[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 28: Tuyết Đầu Mùa
Nhịp bước của thời gian khẽ khàng trượt vào những ngày đầu đông, cành cây khô ngoài cửa lớp phủ một tầng sương tĩnh lặng.
Trong phòng học, hơi ấm của lò sưởi tỏa ra rực rỡ. Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm ép mặc thật dày, đến mức dưới giọng đọc êm đều, đều đều như hát ru của thầy dạy văn, cô đã ngoan ngoãn chui tay vào trong ống tay áo, ngồi ở hàng ghế cuối gà gật, đầu gục xuống từng nhịp.
Ngồi cạnh bên, Trình Tứ Dương nhìn dáng vẻ ngái ngủ ấy cũng không nỡ đánh thức, chỉ len lén dùng khóe mắt thay cô trông chừng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên như sự cứu rỗi. Tôn Dĩnh Sa gần như ngay lập tức đổ sập xuống bàn, giống tòa nhà bất ngờ sụp đổ, chẳng buồn nhấc mí mắt.
Chỉ vỏn vẹn mười phút giải lao, cô lại như chìm vào một giấc mơ dài.
Trong mơ, cô thấy mình dạo bước bên bờ biển. Không ai nói rõ đó là nơi nào, nhưng trong tiềm thức, cô tự nhận ra đó chính là nước Ý. Ở đó, cô...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





