[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 22: Xa Cách
"Anh à, hôm nay em đến nhà Giai Giai, không về nữa đâu."
Khi Vương Sở Khâm nhận được dòng tin nhắn ấy, anh đã đứng đợi trước cổng trường gần nửa tiếng đồng hồ.
Tôn Dĩnh Sa cứ thế, đột ngột ném vào thế giới của anh một câu ngắn ngủi, rồi biến mất cả ngày dài không chút tăm hơi.
Dòng tin nhắn tan biến theo ánh sáng vừa tắt trên màn hình điện thoại, nhưng đôi chân mày anh vẫn không hề giãn ra dù chỉ một chút. Trong mắt anh là phiền muộn khó hiểu, là cơn giận bất lực bị dồn nén đến nghẹn thở, anh thậm chí không dám hỏi.
Tại sao, tại sao mình đã cố gắng thể hiện hết mình, nhưng khi ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt mong chờ kia từ hàng ghế khán giả, lại chẳng hề thấy bóng dáng ấy?
Mãi đến tận lúc buổi diễn kết thúc, khi mọi thứ gần như hạ màn, anh mới thoáng nhìn thấy... Trình Tứ Dương đang ở bên cạnh cô.
Tôn Dĩnh Sa ngồi dưới xà đơn giữa sân thể thao, thu người ôm gối như một chú mèo nhỏ.
Chỉ cần thoáng nhìn nửa khuôn mặt nghiêng...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





