[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 7: Ràng Buộc
Bàn tay anh trai, đã từng làm cho cô vô vàn điều nhỏ bé nhưng ấm áp.
Chữ viết đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa, gọn gàng, chỉnh tề là do chính tay Vương Sở Khâm nắm tay cô tập từng nét. Cô thích ăn quýt nhưng lười bóc vỏ, anh cũng chẳng nề hà mà từng múi, từng múi kiên nhẫn lột sạch, đưa vào miệng cô. Vì muốn cô ăn uống đầy đủ, anh từng bất chấp dị ứng da mà bóc tôm cho cô, rồi dỗ dành để cô ăn hết.
Lần đầu cô dậy thì, lúng túng và xấu hổ, cũng là anh, với vành tai đỏ bừng, dúi vào tay cô một gói băng vệ sinh. Sau đó lại cặm cụi giặt đi vết máu trên quần áo cô.
Bàn tay của anh trắng trẻo và thon dài, như tay con gái vậy. Hồi nhỏ mẹ từng đăng ký cho anh học đàn piano, những đầu ngón tay hồng hào, nhẹ nhàng nhảy múa trên phím đàn đen trắng, đẹp đến ngẩn người. Khi ấy, cô bé Tôn Dĩnh Sa chẳng còn tâm trí nào nghe nhạc, chỉ mải mê nhìn đôi tay ấy với những khớp xương...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





