[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 14-H: Phát Điên
Mãi đến khuya, Tôn Dĩnh Sa mới trở về.
Vừa bật đèn, cô đã thấy Vương Sở Khâm ngồi đó, vẫn là tư thế y hệt như khi cô rời nhà vào buổi sáng. Dường như anh chưa từng rời khỏi chỗ cũ.
Cô lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có người thứ ba mới cất tiếng hỏi:
"Ba mẹ đâu?"
Không nhìn cô, anh lạnh nhạt đáp:
"Nói là không về. Qua nhà dì Trương đánh mạt chược rồi."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, nơi lớp cổ áo cao vẫn khéo léo che chắn vết tích hôm qua.
Giao nhau ánh mắt ấy, trái tim Tôn Dĩnh Sa bỗng run lên một nhịp. Có thứ gì đó trong máu cô lại rạo rực sống dậy, cảm giác bất an lẫn kỳ vọng, mong manh và khát khao.
Trực giác mách bảo Vương Sở Khâm đang dồn cô đến góc tường. Và có thể, giống như đêm qua, anh sẽ lại phát điên.
Cô nên chạy vào phòng, khóa chặt cửa lại.
Và không nên, không nên ở dưới một mái nhà với anh... dù chỉ thêm một phút.
Nhưng trái tim...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






E đợi chap14 mãi sốp ơi~~
Done nhe