[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 23: Biển Lỡ Hẹn
Tôn Dĩnh Sa trằn trọc mãi đến khuya mới thiếp đi.
Cô lại mơ thấy những ký ức thời trung học, tiếng bút lướt nhẹ trên trang giấy hòa lẫn trong tiếng nức nở về đêm. Trong giấc mộng, cô thấy bóng lưng rời đi của rất nhiều người, Thư Mạt, Trình Tứ Dương, và cuối cùng là Vương Sở Khâm.
Những con người ấy, ít nhiều đã từng để lại dấu ấn trong cuộc đời cô, là những gam màu đậm nhất trên nền bức tranh đơn điệu của tuổi trẻ. Nhưng thời gian, tựa cơn sóng không bao giờ quay đầu, cuốn đi tất cả ký ức, vị mặn chát và dư hương tanh nồng của nỗi đau, dìm sâu xuống đáy đại dương.
Thời gian, như một người mẹ độ lượng, bao dung tất cả mọi người ngoại trừ cô.
Cuối cùng, giấc mơ vỡ vụn thành từng mảnh ký ức, như băng hình tua ngược hỗn loạn trong đầu cô. Cô bị kẹt giữa những hình ảnh lập lòe như ánh đèn lướt qua lúc cận kề cái chết. Đưa tay muốn nắm lấy, nhưng tất cả chỉ là cát trôi khỏi kẽ tay.
Cô choàng tỉnh trong màn đêm tĩnh...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





