[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC
9.3k lượt xem
Chương 78:
Phòng khách lớn của nhà họ Vương bao trùm trong một thứ không khí lạnh lẽo, tựa như sàn đá hoa cương cũng phủ lên hơi thở nặng nề của bão tố sắp đến.
Vương Sở Khâm kéo người đàn ông gần như đã mất hết sức lực ném xuống nền nhà, âm thanh nặng nề vang vọng khắp căn phòng rộng.
"Đi mời ông nội tôi xuống đây."
"Vâng, thiếu gia." Người giúp việc run run đáp, không dám nhìn thẳng.
Phòng khách quá rộng, rộng đến mức kẻ bị ném xuống kia trông chẳng khác gì một cái xác, nằm co quắp giữa nền đá lạnh. Còn người đàn ông đứng bên cạnh, kẻ vừa ra tay lại mang khí thế khiến người ta khó thở. Ánh mắt anh lạnh như băng, sự trầm tĩnh của anh khiến mọi người đều rợn người.
Khác hẳn với người đàn ông dịu dàng vừa khẽ dỗ cô trên xe, Vương Sở Khâm lúc này giống như một kẻ hành hình. Nếu không quen anh, Tôn Dĩnh Sa hẳn sẽ sợ.
Nhưng cô quen anh, hiểu anh, hiểu rất rõ cái bản chất trong suốt nơi đáy linh hồn người này.
Thế nên cô chỉ đứng đó, lặng...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





