[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 8: Dằn Vặt
Trong ký ức của Tôn Dĩnh Sa, Hà Bắc luôn là nơi mà mùa đông kéo đến mang theo cái lạnh hanh khô đến thấu xương.
Khi còn đi học, mỗi lần bước chân ra khỏi cửa, cô đều quấn mình kín như chiếc bánh nếp mềm. Khăn choàng cổ do chính tay Vương Sở Khâm thức trắng đêm đan tặng được cô quấn chặt lấy cổ, từng vòng từng vòng như không muốn rời xa. Từ xa nhìn lại, cô hệt như một chú chim cánh cụt lù khù, vụng về nhưng đáng yêu.
"Hẹn gặp lại khi tuyết tan."
Dù khi ấy gió đông rít buốt len lỏi qua từng kẽ áo, nhưng trái tim cô lại dịu dàng ấm áp đến lạ.
Sang Ý, cô dần làm quen với cái ẩm ướt lạnh lẽo của đất trời nơi xứ người. Không còn mặc những lớp đồ giữ nhiệt sát da, cô bắt chước phong thái thảnh thơi của người bản địa, khoác tạm một chiếc áo gió, thế mà cũng đủ dạo bước dưới những tòa nhà mang đậm phong cách Gothic.
Gió lạnh nơi đất khách không còn cái rét cắt da như tuyết lớn ở quê nhà.
Nhưng lúc này đây,...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





