[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 67:
Mọi người ơi, truyện tác giả viết ra chương mới mình mới dịch và đăng được, lần nào cũng cố gắng dịch sớm nhất rồi đăng để mọi người cùng đọc, nên mọi người đừng trách mình vì sao ko có chương mới nữa, vì mình ko có thật ý. Hiu hiu được khum? Thay vì vậy đọc xong hãy bình chọn hoặc comment về truyện cho mình nha. Biết ơn! <3
____________
Trong khoảnh khắc tĩnh mịch của rạng sáng Bắc Kinh, sau khi nghe xong cú điện thoại ấy, Tôn Dĩnh Sa gần như òa khóc.
Đồ ngốc!
Anh của cô, Vương Sở Khâm, đúng là một tên đại ngốc!
Đầu dây bên kia, giọng của Hạ Thanh Phong hiếm hoi mang theo chút khàn khàn:
"Anh biết rõ, nói cho em chuyện này cũng đồng nghĩa với việc, từ nay em hoàn toàn sẽ đứng về phía cậu ấy."
Tôn Dĩnh Sa không nhớ rõ mình đã thốt ra âm thanh thế nào, chỉ biết khi mở miệng, dòng nước nóng hổi đã trào ra từ khóe mắt, khiến tầm nhìn nhòe đi. Một lát sau, cô gạt nước mắt, giọng run run nhưng kiên định:
"Nhưng mà, anh Thanh Phong, trái tim em vốn...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





