Không ngoài dự liệu, đêm đầu tiên ở Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa đã thành công... mất ngủ.
Không biết đã lăn qua trở lại bao nhiêu lần, cuối cùng cô vẫn đành mở mắt, chịu thua số phận. Trần nhà tối đen như vực sâu treo lơ lửng phía trên, tựa hồ một hố đen sắp nuốt chửng cô vào lòng. Trong không gian tĩnh mịch, ngay cả những nhịp thở mỏng nhẹ của cô cũng trở nên nặng nề. Mí mắt không buồn rơi xuống, còn trong đầu thì như một cuộn phim tua nhanh, bất tận lặp lại những chuyện đã xảy ra dạo gần đây.
Việc tới Bắc Kinh khởi nghiệp không phải quyết định bồng bột nhất thời, mà ngay từ khi trong cô nhen nhóm ý tưởng mở một buổi triển lãm thời trang, hình bóng ấy đã dần có dáng dấp. Cô cần một khoản vốn khởi đầu, cũng cần một cơ hội để mở rộng danh tiếng. Một khi đã làm thì phải làm cho vang dội. Bắc Kinh là điểm xuất phát, nhưng tuyệt nhiên không phải điểm dừng.
Chỉ là khi đem ý nghĩ này nói ra với Hà Gia Thụ, anh không chút do dự mà quyết định đi cùng, cô vẫn không tránh khỏi bất ngờ.
"Gia Thụ, chuyện này không hề nhỏ đâu. Em hy vọng anh đừng hành động theo cảm tính." Cô không muốn dùng cái gọi là tình cảm để trói buộc anh. Mỗi người đều có cuộc đời riêng, nếu không thể dung hòa thì cũng không cần thiết phải hy sinh như thế.
Từ Ý đến Bắc Kinh, bao nhiêu việc vụn vặt rối rắm, anh còn chưa hoàn tất việc học, dù xét theo tình hay theo lý đều chẳng có lý do nào để đi cùng cô.
Thế nhưng thái độ của anh lại khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy, quyết định này không phải phút xúc động nông nổi, mà giống như anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Ngay cả lời nói cũng mang theo sự dứt khoát đến kiên quyết.
"Anh có thể đi cùng em, Sa Sa. Dù đi đâu, anh cũng có thể đi cùng em."
Ánh mắt anh kiên định đến mức lay động, mang theo thứ tình cảm bi tráng như kẻ nguyện chết vì nghĩa, nhưng chính điều đó lại khiến Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy khó thở.
Cô không cần anh phải dốc cạn tất cả cho mình. Nói chính xác thì, mối quan hệ giữa hai người còn chưa đến mức phải hy sinh mọi thứ vì nhau.
Từ ngàn đời nay, con người vốn là loài sống quần cư, cả một đời đều vướng trong sợi dây của quan hệ xã hội. Vừa lọt lòng đã phải học cách duy trì tình thân, đến trường thì phải khéo léo giao tiếp với bạn bè, bước chân vào xã hội lại càng cần hiểu chuyện nhân tình thế thái. Vừa không thể quá xa cách, lại càng không thể không có ranh giới.
Thế nhưng với Tôn Dĩnh Sa, chuỗi quan hệ không ngừng nghỉ ấy quá sức nặng nề. Có lẽ do cô quá muốn né tránh thế gian, chưa bao giờ học nổi cách tiến một bước trong sự thân mật. Không muốn cho đi quá nhiều, cũng chẳng muốn để ai đem tất thảy sức lực đặt lên mình. Tựa như nền văn minh hàng ngàn năm tích tụ nơi nhân loại, khi soi vào cô lại trở thành một kỷ nguyên đổ nát. Cô không muốn biến thành cái cớ để người khác dốc lòng, càng không muốn vì vậy mà giam hãm bước chân mình.
Hà Gia Thụ càng dốc hết mọi thứ, cô càng thấy hoảng hốt.
Hiệu ứng cánh bướm, bắt đầu chỉ là một hòn đá nhỏ rơi trúng trán khủng long thời hồng hoang, nhưng sau cùng lại dẫn đến sơn băng địa liệt, hành tinh va chạm, thảm họa diệt chủng.
Anh có thể đi vì bản thân, vì tầm nhìn, vì bất cứ lý do nào... nhưng tuyệt đối không thể chỉ vì cô.
Trong phòng khách, Hà Gia Thụ cuộn chặt chăn, nằm vặn mình trên sofa. Anh ép mình nhắm mắt, nhưng thực ra cũng chẳng chợp được chút nào.
Trong bao nhiêu lần dằn vặt nơi đáy lòng, anh bỗng bật dậy. Nhưng ngay giây sau, anh thấy cánh cửa phòng của Tôn Dĩnh Sa cũng vừa mở ra. Ánh mắt anh lập tức sáng bừng.
Tôn Dĩnh Sa khoác chiếc khăn mỏng, khẽ khàng bước ra. Thấy anh cũng thức, cô thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng thấu hiểu.
Hà Gia Thụ từ trên sofa đứng dậy, ánh mắt dõi theo cô cho đến khi Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống cạnh mình, anh mới ngồi trở lại bên cạnh.
"Sa Sa, có chuyện gì vậy?"
Giọng anh mang theo chút phấn khích mơ hồ, khiến cuộc trò chuyện giữa đêm khuya khoác thêm một lớp mờ ám khó gọi tên.
Tôn Dĩnh Sa kéo chặt lớp áo trên người. Không hiểu sao, cô luôn có cảm giác hơi lạnh như mũi dao len lỏi qua khe xương, thấm dần vào tận buồng tim rỗng hoác, khiến cả trái tim lạnh buốt. Ánh trăng mỏng manh rơi qua làn rèm mờ, trải lên mặt sàn một lớp sương băng, cũng khiến gương mặt cô thêm tái nhợt trong sắc sáng lạnh lẽo ấy.
Mím môi, cô dừng lại trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn nói ra những lời đã lặp đi lặp lại trong đầu từ lúc còn ở trong phòng ngủ.
"Gia Thụ, em vẫn thấy... anh nên quay về thì hơn."
Nụ cười trên môi anh cứng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức chuyển thành sự bồn chồn. Tôn Dĩnh Sa toan mở lời xoa dịu, nhưng anh đã nhanh hơn, chen vào khe hở, giọng gấp gáp:
"Tại sao? Là do anh... là anh làm chưa đủ tốt ư? Anh—"
"Không phải... không phải như thế."
Cô mệt mỏi lắc đầu, sự kiệt quệ trong tim khiến những câu nói bật ra cũng mất đi vài phần chắc chắn.
"Chỉ là em nghĩ, đến Bắc Kinh là chuyện của riêng em. Anh không cần phải trả giá cho quyết định của em."
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa, những lời ấy đã đủ rõ ràng, thế nhưng hiển nhiên Hà Gia Thụ vẫn không hiểu. Anh chỉ bám riết vào việc cô đang cố đẩy anh ra xa, cứ xoắn lấy kết quả ấy, mà không thể nhìn ra nguyên nhân thật sự. Anh còn đang hết lời giải thích, còn cô thì đầu óc đã rỗng tuếch, chẳng nghe lọt thêm điều gì.
Đột nhiên, cô cảm thấy rất mệt. Một nỗi mệt mỏi từ da thịt lan xuống tận linh hồn. Cô rõ ràng đã quên mất, chàng trai trước mặt không phải là người có thể chỉ bằng một ánh mắt đã hiểu rõ ý nhau.
Cô không hiểu Hà Gia Thụ, mà Hà Gia Thụ cũng chẳng hiểu cô. Đứng trước nhau, họ giống như hai khối ngọc thô chưa từng được mài giũa. Không có cãi vã bật khóc, cũng chẳng có cuồng phong dồn dập, nhưng chính vì thế mà càng không thể hòa hợp đến tận linh hồn.
Một mối tình đẹp là kết quả của sự mài giũa không ngừng, chỉ tiếc rằng tất cả tâm sức và tình cảm Tôn Dĩnh Sa đã đặt nơi người khác. Họ rõ ràng chưa từng có danh phận đường hoàng, vậy mà lại giống như đã cùng nhau chịu một đời thống khổ.
Đến cuối cùng, khi Hà Gia Thụ đã khản giọng, miệng khô lưỡi rát, cô vẫn chỉ như một con rối mất linh hồn, đờ đẫn nhìn lại anh.
Có lẽ kết cục này đã sớm định sẵn, nhưng Hà Gia Thụ vẫn không chịu buông.
"Anh có thể nghe em, quay lại Ý. Nhưng ít nhất... cho anh ở bên em đến khi em ký xong hợp đồng với công ty, được không?"
Giọng anh nghẹn lại, nơi đáy mắt đã lấp lánh ánh nước.
Hôm nay mới là ngày đầu anh đến Bắc Kinh, thế mà bạn gái lại cố chấp gạt anh ra. Đặt ai vào hoàn cảnh ấy, trong lòng cũng sẽ chẳng dễ chịu gì.
Thấy anh đã chịu lùi một bước, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng nỡ nói thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Trước khi trở vào phòng, trong không khí loáng thoáng vang lên một tiếng nức nở mỏng nhẹ đến khó phân biệt. Nhưng cô vẫn không quay đầu, chỉ dùng động tác khép cửa để lau sạch vệt nước nơi khóe mi.
...
Ba ngày sau, điện thoại của Lương Tĩnh Khôn gọi đến.
Ngẩng lên, trước mắt họ là tòa cao ốc sừng sững vươn tận mây trời. Tôn Dĩnh Sa nheo mắt vì bị ánh nắng chói chang rọi thẳng vào, vẫn không kìm được thốt lên, trong giọng mang theo ngưỡng mộ:
"Anh Khôn, công ty này của anh đâu phải nhỏ nữa, to thế này cơ mà!"
Lương Tĩnh Khôn bật cười, "Đừng ngây ra đó nữa, đi thôi, chúng ta lên trên."
Anh dẫn Tôn Dĩnh Sa và Hà Gia Thụ từ thang máy đi thẳng lên, con số nhảy đều cho đến tầng năm mươi tư mới "ting" một tiếng khẽ vang.
Cửa mở ra, đập vào mắt họ là cả một tầng văn phòng rộng lớn trống trải, không bóng người.
Vừa đi, Lương Tĩnh Khôn vừa chỉ dẫn, giọng thản nhiên mà chắc nịch:
"Từ tầng năm mươi đến tầng sáu mươi đều là của chúng tôi. Tầng này đặc biệt để dành làm phòng làm việc cho các kỹ thuật viên. Qua bên này đi."
Tôn Dĩnh Sa theo sau anh, ánh mắt không ngừng lướt qua từng góc trong phòng làm việc. Khi bước đến khu vực văn phòng chính, cô mới phát hiện bên trong lại là một thế giới khác hẳn. So với phần thô sơ còn ngổn ngang bên ngoài, nơi này gần như đã hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp.
Cả không gian ngập trong gam màu ấm, những chiếc bàn tủ bố trí có thứ tự, vừa tiện dụng lại vừa gọn gàng. Đệm ghế, sofa và những chi tiết trang trí mềm mại được lựa chọn cẩn thận, tất cả đều toát lên sự tinh tế. Đặc biệt, dãy bàn làm việc ngay đối diện cửa sổ sát đất rõ ràng đã qua sự sắp đặt chu đáo, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng dễ bị bỏ qua cũng đủ để thấy chủ nhân đã bỏ bao tâm huyết trong khâu thiết kế.
Càng nhìn, Tôn Dĩnh Sa càng cảm thấy nơi này chính là phòng làm việc trong mơ của mình. Nhưng đồng thời, trong lòng lại dấy lên một nỗi tự giễu chua xót, cô bỗng thấy mình thật nực cười.
"Thế nào, Sa Sa? Có thích chỗ này không?" giọng Lương Tĩnh Khôn pha chút hứng khởi. "Anh đã bàn bạc xong với bạn mình rồi. Chỉ cần em ký hợp đồng, cả tầng này sẽ là studio của em."
Đối diện với điều kiện làm việc đầy sức cám dỗ, Tôn Dĩnh Sa không lập tức trả lời. Cô khẽ xoay người, bình thản nói với Hà Gia Thụ:
"Gia Thụ, em muốn nói chuyện riêng với anh Khôn. Anh ra ngoài đợi em một lát nhé."
Hà Gia Thụ dẫu có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi, khép cửa đứng ngoài hành lang.
Trong khi đó, Lương Tĩnh Khôn vẫn chưa hiểu chuyện gì, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Dưới ánh nhìn đầy nghi hoặc ấy, Tôn Dĩnh Sa cất giọng bình thản, không gợn sóng:
"Em muốn gặp Vương Sở Khâm."
"...Cái gì?" Lương Tĩnh Khôn rõ ràng không ngờ cô sẽ nói vậy. Gương mặt anh thoáng lộ sơ hở, song vẫn cố gắng che giấu, gượng gạo bật cười "Em nói gì thế, ở đây làm gì có Vương Sở Khâm..."
Tôn Dĩnh Sa không hề lay động, giọng nói đã trở nên băng lạnh, từng chữ dứt khoát như lưỡi dao cắt qua khoảng không:
"Em muốn gặp anh ấy. Ngay bây giờ. Ngay lập tức."
........
Tôn Dĩnh Sa được đưa đến văn phòng chủ tịch ở tầng sáu mươi. Trước khi rời đi, Lương Tĩnh Khôn còn do dự dặn dò vài câu, bảo hai anh em gặp nhau thì cứ từ tốn mà nói, đừng để thành ra cãi vã.
Khi cửa khép lại, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô. Hà Gia Thụ đã bị cô khéo léo tiễn về căn hộ từ trước. Tôn Dĩnh Sa ngồi yên trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc, chiếc ghế mà Vương Sở Khâm ngày ngày vẫn ngồi. Trống rỗng nhưng dường như còn phảng phất hơi thở của anh, khiến cô có cảm giác anh chưa từng rời khỏi.
Cô thật sự không thể gọi tên cảm xúc của mình lúc này. Như thể có một bàn tay vô hình nắm chặt dây cương, dắt cô đi theo, vừa phẫn uất vừa bất lực. Trong hỗn độn ấy lại xen lẫn một chút hồi hộp, một chút tiên tri của định mệnh. Cô thừa hiểu, mối dây ràng buộc giữa mình và Vương Sở Khâm chưa bao giờ vì anh rời Ý mà bị cắt đứt. Giống như khi vừa đặt chân xuống Bắc Kinh, người đầu tiên hiện lên trong đầu cô vẫn là anh.
Làm sao mà những sợi dây quấn xiết của thời gian và không gian có thể bỏ qua họ? Chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua của nỗi nhớ, ắt sẽ dẫn lối tới một lần gặp gỡ khác trong tương lai.
Đáng lẽ ra cô nên nghĩ đến sớm hơn: tại sao chuyến đi Bắc Kinh này lại trôi chảy đến mức ấy? Tại sao khi vừa nhen nhóm ý muốn đến đây, đúng lúc lại nhìn thấy bài đăng của Lương Tĩnh Khôn, đúng lúc anh lại hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại? Đêm hôm ấy, lời nói của anh ta chắc nịch đến thế, cái gọi là "người bạn" kia thật ra chẳng cần che giấu thêm.
Và hôm nay, căn phòng làm việc kia chính là lời tuyên bố không tiếng động: chỉ cần Vương Sở Khâm muốn, chẳng có nơi nào anh không thể chạm tới. Cả cuộc sống của cô, công việc của cô, thậm chí chính bản thân cô, tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát ấy.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa văn phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra.
Cô theo bản năng quay đầu lại. Khoảnh khắc chạm vào đôi mắt ấy, trái tim cô vẫn không tránh khỏi một nhát dao nhói buốt. Ký ức ào về như triều cường, làm khóe mắt cay xè.
Anh bước vào vội vã, trên vai còn vương hơi lạnh của gió xuân đầu mùa, rét mướt đến nỗi khiến cô toàn thân run rẩy. Tiếng cạch vang lên khi cửa bị khóa chặt, cả căn phòng lập tức tách khỏi thế giới ngoài kia. Trong ánh nhìn nghiêng, cô thấy bóng dáng cao lớn của anh được chiếc áo măng-tô dạ đen ôm lấy. Nhưng anh gầy đi, hao mòn đến mức ngay cả bộ dáng chỉnh tề kia cũng trở nên lỏng lẻo.
Đau xót nhất chính là, sau bao ngày xa cách, khi gặp lại anh, cô lại chẳng thể mở miệng nói một lời.
Trái lại, Vương Sở Khâm dường như không bối rối như cô. Anh cởi măng-tô, để lộ chiếc áo len cổ lọ bên trong, vừa xoa xoa đôi tay còn lạnh cứng vừa khàn giọng lên tiếng:
"Anh nghe Khôn nói... em muốn gặp anh."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, khóe môi nhếch lên nhưng nét mặt vô cảm:
"Câu này hẳn phải do em hỏi anh mới đúng. Chẳng lẽ anh không phải từ sớm đã chuẩn bị cho cuộc gặp này rồi sao?"
Căn phòng này, từng chi tiết, từng bố trí, giống hệt như những gì năm xưa cô từng kể với anh. Cô chưa bao giờ quên đến mức ngay cả lời mình nói cũng không nhớ.
Vương Sở Khâm bị lời phản bác của cô làm cứng họng, coi như mặc nhiên thừa nhận.
Cô nói không sai. Từ đầu đến cuối anh đã biết Tôn Dĩnh Sa sẽ đến Bắc Kinh, nên mới nhờ Lương Tĩnh Khôn khéo léo sắp xếp hết thảy, còn mình thì lặng lẽ đứng sau bức màn, giật dây từng bước. Căn phòng làm việc kia vốn dĩ chính là anh cố tình sửa sang theo đúng dáng vẻ cô từng miêu tả. Một là để trọn vẹn ước mơ ngày trước của cô, hai là vì anh, chỉ để có thể gặp lại cô.
Anh không sợ cô đoán ra mình đứng sau tất cả. Điều khiến anh sợ, là đến tận giây phút này, cô vẫn không muốn đối diện anh.
Thấy anh im lặng, Tôn Dĩnh Sa lại như phát tác, phản kháng trong căng thẳng.
"Vương Sở Khâm, chính anh đã nói!" Cô bật dậy, giọng run run vì xúc động. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, trước mặt anh, cô cũng chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh. "Chính anh nói, chúng ta không còn tương lai! Chẳng lẽ lúc ở Ý, em chưa nói rõ ràng với anh sao!"
Tiếng gào xé toạc bầu không khí, dội vang khắp căn phòng. Cô đã quên mất lời dặn dò trước khi đi của Lương Tĩnh Khôn, chỉ biết hít sâu liên hồi để ngăn dòng nước mắt nơi khóe mi tràn ra.
Đối diện sự kích động đến tuyệt vọng ấy, Vương Sở Khâm không cãi lại. Anh chỉ bước chậm rãi về phía cô, từng bước nặng nề như muốn dẫm nát nền đất. Bóng anh phủ trùm lấy cô, hóa thành một cái ôm lặng lẽ.
"Sa Sa—" anh gọi khẽ, giọng trầm khàn, mềm mỏng, vương chút hương thuốc lá mờ nhạt. Khuôn mặt anh gần đến mức chỉ còn một khoảng thở, để rồi ngay khi ấy, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra đôi mắt anh đỏ ngầu chằng chịt tia máu, như mạng nhện giăng khắp. Anh thật sự gầy đi, đôi má từng căng đầy nay chỉ còn gân xương lộ rõ. Hàng lông mày cao ngạo càng thêm sắc nhọn, chỉ có ánh mắt nhìn thẳng cô vẫn nguyên vẹn dịu dàng, chan chứa nước.
Những đường nét thân quen mà xa lạ ấy như lưỡi dao khắc chạm vào tim, bào mòn từng mảnh nhỏ trong lòng cô. Nhịp thở rối loạn, lẫn lộn cùng hơi thở hỗn loạn của anh.
"Sa Sa." Anh lại khẽ gọi một tiếng, ngập ngừng rồi cất lời:
"Ở bên Hà Gia Thụ... em có hạnh phúc không?"
Khoảnh khắc đó, như có dòng máu chảy ngược. Từng ngón tay cô lạnh buốt, thân thể đông cứng. Trong đôi mắt ngỡ ngàng của Tôn Dĩnh Sa, con ngươi màu hổ phách của Vương Sở Khâm chợt hóa thành băng, lạnh lẽo đến rợn người, một ánh sáng sắc nhọn bắn ra khiến người ta kinh sợ.
"Cậu ta sống cùng em... ban đêm hai người cũng ngủ chung sao?" Bàn tay Vương Sở Khâm lần đến cổ tay cô, siết chặt làn da mỏng manh. Bàn tay vừa mới chà xát hồi lâu vẫn chẳng còn chút ấm áp, chỉ còn lạnh buốt xuyên qua da thịt, chọc thẳng vào tim. Giọng anh khàn đục, từng chữ đứt đoạn như dồn nén cả một cơn điên cuồng:
"Các người... cũng làm rồi sao? Hắn có giống tôi, chiếm lấy em như thế không?"
"Vương Sở Khâm!" Cơn xấu hổ và phẫn nộ thiêu rực đôi gò má Tôn Dĩnh Sa, thay thế sắc trắng bệch khi nãy. Cô vùng thoát khỏi sự giam cầm của anh, vung tay tát thẳng vào mặt.
Đấy, cuộc gặp của họ mãi mãi chỉ là sự điên loạn đan xen đau đớn. Trước mặt nhau, họ vĩnh viễn không học nổi hai chữ "thể diện" và "tôn trọng". Giống như những kẻ hoang dã chưa từng khai hóa, điên cuồng dùng sự thật đẫm máu để cứa vào đối phương.
Đầu Vương Sở Khâm lệch sang một bên, phần thịt mềm trong khoang miệng va mạnh vào đầu răng, vị tanh của máu lan ra. Nhưng anh chẳng buồn quan tâm đến câu trả lời. Đến nước này, anh còn gì để mất nữa đâu. Điều anh cần chỉ là một kết quả.
"Nhìn cái dáng vẻ gò bó của hắn, liệu có thể làm em thỏa mãn không? Vì sao ai cũng được... chỉ riêng tôi là không?"
Câu nói nửa châm biếm nửa chất vấn khiến Tôn Dĩnh Sa sững người, mày nhíu chặt:
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Ý tôi là, em một chân giẫm hai thuyền, còn tôi thì thành tình nhân lén lút của em."
Một câu ấy như tiếng sét giáng xuống, làm da đầu cô tê dại. Ngẫm kỹ từng chữ, đến cả cô cũng không biết rốt cuộc anh đang làm nhục mình, hay tự hạ nhục chính bản thân.
Mà nhìn bộ dạng anh lúc này, tuyệt đối không phải trò đùa.
Tôn Dĩnh Sa hiểu, Vương Sở Khâm lại phát điên rồi.
_______
Lời tác giả:
Chương này cũng coi như đã gián tiếp giải thích vì sao anh rõ ràng đã làm rất nhiều chuyện, nhưng vẫn luôn im lặng. Bởi vì anh hiểu rất rõ em gái, anh biết Tôn Dĩnh Sa vốn lúng túng và vụng về trong việc duy trì mối quan hệ thân mật. Đó là một thiếu sót tính cách do sự thiếu quan tâm của gia đình gốc để lại, nhưng cũng chính là điểm mà Vương Sở Khâm bao dung cô đến mức tận cùng.
Anh yêu cô, nên đã lặng lẽ trả giá rất nhiều. Cũng chính vì yêu, nên anh cảm thấy những trả giá đó là lẽ đương nhiên, không cần phải nói ra, càng không muốn để cô phải gánh nặng bởi tình yêu ấy.
Kết thúc của câu chuyện là HE, nhưng cả hai sẽ không có "tầm nhìn thấu suốt như Thượng đế". Có những điều, có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là sự im lặng. Tương tự như vậy, Vương Sở Khâm hy vọng Tôn Dĩnh Sa một lần nữa chấp nhận anh là xuất phát từ trái tim, từ tình yêu, chứ không phải vì những "hy sinh chẳng đáng nhắc tới" trong quá khứ.
Anh không cần sự thương hại. Anh chỉ cần tình yêu của Tôn Dĩnh Sa.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





