[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 18: Rung Động
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh không lời.
Ban đầu, Vương Sở Khâm chẳng mấy bận tâm. Bởi sau đêm hôm đó, khi cô hoảng hốt đẩy anh ra, anh đã kịp bắt được tia ấm ức lướt qua trên gương mặt cô, chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ khiến lòng anh dịu lại.
Chỉ cần không phải chán ghét hay giận dữ là tốt rồi. Biểu cảm thoáng qua ấy như một tia sáng vụt lóe giữa vực sâu, cho anh một cảm giác sống sót sau tai nạn.
Mãi về sau, Vương Sở Khâm mới ý thức được cái ôm ấy thực sự quá mức bốc đồng, suýt nữa đã để lộ tâm tư mà anh đã dày công che giấu suốt bao năm. Anh luôn nghĩ mình không phải kẻ bị cảm xúc lấn át, nhưng lúc thấy cánh tay của cô bé anh yêu khẽ chạm vào một nam sinh khác, tâm trí anh bỗng nhiên rối loạn.
Anh biết, thanh xuân là quãng thời gian trái tim dễ dao động nhất, ngay cả anh cũng không tránh khỏi. Nhưng từ khi còn nhỏ, trong mỗi đêm mưa gió, anh đều ôm...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





