Người mà Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy nhiều nhất nơi Vương Sở Khâm, chính là bóng lưng của anh.
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã nhớ như in hình ảnh Vương Sở Khâm cầm chong chóng gió hay máy tạo bong bóng, dụ dỗ cô chạy theo anh trên bãi cỏ trong công viên. Anh chỉ hơn cô hai tuổi, vậy mà mỗi lần cô chập chững lao vào lòng anh, lại có thể cảm nhận được một vòng tay rộng lớn và vững chãi đến lạ – thứ cảm giác mà một đứa trẻ chưa từng biết đến sự an toàn đến thế.
Khi đến tuổi đi học, Vương Sở Khâm đã học trên cô hai lớp. Ngày cô vừa tháo khăn quàng đỏ, e dè bước qua cánh cổng trường cấp hai, thì anh đã bắt đầu lao vào ôn luyện cho kỳ thi vào trường cấp ba trọng điểm. Giờ đây, khi Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng bắt kịp được nhịp bước anh để đặt chân vào ngưỡng cửa nửa người lớn, thì Vương Sở Khâm lại tiếp tục chuẩn bị chiến đấu cho kỳ thi đại học vào năm sau.
Cô đã thấy bóng anh chạy vội rời khỏi nhà với ổ bánh mì ngậm trong miệng vì sắp trễ học. Cô từng lướt thấy dáng lưng mơ hồ của anh khi bị kéo ra khỏi "bức tường tỏ tình" do quá nhiều nữ sinh vây quanh. Cô cũng từng len lén qua khe cửa phòng, thoáng thấy tấm lưng trắng mịn như phát sáng của anh khi thay đồ.
Dù là trong đời thật hay trong ý niệm, Tôn Dĩnh Sa mãi mãi chỉ có thể đi sau lưng anh, bước từng bước trên con đường Vương Sở Khâm đã đi qua. Thế nhưng cô chưa từng cảm thấy phiền lòng. Ngược lại, còn mang trong tim một cơn xao động không tên.
Bởi đó là con đường anh từng đi, cô có thể đạp lên từng dấu chân anh để cảm nhận tất cả những điều anh đã trải qua, có thể là hạnh phúc, cũng có thể là nỗi đau. Chỉ cần là điều gì có liên quan đến Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đều không muốn bỏ lỡ.
Ở độ tuổi còn non nớt và mơ hồ, cô cho rằng thứ cảm xúc đó chính là sự ngưỡng mộ dành cho anh trai mình. Dù sao thì sự xuất sắc của Vương Sở Khâm vốn đã là điều ai ai trong khu phố cũng biết, chẳng có đứa trẻ nào lại không yêu mến anh cả. Cô nghĩ, ngay cả chính mình, cũng yêu đến mức chẳng thể kiểm soát nổi nữa rồi.
Một khi hạt giống đã được gieo xuống, nó sẽ điên cuồng hút lấy dưỡng chất trong lòng đất. Mầm non ấy phá vỡ cả tầng đất dày, bén rễ thật sâu nơi đáy tim cô. Khi Tôn Dĩnh Sa nhận ra, thì đã quá muộn. Hạt giống tội lỗi kia đã kết thành quả cấm, bộ rễ rắn chắc siết chặt lấy lồng ngực cô, tham lam hút hết máu thịt từ tim cô mà sống.
Đến khi muốn nhổ nó đi, cô mới phát hiện những sợi rễ đã len lỏi vào từng mạch máu. Chỉ cần động một chút thôi, liền đau đớn đến thấu tận xương tủy.
Đó chính là sự trừng phạt mà Thượng Đế dành cho cô.
Mỗi một lần khát khao và tham luyến với Vương Sở Khâm, đều trở thành phân bón nuôi dưỡng cái cây kia lớn dần. Biển hóa nương dâu, sao dời vật đổi, trong cơ thể cô đã mọc lên một tán cây cao ngất. Đến mùa thu hoạch, mỗi một trái rụng xuống đều ẩn giấu thứ tình cảm đáng xấu hổ mà Tôn Dĩnh Sa dành cho Vương Sở Khâm.
Trường cấp ba đã khai giảng được một tháng, Tôn Dĩnh Sa tựa như chú cá chép nhỏ trong "Cuộc phiêu lưu của Cá chép con", vượt qua từng cửa ải đầy gian nan. Những chú cá chép khác đã bị dòng nước cuốn trôi từ lâu, chỉ riêng cô cứ mãi ngược dòng mà bơi, chỉ mong một ngày có thể vượt được long môn, hóa rồng bay lên.
Đó dường như đã trở thành niềm tin bất thành văn của tất cả học sinh, chẳng ai dám đi chệch khỏi quỹ đạo, chỉ biết thuận theo từng bước đã định sẵn.
Với Tôn Dĩnh Sa, cuộc sống cấp ba dường như cũng chẳng khác gì mấy. Bạn bè thân thiết như Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương đều đã thi đỗ vào trường trọng điểm tốt nhất thành phố cùng cô. Trong mắt phụ huynh, đây là nơi tu luyện tinh thần tốt nhất trước khi con cái vượt qua long môn, chỉ cần chăm chỉ học ở đây ba năm, ba năm sau chắc chắn có thể thành tiên.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa luôn có chút phản cảm với niềm tin ấy. Cô cho rằng điểm sáng của một con người không nên và cũng không thể chỉ gói gọn trong thành tích học tập. Trong suốt thời gian học cấp hai, cô đã từng chứng kiến quá nhiều "học sinh giỏi" mang trong mình những hành vi đáng ghê tởm, trong khi phụ huynh lại chỉ mải mê đuổi theo những con số đỏ chói trên bài kiểm tra mà quên đi việc nuôi dưỡng tâm hồn con mình.
Ví như lớp trưởng, người luôn được xem là dịu dàng, khiêm tốn và học giỏi, cũng từng lén chụp váy của các bạn nữ. Khi hành vi ấy nhắm đến Tôn Dĩnh Sa, chính Vương Sở Khâm đã tung một cú đấm, khiến cậu ta ngã gục ngay tại chỗ.
Tới giờ cô vẫn nhớ rõ, buổi chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn đổ dài, Vương Sở Khâm ép cậu ta vào góc tường, bắt xóa hết từng bức ảnh chụp lén trong điện thoại. Cuối cùng còn đe dọa: nếu còn dám tái phạm, sẽ lột sạch quần áo rồi đẩy ra giữa sân trường cho tất cả mọi người nhìn thấy.
Chiều hôm ấy, cô ngồi sau xe đạp của anh, tay cầm chiếc xúc xích nướng anh mua. Mỗi vòng đạp lại phát ra tiếng lạch cạch vì kỹ thuật nửa mùa của anh, còn chân cô thì đong đưa theo nhịp xe, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cố vừa rồi.
Khi đang ăn một cách vui vẻ, cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh nhưng đầy chất vấn của Vương Sở Khâm vang lên từ phía trước:
"Đô Đô, nếu hôm nay anh không đến kịp, em sẽ làm gì?"
Anh đã tận mắt chứng kiến gã tồi kia len lén giơ ống kính chiếc điện thoại Nokia chĩa vào váy em gái mình. Đến giờ phút này, vành mắt anh vẫn đỏ bừng vì phẫn nộ. Nếu không sợ làm to chuyện, ảnh hưởng đến Tôn Dĩnh Sa, anh chắc chắn đã lôi tên kia đến phòng hiệu trưởng để đánh cho một trận, rồi gửi từng tấm ảnh cho bố mẹ hắn xem.
Nhưng cô vẫn thản nhiên đung đưa chân, xúc xích nướng trong miệng vừa cắn đã vỡ ra nước nóng, khiến cô phải thè lưỡi thổi phù phù. Cô túm lấy vạt áo đồng phục của anh, giọng nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
"Không đâu, vì em biết anh trai sẽ mãi mãi bảo vệ em mà."
Anh sẽ không bao giờ đến muộn, đúng không? Mỗi buổi tan học, anh đều đúng giờ đứng chờ trước cửa lớp em. Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, em sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh đâu. Em sẽ ngoan ngoãn, chờ anh đến đón em về.
Những gợn sóng nơi đáy lòng Vương Sở Khâm vì giận dữ cũng dần được xoa dịu bởi giọng nói đầy tin tưởng ấy. Bánh xe dưới chân anh cũng không còn lao thẳng một mạch, mà theo nhịp đung đưa chân của cô, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải.
"Ừ, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em."
Lời anh nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự kiên định không thể nghi ngờ.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người trên con đường về nhà.
Tôn Dĩnh Sa quăng que xiên vào thùng rác ven đường, rồi không chút do dự vòng tay ôm lấy eo Vương Sở Khâm, đó là tín hiệu để anh đạp xe nhanh hơn.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn đôi tay ôm lấy mình, không kìm được mà cong môi cười. Anh dồn lực đạp mạnh, miệng hô lớn:
"Bám chắc nhé, anh tăng tốc đây!"
Gió hè lướt qua thổi tung mái tóc mái của Tôn Dĩnh Sa, cô chỉ khẽ cười, dựa đầu vào tấm lưng vững chãi trước mặt.
Cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết rằng: thật ra, cô đã sớm nhận ra hành vi bẩn thỉu của lớp trưởng. Nếu hôm nay anh đến muộn, cô chắc chắn sẽ đập nát chiếc điện thoại kia, và dùng cây bút chì sắc nhọn, đâm thật mạnh vào tay hắn.
Thật ra, cô chẳng ngoan ngoãn chút nào. Tất cả vẻ ngoan hiền của cô chỉ là đóng kịch, dành riêng cho Vương Sở Khâm xem.
Cô cần sự bảo vệ của anh. Càng cần hơn ánh mắt và sự chú ý của anh chỉ đặt nơi mình. Chỉ như vậy, trái tim cô mới thấy bình yên. Nếu giữ được ánh nhìn ấy, thì dù phải đóng vai ngoan suốt đời, cô cũng cam lòng.
Trong tiết Địa lý, tiếng giảng đều đều của thầy giáo hòa cùng tiếng quạt trần xoay vù vù trên đầu khiến người ta như chìm vào cơn mê mỏi. Khi bài học bắt đầu đề cập đến mùa mưa dầm, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc cũng không nhịn được, đầu gục mạnh xuống bàn. Một cú bật dậy theo bản năng khiến cô tạm thời tỉnh táo trong khoảnh khắc, trong khi giọng thầy giáo vẫn nhịp nhàng như thôi miên vang lên đều đặn:
"Mùa mưa dầm là hiện tượng thời tiết kéo dài với trời âm u và mưa liên tục, thường xuất hiện vào tháng sáu và bảy hằng năm ở các khu vực trung hạ du Trường Giang, cũng như Đài Loan... Đặc điểm chính là thời gian mưa kéo dài và lượng mưa lớn..."
Tôn Dĩnh Sa híp mắt lại, nhưng tất cả âm thanh chỉ trôi qua đầu cô như nước qua tai, trái lại, trí tưởng tượng lại bắt đầu bay xa. Trong đầu cô, hình ảnh những quả mơ chín mọng cứ thế hiện lên, khiến nước bọt bất giác dâng đầy nơi đầu lưỡi, cảm giác như thực sự đang "thèm mơ mà chỉ được nhìn". Chỉ cần nghĩ thôi, đầu lưỡi cũng đã dậy vị chua ngọt.
Khi mùa mơ chín tới, không khí dường như cũng trở nên thơm tho với vị chua thanh xen ngọt dịu. Thời tiết phương Bắc vốn không cho phép tồn tại kiểu khí hậu ấy, khiến Dĩnh Sa bỗng nhiên thấy lòng ngứa ngáy muốn đến phương Nam. Muốn tận mắt ngắm bầu trời xám xịt, lặng lẽ rơi xuống những hạt mưa nhỏ không ngớt, để hít căng lồng ngực mùi đất ẩm trộn lẫn chút hanh hanh mùi sắt gỉ, đó chính là mùi vị cô hình dung về mối tình đầu.
Trên bục giảng, giọng thầy vẫn đều đều vang lên không ngớt, nhưng tâm trí Dĩnh Sa thì đã sớm phiêu lạc tận tầng mây. Không hiểu vì sao, cô bắt đầu mơ hồ tò mò. Liệu đoạn tình cảm đầu đời của mình, sẽ bắt đầu trong khung cảnh như thế nào?
Người ta thường nói, mối tình đầu luôn gắn với nỗi đau, là chương thuần khiết mà cũng tàn nhẫn nhất trong giấc mộng thanh xuân. Tôn Dĩnh Sa đến giờ vẫn chưa từng yêu một chàng trai nào, vậy mà lại nôn nóng muốn nếm trải cái cảm giác đau đớn như bị rút tơ bóc kén ấy. Tư duy của tuổi thiếu niên luôn mang theo chút bồng bột trẻ con, nên việc ấy với cô cũng chẳng có gì lạ lẫm.
Trong những cuốn tiểu thuyết buồn, nữ chính thường được khắc họa như những đóa hoa chi tử trắng tinh, trong sáng, ngoan cường, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào. Nhưng cuối cùng, họ lại vì một mối tình mà dần dần trượt xuống hố sâu không thể vãn hồi.
Tại sao số phận của một người con gái lại luôn phải buộc chặt vào đàn ông? Nếu họ vốn đã mạnh mẽ và rực rỡ như thế, thì sao chỉ vì một người đàn ông mà lại gục ngã? Dĩnh Sa không hiểu, nhưng cô lại âm thầm mong đợi, mong rằng một thứ "tình yêu vĩ đại" nào đó sẽ rơi xuống đời mình, như cơn mưa đầu mùa, bất chợt và không báo trước.
Bởi khi ấy, cô có thể trực diện đối đầu với số phận, có thể nhìn thấu bản thân xem có thực sẽ như những nhân vật nữ ấy, chỉ thoáng chạm vào một chàng trai rồi cả đời trôi tuột trong tiếc nuối.
Đó là tiếng chất vấn đầu tiên mà Tôn Dĩnh Sa, cô gái mười sáu tuổi, từng cất lên với thế giới.
Sau bốn mươi phút dài dằng dặc, đến khi thầy giáo đầu đã thưa tóc cuối cùng rời khỏi lớp với tập giáo án trong tay, Dĩnh Sa mới thỏa lòng mà úp mặt xuống bàn chợp mắt một lát. Nhưng chưa được bao lâu, cô bạn thân Gia Gia đã hồ hởi chạy đến bên cạnh.
Ngồi ngay phía trước, giọng Giai Giai tràn đầy phấn khích:
"Sa Sa, sắp thi giữa kỳ rồi đó!"
Tôn Dĩnh Sa lau trán, mồ hôi bết cả tóc mai. Đã sắp tháng mười mà trời chẳng mát mẻ chút nào.
"Thi mà mừng thế à?"
Hà Trác Giai bĩu môi, vẻ mặt rõ ràng là trách cô không hiểu chuyện.
"Sắp phân ban rồi! Kỳ thi lần này chắc chắn là để xét chọn. Cậu định học ban nào chưa?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng dậy, đôi mắt đen láy lanh lợi đảo quanh.
Cô suýt nữa thì quên khuấy mất chuyện đó.
Chưa kịp trả lời, cô chủ nhiệm đã tay cầm danh sách phòng thi bước vào lớp. Thấy cô giáo đến, Hà Trác Giai đành rụt người, lặng lẽ trở về chỗ.
Lớp của Tôn Dĩnh Sa là lớp chọn hàng đầu, mà giáo viên chủ nhiệm cũng là một cô giáo nghiêm nghị, chỉ cần đứng đó đã toát lên uy quyền. Cô dán danh sách phòng thi lên bảng bằng cục nam châm, đẩy gọng kính rồi cất tiếng dõng dạc:
"Đã một tháng kể từ khi các em nhập học. Kỳ thi giữa kỳ lần này sẽ ảnh hưởng đến việc chọn ban, đồng nghĩa với việc định hình hướng nghề nghiệp tương lai của các em. Là khối Xã hội hay Tự nhiên, mọi người cần suy nghĩ nghiêm túc. Đồng thời, đây cũng là lần đánh giá sơ bộ năng lực học tập của các em – để xem suốt một tháng qua, ai nỗ lực, ai lười biếng..."
Lại thêm một tiết học bị tận dụng, triệt để bóp nghẹt thời gian rảnh của học sinh. Với danh nghĩa là trường điểm, họ đem toàn bộ thời gian đổ dồn vào học tập, như thể đó là lý tưởng duy nhất. Trên xà nhà, băng-rôn đỏ rực giăng ngang đập vào mắt, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình chẳng khác nào con ngỗng béo trên dây chuyền sản xuất gan ngỗng, bị ép phải nuốt trọn tri thức mà họ nhồi nhét.
Chọn khối Xã hội hay Tự nhiên, ở lớp chọn gần như đã trở thành quy luật ngầm. Trong đám đông luôn tồn tại một chuỗi phân cấp vô hình: học khối Tự nhiên thì "cao cấp" hơn Xã hội, mà Xã hội lại còn trên cả ban Nghệ thuật. Dĩnh Sa gần như có thể chắc chắn, kỳ thi này sẽ chẳng thể xáo trộn được trật tự vốn có. Giáo viên chủ nhiệm của họ sẽ thuận lợi tiếp tục dẫn dắt lớp, trở thành lớp 1 chuyên Tự nhiên sáng chói.
Tôn Dĩnh Sa ghét cái cảm giác bị cuốn theo lộ trình sắp đặt sẵn, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc hòa vào số đông.
Chỉ là, cô không làm thế vì mình, mà là vì Vương Sở Khâm.
Ở khối THPT, gần như không ai không biết đến cái tên Vương Sở Khâm. Cậu là thiên tài khối Tự nhiên chính hiệu, có năng khiếu bẩm sinh với toán lý, như thể trời sinh đã để học những môn ấy. Học lực xuất sắc, diện mạo tuấn tú, cậu chính là hình mẫu nam chính không chút tì vết bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Vào ngày khai giảng, cậu là đại diện khối 12 phát biểu trước toàn trường. Chỉ mặc một chiếc đồng phục ngắn tay giản dị, vậy mà đã đủ khiến các nữ sinh phía dưới rung động.
Như Tôn Dĩnh Sa từng nói không ai không yêu Vương Sở Khâm, kể cả cô.
Cô còn nhớ rõ ngày đầu tiên bước vào lớp, tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, cậu đã xuất hiện trước cửa tìm cô. Từ khối 12 xuống khối 10, Vương Sở Khâm gần như phải đi qua nửa tòa nhà học để đến được lớp cô.
Sự xuất hiện của cậu khiến cả lớp xôn xao. Cậu khẽ vẫy tay ra hiệu cho Dĩnh Sa bước ra, còn cô thì trong ánh mắt tò mò của bao người, vui vẻ sải bước đi theo.
Tôn Dĩnh Sa rất thích cảm giác đó, được ở bên cạnh Vương Sở Khâm, và càng thích ánh mắt của người khác khi họ nhìn thấy hai người ở cạnh nhau.
Chàng trai như vô thức che chắn ánh nhìn của người ngoài, ánh mắt dừng lại trên gò má ửng đỏ vì nắng của cô, đưa hộp sữa tươi trong tay sang, dịu dàng hỏi:
"Bố mẹ đưa em đến à?"
Dĩnh Sa khẽ gật đầu, không nhận hộp sữa:
"Anh uống đi, sáng nay chưa ăn gì còn gì."
Hôm nay là ngày đầu cô nhập học, đương nhiên bố mẹ phải đưa cô đi. Nhưng Vương Sở Khâm đã vào học được gần hai tuần, sáng nay lại rời nhà vội vàng. Giờ họ học chung một trường, tương lai gần như chắc chắn anh sẽ thay bố mẹ đưa đón cô, giống như hồi cấp hai.
Vương Sở Khâm kéo tay cô lại, nhét hộp sữa vào lòng bàn tay. Hàng lông mày khẽ nhíu, giọng hơi trầm xuống:
"Cho em mà, anh ăn sáng rồi. Ở lớp có quen không? Có chuyện gì thì lên lầu tìm anh, nếu rảnh anh sẽ xuống."
Lại bộ dạng như bà quản gia, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, anh trai cô, người luôn lạnh lùng với người ngoài, sao lại lắm lời đến thế khi ở trước mặt cô?
Một mặt thấy chẳng cần thiết, một mặt lại cam tâm tình nguyện đón nhận cái "phiền toái" ngọt ngào này.
Cô thích sự khác biệt nơi anh, sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình.
Nhận ra cô đang thất thần, Vương Sở Khâm bĩu môi, véo nhẹ má cô một cái. Nhưng thời gian giữa tiết quá ngắn, tiếng chuông vào học vang lên vội vàng. Dù còn nhiều điều muốn dặn, cậu cũng chỉ đành tiếc nuối buông tay.
"Anh đi đây, học ngoan nhé."
Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại, vẫy tay chào cô.
Về lại chỗ ngồi, cô bạn cùng bàn mới khẽ hỏi:
"Tôn Dĩnh Sa, cậu ấy là ai vậy?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn hộp sữa đặt trên bàn, trong lòng nghĩ: câu hỏi này có hơi đường đột, nhưng cô vẫn thành thật trả lời:
"Anh trai tớ."
Sau này, nhờ buổi phát biểu ấy, Vương Sở Khâm tiếp tục nổi bật giữa tập thể học sinh khối 10. Cậu thường xuyên đến tìm Dĩnh Sa, khiến mọi người ngày càng tò mò về mối quan hệ giữa hai người.
Và Tôn Dĩnh Sa luôn trả lời giống nhau:
"Vương Sở Khâm là anh trai tôi, anh ruột."
Nhưng vẫn có người thắc mắc:
"Vậy tại sao hai người không cùng họ?"
Trước câu hỏi ấy, chính cô cũng thấy mơ hồ.
Đúng rồi, tại sao họ không mang cùng một họ?
Câu trả lời mà cô tự đưa ra là một người theo họ bố, một người theo họ mẹ.
Không ai từng nói điều đó với cô, nhưng đó là lời giải thích hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ ra cho mối quan hệ giữa mình và Vương Sở Khâm. Ngoài những chuyện có liên quan đến anh, Tôn Dĩnh Sa chẳng bận tâm điều gì khác.
Chỉ cần Vương Sở Khâm vẫn là anh trai của cô, thì cô sẽ luôn ở bên anh.
Đó là mục tiêu duy nhất của cô.
Cũng là ước nguyện duy nhất.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





