo dõi, sống không mấy thoải mái. Thỉnh thoảng mới có chút tin tức truyền đến. Mọi thứ yên ả đến mức dường như không thể gây ra sóng gió gì.
Nếu không phải chuyện tối nay, Tôn Dĩnh Sa gần như đã nghi ngờ rằng tất cả những sóng ngầm đó chỉ là ảo giác của cô. Hoặc là... Tôn Dĩnh Sa không nghĩ sâu hơn. Đầu ngón tay cô vô thức gõ vào vành bát, ánh mắt lướt qua bóng người mờ ảo đối diện trong làn hơi nước.
Vương Sở Khâm yên lặng ngồi đó, từ tốn dùng khăn ướt lau những ngón tay thon dài của mình. Nét mặt trầm tĩnh, như thể đang thầm sắp đặt một ván cờ trong lòng.
Một thoáng lặng yên. Ánh mắt anh rơi xuống lông mày và đôi mắt cô, đột nhiên đưa tay đến, xoa nhẹ đỉnh đầu cô, giọng nói khàn khàn, mang theo chút trêu chọc hời hợt:
"Đừng để đầu óc nhỏ bé của em xoay vòng mãi. Nhíu mày trông chẳng đẹp chút nào."
Tôn Dĩnh Sa sững lại. Cô theo bản năng đưa tay gạt tay anh ra, vẻ như không kiên nhẫn: "Anh quản được chắc?"
Vương Sở Khâm cong mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cưng chiều: "Quản được, thì anh cứ quản thôi."
"Không biết xấu hổ."
Một câu trách yêu của cô, đã cuốn đi hết thảy sự căng thẳng còn sót lại.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





