[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 11: Dấu Ấn
Tôn Dĩnh Sa cùng Hà Gia Thụ vừa bước tới cửa khu nhà thì chạm mặt Vương Sở Khâm, người vừa dập điếu thuốc xong.
Mẩu thuốc ngắn bị anh nghiến nát dưới đế giày, tro đen rơi xuống nền tuyết trắng, nổi bật một cách lặng lẽ. Anh phả ra hơi khói cuối cùng, ngẩng đầu lên, tầm mắt lập tức va chạm với hai người đang sánh bước bên nhau.
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, cô chưa từng biết anh đã học hút thuốc từ bao giờ.
Vương Sở Khâm bắt được biểu cảm thoáng hiện trên khuôn mặt cô, trong lòng chợt sinh ra cảm giác chột dạ khó hiểu. Nhưng ánh mắt anh vừa lướt sang chàng trai trẻ bên cạnh cô, sắc mặt thoáng dịu dàng khi nãy đã lập tức sụp đổ, lạnh cứng như đá băng.
Hàm dưới nghiến chặt, cơ mặt căng cứng khiến gương mặt vốn đã lạnh lùng của anh càng thêm cứng nhắc.
Tựa như một cuộc săn đã khởi động.
Tựa như trò chơi vờn mồi bất ngờ bị chọc giận.
Cái nhìn của anh chĩa thẳng vào Tôn Dĩnh Sa như một ngọn lửa âm ỉ vừa được đổ dầu, cháy bùng lên...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





