[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 5: Mục Nát
Mảnh sứ rơi xuống nền gạch, vỡ tan như băng dưới chân xuân mới.
Tiếng vỡ chát chúa ấy nhanh chóng bị tiếng pháo ngoài cửa sổ nuốt chửng, tựa như chưa từng tồn tại. Thế nhưng, một câu nói vừa ngắn gọn vừa sắc bén của Tôn Dĩnh Sa đã buông ra đúng khoảnh khắc trước tiếng nổ đầu tiên và kịp len lỏi vào màng nhĩ Vương Sở Khâm. Lời nói không khác gì lưỡi dao trả đũa, lạnh lùng kéo bật tấm màn che cuối cùng nơi anh vẫn cố giấu đi phần tội lỗi âm thầm gặm nhấm tâm can.
Cửa mở đánh "cạch", cha mẹ họ từ ngoài bước vào. Tiếng cười vui vẻ còn chưa kịp tan hẳn, mẹ đã thảng thốt kêu lên khi thấy sàn nhà lấm tấm những mảnh vỡ trắng đục:
"Ôi trời, cái đĩa vỡ mất rồi à!"
Tiếng kêu giật anh tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ. Vương Sở Khâm theo phản xạ cúi người định nhặt những mảnh sứ, nhưng tay anh bị Tôn Dĩnh Sa kéo giật lại. Cử chỉ ấy, tuy rất tự nhiên, nhưng lại như một nhát kéo lạnh lùng cắt đứt sợi dây mong manh giữa họ,...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





