[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 43:
Cái nóng rực ấy bất ngờ chen vào nửa đoạn, chặt khít, bỏng cháy.
Cả hai đồng loạt cứng đờ.
"Ahhh—!" Tôn Dĩnh Sa toàn thân run bắn như bị điện giật, đôi chân đạp loạn, khóe mắt lập tức ngấn lệ, tay nhỏ bấu chặt lấy vai anh.
"Vương Sở Khâm! Đồ khốn! Anh... anh đã vào rồi!!"
Hơi thở Vương Sở Khâm nặng nề như dã thú, trán ép chặt lên xương quai xanh của cô, gân xanh trên cổ nổi hằn, cả người căng cứng như dồn nén đến cực hạn.
"Đô Đô... anh không kìm nổi..." Giọng anh khàn đặc, đứt gãy, run lên từng nhịp, "Em... chỗ đó... quá chặt..."
"Anh đã nói... sẽ không vào mà! Anh đã hứa với em rồi!" Nước mắt Tôn Dĩnh Sa tuôn ướt cả mái tóc mai, tiếng khóc run rẩy, nhưng cơ thể cô lại càng run dữ dội hơn. Huyệt khẩu bị nửa thân nóng bỏng ép căng, tê dại đến nhức mỏi, đau xen lẫn thứ khoái cảm điên cuồng khiến cô sắp phát điên.
"Ra ngoài đi... em xin anh... mau rút ra đi..."
Tiếng van nài mềm yếu, như thể cô thật sự bị dồn đến đường cùng.
Nhưng lời chưa dứt,...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





