Tôn Dĩnh Sa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.

Cô lơ mơ quờ tay tìm máy, mắt nheo lại nhìn dãy số lạ lẫm hiện lên màn hình. Không chút do dự, cô tắt máy rồi ném sang một bên, định tiếp tục giấc mộng dang dở.

Không ngờ người kia vẫn không từ bỏ. Đến lần thứ ba máy đổ chuông, cô đành đầu hàng nhấc máy lên nghe.

Chưa kịp mở lời, giọng nam trẻ trung đầy sinh khí đã vang lên:

"Chị Sa Sa! Em đến ga Thạch Gia Trang rồi!"

Đầu óc Tôn Dĩnh Sa như bị đóng băng trong chớp mắt. Sau đó, cô bật dậy khỏi giường, đưa điện thoại ra xa nhìn lại dãy số dài ngoằng trên màn hình. Cuối cùng, tâm trí cô cũng hé sáng sau màn sương mờ của sớm mai.

Cô lưỡng lự hỏi:

"Hà Gia Thụ?"

Câu hỏi ấy liền được xác nhận bởi giọng đáp đầy phấn khích:

"Là em đây chị! Em đến Thạch Gia Trang rồi! Chị đến đón em được không? Em không quen đường."

Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể Dĩnh Sa đã theo phản xạ kéo chăn bật dậy. Sau vài câu hỏi nhanh chóng xác định vị trí, cô tắt máy rồi lao thẳng vào nhà tắm.

Khi Vương Sở Khâm bước ra phòng khách, thấy cửa phòng Tôn Dĩnh Sa còn mở, nhưng nhà tắm lại đóng kín. Anh thầm thắc mắc sao cô lại dậy sớm như vậy.

"Sở Khâm, sao đứng thừ ra đấy? Hôm qua mấy giờ mới về?" Mẹ Tôn đứng phía trước hỏi.

Anh giật mình, tùy tiện nói một mốc thời gian. Chỉ qua một câu, Vương Sở Khâm đã nhận ra ba mẹ không hề biết chuyện Tôn Dĩnh Sa lén ra ngoài uống rượu đêm qua.

Đúng lúc đó, Tôn Dĩnh Sa bước vội ra khỏi nhà tắm, nhanh chóng mặc quần áo. Khi mẹ hỏi đi đâu sớm vậy, cô vừa mặc vừa trả lời là ra đón bạn.

Vương Sở Khâm không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại âm thầm suy đoán xem người bạn kia là ai.

Bạn bè của cô từ nhỏ đến lớn anh đều biết, nhưng suốt ba năm vắng bóng, cuộc sống của cô là khoảng trống anh chẳng thể nào lấp đầy.

Trái tim anh lại chìm xuống một tầng sâu nữa.

Mẹ từ bếp mang bữa sáng ra, dặn: "Ăn miếng rồi đi, để anh con chở đi."

Tôn Dĩnh Sa khựng tay khi đang cúi xuống xỏ giày. Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt ánh lên tia sáng lặng lẽ. Nhưng bất ngờ thay, cô vén tóc mai lên, nở nụ cười dịu dàng:

"Không cần đâu mẹ, con tự đi được rồi. Phiền anh ấy làm gì."

Vương Sở Khâm lập tức cảm thấy có gì đó khác lạ.

Chỉ sau một đêm, cô như hóa thành người khác. Nỗi đau tối qua tựa như một màn diễn chóng qua, còn sự dịu dàng sáng nay lại khiến cậu như rơi vào chiếc bẫy hoài niệm.

Cô vẫn gọi anh là anh, vẫn cười dịu dàng như trước.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa của những năm học không bao giờ xa cách thế này. Ngày đó, cô gần như dính lấy anh hai mươi bốn tiếng, chẳng ngần ngại sai anh làm bao điều.

Giờ đây, mọi thứ đã không thể trở lại nữa rồi.

Vương Sở Khâm cụp mắt, nơi ánh sáng vừa loé lên lại lụi tàn. Rồi chỉ nghe cánh cửa lớn bị đóng sầm lại. Cô đã đi mất.

...

Tại ga tàu, người ấy đang đứng đợi ở lối ra. Chiều cao một mét tám lăm khiến cậu dễ dàng nổi bật trong đám đông. Bên cạnh lại còn mang theo một đống quà Tết, không gây chú ý mới là lạ.

Cậu không nghịch điện thoại, ánh mắt liên tục quét qua dòng người, sợ lỡ mất khoảnh khắc nhìn thấy cô.

Khi Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy cậu, cảm giác như đang nhìn thấy một chú chó Samoyed hớn hở vẫy đuôi mừng rỡ, khiến cô bật cười. Cái đuôi vô hình dường như được thay thế bằng hai cánh tay không ngừng vẫy gọi ngoài đời thực.

"Chị Sa Sa, chúc mừng năm mới!"

Hà Gia Thụ tươi cười chào cô, hơi thở trắng mờ che khuất khuôn mặt, khiến Tôn Dĩnh Sa thoáng ngẩn ngơ.

Họ là bạn cùng trường, nhưng cậu nhỏ hơn cô một khóa. Họ quen nhau trong một buổi triển lãm tranh, lúc đó, cô là người tổ chức, còn cậu là đàn em đến tham quan học hỏi.

Triển lãm của Tôn Dĩnh Sa kéo dài nửa tháng, mà nửa tháng ấy, ngày nào Hà Gia Thụ cũng tới. Sau mỗi lần, cậu đều viết lại cảm tưởng, nhận xét chi tiết từng tác phẩm.

Nhưng... chừng đó chưa đủ khiến cô ghi nhớ cậu.

Trong trường, xung quanh cô không thiếu những người khác phái. Đúng như Vương Sở Khâm từng nói. Ai mà không thích Tôn Dĩnh Sa chứ? Cô rạng rỡ, ấm áp, dường như sinh ra đã mang sức hút tự nhiên. Quan trọng nhất là, trong cơ thể nhỏ bé kia lại ẩn chứa sức mạnh khiến người khác khó tin, một nội tâm vững vàng, kiên cường vượt mọi chông gai mà không hề than vãn.

Tất cả những phẩm chất rực rỡ thường được gán cho phái nữ, sự dịu dàng, kiên cường, thông minh, hấp dẫn, Tôn Dĩnh Sa đều có. Dường như số phận đã định sẵn cô sinh ra để tỏa sáng, để thành công, và để được yêu thương.

Thế nhưng, trước những cành ô-liu mà người khác phái chìa ra, cô luôn biết cách khéo léo từ chối. Bởi cô không muốn lãng phí thời gian vào những con người vô nghĩa, không bởi vì cô kiêu ngạo, mà chỉ vì... trái tim cô từ lâu đã thuộc về một người.

Người ta rồi sẽ luôn chọn ra một bóng hình đặc biệt giữa biển người. Và Tôn Dĩnh Sa cũng vậy.

Cô gái sinh ra để được yêu, lại trót yêu một người mà định mệnh chưa từng sắp đặt tình yêu đó dành cho cô.

Đó là nghiệp, hay là sự trêu ngươi của luân hồi?

Đến tận bây giờ, Tôn Dĩnh Sa vẫn không tìm được câu trả lời.

Và có lẽ vì không cam lòng, cô đã áp nỗi nghiệp chướng ấy lên một người khác, một người vô tội.

Tôn Dĩnh Sa chưa từng nói với Hà Gia Thụ rằng cô có một người anh. Cũng chưa từng nói rằng, lý do duy nhất khiến cô im lặng để anh ta xuất hiện quanh mình lâu như thế, chính là bởi vì... ánh mắt của anh ta rất giống Vương Sở Khâm.

Giọng nói ấy, cách anh ta gọi tên cô, thậm chí vài thói quen đời thường, tất cả đều như phản chiếu bóng dáng người kia.

Có đôi lúc, cô tự hỏi, liệu có phải ông trời thấy cô chấp niệm quá sâu, nên mới đưa một bản sao nhạt nhòa đến bên để hóa giải những vương vấn trong tim?

Giống như ban nãy, khi hơi thở lạnh giá phủ mờ đường nét khuôn mặt Hà Gia Thụ, trong một thoáng mơ hồ, Tôn Dĩnh Sa đã ngỡ người đang đứng trước mặt mình chính là Vương Sở Khâm.

Nhưng rồi lớp sương tan đi, khuôn mặt lại hiện lên rõ nét. Nụ cười vừa chớm trên môi cô cũng trở nên gượng gạo.

Anh, rốt cuộc... không phải là anh.

"Chị Sa Sa, chị đang nghĩ gì vậy?"

Cô ngẩng đầu, đối diện với cậu thiếu niên môi hồng răng trắng đang đứng trước mặt mình. Nhưng trong tâm trí, hình ảnh duy nhất hiện ra vẫn là người con trai mặc đồng phục trắng từng đứng dưới lá cờ tổ quốc.

Hình bóng khiến trái tim cô rung động sâu sắc nhất.

Cô khẽ lắc đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy chua chát.

Rõ ràng tối qua còn thề thốt sẽ không thích nữa, vậy mà sáng nay đã đứng đây, nhìn gương mặt người khác để hoài niệm anh.

"Em đến bất ngờ quá, chị chẳng chuẩn bị gì cả. Em đã có chỗ ở chưa?" Cô cố tình chuyển hướng câu chuyện, che giấu cảm xúc trong lòng, rồi liếc nhìn đống quà cáp trên đất, không khỏi hỏi một câu.

Trước kỳ nghỉ Tết, cô chỉ nghe cậu ta thoáng nhắc sẽ đến Hà Bắc chơi, lúc ấy còn tưởng chỉ là lời nói đùa nên không để tâm. Ai ngờ cậu thực sự nói là làm, thậm chí còn mang theo nhiều đồ đến thế.

Hà Gia Thụ thì ngược lại, chẳng lấy gì làm ngại. Cậu vô tư đáp: "Mấy thứ này là em chuẩn bị cho cô chú! Đã đến rồi, tất nhiên phải tới chào hỏi một chút ạ."

Không rõ là do cậu quá thật thà, hay do cô quá nhạy cảm, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, cô đã đọc được chút tâm tư kín đáo nơi đáy mắt cậu.

Tim cô bất giác thoáng qua một chút bối rối. Cô thấy hành động của cậu có phần đường đột, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng ngời kia, lời từ chối lại nghẹn nơi cổ họng.

Chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Tôn Dĩnh Sa tiện tay xách lên một thùng sữa, ngẩng cằm, nói: "Đi thôi."

Bên trong xe, Vương Sở Khâm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt: ánh mắt dịu dàng của em gái, nụ cười thoáng qua môi cô, cả sự bất đắc dĩ và bao dung không thể che giấu được.

Ngọn lửa lạ lẫm dâng lên trong lòng anh, thiêu đốt lấy cổ họng, khiến yết hầu trở nên đau đớn.

Nụ hôn đêm qua như vẫn còn vương lại nơi khóe môi.

Nhưng giờ đây, Tôn Dĩnh Sa đang cười đùa với một người con trai khác.

Lẽ ra anh phải thấy vui mừng mới đúng. Ít nhất, sự tỉnh táo và thông minh của em gái khiến cô hiểu được rằng không nên vì một người không thể yêu mình mà bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân.

Cô xứng đáng có được một người xa lạ, nhưng sẵn lòng yêu cô trọn vẹn.

Thế nhưng cơn đau nhức trong lồng ngực lại không cho phép Vương Sở Khâm xem nhẹ điều đó.

Đã từng có một thời gian dài, nụ cười ấy... chỉ dành riêng cho anh.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x