[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 1: Trở Về
Lại mơ nữa rồi.
Trong mơ, những đóa bách hợp dại vẫn tỏa hương dìu dịu. Ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá, lác đác rải lên trang vở. Trong hơi thở, dường như vẫn còn vương mùi nước giặt từ tà váy đồng phục mùa hè bị gió thổi tung lên, thứ hương thơm lẫn với mùi hoa dại ven đường ấy đã khắc vào ký ức Tôn Dĩnh Sa hết năm này sang năm khác.
Văng vẳng bên tai là tiếng chuông xe đạp vút qua, và tiếng ve mùa hạ râm ran, đôi cánh run rẩy như chưa bao giờ biết mỏi.
Những giấc mơ của cô luôn chan hòa ánh sáng. Và người trong mơ ấy, cũng luôn được ánh nắng rải vàng lấp lánh. Dù trong ký ức hay trong mộng tưởng, điều anh để lại cho cô mãi mãi chỉ là một bóng lưng xa hút. Xa xỉ nhất, là nửa gương mặt nghiêng bị rối loạn ánh sáng làm nhòa đi, chỉ còn lại mái tóc tung bay dưới nắng.
'Anh à, chưa từng có một lần dừng lại chờ em.'
Một bầy quạ từ xa bất ngờ bay vút lên, tiếng kêu vang vọng kéo Tôn...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





