[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 34:
Tôn Dĩnh Sa cắm đầu chạy dọc hành lang, lồng ngực nghẹn lại như muốn nổ tung.
Tần Tuyên Triệt còn đang đánh bài ở hậu trường tiệc, thấy cô mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng nhạt vội vã xông vào, sắc mặt khó coi, giật mình:
"Làm sao thế?"
Cô nghiến răng, giọng run run:
"Số phòng."
"Của ai?" Tần Tuyên Triệt ngơ ngác.
"Vương Sở Khâm."
"Em tìm anh ấy à..." Tần Tuyên Triệt nghe vậy thì khẽ mím môi, ngay cả bài cũng bỏ mặc, định trêu chọc vài câu. Nhưng khi đối diện với đôi mắt tràn đầy lửa giận của cô, không hiểu sao lại rùng mình một cái, đành thành thật báo số:
"3212..."
Ở cuối hành lang, tấm thảm khách sạn dày như một cái bẫy. Mỗi bước đi của cô như giẫm lên chính trái tim mình. Đến trước cửa phòng, cô giơ tay đập mạnh xuống, tiếng vang dội khắp hành lang.
Không có ai đáp lại.
Hốc mắt cô đỏ lên, ngọn lửa trong lòng bốc lên hừng hực. Cô lại giơ chân lên, đá mạnh vào cánh cửa.
"Rầm!" Một tiếng động lớn.
"Mở cửa!"
Vài giây sau, cửa hé mở.
Vương Sở Khâm xuất hiện ở cửa, áo ngủ buông hờ, đôi...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Triệt said: Mé, tao làm gì éc mà gặp 2 đứa này vậy trờiiii
Kiếp nạn bắt buộc phải trải qua kiếp này của A Triệt là gặp 2 đứa này =)))