Sau khi Hà Gia Thụ quay lại Ý, cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa dần trở về quỹ đạo phẳng lặng sáng đi làm, tối về nhà, hai điểm một đường, chẳng còn sóng gió cũng chẳng còn đam mê.

Ngoài những lần chấm công bắt buộc, cô hiếm khi có hứng thú bước chân ra khỏi nơi làm việc. Thỉnh thoảng, trong những khoảng nghỉ giữa giờ, điện thoại lại sáng lên với vài tin nhắn ngắn ngủi từ Hà Gia Thụ với vài lời hỏi han vu vơ, đôi khi chỉ là một câu "Em ăn chưa?" hoặc "Hôm nay có mệt không?". Cô nhớ thì trả lời, quên thì thôi. Có những ngày, tin nhắn của anh ta như rơi vào biển sâu,  cả ngày chẳng nói được với nhau một câu trọn vẹn.

Yêu xa vốn đã khó, mà với tính cách lạnh lùng, khép kín của Tôn Dĩnh Sa, thứ tình cảm ấy lại càng mong manh đến đáng sợ, như bước đi trên mặt băng mùa xuân, chỉ cần sai một nhịp, là vỡ tan.

Vương Sở Khâm dạo này lại tỏ ra ngoan ngoãn đến lạ.

Từ sau hôm cãi vã trong văn phòng, anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa.

Mọi việc liên quan đến công việc giữa hai bên đều được giao cho Lương Tĩnh Côn phụ trách.

Trước khi đặt chân đến Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa từng thề dù có chết cũng không để mình dính líu thêm với Vương Sở Khâm.

Thế nhưng đời thường trớ trêu, bản hợp đồng hợp tác lại nằm gọn trong tay cô, ký tên rõ ràng, và kể từ giây phút ấy cô chính thức trở thành một phần trong công ty của anh.

Anh, nghiễm nhiên, là cấp trên trực tiếp của cô.

Tuần đầu tiên, Vương Sở Khâm giao cho cô toàn quyền dẫn dắt một nhóm thiết kế gồm bảy người, tất cả đều là nữ, để cô tự do điều phối theo ý mình.

Một tháng sau, bộ váy cưới đầu tiên do Tôn Dĩnh Sa làm nhà thiết kế chính được trình làng và ngay lập tức gây tiếng vang lớn trong giới thiết kế ở Bắc Kinh.

Cô phá vỡ mọi khuôn mẫu truyền thống: thay vì kiểu váy cưới dài chạm đất, cầu kỳ nặng nề, cô rút gọn độ dài chỉ đến mắt cá chân, nhẹ nhàng, tự do và tinh tế hơn.

Chất liệu cũng không còn là ren hay satin bó sát, mà là vải cotton thuần khiết mềm mại, tự nhiên, gần gũi như hơi thở ban mai.

Hai thay đổi ấy khiến cả giới thời trang xôn xao.

Một nửa trầm trồ, nửa kia chỉ trích dữ dội.

Có người nói cô hủy hoại khoảnh khắc đẹp nhất đời của người phụ nữ, rằng khi chiếc váy cưới mất đi lớp ren lấp lánh, không còn ánh satin huyền ảo, nó cũng đánh mất ý nghĩa thiêng liêng vốn có.

Người khác lại mỉa mai cô ngông cuồng tự phụ, cố tình "đi ngược dòng" để thu hút sự chú ý, nhưng thật ra chỉ là khoe tài giữa chợ, chẳng có chiều sâu.

Trước hàng loạt luồng dư luận ấy, Tôn Dĩnh Sa chỉ lặng lẽ chấp nhận lời mời phỏng vấn của một tờ tạp chí lớn, buổi phỏng vấn đầu tiên kể từ khi cô bước ra ánh sáng với tư cách một nhà thiết kế độc lập.

Điều kiện duy nhất mà cô đặt ra với ekip:

"Đừng cắt bỏ bất kỳ câu nào trong phần trả lời của tôi."

Cô muốn mọi lời mình nói sẽ được nguyên vẹn, rõ ràng, và thành thật nhất, và được công khai trước công chúng, giống như cách cô từng sống, không giấu giếm, không lùi bước, và không hối hận.

Cô chọn phòng làm việc của mình làm địa điểm phỏng vấn, nơi mà cô và cả đội ngũ đã dốc biết bao tâm huyết, mồ hôi và cả những đêm trắng.

Ngồi trên chiếc ghế da thường ngày vẫn dùng để vẽ phác thảo, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hiếm hoi được thả lỏng. Dưới ánh đèn flash chói lòa quét qua khuôn mặt, cô vẫn có thể nở một nụ cười nhàn nhạt, tự nhiên đến mức khiến người ta quên rằng đây là buổi phỏng vấn đầu tiên của cô.

Điều chỉnh lại tư thế, cô khẽ gật đầu, ra hiệu cho phóng viên bắt đầu.

Giọng phát thanh chuyên nghiệp vang lên, mềm mại mà vẫn chuẩn mực. Sau vài câu xã giao theo quy định, cô gái cầm micro nhanh chóng bước vào trọng tâm, nửa mang dáng vẻ nghề nghiệp, nửa lại ẩn chứa chút hiếu kỳ:

"Gần đây, có nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng và giới thiết kế dành cho cô. Cô nhìn nhận điều đó thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa hơi ngẫm nghĩ, giọng bình thản như kể về người khác:

"Dạo này tôi bận lo phần quảng bá cho bộ sưu tập, nên cũng chẳng có thời gian xem điện thoại. Về đến nhà là ngủ luôn."

Phóng viên thoáng khựng lại.

"....."

"Với Poema d'amore — thiết kế váy cưới đầu tiên trong bộ sưu tập này, cô có nghĩ nó sẽ tạo nên phản ứng lớn như vậy không?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, nụ cười có chút tinh nghịch:

"Đương nhiên là không. Nhưng nếu không tạo được dư luận, thì các dự án sau làm sao còn ai để ý đến?"

Quả nhiên là cái ngông liều lĩnh của tuổi trẻ, không che giấu, không né tránh, không giả vờ khiêm tốn.

Chính sự thẳng thắn đến trần trụi ấy lại khiến cô nổi bật trong cái giới mà ai cũng đang học cách nói lời khéo léo.

Giữa những bộ mặt nửa thật nửa giả, cô lại là người chân thành nhất.

Phóng viên hơi nghiêng người về phía trước, giọng trở nên dịu lại:

"Cô là gương mặt mới trong giới thiết kế. Điều gì khiến cô quyết định chọn thiết kế váy cưới và lại dám phá vỡ hoàn toàn lối mòn truyền thống, để tạo ra một tác phẩm như thế?"

Lần này, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa trở nên nghiêm túc. Trong con ngươi tĩnh lặng ấy, ánh đèn phản chiếu thành những mảnh sáng nhỏ, lấp lánh như dòng nước chảy qua.

"Nhóm của tôi là một đội ngũ toàn nữ," cô nói chậm rãi, "khi bắt đầu dự án, tôi từng hỏi họ nghĩ gì về váy cưới, về hôn nhân. Có người đã kết hôn, có người vẫn đang mơ mộng về lễ cưới của riêng mình. Nhưng không ai ngoại lệ, họ đều cho rằng váy cưới phải đẹp, và vì cái đẹp ấy, họ sẵn lòng đánh đổi tất cả."

Cô dừng lại một thoáng, rồi tiếp:

"Tôi đặt tên bộ sưu tập là Poema d'amore có nghĩa là Bài thơ tỏ tình. Nhưng với tôi, người con gái khoác lên mình chiếc váy cưới không chỉ đang tỏ tình với người yêu, mà là tỏ tình với chính mình. Là một lời thổ lộ dành cho sự dũng cảm của bản thân khi dám bước qua ranh giới, dám bắt đầu một chặng đời khác."

"Tôi nghĩ váy cưới giống như một đường ranh mong manh, nơi người phụ nữ từ giã tuổi trẻ để trở thành vợ, thành mẹ. Khoảnh khắc ấy đương nhiên rất đẹp nhưng đời người vốn chẳng có gì chắc chắn cả."

Nói đến đây, giọng cô thấp xuống, mềm như tơ, nhưng lại ẩn chứa một lớp sóng cảm xúc rất sâu, như thể từng chữ đều chạm đến nỗi cô đơn mà chỉ người phụ nữ trưởng thành mới hiểu được.

"Trong đội của tôi có một cô gái đang chuẩn bị đám cưới," Tôn Dĩnh Sa kể, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy suy tư. "Chỉ để mặc vừa một chiếc váy cưới đẹp nhưng không hợp dáng, mỗi ngày cô ấy đều nhịn ăn đến choáng váng, chỉ mong hôm ấy mình sẽ là người xinh đẹp nhất. Tôi không muốn để sau này, khi nhớ về ngày cưới, ngoài ký ức về vẻ đẹp ấy, họ lại chỉ toàn nghĩ đến cơn đói cồn cào. Quần áo vốn dĩ sinh ra là để phục vụ con người, mà trong chừng mực nào đó, thoải mái và đẹp đẽ hoàn toàn có thể song hành. Huống hồ, với những cô dâu đang bước vào giai đoạn mới của đời mình, họ chính là trung tâm của tất cả."

Đến đoạn cuối của buổi phỏng vấn, cô nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt tĩnh lặng, rồi thốt ra một câu bình thản mà lại lay động lòng người:

"Tôi mong tất cả các cô gái đều có thể khoác lên mình chiếc váy cưới vừa đẹp vừa thoải mái, để sải bước vào chặng tiếp theo của đời mình, coi đó như lời tạm biệt dịu dàng nhất dành cho tuổi thiếu nữ."

Buổi phỏng vấn ấy được phát sóng năm ngày sau. Ngay lập tức, dư luận lại một lần nữa đẩy tên tuổi Tôn Dĩnh Sa lên đầu sóng ngọn gió.

Nhưng khác với những đợt công kích vô nghĩa ban đầu, lần này, những lời khen ngợi và sự tán dương từ giới chuyên môn dồn dập đổ về.

Hiệu ứng dây chuyền đến nhanh đến mức chính cô cũng không ngờ tới.

Hàng loạt cô dâu đang chuẩn bị kết hôn bắt đầu đặt may dòng váy cưới "Poema d'amore - Bài thơ tỏ tình", như thể chính câu nói cuối cùng trong buổi phỏng vấn đã chạm đến tận đáy lòng họ.

Mỗi ngày, điện thoại trong xưởng reo liên hồi, đơn đặt hàng chất thành núi, doanh số tăng vọt.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng thi nhau mong ngóng những thiết kế tiếp theo trong bộ sưu tập.

Chỉ sau một đêm, cái tên Tôn Dĩnh Sa trở thành ngôi sao mới trong làng thiết kế.

Cơn bão "Tỏ tình" do cô khởi xướng nhanh chóng quét qua các thị trường thời trang, thậm chí những thương hiệu khác cũng phải vội vàng gắn thêm khẩu hiệu "thoải mái – không bị ràng buộc" để theo kịp xu hướng.

Vì chuyện này, Lương Tĩnh Côn còn đích thân gọi điện chúc mừng cô.

Qua đầu dây, anh ta nói với giọng đầy phấn khích, phân tích tường tận những lợi ích to lớn mà Tôn Dĩnh Sa đã mang lại cho công ty.

Cô chỉ khẽ "ừm" vài tiếng, thuận theo mà đáp lại, nhưng tâm trí sớm đã trôi về nơi khác.

Giờ đây, cô đã thật sự nổi tiếng rồi, trở thành cái tên mà ai nấy đều bàn tán.

Đến cả Lương Tĩnh Côn cũng không tiếc lời khen ngợi.

Thế nhưng...

Vương Sở Khâm, anh có nhìn thấy không?

Chắc là có. Trong thời đại này, ai mà chẳng dán mắt vào điện thoại suốt cả ngày.

Dù chỉ là một cuộc gọi, một lời chúc mừng ngắn ngủi thôi, anh cũng không chịu nói với em sao?

Rõ ràng chính anh là người đã kéo cô từ Thiên Tân lên Bắc Kinh, ép cô ở lại bên cạnh mình.

Vài ngày trước, những lời điên rồ của anh vẫn còn vang vọng bên tai.

Đến cả tin nhắn cuối cùng trong điện thoại, vẫn còn nguyên dòng chữ lạnh lùng mà cố chấp ấy,

"Nếu em muốn, thì tự đến tìm anh."

Vậy hiện tại, điều này tính là gì? Anh đang lừa cô sao?

Vương Sở Khâm, lại một lần nữa, lừa dối cô sao?

Cuối cùng, cô vẫn không nén nổi lòng tò mò, đành ném thẳng câu hỏi ấy cho Lương Tĩnh Côn.

"Còn Vương Sở Khâm... gần đây anh ấy làm gì vậy?"

"Anh trai em à?" Lương Tĩnh Côn khựng lại đôi chút, giọng ngập ngừng, "Đi công tác rồi. Gần đây bận lắm."

"Thế tại sao?" Tại sao anh không bận.

Đúng là như cô nghĩ, đến cả việc dối cô, anh cũng chẳng buồn tìm một lý do tử tế.

Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng hối hận vì đã hỏi câu này. Câu trả lời đơn giản, rõ ràng càng khiến cô trông như một kẻ ngốc. Cô không hỏi thêm chi tiết, hàn huyên với Lương Tĩnh Côn một lúc rồi chủ động cúp điện thoại.

Khoảnh khắc dập máy, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy mình như một kẻ hề. Một câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, lại đủ khiến cô mất sạch khí lực.

Màn hình úp xuống bàn, đầu ngón tay cô run lên, tái nhợt. Cô hít sâu, hít thật nhiều, nhưng hơi thở dồn dập vẫn chẳng xua nổi cảm giác nhói buốt đang dâng tràn trong lồng ngực.

Bất chợt, cô nhớ đến ánh mắt của Hà Gia Thụ trước khi anh lên đường. Anh nhìn cô thật lâu, im lặng đến kỳ lạ. Cô hỏi anh nhìn gì vậy, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu, chẳng nói một lời.

Mãi đến khi đã không còn thời gian để nấn ná, anh mới buột miệng hỏi một câu, chẳng rõ vì sao:

"Em thấy anh... có giống Vương Sở Khâm không?"

Lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghĩ, đó lại là điều anh để tâm đến tận phút cuối.

Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã quay lưng, đeo balo, bỏ lại một bóng lưng dứt khoát, chẳng ngoái lại.

Nếu Hà Gia Thụ ở lại, cô cũng không biết mình sẽ trả lời thế nào.

Bảo là không giống ư?

Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp anh, cô đã nghĩ đến Vương Sở Khâm rồi.

Giống đến nỗi, chỉ cần nhìn gương mặt ấy, cô không nỡ nói dối.

Đáng thương thay, một nửa trong cô nhận ra sự tương đồng ấy, còn nửa kia lại đau đớn vì hiểu quá rõ, anh không phải là anh.

Điều cô yêu ở Vương Sở Khâm, chưa bao giờ chỉ là gương mặt đó, mà là linh hồn u buồn, hoang mang và đầy vết xước, thứ chỉ riêng anh mới có.

____________

Ngày thứ mười, giữa guồng công việc quay cuồng đến mức không kịp thở, Tôn Dĩnh Sa nhận được cuộc gọi từ Lương Tĩnh Côn.

Khi cô vội vã đến căn hộ của Vương Sở Khâm, kim đồng hồ đã gần chạm mốc nửa đêm. Vừa mở cửa, một luồng mùi rượu nồng hăng lập tức ập đến, cay xè nơi cổ họng. Từ cửa nhìn vào, cô thấy cảnh tượng khiến người ta dở khóc dở cười, Lương Tĩnh Côn đang vật lộn với một Vương Sở Khâm say đến bất tỉnh, hai người lảo đảo giữa phòng khách, mà chiếc sô pha chẳng khác gì chiến trường.

Vương Sở Khâm vốn cao lớn, lúc ngà say lại nặng như khối chì. Lương Tĩnh Côn gần như dùng hết sức mới có thể đỡ anh nằm xuống chiếc sofa đủ rộng cho hai người.

Anh lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở cửa, vẻ mặt lúng túng, mím môi, tựa như chẳng biết phải mở lời thế nào.

"Anh ấy... sao vậy?" Cô khẽ hỏi, đầu ngón tay vô thức mân mê bên mép áo.

"Vài hôm trước vừa đi công tác nước ngoài về," Lương Tĩnh Côn thở dài, "vừa hạ cánh lại phải tiếp khách liên tục. Hôm nay trong buổi tiệc có nhiều cô gái, mà rượu thì đều do anh ấy uống thay. Anh thật sự không tìm được ai khác, đành gọi em. Cậu ta còn dặn đừng phiền em, nhưng mà... Sa Sa, em ở lại trông anh ấy một đêm nhé. Anh thấy thấy cậu ấy có hơi sốt. Anh phải về, vợ còn đang đợi ở nhà."

Câu nói của anh khiến Tôn Dĩnh Sa chẳng biết nên cười hay thở dài. Dù chẳng cần giải thích thêm, cô vẫn hiểu hết ý.

Cô gật đầu, khẽ đáp "được", rồi còn chu đáo lấy một chiếc áo khoác khác của Vương Sở Khâm đưa cho Lương Tĩnh Côn:

"Cầm cái này về thay đi, đừng để mùi rượu bay sang chị dâu."

Sau khi anh rời đi, căn hộ rộng thênh thang chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa cùng người đàn ông đang mê man trên sofa.

Cô chần chừ vài giây, rồi tiến lại gần, cúi xuống khẽ cấu nhẹ vào cánh tay anh. Không thấy phản ứng, cô liền lắc mạnh hơn, giọng dằn lại vì lo lắng:

"Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm... tỉnh lại đi!"

Người đàn ông trên sô pha khẽ chau mày. Cảm giác đầu như sắp nổ tung khiến anh khó chịu, mi mắt nặng nề hé mở và điều đầu tiên anh thấy, là gương mặt trắng mịn, đôi mắt mở to của Tôn Dĩnh Sa trong ánh đèn vàng nhạt.

Một thoáng, anh tưởng mình đang mơ.

Là men rượu khiến anh sinh ảo giác ư?

Không kịp nghĩ, bàn tay anh đã tự động vươn ra, nắm lấy cổ tay cô, rồi chỉ với một động tác, mạnh mẽ kéo cô ngã xuống.

Cô không kịp phản ứng, thân thể mềm mại đổ ập vào lòng anh, kèm theo một tiếng hốt hoảng bật ra. Đầu mũi cô đập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc, đau đến cay mắt.

Ngay sau đó, hơi thở nóng bỏng lẫn mùi rượu nhè nhẹ quấn lấy bên tai, Vương Sở Khâm khàn giọng, giọng nói pha lẫn men say và nỗi nhớ dày đặc, thì thầm gọi tên cô:

"Sa Sa... là em sao?"

Tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội không ngừng, tựa như nhịp trống từ sâu trong lồng ngực vọng ra, rền rĩ và rối loạn. Tôn Dĩnh Sa ngã trên người anh, vừa nghe thấy giọng nói ấy liền như bị ai rút hết sức, mềm nhũn ra.

"Không phải em thì anh còn muốn là ai?"

Vừa nghe cô đáp, Vương Sở Khâm bật cười khẽ. Trong men say, tiếng cười ấy nhuốm một nét tủi thân đến đáng thương, khiến tim người nghe khẽ nhói.

"Đã lâu rồi em không nói chuyện với anh như thế này."

Từ khi gặp lại, giữa họ chỉ toàn là giằng co và đối đầu. Gần như quên mất, rằng từng có một Tôn Dĩnh Sa từng ngang ngược, từng làm nũng với anh không chút e dè. Còn bây giờ, cô trước mặt anh, nước mắt nhiều hơn nụ cười.

Sống mũi Tôn Dĩnh Sa cay xè. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo anh càng siết chặt, lòng bàn tay run lên. Cô định chống người ngồi dậy, nhưng lại bị cánh tay anh vòng qua lưng, ôm chặt đến mức không thể cựa. Giọng anh khàn khàn, mang theo chút mệnh lệnh:

"Đừng động, để anh ôm một lát."

"Anh đang sốt, để em lấy thuốc cho..."

Cô cố tránh né cảm xúc, nhưng anh lại buộc cô phải đối diện.

Dường như anh hoàn toàn tỉnh táo, từng lời từng chữ đều rõ ràng như thể đang cố ép tim mình phải nói hết những điều đã giấu kín.

"Anh nói rồi, nếu em muốn thì cứ đến tìm anh. Bây giờ em đến rồi... chẳng phải là chứng minh rằng em cũng muốn sao?"

Một thoáng, má cô đỏ bừng.

"Vương Sở Khâm! Anh... anh nói linh tinh gì thế hả!"

Đôi mắt anh hoe đỏ vì men rượu, hơi sốt khiến cả người anh nóng rực. Cô chỉ khẽ chạm vào, cũng có thể cảm nhận được dòng nhiệt cuộn lên dưới lớp áo. Hơi thở hai người hòa vào nhau, trong làn hương rượu nồng lẫn mùi da thịt ấm.

Vừa giây trước anh còn trêu đùa bằng mấy câu nửa tỉnh nửa say, giây sau đã lẩm bẩm điều gì đó đầy rối rắm.

"Là anh không đủ tốt sao, hay anh không đủ ngoan..."

"... Tại sao ai cũng không yêu anh. Cha mẹ ruột vứt bỏ anh, ba mẹ không thương anh, Sa Sa, ngay cả em cũng không yêu anh..."

Ngực cô siết lại. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc đến cha mẹ ruột.

Anh thực sự say rồi, hoặc là đang mượn cơn say để phơi bày nỗi đau anh chưa từng dám nói ra.

Khi môi cô khẽ chạm lên môi anh, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra mình đã quá muộn. Nhưng cô vẫn không rút về, chỉ để mặc cho đôi tay nóng hừng hực kia luồn vào trong lớp áo mỏng, nơi anh chạm đến, lửa như lan ra từng tấc da.

Cô tan ra trong vòng tay anh, như viên kẹo sữa mềm bị hơi ấm làm chảy, tan thành dòng mật ngọt len vào lòng anh, xoa dịu những vết xước của cô độc và bất an.

Cô không thể không xót anh. Càng không thể nghe anh nói "em không yêu anh" mà vẫn đứng yên.

Nếu đó là tội lỗi, thì cũng là thứ cô cam lòng mang lấy. Cô không thể bỏ mặc anh trong bóng tối, không thể để anh một mình giữa cơn lốc ấy.

Thế giới này có thể không ai yêu anh, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì có.

Tôn Dĩnh Sa sẽ mãi yêu Vương Sở Khâm.

Khi thắt lưng bị tháo ra, quần trong bị kéo xuống cùng lúc, ham muốn của anh đã không còn được giấu giếm nữa. Cơn nóng cuộn trào, đầy chiếm hữu và khao khát, run rẩy đòi lấy cô — toàn bộ, không chừa lại chút khoảng cách nào.

Vương Sở Khâm hôn lấy cô, trong men say rối loạn ấy lại có chút xấu hổ, như thể không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, tệ hại nhất của mình.

Thế nhưng khi thân dưới đã bừng tỉnh được cô nắm trong tay, nó lại không nghe lời mà căng lên thêm vài phần. Vài tiếng rên khẽ, mang theo khoái cảm bị kìm nén, len ra từ nụ hôn quấn quýt giữa hai người, cuối cùng cũng thắp lên trong không khí mờ tối này một lớp mông lung của tình ái, nóng bỏng mà run rẩy.

Thân thể nóng rẫy của anh căng cứng trong tay cô, từng nhịp run nhẹ mang theo sức sống nguyên sơ khiến lòng bàn tay cũng trở nên tê dại. Tôn Dĩnh Sa khẽ di chuyển, động tác chậm rãi mà tràn đầy thử thách. Làn da ma sát sinh ra hơi nóng bỏng rát, nhưng chất lỏng ấm áp lại khiến mọi thứ trơn mượt đến nguy hiểm.

Tiếng thở nặng nề của Vương Sở Khâm hòa vào không khí, mỗi tiếng gầm khẽ đều như đốt cháy từng tấc da thịt. Cổ tay cô dần mỏi, vai run lên nhẹ. Có lẽ vì muốn lười biếng, sau khi màn dạo đầu được thực hiện qua loa, cô liền vịn vào vai Vương Sở Khâm và từ từ ngồi xuống.

Khoảnh khắc hai cơ thể hòa làm một, một luồng nhiệt khác thường bùng nổ, khiến toàn thân cô run rẩy. Cảm giác nóng bỏng đến mức gần như thiêu đốt nơi giao hợp, vừa đau vừa ngọt, khiến cô không kìm được khẽ bật ra một tiếng rên nghẹn trong cổ họng khi nuốt trọn nó.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động ở trên, cảm giác mới mẻ khiến từng tấc da thịt đều căng lên theo nhịp thở. Khi anh tiến sâu vào, khoang nóng hổi như bị căng tràn đến mức run rẩy. Còn chưa kịp di chuyển, eo cô đã tự động khẽ co giật, không cách nào khống chế.

Tôn Dĩnh Sa dồn toàn bộ trọng tâm lên người anh, đôi chân mềm mại kẹp chặt lấy vòng eo rắn chắc, mỗi nhịp lên xuống đều hòa cùng những âm thanh ẩm ướt quấn quýt vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

Dưới ánh sáng mờ, nơi ngực cô ẩn hiện hai đoá hồng mai đỏ mọng run rẩy vểnh lên trong khí lạnh, đẹp đến ngây người. Vương Sở Khâm khẽ đưa hai ngón tay kẹp lấy, vuốt ve nhào nặn đôi cánh hoa ấy, vừa chạm vào đã khiến cô bật khẽ một tiếng kêu lịm.

Cô vội cúi người né tránh, nhưng anh lại thuận thế giữ chặt lấy, khiến những giọt nước mắt mỏng manh dính trên mi dài rung rinh, rơi lả tả theo từng nhịp chuyển động vừa yếu ớt, vừa mê người.

Âm thanh ẩm ướt quyện cùng những tiếng thở gấp, như một khúc nhạc tình điên cuồng vang vọng giữa không gian chật hẹp. Dưới sự dẫn dắt của anh, Tôn Dĩnh Sa lần đầu nếm trải trọn vẹn khoái cảm của việc chủ động chiếm giữ. Từng đợt sóng trong cơ thể dâng lên, tuôn trào không kìm nén, thấm ướt cả lớp vải ghế dưới lưng họ.

Vương Sở Khâm không kìm được, khi cô còn chưa kịp lấy lại hơi, anh đã lại hòa vào cô, nóng bỏng và gấp gáp, như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách.

Trên sofa, ngoài vệt ướt mờ mịt, còn in rõ dấu tay cô từng siết chặt những nếp nhăn của da ghế như khắc lại bằng hơi thở của họ.

Khi cơn say ái tình cuộn đến, cô cúi người tìm môi anh, chủ động dâng hiến nụ hôn. Trong lúc nhấp nhô vòng eo không biết mệt mỏi,lời cô nói ra lại vẫn bộc lộ sự cố chấp non nớt của những năm tháng tuổi trẻ, lại đau lòng đến tận xương:

"Vương Sở Khâm... em sẽ không bao giờ phải nhìn theo bóng lưng anh nữa."

"Em sẽ không còn phải giẫm lên dấu chân anh để đuổi theo nữa. Em có thể, bằng cách của riêng mình... đứng bên anh rồi."

Dấu tay của anh hằn sâu trên làn da cô, như một dấu ấn sẽ theo cô suốt cả đời.

"Anh đã xem buổi phỏng vấn rồi," giọng anh khàn khàn, "anh biết... em vẫn luôn là một cô gái dũng cảm."

Khoảnh khắc cuối cùng, họ cùng nhau chạm đến đỉnh cực lạc.

Tôn Dĩnh Sa từ đầu đến cuối vẫn là người con gái dũng cảm nhất trong mắt anh.

Không phải cô mải miết nhìn theo bóng lưng anh, mà là anh, chưa bao giờ dám quay đầu nhìn lại cô.

Sau cơn cuồng nhiệt, cô nằm trong vòng tay anh, hơi thở dần ổn định, mi mắt khẽ khép lại.

Giữa ranh giới của tỉnh và mơ, cô khẽ hỏi một câu, giọng mơ hồ như gió đêm trôi qua:

"Nếu có thể... anh muốn quay về khi nào nhất?"

Tiếng thở đều đều của cô vang lên, hòa cùng hơi ấm từ lòng ngực anh. Vương Sở Khâm cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay cô, trong lòng lặng lẽ trả lời:

Nếu có thể... anh muốn quay lại năm em mười tám tuổi.

Khi ấy, anh sẽ không cởi bỏ quần áo của em, sẽ ôm em vào lòng,

Và nói với em, anh yêu em.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x