[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 35:
Tôn Dĩnh Sa cũng trợn tròn mắt, không tin nổi lời anh nói, tức giận giơ tay đấm cho Vương Sở Khâm một cú:
"Anh điên rồi sao!"
Nhưng Vương Sở Khâm chẳng những không lùi, ngược lại còn nhân đà ấy, một tay giữ chặt sau gáy, mạnh mẽ ép cô về phía mình. Nụ hôn này so với vừa rồi còn dữ dội hơn, như muốn khắc hẳn dấu ấn của mình lên môi cô. Anh dường như hoàn toàn không coi Tần Tuyên Triệt tồn tại, tay ghì lấy eo cô, như muốn hòa tan cô vào tận xương máu, hơi thở dồn dập, nặng nề như áp lực trước một trận cuồng phong mưa bão.
"Tôi đã nói với em chưa" Giọng anh trầm thấp, gần như gằn qua kẽ răng, "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Em còn dám đến tìm tôi, thì tôi sẽ làm em."
Cô giật bắn người, cả gương mặt đỏ bừng, không thể tin nổi anh lại dám nói những lời này trước mặt người khác. Bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng thân hình cao lớn kia vững chãi như bức tường, chẳng hề nhúc nhích. Ngược lại, nụ hôn càng thêm...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






đọc lại lần 2 rồi mà vẫn thấy cách diễn đạt của tác giả hay ghê, bà dịch cũng đỉnh nữa ~~~
Em cũng thấy mệt Sa, mà cũng thấy thương 3 đứa trong này, nhưng nếu ko bik kết truyện mà đọc lúc đầu thì cái câu Sa nói là sao anh ấy sai mà phải ép em tha thứ thì nếu là mình, m cũng ức giống Sa vậy áaa