[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
17.5k lượt xem
Chương 90-H: Ngoại truyện 6|Trò chơi Hầu gái (Series tình thú vợ chồng)
Lâu lâu lại lên 1 chương :))))
____________
"Ôi... đồ lẳng lơ! Dâm đãng!" Vương Sở Khâm nửa quỳ bên mép giường, gương mặt tuấn mỹ đắm chìm trong dục vọng đáng sợ. Anh bóp mạnh lấy mảng thịt mềm mại trên cặp mông người phụ nữ, côn thịt thô dài đỏ sẫm điên cuồng ra vào trong tiểu huyệt đã bị anh làm cho nhuộm một màu hồng kiều diễm ướt át.
Mật dịch tuôn chảy tràn lan trên lớp ren hoa văn màu trắng hở miệng, bị côn thịt căng đến cực hạn phác họa thành hình dạng dâm mỹ nhất. Người phụ nữ mặc y phục hầu gái đang quỳ bên giường bị anh làm đến run rẩy liên hồi, tiếng thét mềm mại xen lẫn kinh hoảng vang lên không ngừng. Trên sàn nhà, khay trà và chén tách vỡ tan tành, lặng lẽ làm chứng cho cơn dục vọng đột ngột bùng nổ này: "Ư... a! Thiếu gia! Thiếu gia... đừng như vậy!"
"Ưm... a! Thiếu gia!"
Nếu lắng nghe kỹ, giọng cô gái vừa mềm ngọt vừa the thé, trong men tình lại pha chút hoảng loạn: "Thiếu gia... xin buông tha cho em..."
"Buông tha em?" Vương Sở Khâm nhếch mày, vỗ nhẹ lên cặp mông căng mọng, chậm rãi ra vào, giọng trầm trầm đầy trêu chọc, "Tiểu dâm đãng, chính em tự câu dẫn anh, giờ khó khăn lắm mới leo được lên giường anh, còn giả vờ gì nữa? Giả vờ thanh cao hả? Hửm?!"
Nói đến câu cuối, anh như bỗng nhiên không hài lòng, đột ngột ưỡn hông đâm mạnh một phát. Chiếc quần tây tuột đến đầu gối rơi hẳn xuống đất, điện thoại trong túi vì động tác quá mạnh của anh cũng rơi theo, tiếng "cạch" giòn tan hòa lẫn cùng tiếng run rẩy của cô. Màn hình điện thoại sáng lên một thoáng, hiện ra bức ảnh một đôi nam nữ đang ôm nhau. Dưới khung cảnh núi tuyết và hồ nước, người đàn ông một mặt si tình đặt nụ hôn lên má người phụ nữ, còn cô gái trong ảnh e thẹn đỏ mặt.
Người đàn ông trên màn hình có gương mặt giống hệt người đàn ông đang làm tình điên cuồng kia. Cô gái trong ảnh lại sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần, đôi mắt to tròn, xinh đẹp tinh xảo như búp bê sứ quý giá.
Người đàn ông trong ảnh tên Vương Sở Khâm, còn cô gái tên Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã là vợ chồng được hai năm.
Lúc này đây, trong căn phòng của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đang cắm cái đó đâm sâu vào tiểu huyệt của cô hầu gái trẻ tuổi.
Mười lăm phút trước, cô hầu gái này đến mang trà cho anh, không ngờ kết quả lại làm đổ nước lên đũng quần anh. Cô hầu gái nhỏ mới vào làm chưa lâu hoảng loạn quỳ xuống lau cho anh, Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm cái đầu tròn tròn của cô, rồi đột ngột đè cô xuống mép giường.
"A, thiếu gia anh làm gì thế?! A... đừng! Xin đừng như vậy!"
"Chết tiệt, mặc cái gì thế, đồ dâm đãng!"
"Thiếu gia em không cố ý, van xin ngài! A!"
Kèm theo tiếng quần lót bị xé toạc không thương tiếc, cô bị ép nằm sấp bên mép giường. Vương Sở Khâm chỉ kéo khóa quần, rút ra thân thịt thô dài của mình, nhắm ngay lối vào ướt át mê người của cô mà đâm thẳng vào!!
"Không được... a! Buông tôi ra! ... A! A!! To quá...!"
"Sâu quá... Cái của Thiếu gia to quá... Bị cái đó của Thiếu gia đâm vào rồi..."
Ban đầu cô còn tỏ ra hoảng loạn, nhưng chỉ sau vài phút bị anh xâm nhập, cô đã nhanh chóng nếm được vị ngọt, từ câu "Thiếu gia mau buông ra, không được thế này, sẽ bị phát hiện" dần dần biến thành những lời dâm đãng, không chỉ lời nói mà cả cái cách lắc mông cũng toát lên vẻ dâm loạn mê người.
"A! Thiếu gia! Côn thịt của thiếu gia to quá! Làm người ta sướng chết mất! A! A!"
Theo từng cú thúc mạnh mẽ của Vương Sở Khâm, cô hầu gái quỳ sấp trên giường rất nhanh đã bị làm đến thần trí mơ hồ. Nhục bổng ra vào huyệt nhỏ hồng hào không chút cản trở, từng cú đâm sâu tột cùng phát ra những âm thanh nước dâm mỹ đến cực điểm!
"Ôi! Ôi! Tiểu dâm đãng, giờ không sợ bị phát hiện nữa à?"
Cuối cùng, khi tiếng bước chân gần kề vang lên, Vương Sở Khâm lập tức nhét cô hầu gái vào trong tủ quần áo để tiếp tục hành sự. Bóng tối càng khiến kích thích tăng gấp bội. Có người gõ cửa, đúng lúc ấy Vương Sở Khâm đang hôn cô thật sâu, vừa khóa môi cô vừa cởi nút áo đồng phục của cô, bàn tay to lớn nắm lấy phần đầy đặn trước ngực, vừa làm cô vừa xoa nắn. Dòng mật ướt át theo chỗ hai người giao hợp chảy dài xuống, rơi hết lên lớp thảm nhung trong tủ quần áo.
Mỗi lần anh thúc vào mạnh mẽ, môi trường xung quanh càng kích thích khiến mật dịch của cô trào ra nhiều hơn. Giữa những tiếng rên đứt quãng, cô bắt đầu nói gì đó, nếu lắng nghe sẽ nhận ra trong giọng cô có chút bất mãn pha nũng nịu: "Đừng làm ở đây... thảm khó giặt lắm..."
Như một tín hiệu, người đàn ông phía sau lập tức chậm lại, nhưng bàn tay lại ác ý trêu đùa nhũ hoa mẫn cảm của cô, giọng anh trầm trầm đầy dụ hoặc: "Em làm bẩn thì đương nhiên em phải tự giặt sạch chứ."
"Không muốn..."
Cô bị anh trêu đến run người, giọng càng thêm oán giận.
"Vậy thì quỳ xuống liếm cho anh, anh sẽ tha." Những lời nói có phần quá đáng, nhưng âm điệu lại thân mật đến mức như giữa hai người yêu nhau.
Vừa xoa vuốt bầu ngực mềm mại của cô, anh vừa cười xấu xa hỏi: "Hay là cô hầu nhỏ lại thích bị anh làm hơn, còn chưa được lên đỉnh nên cái mông không chịu buông anh ra?"
"Nào? Muốn ăn Đại Khâm không? Có muốn ăn không?"
Thấy cô im lặng, Vương Sở Khâm càng nói quá đáng hơn.
Một lát sau, cô lười biếng đáp: "Muốn em liếm cho anh, anh cũng phải làm em thỏa mãn trước đã chứ Thiếu gia, chẳng lẽ anh chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao."
Vương Sở Khâm nheo mắt: "Tiểu yêu tinh, gan cũng to thật."
"A a a a a a!!!"
Chưa kịp phản ứng, cô liền bị cơn tấn công bất ngờ của anh đánh cho tơi tả. Quần áo trên người bị xé đến nham nhở, cô chống tay vào tường, nhón chân, thân thể run lên từng đợt dưới nhịp mạnh mẽ từ phía sau.
"A...! A...!"
"Sướng không? Hửm? Đại ca của Thiếu gia làm em như vậy có sướng không?"
"Cái đó của Thiếu gia lớn quá... Làm người ta sướng chết mất... Thiếu gia đừng làm người khác nữa được không... Chỉ làm một mình em thôi được không... A~~ To quá~ Thích quá~"
"Em đúng là dâm đãng chết mất!" Anh nghiến răng, nói câu ấy đầy kìm nén. Ngay sau đó, anh nắm chặt hai tay cô ép lên tường, từ phía sau mạnh mẽ thúc vào hàng trăm lần không nương tay. Đến khi cuối cùng, anh rút ra, bắn lên phần lưng và lớp váy đã bị xé rách của cô.
Cô mềm nhũn ngã xuống, hơi thở rối loạn.
Một phút sau, Vương Sở Khâm mở cửa tủ quần áo, chỉnh lại y phục xong xuôi rồi ngồi xuống sofa, nhìn cô hầu gái bước ra, giọng nhẹ nhàng mà mang theo chút mất kiên nhẫn: "Xuống đi."
"Thiếu gia..."
"Còn chuyện gì nữa?" Giọng Vương Sở Khâm dịu dàng nhưng mang theo sự thiếu kiên nhẫn.
"Xuống đi, thiếu phu nhân sắp về rồi." Anh nhắm mắt như đang dưỡng thần, "Đừng để người ta nhìn ra em vừa bị tôi chơi. Nếu bị thiếu phu nhân phát hiện dù chỉ một chút, em biết hậu quả thế nào rồi đấy."
"Giấu kỹ mèo con dâm đãng của em đi, đừng để..."
"Em biết rồi..."
Run run nói xong câu ấy, cô hầu gái cúi đầu bước ra cửa, tay vừa đặt lên nắm đấm cửa, giây tiếp theo, khi cánh cửa vừa hé một khe nhỏ, giọng người đàn ông phía sau chợt vang lên: "Đợi đã."
"Lại đây." Giọng Vương Sở Khâm mang theo mệnh lệnh.
"Không phải anh bảo em đi sao?"
Anh khẽ thở dài, đứng dậy bước về phía cô. Khi đến sau lưng, anh đưa tay kéo cửa khép lại thật kín, rồi vòng tay ôm lấy người phụ nữ còn quần áo xộc xệch. Những động tác của anh lại dịu dàng đến lạ, anh giúp cô vuốt lại tà váy hơi rối, giọng trầm khàn áp sát vành tai vẫn còn ửng đỏ của cô: "Mười giờ tối, đến phòng làm việc của anh. Anh vẫn chưa... làm em đủ đâu."
Toàn thân cô khựng lại, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Sự cự tuyệt ấy lập tức chọc phải sự mất kiên nhẫn của anh. "Làm gì vậy?"
Biểu cảm của cô bỗng lạnh đi, khác hẳn vẻ hoảng loạn ban nãy. Cô đặt tay lên nắm cửa, vừa kéo ra thì một bàn tay lớn đã ép mạnh cửa đóng lại.
Vương Sở Khâm ôm lấy cô từ phía sau, giọng thấp mà mềm đến mức khiến người ta khó chống đỡ: "Làm sao nỡ để em thật sự ra ngoài thế này, lỡ người ta nhìn thấy thì sao, vợ yêu."
Cô gái trong bộ đồng phục hầu gái quay lại, đôi mắt trong sáng gợi tình chất chứa cả giận dỗi lẫn ngượng ngập. Cô đẩy anh một cái: "Còn biết nói thế à!"
Trên mặt anh là niềm vui chẳng buồn che giấu. Nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, anh cúi xuống hôn nhẹ rồi nói những lời cố ý chọc ghẹo: "Vợ yêu, hôm nay nhập tâm lắm nha. Bị anh làm đến mức chẳng biết đâu là thật đâu là diễn nữa, đúng không?"
"Đồ điên!" Cô nghiến răng. Nếu không phải dạo này anh ngoan hơn một chút, cô đã chẳng dại gì đồng ý chơi theo kiểu này.
"Rõ ràng là em thích muốn chết đi được mà."
"Anh nói bậy."
"Vừa rồi ai là người nói... mấy câu đó? Cái đó to, cái đó to làm chết em đi! Ai cầu xin anh làm tiếp nữa?"
Anh cười, mắt hẹp lại đầy ý vị. "Còn bảo là lên đỉnh rồi, bị Đại Khâm của thiếu gia làm lên đỉnh rồi!... lên đến tận đỉnh, nhờ anh đưa đến đấy."
Cô lập tức giơ tay tát anh một cái thật gọn. Cô cười lạnh: "Anh sung sướng vì hầu gái lắm nhỉ?"
"Quá là sung sướng." Anh nhướng mày, không chút che giấu. "Nhất là khi cô hầu gái phóng đãng ấy lại có đúng gương mặt của vợ anh."
"Thế nếu là cô hầu gái khác, đẹp hơn thì sao?"
"Thì anh chẳng có chút hứng thú nào, em cũng biết anh ghét nhất người khác leo lên giường anh mà."
"Lúc em ngồi lên đùi anh trước đây, anh có phản kháng đâu."
"Ngày xưa lúc em ngồi lên đùi anh thì anh đã muốn làm chết em từ lâu rồi, mông em cọ cọ làm anh sướng muốn chết còn phản kháng cái gì?"
"Đồ... con sói háo sắc!"
"Ừ, anh tham lắm."
"Đô Đô, em còn nhớ lần đó chúng ta đi chơi cùng nhau, anh gọi em dậy thì em ôm chặt lấy anh không?"
"Ai ôm anh chứ~ Đồ háo sắc, chắc chắn anh nhân lúc em ngủ đã sờ soạng em rồi!"
"Đoán đúng rồi đấy."
"Không mơ." Anh nháy mắt. "Muốn đoán xem anh còn làm gì nữa không?"
Gương mặt cô ngẩn ra. "Anh... làm gì nữa?"
Chỉ một thoáng, nhìn vào biểu cảm đầy ẩn ý của anh, mặt cô lập tức đỏ bừng, lắp bắp hét lên "Anh anh anh.... anh làm gì hả?!"
Vương Sở Khâm cúi nhìn gương mặt lúng túng của cô, đôi mắt hẹp lại, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ thỏa mãn mơ hồ, mê ly đầy hoài niệm. Anh đặt tay lên eo cô, ghé sát tai cô thì thầm: "Anh đã thúc vào em. Mông em mềm lắm. Lúc đó... anh suýt không kiềm được là làm thật luôn rồi."
"Vương Sở Khâm, sao anh có thể làm thế?! Lúc ấy chúng ta còn chưa phải là...!"
"Chính em ôm anh trước mà." Vương Sở Khâm khẳng định chắc nịch.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





