[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

2k lượt xem

Chương 27: Mặt Hồ Tĩnh Lặng

Ánh đèn trong phòng khám dịu nhẹ, như một lớp lụa mỏng buông xuống, khiến thời gian cũng chậm lại theo từng nhịp thở. Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào, bước chân khẽ khàng. Vu Cảnh Thâm đang chăm chú sắp xếp bệnh án trên bàn, chiếc áo blouse trắng dưới ánh đèn vàng càng khiến dáng người anh thêm gầy gò. Tiếng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vang lên trong không gian tĩnh lặng, rõ ràng đến mức như một nhịp điệu vô hình.

Cô xách theo một chiếc hộp giấy, bên trong là bánh ngọt mà Vương Sở Khâm vừa đưa vẫn còn phảng phất hơi ấm, vị ngọt mơ hồ quẩn quanh nơi đầu ngón tay và cánh mũi. Cô dừng lại nơi cửa, lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi khẽ lên tiếng:
“Cảnh Thâm, cùng ăn đi.”

Vu Cảnh Thâm hơi ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc hộp cô đưa tới, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng thu lại, khẽ cười. Anh nhận lấy, mở ra, cầm một miếng bánh chậm rãi đưa vào miệng. Âm thanh nhai vang lên trong yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Rồi anh liếc thấy nơi khóe má cô có một vệt ửng hồng khó nhận ra, giọng điệu ung dung hỏi:
“Bánh này… là Vương Sở Khâm mua nhỉ?”

Tôn Dĩnh Sa khựng lại một thoáng, như vừa bị chạm trúng tâm sự. Nhưng rất nhanh, cô mím môi, cười nhẹ, giọng điềm nhiên:
“Cũng có thể coi là vậy.”

Vu Cảnh Thâm dường như vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi:
“Em vừa đi ăn với Vương Sở Khâm?”

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ánh mắt có chút né tránh, chiếc đũa trong tay vô thức gắp một miếng bánh, nhưng lại không đưa vào miệng ngay.

Ánh mắt Vu Cảnh Thâm khẽ tụ lại, dừng trên hàng mày khóe mắt của cô. Ánh đèn rơi xuống hàng mi, tạo nên những mảng bóng li ti, khiến cô trông yên tĩnh, dịu dàng, như đang nhắc lại một đoạn ký ức đã xa. Sau một khoảng lặng ngắn, anh lên tiếng, giọng bình thản:
“Em biết không? Vương Sở Khâm có hôn ước với tiểu thư nhà họ Đường.”

Động tác của Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Chiếc đũa khẽ run, đầu ngón tay dường như không còn giữ nổi miếng bánh, nó trượt xuống, rơi xuống nền đất lạnh, phát ra một tiếng khẽ. Giống như một sợi dây mảnh bất ngờ đứt đoạn, trong lòng cô cũng dâng lên một cơn đau nhói.

Cô sững người trong giây lát, ánh mắt như bóng nước lay động, mờ nhạt, rối loạn. Một luồng lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể, khiến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Ánh sáng trong phòng khám dường như mờ đi, thời gian cũng như dừng lại nơi khoảnh khắc này.

Cô ép mình lấy lại bình tĩnh, cố để giọng nghe nhẹ nhàng:
“…Em không biết.”
Âm thanh hơi run, nhưng vẫn cố giữ vẻ như không có chuyện gì.

Vu Cảnh Thâm nhìn thấy sự khác thường nơi cô. Ánh mắt anh giống như mặt hồ tĩnh lặng, lạnh nhạt mà sâu thẳm. Thời gian dường như ngưng đọng, tiếng ồn bên ngoài phòng khám bị cách ly hoàn toàn.

Biểu cảm hơi cứng lại của cô, giống như lớp băng vừa tan, vô tình để lộ ra phần mềm yếu sâu trong lòng.

“Dĩnh Sa.”
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như gió đêm lướt qua,
“Giữa em và Vương Sở Khâm… rốt cuộc là quan hệ gì?”

Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn, ánh mắt khẽ dao động, nơi đáy mắt thoáng qua một tia chấn động. Cô không muốn trả lời, chỉ ép mình nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng:
“Cảnh Thâm, xin lỗi, em về trước.”

Động tác đứng dậy của cô có phần vội vã, mang theo một chút hoảng loạn không thể giấu. Bước chân nhẹ, nhưng bóng lưng lại nặng nề. Thân ảnh ấy dần xa, để lại không khí phía sau càng thêm trầm lắng.

Vu Cảnh Thâm lặng lẽ nhìn theo bóng cô rời đi, nơi đáy mắt thoáng qua một cảm xúc khó gọi tên. Anh không lên tiếng, chỉ cúi đầu, đầu ngón tay khẽ lần mò trên miếng bánh vẫn còn dang dở.

...........

Chiếc xe của Vương Sở Khâm dừng trước cổng phủ họ Tiền. Ánh đèn xe như hai vì sao lạnh lẽo, le lói trong màn đêm sâu thẳm. Khi anh bước xuống, thân hình cao gầy in thành một bóng dài mờ ảo, tựa như chính con người anh, ngạo nghễ, cô độc đã cùng từng viên gạch, từng mái ngói của tòa phủ cổ kính này ký kết một thứ khế ước vô hình. Nơi đây lặng im, nhưng lại chất chứa quá nhiều phong hoa lẫn quỷ quyệt, dường như từng giây từng phút đều nhắc nhở rằng dẫu nhân sự đổi dời ra sao, nó vẫn sừng sững như bàn thạch, chưa từng lung lay.

Vương Sở Khâm bước qua những bậc thềm đá cao, dáng đi ung dung mà tao nhã. Chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, anh bắt gặp một bóng người quen thuộc — Tiền Trọng Hằng đang dựa vào vòm cửa đại sảnh, hai tay đút túi, khóe môi mang theo nụ cười nửa như khinh miệt. Nụ cười ấy, giống như đang nhìn tất cả mọi người như những quân cờ trên bàn cờ, là những mảnh thủy tinh có thể bóp vỡ bất cứ lúc nào.

“Ôi chà, Khâm đệ, giờ này mới về… không phải vừa chui ra từ một cái chăn nào đó đấy chứ?”
Giọng Tiền Trọng Hằng đầy khiêu khích, mang theo sự khinh thường lẫn chua chát, như dồn hết mọi oán khí và định kiến vào một câu nói. Hắn hơi ngẩng cằm, ánh mắt thách thức không hề che giấu.

Vương Sở Khâm chậm rãi dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo mà sâu thẳm, như đã nhìn thấu mọi bất cam và bức bối trong lòng người trước mặt. Khóe môi anh khẽ cong, giọng vẫn trầm thấp, mang theo thứ khí thế không cho phép bị thách thức:
“Nhị ca, sao vậy? Dạo này huynh có vẻ có ‘sở thích’ khá đặc biệt… chuyện của tôi mà cũng quan tâm đến thế.”

Sắc mặt Tiền Trọng Hằng cứng lại, những lời mỉa mai kia nhất thời không biết giấu vào đâu. Trong mắt hắn lóe lên một tia sững sờ, rồi dần dần bị thay thế bởi vẻ u ám, giọng điệu trở nên sắc lạnh:
“Đừng có ở đó mà đấu khẩu với tôi. Tôi là đang quan tâm cậu.”

“Quan tâm tôi?” Vương Sở Khâm khẽ nói, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng, mang theo một sự chắc chắn khó diễn tả,
“Mấy hôm trước, có người cố ý sắp đặt một ‘tai nạn’ — lưỡi dao chỉ cách tim tôi một chút là có thể đâm thẳng vào. Nhưng nhát dao ấy lại không lấy mạng tôi… có vẻ đối phương không định giết, mà giống như đang cảnh cáo.”

“Có điều không sao, người đó đã bị bắt rồi. Hiện đang bị tra khảo, xem có thể cạy miệng hắn ra, moi được kẻ đứng sau không.”
Giọng Vương Sở Khâm vẫn nhẹ như không, thậm chí còn có phần tùy ý, như thể chỉ đang nói về một chuyện nhỏ nhặt. Sau đó, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa dừng lại trên người Tiền Trọng Hằng, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không:
“Nhị ca, huynh đoán xem… miệng hắn có chặt không?”

Sắc mặt Tiền Trọng Hằng lập tức trở nên khó coi. Hơi thở hắn khẽ dồn dập, trong mắt lóe lên một tia giận dữ xen lẫn xấu hổ khó giấu, nhưng vẫn cố gắng ép mình giữ bình tĩnh. Nụ cười lạnh trên môi càng thêm cay nghiệt.

Hắn cúi đầu, như muốn che đi khoảnh khắc mất tự nhiên ấy, môi khẽ động:
“Vương Sở Khâm, cậu đừng có đa nghi.”
Hắn nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, giọng đầy khinh miệt:
“Tôi thấy cậu bị thương rồi… đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa?”

Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, nửa cười nửa không nhìn hắn, không vội đáp lời, giống như đang thưởng thức dáng vẻ cố gượng bình tĩnh của đối phương. Anh thản nhiên bước lướt qua bên cạnh Tiền Trọng Hằng, từng bước vẫn vững vàng như cũ, tựa hồ đã quen với tất cả những chuyện này từ lâu.

Trong mắt Tiền Trọng Hằng thoáng qua một tia phẫn nộ, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ đứng yên tại chỗ, càng lúc càng cảm thấy mình như đang đứng trước một vực sâu không đáy, không cách nào thoát ra.

Khi bóng dáng Vương Sở Khâm khuất dần nơi góc cầu thang, Tiền Trọng Hằng thấp giọng chửi rủa một câu:
“Cái đồ chó chết… biết sớm đã phế luôn chân nó, xem nó còn dám ngang ngược trước mặt mình không?”

Hắn châm một điếu thuốc, đầu ngón tay khẽ run. Tia lửa lóe lên rồi tắt lịm trong bóng tối, làn khói chậm rãi dâng lên, lan tỏa trong không khí tĩnh lặng, như từng chút một nuốt chửng cơn giận bị kìm nén cùng nỗi uất ức không chỗ trút của hắn.

Trên lầu, bước chân của Vương Sở Khâm vẫn ung dung như cũ. Mỗi bước giẫm lên sàn gỗ cổ xưa đều vang lên âm thanh trầm thấp. Âm thanh ấy, tựa như một lời cảnh báo không tiếng giữa màn đêm, một sự ràng buộc vô hình, lại mang theo linh cảm mơ hồ khó đoán.

Ánh đèn trong thư phòng vẫn mờ đục, như một bức ảnh cũ bị thời gian xé rách, nhòe nhoẹt và phủ đầy bụi. Vương Sở Khâm ngồi trước chiếc bàn chạm khắc tinh xảo, đầu ngón tay lặp đi lặp lại xoay nhẹ điếu thuốc trong tay. Khói thuốc như u linh lặng lẽ bay lên, quẩn quanh trong không trung, dường như mang theo một phần lo âu và bứt rứt trong lòng anh. Anh hít một hơi, để làn khói đọng lại trong lồng ngực, phần nào thả lỏng, nhưng suy nghĩ vẫn không cách nào dừng lại.

Vết thương hôm đó, đối với Vương Sở Khâm, căn bản chẳng đáng là gì. Anh sớm đã đoán được Tiền Trọng Hằng sẽ có hành động, thủ đoạn cũng chỉ đến thế mà thôi. Động cơ càng rõ ràng, chẳng qua là muốn lập công trước mặt Tiền Công Siêu. Hắn dày công sắp đặt “tai nạn” này, cố gắng ngụy trang nó thành một cuộc xung đột trong thương trường, để khiến Vương Sở Khâm trong thời gian ngắn không thể nhúng tay vào quyết sách của gia tộc.

Vương Sở Khâm không hề nổi giận, chỉ cảm thấy vừa bất lực vừa khinh thường. Anh thật sự không hiểu, vì sao người kia lại cam tâm chìm đắm trong những mưu mẹo nhỏ nhặt như vậy, mà không nhìn ra ván cờ thực sự? Bản hợp đồng mà hắn khao khát, với Tiền Trọng Hằng có lẽ là cơ hội thắng nhanh, nhưng với Vương Sở Khâm, kiểu thắng lợi ấy quá nông cạn, hoàn toàn không đủ lay động cục diện lợi ích chân chính. Nếu muốn đánh gục anh, những trò vặt vãnh này chẳng khác nào trò trẻ con.

Xem ra, người mà Tiền Công Siêu thực sự lo lắng… không phải là Tiền Trọng Hằng.

Trong mắt Vương Sở Khâm thoáng qua một tia cười lạnh, trong khoảnh khắc, anh dường như đã hiểu ra tâm tư của Tiền Công Siêu.

Anh chậm rãi hít một hơi thuốc, làn khói như sương mù lan tỏa trong không khí, tựa như những suy nghĩ không thể nói thành lời. Đầu ngón tay khẽ miết, tàn thuốc rơi xuống. Anh bỗng đặt điếu thuốc xuống, ánh mắt dừng lại trên sợi dây chuyền trên bàn.

Đó là sợi dây chuyền mà Tôn Dĩnh Sa đã nhờ anh giữ hộ, ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng. Vương Sở Khâm cầm nó lên, rồi bất giác cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên viên hồng bảo thạch. Động tác dịu dàng đến mức gần như không thật, như thể mọi tình cảm, mọi lời chưa nói đều lặng lẽ gửi gắm vào khoảnh khắc im lặng ấy.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng anh bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, dường như sợi dây chuyền này từ lâu đã hòa vào nơi mềm yếu nhất trong tim anh.

Nhưng ngay khi anh còn đang chìm trong sự yên ả ngắn ngủi ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận hỗn loạn, như cơn bão bất ngờ ập tới, phá tan khoảng lặng mong manh. Tiếng tranh cãi giữa Tiền Chỉ Nhu và Tiền Công Siêu chói tai, căng thẳng, như hai luồng xung đột không thể dung hòa va đập dữ dội trong không gian kín bưng.

Anh đứng dậy, cẩn thận đặt sợi dây chuyền lại vào ngăn kéo. Sau đó lặng lẽ tựa sát vào tường, yên lặng lắng nghe những âm thanh ồn ào bên ngoài, không có ý định phá vỡ lớp tĩnh lặng mong manh ấy.

Theo từng nhịp lên xuống của tiếng cãi vã ngoài cửa, ánh mắt Vương Sở Khâm càng lúc càng trầm lạnh.

Tiền Chỉ Nhu mềm rũ trong cơn say, men rượu như một làn hơi nước đặc quánh, hun mờ tầm mắt, khiến lời nói của cô dần mất nhịp. Cô đứng giữa đại sảnh nhà họ Tiền, gương mặt phủ một lớp ánh nước mong manh khó nhận ra. Ánh nến lay động, kéo bóng cô dài trên sàn, như một dải lụa bị kéo căng quá mức, run rẩy, bất an.

“Vì sao lại để A Khâm cưới Đường Vân Dao?”

Giọng cô cao vút, xen lẫn khinh thường và tuyệt vọng đến tận cùng.

“Sao cha có thể đối xử với con như vậy?”

“Cha rõ ràng biết con yêu anh ấy, vậy mà lại nhận anh ấy làm con nuôi—”

Ngữ điệu của cô sắc như dao, không nể nang cứa qua tai Tiền Công Siêu. Nhưng ông vẫn giữ vẻ bình thản. Sự bình thản ấy giống như một mặt nước chết lặng, tĩnh đến lạnh lẽo, lại ẩn giấu uy nghi không cho phép bị thách thức. Ánh mắt ông dừng lại trên người cô, không hề dao động, khóe môi hơi trễ xuống, nhưng không buông một lời phản bác. Ông phất tay, gọi người hầu:

“Đưa tiểu thư đi.”

“Đừng chạm vào tôi!”

Tiền Chỉ Nhu gần như gào lên, cánh tay đột ngột vung ra, chỉ về phía khoảng cách vô hình giữa họ. Lời nói của cô lúc này không còn logic, chỉ còn tiếng gào và tiếng gọi khản đặc:

“Chẳng lẽ con không phải con gái cha sao? Tại sao cha lại làm vậy? Tại sao—!”

Cô vẫn gào vào khoảng không, cố khiến người cha trầm mặc kia hiểu được nỗi đau của mình. Nhưng sự sắc bén của lời nói cuối cùng chỉ quay lại làm tổn thương chính cô. Bước chân của Tiền lão vẫn vững vàng, trên gương mặt là dấu vết mỏi mệt của năm tháng, một thứ biểu cảm đã quen với lạnh nhạt và quyền lực. Ông bước tới gần cô, dừng lại một nhịp, rồi không chút do dự giơ tay lên.

Một cái tát, giáng xuống không báo trước.

Không quá mạnh, nhưng đủ khiến thân thể cô cứng đờ trong chớp mắt, như chiếc lá rơi giữa gió, nhẹ mà dứt khoát đổ xuống sàn. Khoảnh khắc ấy, không khí trở nên nặng nề dị thường, thời gian như đông cứng lại sau cú đánh, mọi thanh âm đều tan biến bên tai.

Hốc mắt Tiền Chỉ Nhu đỏ lên, bàn tay run rẩy nâng lên, lại không sao lau đi được nỗi nhục in trên mặt. Cô cố nén để không bật khóc, nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn len qua không khí. Ánh mắt cô vẫn cố chấp nhìn cha mình, tràn đầy đau đớn và bất lực.

Vương Sở Khâm bước ra, tiến tới đỡ lấy vai cô, muốn kéo cô đứng dậy. Ánh mắt anh lạnh mà trong, như có thể xuyên thấu mọi lớp vỏ bề ngoài, chạm tới tận sâu đáy lòng người.

“Chỉ Nhu.”

Giọng anh trầm thấp, dịu nhẹ, như mặt hồ đang ngủ yên bị khẽ chạm mà gợn sóng. Anh nhìn cô, trong mắt không có chán ghét, cũng chẳng có thương hại, chỉ là một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên.

Tiền Chỉ Nhu ngẩng lên, gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào anh, giọng nghẹn lại:

“Anh không cần quản tôi.”

Tiền Công Siêu ra lệnh cho người hầu đỡ Tiền Chỉ Nhu dậy, đưa cô trở về phòng. Không gian còn lại chỉ còn ông và Vương Sở Khâm. Không khí căng thẳng không vì ít người đi mà giảm bớt, rõ ràng cơn giận trong ông vẫn chưa nguôi. Nhưng Vương Sở Khâm không lên tiếng, vẫn giữ im lặng.

Tiền Công Siêu liếc nhìn người hầu đứng cạnh Vương Sở Khâm, người kia đang xách vali. Giọng ông lạnh lẽo:

“Cậu định ra ngoài?”

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, ánh mắt thản nhiên.

Tiền Công Siêu không hỏi thêm, chỉ dặn một câu nhàn nhạt:

“Đi đi. Nhớ cho kỹ, lo cho tốt chuyện của mình, đừng xen vào việc khác nữa.”

Trong giọng nói ấy, ẩn chứa một thứ uy quyền không cho phép phản bác.

Vương Sở Khâm hơi nhướng mày, khẽ hỏi:

“Vậy chuyện cần xử lý… phải đến mức nào?”

Ánh mắt Tiền Công Siêu trầm xuống, giọng nói lạnh đi vài phần:

“Còn phải xem bản lĩnh của cậu.”

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kokorop
kokorop
22 phút trước

Hoho chị đã trở lại ạ 🥰🥰😍😍😍 đêm nay chờ 10 chương truyện của chị hehe

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x