[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 47-H nhẹ:
Ánh sáng ban mai vừa hé.
Trong cơn mơ màng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cơ thể mình lạ lẫm. Trên ngực, một lực đạo nóng rực chà xát, từng nhịp ấn xuống khiến da thịt run lên như bị dòng điện lùa qua. Hơi thở chưa kịp ổn định đã bật ra tiếng rên khe khẽ, mơ hồ như lời thì thầm nửa tỉnh nửa mê.
"Ưm... a... " Cô khẽ rên lên một tiếng, giọng nói nũng nịu qua mũi, như lời thầm thì trong cơn mơ màng.
Nhưng càng như thế, bàn tay kia càng trở nên tham lam. Nóng bỏng, gấp gáp, như muốn nghiền nát mà lại càng khắc sâu sự khát thèm. Cùng lúc đó, nơi bí mật phía dưới bị chạm đến, dù chỉ cách một lớp vải mỏng, vẫn như có lưỡi lửa càn quét, từ dịu nhẹ đến cố tình khiêu khích.
Cơ thể phản ứng theo bản năng, khẽ cong lên, lại vô tình đổ vào vòng ôm siết chặt sau lưng. Bàn tay kia không ngừng lau, động tác càng rõ ràng hơn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vào chỗ mềm mại, mang đến từng đợt tê dại.
Âm thanh ướt át mơ...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





