[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ
1.5k lượt xem
Chương 33: Vài Phần Giống Tôi
Gợi ý nhạc nền – "Phục Khắc Hồi Ức"
Chương này, hãy để lòng mình lặng lẽ gợn sóng một chút — như biển hận, trời tình.
_________
Trên đường về, thân người Tôn Dĩnh Sa run lên từng chặp.
Rõ ràng tiết trời đã ấm dần, vậy mà trong đêm dài như vô tận ấy, cô vẫn không ngừng kéo chặt tấm áo mỏng quanh mình, cố gom nhặt chút hơi ấm còn sót lại giữa những sợi vải lạnh buốt.
Cô từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Vương Sở Khâm. Có lẽ "chạy trốn" là từ duy nhất có thể diễn tả được dáng vẻ của cô lúc ấy, vụng về, hoảng hốt, đến cả ánh mắt cũng không dám dừng nơi anh. Trong giây phút lý trí sắp sụp đổ, cô nghiến răng, cắn mạnh lên môi, rồi dằn đau mà gỡ mình ra khỏi vòng tay anh.
"Anh điên rồi, Vương Sở Khâm, anh thật sự điên rồi."
Giọng cô lạnh buốt, từng chữ như dao, chỉ còn lại bản năng muốn rút lui. Nhưng từng bước cô lùi, anh lại tiến, cho đến khi lưng cô chạm vào tường.
Ánh sáng đêm và bóng tối chồng lên gương mặt anh,...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





