[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 24: Thế Thân
Tôn Dĩnh Sa bị Hà Trác Giai gọi dậy. Mở mắt ra, cô chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cố lắm mới mở nổi. Vào nhà vệ sinh soi gương, mới thấy hai mắt mình đã sưng to chẳng khác nào hai hạt óc chó.
Hà Trác Giai liếc một cái cũng giật mình, vừa bận rộn vừa lẩm bẩm:
"Trình Tứ Dương nhắn cho tớ là cậu ấy sắp tới rồi. Cậu thế này, chắc chắn sẽ bị nhìn ra mất."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người nhìn bản thân trong gương, hoàn toàn chẳng còn tâm trí trang điểm, chỉ hờ hững nói, giọng mệt mỏi:
"Giai Giai... Hay là tớ không đi nữa."
Động tác mở tủ lạnh của Hà Trác Giai khựng lại. Thoáng chốc, hình ảnh tối qua lại hiện về—ánh đèn đường hắt xuống, Vương Sở Khâm đứng đó, ánh mắt vừa quật cường vừa vụn vỡ.
Tối qua, đúng là cô cố ý nói thế. Nhưng tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa, chẳng phải cũng là như vậy sao? Ít nhất, đến giây phút cô ra khỏi nhà, vết nước mắt trên gối vẫn chưa kịp khô. Một người như thế... lấy đâu ra đủ dũng khí để đối...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





