Tiệc cưới nhà họ Lăng diễn ra sau hai tuần.
Nói ra thì, từ khi Lăng Tử Việt bị gia đình đón về từ UAE, anh ta gần như bị quản chế chặt chẽ. Tôn Dĩnh Sa từng gọi cho anh ta vài lần, thậm chí còn nhắn tin, nhưng đều không thể thực sự liên lạc được.
Chuyện này cuối cùng cũng trở nên có chút gượng gạo. Khi Vương Sở Khâm tung tin hai người họ đã hòa hợp trở lại, thật ra cô vẫn chưa kịp giải thích rõ ràng với Lăng Tử Việt. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô đành gửi một tin nhắn chia tay. Câu chữ ngắn ngủi, hơi qua loa, nhưng ít ra cũng xem như có một lời kết thúc.
Lúc đó, cô còn lo lắng sẽ khiến chuyện thêm rắc rối, vậy mà Vương Sở Khâm chỉ khẽ cười nhạt:
"Anh ta chỉ bị quản chặt chứ đâu có điếc, những tin tức nên biết thì chắc chắn sẽ biết."
Cô thật ra không đồng tình với cách hành xử của anh, nhưng lần này anh lại tỏ vẻ thản nhiên, còn nói rằng sẽ có cơ hội khác. Giờ nghĩ lại, có lẽ cơ hội mà anh nhắc đến chính là buổi hôn lễ này.
Ngày cưới của đại công tử nhà họ Lăng, Vương Sở Khâm đến đón từ rất sớm. Không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại phải tham gia một cuộc họp khẩn cấp. Cô mở cửa, một tay giữ tai nghe, tay kia ôm chiếc iPad, chỉ khẽ ra hiệu cho anh tự vào.
Anh bước theo, nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, bất giác sinh ra một thoáng hoang mang như ảo giác.
Chiếc áo choàng cashmere từ vai cô trượt xuống ghế, lộ ra tà váy màu cam phấn bên trong. Ánh sáng hắt lên gương mặt trắng trẻo, đôi mày nghiêm túc hơi chau lại, cô gái nhỏ nhắn thế nhưng lại làm chủ cả cuộc họp, đẹp đến mức giống như một ngọn lửa đang âm thầm bùng cháy.
Dường như trước kia cũng đã từng có những khoảnh khắc như vậy: rõ ràng đã hẹn đi ra ngoài, nhưng cô lại thêm một cuộc họp, thêm một bản thảo cần sửa. Cô luôn có lý do chính đáng, mà anh chỉ có thể bĩu môi ngồi chờ như bây giờ.
Thường thì những lúc như vậy, trong lúc bận rộn cô sẽ nghiêng người qua khẽ hôn anh một cái. Đôi môi mềm mại, lưu luyến nhưng ngắn ngủi. Miệng lại còn thì thầm mấy câu đáng yêu: "Anh là nhất, yêu anh."
Âm giọng mềm mại, đủ khiến tim người ta tan chảy. Chỉ cần nhìn cô chăm chú làm việc, chờ đợi cũng hóa ngọt ngào. Thế nên, anh luôn cam tâm tình nguyện đợi cô như thế.
Những khoảnh khắc như vậy, anh đã chờ đợi không biết bao nhiêu lần. Ký ức ùa về như sóng trào, vừa dâng lên vị chua xót, lại ngay lập tức bị ngọt ngào trước mắt xóa nhòa.
...
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng chốt lại hạng mục cuối cùng, gấp máy tính "cạch" một tiếng rồi vội chạy đến:
"Trời ơi, đã sáu giờ rồi, mau đi thôi!"
Vương Sở Khâm kéo tay cô lại, nhẹ nhàng nắm lấy, giọng dịu dàng:
"Không vội."
Anh dẫn cô ngồi xuống ghế sofa. Trước ánh mắt nghi hoặc của cô, anh chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Nắp bật mở "tách" một tiếng, bên trong lặng lẽ nằm một sợi dây chuyền đá quý padparadscha sắc hồng cam .
Viên đá chính rực rỡ như ánh bình minh đầu ngày, màu sắc chuyển đổi tinh tế giữa hồng và cam, tựa hồ gom cả ánh hoàng hôn nơi chân trời. Viên bảo thạch mười mấy carat ấy dưới ánh đèn tỏa ra lấp lánh, từng nhịp thở đều phản chiếu ánh sáng như dòng ngân hà bị nghiền nát rơi xuống.
Ánh mắt cô khẽ lay động. Anh kéo cô lại gần, cúi người cẩn thận đeo lên cổ cô. Trong gương, bóng dáng nhỏ nhắn phản chiếu cùng màu sắc ấm áp, sợi dây chuyền ôm sát chiếc cổ trắng ngần, khiến làn da nơi xương quai xanh càng thêm rực rỡ. Anh ghé vào tai cô, khẽ thở dài:
"Đô Đô, em đẹp đến mức làm anh muốn phát điên."
Ánh sáng hồng cam phản chiếu, khiến gương mặt cô thêm bừng sáng. Tôn Dĩnh Sa ngắm bóng mình trong gương, má hồng dần ửng đỏ, bàn tay theo bản năng che lên dây chuyền:
"Em không cần cái này đâu... lộng lẫy quá."
Vương Sở Khâm nhíu mày, tỏ rõ không vui, giọng có chút áp chế:
"Đeo vào. Nếu em còn bảo không cần, bây giờ anh sẽ ném nó luôn."
Con người này...
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, thấy anh giận đến mức quay mặt đi, cô khẽ chớp mắt, nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm:
"Anh sao mà bá đạo thế chứ."
Anh ngẩn ra, gương mặt tuấn tú thoáng hiện vài phần ấm ức. Quay đầu nhìn cô, giọng thấp nhẹ:
"Anh chọn rất lâu mới được đấy. Nếu em không thích thì thôi, nhưng em còn nói nó quá lòe loẹt..."
Âm điệu giống hệt chú chó nhỏ bị bỏ rơi, ánh mắt vừa ủy khuất lại vừa bướng bỉnh bám chặt lấy cô.
Trái tim Tôn Dĩnh Sa bỗng mềm nhũn, không kìm được bật ra một tiếng "Ai da..." Nhưng đầu ngón tay vẫn khẽ chạm vào mặt dây chuyền.
"Em vẫn không chịu đeo." Vương Sở Khâm cố chấp, giọng nửa nũng nịu, nửa bực dỗi:
"Em cố ý chọc tức anh. Anh chuẩn bị kỹ như thế mà em lại không thích."
Anh càng nói càng hăng, Tôn Dĩnh Sa bị ép đến mức đỏ bừng cả tai, gắt nhẹ:
"Đeo thì đeo!"
Nói xong, cô cúi đầu, cực nhỏ giọng thêm một câu:
"... Thích."
Khoảng không bỗng nhiên lặng im.
"Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa, anh chưa nghe rõ." Anh bất ngờ cúi sát, giọng trầm thấp, khóe môi kìm nén ý cười.
"Không nói gì hết!" Tôn Dĩnh Sa trừng anh, vội vàng quay đi, khoác áo choàng lên vai. Động tác gấp gáp, mà vành tai đỏ như muốn rỉ máu.
...........
Hai người xuất phát muộn, lúc đến khách sạn thì bên ngoài hội trường tiệc cưới đã đông nghịt khách khứa. Đèn đuốc rực rỡ, phục vụ bận rộn dẫn từng nhóm khách vào chỗ ngồi. Hôn lễ cũng vừa hay chuẩn bị bắt đầu.
Họ được sắp xếp ở một bàn gần bàn chính. Chung quanh đều là những vị khách trung niên áo quần sang trọng, nói cười chừng mực. Bên bàn cạnh, Tần Tuyên Triệt cùng chị gái đã đến trước. Thấy hai người, anh chàng còn cố ý nháy mắt chọc ghẹo.
Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ chỉnh lại mái tóc, thần sắc an nhiên, coi như không thấy.
Theo lời giới thiệu của MC, cô dâu chú rể trong ánh nhìn chăm chú của mọi người bước ra. Tiếng vỗ tay, lời chúc tụng, tiếng cười vang lên liên miên. Tiệc cưới nhà họ Lăng quả thật xa hoa: đại sảnh kim bích huy hoàng, đèn chùm pha lê trên trần rực sáng lóa mắt, riêng số hoa tươi phủ khắp đã đủ khiến người ta kinh ngạc.
Giữa lúc mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay, Tôn Dĩnh Sa chỉ liếc qua một vòng liền bắt gặp Lăng Tử Việt ở hàng phù rể. Đôi mắt đào hoa vốn luôn ngời sáng kia nay ảm đạm, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi khó nói. Cô chỉ kịp nhìn thêm hai nhịp, eo đã bị siết chặt, bị một người kéo sát vào lòng.
"Còn nhìn nữa," giọng Vương Sở Khâm áp bên tai, thấp và lạnh, mang theo mấy phần ghen tức cố kìm xuống,
"anh hôn em ngay bây giờ đấy."
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, vội đẩy anh ra, nhỏ giọng trách:
"Anh phát điên gì thế, ở đây đông người mà."
Anh hừ lạnh một tiếng, ôm càng chặt, ra vẻ ngang ngược đầy lý lẽ.
Trong bữa tiệc, anh luôn kín đáo gắp thức ăn cho cô, chăm sóc đến mức quá mức tỉ mỉ.
Tối nay, Tôn Dĩnh Sa mặc lễ phục ôm eo, vốn đã không tiện ăn nhiều. Anh hết lần này đến lần khác gắp đầy chén, cuối cùng cô chịu không nổi, dưới gầm bàn khẽ đá nhẹ vào chân anh, lí nhí oán thán:
"Đừng gắp nữa mà..."
Vương Sở Khâm chỉ khẽ cười, nghiêng đầu ghé sát tai cô, hạ giọng:
"Có bụng nhỏ cũng đáng yêu."
Trong nháy mắt, Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, trừng mắt lên:
"Anh mới bụng nhỏ ấy!"
Anh nhìn gương mặt cô phồng má vì tức giận, khóe môi cong lên, ánh mắt chứa chan ý cười.
...
Đang giữa tiệc, Vương Sở Khâm bị Tần Tuyên Triệt gọi đi gặp người quen. Tôn Dĩnh Sa ngồi lại một mình, cảm thấy hơi buồn chán, liền đứng dậy ra ngoài đi rửa tay.
Từ phòng vệ sinh bước ra, cô thoáng ngẩng đầu, liền thấy Lăng Tử Việt dựa vào tường hành lang nghỉ ngơi, như đang chờ ai.
Nơi hành lang không nhiều người, chỉ lác đác bóng dáng qua lại. Anh ta gầy đi thấy rõ, cả người phủ một tầng mệt mỏi u ám.
Kể từ lần biến cố kia, hai người vẫn chưa gặp lại. Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ chấn động, hiểu rằng anh nhất định có điều muốn nói, liền chủ động mở lời:
"Anh... vẫn ổn chứ?"
"Cũng vậy thôi. Việc làm ăn có thể bắt đầu lại, không sao cả."
Giọng anh khàn khàn, pha chút mệt mỏi. Lặng im một thoáng, Lăng Tử Việt lại tự cười khổ:
"Không sao, Sa Sa. Anh từng nói rồi, đây là con đường anh tự chọn."
Tôn Dĩnh Sa im lặng, không đáp.
Chuyện ở UAE, cô cũng nghe loáng thoáng ít nhiều. Cuối cùng, nhà họ Lăng đã phải bỏ ra số tiền và quan hệ khổng lồ mới giải quyết được. Sau khi đưa Lăng Tử Việt về nước, anh ta gần như bị giam lỏng trong nhà.
"Xem ra, anh vẫn không bằng được cậu ta." Giọng anh thấp xuống.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng mắt, bắt gặp cái thở dài phức tạp của anh. Do dự rất lâu, cuối cùng anh mới chậm rãi thốt ra:
"Nhưng... em thật sự có thể tha thứ cho hắn sao? Cho sự phản bội trước kia của hắn."
Câu hỏi ấy như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim Tôn Dĩnh Sa, nhưng gương mặt cô không hề dao động. Giọng điệu vẫn điềm nhiên:
"Em đã hứa với anh ấy, sẽ tha thứ một lần."
Lăng Tử Việt sững lại, yết hầu khẽ trượt, giọng run run:
"Nếu hắn lại làm em tổn thương thì sao? Sa Sa, anh không muốn em... thật ra anh—"
Ánh mắt anh lóe sáng, bỗng thấp giọng:
"Chúng ta có thể đổi chỗ khác, nói chuyện kỹ hơn không?"
Chưa kịp dứt lời, một giọng nói lạnh lùng, đầy uy lực vang lên từ hành lang đối diện:
"Anh muốn đưa bạn gái tôi đi đâu để nói chuyện?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào Vương Sở Khâm đã bước đến. Hơi thở quanh anh lạnh lẽo, nét mặt u ám. Đồng thời, chú rể của ngày hôm nay cũng đang đi sát phía sau anh. Khi ánh mắt chạm đến Lăng Tử Việt, mày anh ta lập tức nhíu chặt.
Vương Sở Khâm sải bước đến, kéo mạnh Tôn Dĩnh Sa ra sau lưng mình. Cô khẽ vỗ nhẹ tay anh, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe tiếng anh lạnh lùng bật ra:
"Nói đi, Lăng Tử Việt. Anh định nói chuyện gì với bạn gái tôi?"
Khí thế dồn dập khiến không khí nghẹn lại.
Đại công tử nhà họ Lăng thấy thế, vội chen lên chắn trước mặt Lăng Tử Việt, ánh mắt sắc bén ra hiệu em trai im lặng, rồi quay sang Vương Sở Khâm, giọng nghiêm nghị:
"Là tôi quản giáo không nghiêm. Tôi bảo đảm, sẽ không có lần sau."
Vương Sở Khâm không đáp, chỉ nhếch môi cười lạnh. Không khí nhất thời căng như dây đàn.
Đại công tử ngắm kỹ sắc mặt anh, rồi liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang được bảo vệ phía sau, giọng hạ thấp cầu khẩn:
"Sở Khâm... hôm nay là ngày trọng đại của tôi. Nể mặt tôi một chút."
Vương Sở Khâm khẽ bật cười khinh bạc:
"Anh nói được thì phải làm được."
Dứt lời, anh ôm vai Tôn Dĩnh Sa, đưa cô thẳng rời khỏi.
Đợi hai người đi xa, ánh mắt đại công tử nhà họ Lăng lập tức dừng lại trên người Lăng Tử Việt, sắc mặt u ám lạnh lẽo:
"Em còn muốn gây chuyện gì nữa? Chẳng lẽ tai họa trước kia còn chưa đủ sao?"
Giọng anh như roi quất, ẩn nhẫn đầy tức giận:
"Nhất định phải chọn đúng hôm nay để chọc giận cậu ta à?"
Lăng Tử Việt im lặng chịu đựng, cúi đầu không nói.
Đại công tử ép giọng xuống, lạnh như băng:
"Anh đã nhắc nhiều lần rồi. Vương Sở Khâm không phải người em có thể trêu chọc. Em còn dám dòm ngó người của cậu ta?"
Môi Lăng Tử Việt run run, trong mắt ẩn giấu tia phản kháng. Nhưng dưới ánh nhìn lạnh thấu xương của anh trai, mọi lời phản đối đều bị nuốt ngược trở lại.
"Nhớ kỹ, Lăng Tử Việt," giọng cười lạnh vang lên như nhát dao, "nếu còn có lần sau, anh sẽ không đứng ra xin tha cho em nữa."
.........
Tôn Dĩnh Sa gần như bị Vương Sở Khâm nửa ôm nửa kéo ra ngoài. Thực ra cô có chút không tình nguyện, đợi đến khi không còn nhìn thấy hai người kia nữa mới không nhịn được mà nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh làm cái gì vậy chứ? Em còn chưa kịp nói với anh ấy được mấy câu mà."
Lời còn chưa dứt, giọng nói có phần sốt ruột của anh đã chen ngang:
"Nói cái gì mà nói, có gì đáng để nói đâu."
Trên mặt anh gần như viết rõ hai chữ khó chịu.
Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ ấy của anh, vừa buồn cười vừa tức:
"Thế chẳng phải nên nói rõ ràng một lần sao? Trước kia không phải anh còn bảo em—"
"Không phải em đã nhắn tin cho anh ta rồi sao?" Giọng anh khô khan, đáp lại rất nhanh.
Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt hằm hằm của anh, đưa tay chọc nhẹ vào eo anh:
"Anh bị làm sao thế? Không phải chính anh gọi em tới à?"
Chẳng phải anh muốn nhân cơ hội thăm dò phản ứng của Lăng Tử Việt và những người khác hay sao? Cô mới nói được hai câu, anh đã nổi nóng rồi.
Thật là... trẻ con.
Người nào đó bĩu môi, khó chịu trừng cô mấy cái, rồi đột ngột kéo cô ôm chặt vào lòng.
"Anh làm cái gì vậy!" Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, khẽ giãy giụa.
Eo bị anh giam chặt, Vương Sở Khâm mang dáng vẻ "không được thì không chịu bỏ qua". Người qua lại đông đúc, mắt mũi khắp nơi, cô chỉ có thể áp sát vào ngực anh, khẽ dỗ:
"Đừng làm loạn nữa mà, đừng như vậy..."
"Anh không cho phép em nói chuyện với anh ta."
Cái người này... đúng là vô lý hết chỗ nói.
Lưng cô bỗng chốc bị ép chặt vào vách tường lạnh lẽo. Ngay giây tiếp theo, Vương Sở Khâm cúi đầu hôn xuống.
Hơi thở anh nóng rực, nụ hôn vừa gấp gáp vừa ngang ngược, như muốn chiếm hữu cô hoàn toàn. Ngay khi môi chạm môi, đầu lưỡi anh đã không khách khí xông vào, quấn lấy cô, vừa dồn dập vừa chặt chẽ. Mỗi một lần khuấy đảo đều như chất chứa cơn giận không thể kìm, nghiền nát mọi bất mãn của cô giữa đôi môi.
Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến mức thở dốc, lưng áp chặt vào tường, eo lại bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt, không thể động đậy. Cô tức đến mức muốn đẩy anh ra, hai tay chống lên ngực anh, nhưng lực đạo kia lại càng giống như muốn ép cô vào trong lòng anh hơn nữa.
Âm thanh ẩm ướt mập mờ vang lên giữa nụ hôn, hơi thở quấn quýt rối loạn. Trong mắt cô ánh lên tầng sương mỏng, vừa cắn răng vừa trừng anh, giọng run rẩy lại pha lẫn nũng nịu:
"Anh bá đạo quá!"
Khóe môi anh khẽ nhếch, trán kề trán, giọng nói khàn khàn:
"Anh chính là bá đạo đấy."
"Anh không biết lý lẽ."
"Anh cố tình không nói lý lẽ."
Vừa dứt lời, anh lại cúi xuống hôn cô, lần này càng sâu, càng gấp, như muốn đoạt hết hơi thở của cô.
Những ngón tay ban đầu còn chống cự, cuối cùng cũng không kìm được mà siết chặt lấy vạt áo sơ mi nơi ngực anh, nhịp thở loạn lạc như bị cuốn vào xoáy nước. Rõ ràng tức giận muốn chết, thế mà lại bị nụ hôn nóng bỏng bất ngờ này làm cho mềm nhũn cả người.
Ánh đèn dọc hành lang rọi xuống dịu dàng, xa xa vẫn vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt của tiệc cưới. Bàn tay cô đặt trên eo anh, vô thức khẽ xoa nhẹ, trong sự an ủi ấy, nụ hôn của anh cuối cùng cũng dần dần dịu xuống.
...
Khi quay lại bàn tiệc, rượu đã được rót quá nửa, cô dâu chú rể cũng bắt đầu đi mời rượu từng bàn.
Hai người vừa ngồi xuống không lâu, cô dâu chú rể đã nâng ly đến bàn.
Đại công tử nhà họ Lăng dung mạo đoan chính, khí chất trầm ổn, hoàn toàn mang phong thái thế gia. Lúc này giữa chân mày đã không còn sự gấp gáp ban nãy, anh ta mỉm cười nâng ly:
"Sở Khâm, chén này tôi kính cậu."
Vương Sở Khâm vẻ mặt nhạt nhẽo, cánh tay dài tự nhiên vòng lấy eo Tôn Dĩnh Sa:
"Giới thiệu một chút, đây là bạn gái tôi, Tôn Dĩnh Sa."
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt không ít người quanh bàn khẽ thay đổi. Đại công tử nhà họ Lăng hơi sững lại, rồi lập tức bật cười nhã nhặn, khẽ gật đầu với Tôn Dĩnh Sa:
"Tôn tiểu thư."
Giọng điệu ôn hòa, ý cười lịch thiệp:
"Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả thật rất xứng đôi với Sở Khâm."
Sự xôn xao quanh bàn lúc này mới dần dịu lại, mọi người liên tiếp nâng ly phụ họa, tiếng cười giòn giã vang lên không ngớt.
Tôn Dĩnh Sa khó xử mỉm cười nâng ly cùng anh, chờ đến khi đám người dần tản ra, cô liền nghiêng đầu, hung hăng lườm Vương Sở Khâm một cái. Cô định gạt tay anh ra, nhưng eo lại bị anh dưới gầm bàn khẽ giữ chặt, đầu ngón tay lướt nhẹ như có như không. Anh còn cố tình ghé sát tai cô, giọng thấp khàn:
"Đừng làm ầm, có người đang nhìn kìa."
Cô tức đến mức suýt cắn nát răng:
"Anh còn chưa chịu thôi à?"
Giọng anh nghe ra vẫn mang chút bực bội:
"Em có thể hợp tác một chút không?"
Hợp tác? Hợp tác thế nào? Chẳng phải hôn anh một cái là anh sẽ vui sao!
Đến khi tiệc gần tàn, khách khứa lục tục tản đi, người quản lý nhà họ Lăng đến hướng dẫn khách lên tầng nghỉ ngơi trong khách sạn. Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện, cái tên khốn này quả nhiên nghĩ đúng như cô đoán.
Mà sau đó những chuyện anh làm... còn quá đáng hơn cả một nụ hôn nữa!
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





