[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 6: Giả Vờ
Đã là rạng sáng, con phố vốn dĩ vắng vẻ vì ngày Tết giờ lại càng thêm đìu hiu, như một sân khấu trống trải chỉ dành cho một vở kịch sắp sửa hạ màn.
Vương Sở Khâm vừa dừng xe trước cửa quán bar, ánh mắt đã lập tức bắt gặp thân ảnh quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa đang được hai người bạn dìu ra ngoài tỉnh rượu. Anh khẽ cúi đầu, nhìn qua lớp kính xe hạ xuống, đôi mắt nheo lại, lặng lẽ quan sát người con gái ấy như thể nhìn thấy một phần ký ức chưa bao giờ chịu khép lại.
Bên cạnh cô là Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương, hai người bạn thân nhất của cô từ thời học sinh.
Tôn Dĩnh Sa lúc này đầu tựa vào vai bạn, chân đứng không vững, sắc mặt đỏ bừng, môi khẽ mấp máy như còn đang thì thầm điều gì trong cơn mê rượu.
Vương Sở Khâm hấp tấp xuống xe. Khi bước đến gần, anh thấy rõ gương mặt cô đã mềm ra, làn da ửng hồng ánh lên trong cái lạnh đêm khuya. Dưới ánh đèn đường, đôi môi cô vẫn mấp máy như gọi...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





