Người tài xế liếc nhìn Vương Sở Khâm qua gương chiếu hậu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm — mấy ngày nay, tiên sinh gần như không hề nghỉ ngơi. Vừa trở lại Thượng Hải đã lập tức chạy thẳng đến phòng khám Cảnh Hòa. Trên ghế phụ còn đặt một hộp điểm tâm, là thứ anh đặc biệt dặn người mua, nghe nói là món mà Tôn tiểu thư thích.
Vì phải xử lý chuyện của nhà họ Tiền, tinh thần của Vương Sở Khâm luôn căng như dây đàn, gần như chưa từng thả lỏng. Nhưng dẫu vậy, anh vẫn tranh thủ thời gian đến phòng khám Cảnh Hòa. Với anh mà nói, đến tìm Tôn Dĩnh Sa, dường như còn quan trọng hơn cả nghỉ ngơi.
Chiếc xe dừng lại êm ái, tài xế khẽ nhắc:
“Thưa tiên sinh, đến rồi.”
Vương Sở Khâm giơ tay xoa nhẹ giữa trán, như muốn xua đi cơn mỏi mệt, rồi đẩy cửa bước xuống. Anh không lập tức đi vào, mà đứng cạnh xe, hơi nghiêng người tựa vào cửa, châm một điếu thuốc. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tán cây, rơi xuống bờ vai anh. Trong làn khói mỏng lững lờ, ánh mắt anh vẫn luôn dõi về phía cửa phòng khám, lặng lẽ chờ người bên trong bước ra.
Anh giơ tay chạm vào túi áo vest trước ngực, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng đường vải, rồi dừng lại nơi hình dáng của sợi dây chuyền hồng ngọc nằm bên trong. Đó là của Tôn Dĩnh Sa, năm đó bị anh kéo đứt, giờ đã được sửa lại, lại nằm trong tay anh. Anh biết, sợi dây ấy với cô quan trọng đến mức nào, như một mối liên kết vô hình, một khi mất đi, sẽ cảm thấy lòng mình khuyết thiếu một góc.
Lần này rời đi, ít nhất cũng phải hơn mười ngày. Công việc cần xử lý không thể trì hoãn, nói không mệt là giả, mấy ngày nay anh gần như chưa từng chợp mắt. Nhưng thứ khiến người ta kiệt quệ nhất, lại là nỗi nhớ âm ỉ trong lòng. Anh nhớ cô, nhớ đến mức lồng ngực như thắt lại. Không biết cô có từng nghĩ đến anh không, hay… vốn dĩ chưa từng đặt anh vào trong tim.
Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng khám Cảnh Hòa, hít sâu một hơi, rồi cúi đầu khẽ cười, một nụ cười mang theo chút tự giễu. Những năm qua, anh đã thấy quá nhiều biến động xoay vần, cũng học được cách giấu kín mọi cảm xúc đến mức không một kẽ hở. Chỉ riêng với Tôn Dĩnh Sa… anh trước sau vẫn không thể tính toán rạch ròi, càng không thể lạnh lùng dứt khoát.
Những ngày căng thẳng và mỏi mệt, dường như trong khoảnh khắc chờ đợi ngắn ngủi này, đã lặng lẽ dịu đi đôi phần. Đầu ngón tay anh vẫn khẽ miết trên túi áo vest, trong lòng âm thầm tính toán, lần gặp này, nên trao lại sợi dây chuyền cho cô như thế nào… và nên mở lời ra sao để hỏi cô, liệu có đôi khi, cô cũng nhớ đến anh?
Tôn Dĩnh Sa lại nghe từ miệng bệnh nhân rằng Vương Sở Khâm đã đến.
Mười lăm ngày. Anh đã biến mất tròn mười lăm ngày.
Cô nắm chặt cây bút trong tay, đầu bút lơ lửng trên trang bệnh án rất lâu, cuối cùng mới hạ xuống một dấu chấm nặng nề.
Cô vốn đã nói sẽ tìm anh để lấy lại sợi dây chuyền, nhưng… làm sao cô có thể chủ động đến nhà họ Tiền? Kết quả thì sao, anh lại dứt khoát biến mất, khiến cô ngay cả muốn tìm cũng không tìm được. Trong mười lăm ngày ấy, rốt cuộc anh đã đi đâu? Đã làm gì?
Hay là… anh thật sự đã ở bên vị tiểu thư nhà họ Đường kia?
Ý nghĩ vừa dâng lên, hốc mắt cô bỗng nóng rát. Những ngày dài im lặng và bất an như một cơn bão đã ủ men từ lâu, giờ đây theo ý nghĩ ấy mà bùng phát.
Cô theo bản năng siết mạnh vào đùi mình, cơn đau khiến cô ép bản thân phải tỉnh táo, ép tất cả những yếu đuối sắp trào ra phải lặng lẽ lùi lại. Cô không muốn để bản thân lộ ra vẻ mong manh như vậy thêm lần nào nữa.
Cơn đau giúp cô tỉnh táo đôi phần. Cô hít sâu một hơi, lật sang trang bệnh án khác. Vương Sở Khâm muốn làm gì thì làm… liên quan gì đến cô?
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa bước ra từ bên trong. Cô vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, bước chân không nhanh không chậm. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, không nỡ rời đi dù chỉ một khắc, như thể mọi mệt mỏi trong những ngày qua đều được giải phóng vào giây phút này.
Áp lực trên người, nỗi bức bối trong lòng, thậm chí cả những nhung nhớ đã chôn sâu, tất cả đều tan biến ngay khi cô xuất hiện. Khóe môi anh vô thức cong lên, thần sắc cũng không còn sắc lạnh như thường ngày, mà nhuốm một tầng dịu dàng hiếm thấy.
Anh gần như theo bản năng đưa tay ra, muốn ôm lấy cô trước tiên, muốn xác nhận rằng cô là thật, không phải chỉ là ảo ảnh mà anh đã vẽ nên vô số lần trong tâm trí.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không tiến lại gần như anh mong đợi.
Ánh mắt cô nhàn nhạt, mang theo khoảng cách lạnh lẽo. Cô đứng lại trước mặt anh, đưa tay ra, giọng điệu bình tĩnh đến gần như vô tình:
“Dây chuyền.”
Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm cứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như bị ai đó lặng lẽ đâm một nhát.
Anh vốn tưởng cô sẽ hỏi anh đã đi đâu, tưởng rằng cô sẽ có chút phản ứng khi anh xuất hiện, dù chỉ là trách móc hay giận dữ, cũng tốt hơn cảm giác xa cách lạnh lùng lúc này.
“Gấp vậy sao?” Anh nhìn bàn tay cô, đầu ngón tay theo bản năng chạm vào túi áo trước ngực, bên trong vẫn là sợi dây chuyền hồng ngọc. Rõ ràng anh mang đến vì cô… nhưng lúc này, anh lại nói:
“Không mang theo.”
Đồng tử Tôn Dĩnh Sa khẽ co lại. Không chút do dự, cô xoay người bỏ đi, bước chân gấp gáp, như đang chạy trốn.
Nhưng cổ tay cô bị Vương Sở Khâm giữ lại.
Lực không mạnh, nhưng đủ cứng rắn khiến cô không thể thoát ra. Anh cau mày không hài lòng, nâng tay giữ lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.
“Em sao vậy?” Giọng anh hạ thấp, mang theo một tia nôn nóng bị kiềm chế.
Tôn Dĩnh Sa đối diện ánh mắt anh. Đôi mắt ấy, từng trong trẻo như tuyết đầu mùa, giờ đây lại cất giấu những cảm xúc không thể gọi tên. Nơi đáy mắt cô lướt qua một tia châm biếm nhàn nhạt:
“Anh thích trả thì trả, không trả cũng được.”
Cô hất tay anh ra, lùi lại một bước, không chút do dự xoay người bước thẳng vào phòng khám.
Vương Sở Khâm đứng nguyên tại chỗ, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ từ làn da cô. Anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, lồng ngực như bị một cú đánh nặng nề không tiếng động, trĩu xuống đến nghẹt thở.
.........
Màn đêm dày đặc, ánh đèn neon phản chiếu trên những vũng nước ven đường, loang ra thành một giấc mộng kỳ dị, chập chờn giữa thực và ảo. Gió lướt qua con ngõ hẹp, mang theo hơi ẩm của sương đêm, như một lớp lụa mỏng nhẹ mà không xuyên nổi ánh sáng, phủ lên thành phố này, cũng phủ kín cả trái tim cô.
Bước chân của Tôn Dĩnh Sa không nhanh không chậm, gót giày khẽ gõ lên mặt đá, mỗi bước đi đều như bị cảm xúc dẫn dắt, lúc dồn dập, lúc chậm rãi, lại chẳng thể dừng lại.
Khi vừa rời khỏi phòng khám, trong lòng cô vẫn còn vương lại một chút mong chờ, có lẽ, Vương Sở Khâm vẫn còn đợi bên ngoài. Nhưng khi cô quay người lại, thứ hiện ra trước mắt chỉ là con phố trống không. Không có bóng dáng quen thuộc, không có đôi mắt luôn mang theo vài phần áp bức ấy, cũng không có hình ảnh anh tựa bên xe, lười biếng đưa tay về phía cô.
Cô khẽ bật cười, mang theo chút tự giễu, nhận ra mình quả nhiên đã đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong lòng Vương Sở Khâm. Anh vốn luôn đến rồi đi dễ dàng, luôn khiến người ta không thể nắm bắt, lần này, cũng chỉ là thêm một lần như thế mà thôi.
Thế nhưng, hình ảnh của anh hôm nay vẫn không sao xua đi được, anh thực sự rất mệt mỏi, bóng tối nơi giữa mày sâu hơn thường ngày. Nhưng cô lấy tư cách gì để quan tâm? Cô thậm chí còn không có dũng khí hỏi một câu: “Mấy ngày nay anh đã đi đâu?”
Tôn Dĩnh Sa bước lên bậc thềm, từng bước một đi lên, mà nỗi tủi thân và giận dỗi trong lòng lại dâng lên từng đợt, như thủy triều âm thầm tràn qua lồng ngực.
Cô cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như bị thứ gì đó đè ép, đau đến không thể thốt thành lời. Bàn tay siết chặt chùm chìa khóa, lòng bàn tay lạnh dần. Chiếc áo khoác trên người không thể che giấu được những cuộn sóng cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Cô cắn nhẹ môi, cuối cùng mới tra chìa vào ổ khóa.
Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, bóng tối trước mắt như một cơn sóng ập tới.
Một lực đột ngột kéo cô vào trong khoảng tối nóng rực ấy. Tiếng gió bên tai bỗng chốc bị cắt đứt, cả thế giới dường như nghiêng lệch trong một sát na.
Miệng cô bị bịt lại, lòng bàn tay ấm nóng mang theo mùi thuốc lá và hơi lạnh quen thuộc, ép chặt mọi kinh hoảng và phản kháng của cô. Đầu ngón tay chạm vào má cô, đường xương ngón tay rõ ràng, cứng rắn, quen thuộc đến mức khiến da đầu cô tê dại.
Cô gần như theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng lại bị người đó siết chặt hơn, như muốn ép cô hòa vào xương máu, kéo cô chìm sâu vào màn đêm.
“Anh rất nhớ em.”
Giọng Vương Sở Khâm rơi xuống từ trên đỉnh đầu, thấp đến mức gần như tan vào bóng tối, như một sợi chỉ bạc mảnh, lặng lẽ siết lấy lồng ngực cô. Hơi thở của anh gần đến mức như thấm vào mạch máu cô, hòa vào nhịp hô hấp, mang theo một chút dồn dập, lại bị kìm nén như cơn bão đã bị đè nén quá lâu.
Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa dâng lên trong khoảnh khắc, làn sương ẩm mỏng phủ mờ tầm nhìn. Cô không hiểu vì sao mình lại muốn khóc, thậm chí không rõ bản thân đang ở trong mộng hay là thực.
Cô cứng đờ đứng trong vòng tay anh, các ngón tay khẽ co lại, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Đêm dày đặc, gió bên tai lặng đến mức chỉ còn lại nhịp tim, từng nhịp, từng nhịp dội vào lồng ngực khiến cô nghẹn lại. Vương Sở Khâm không động, cũng không nói, chỉ siết chặt lấy cơ thể cô, như muốn xác nhận sự tồn tại của cô, xác nhận rằng khoảnh khắc này không phải ảo ảnh.
Cuối cùng, cô cũng đưa tay lên, đầu ngón tay run rẩy chạm vào lưng anh. Dưới lớp áo, từng đường cơ bắp săn chắc căng cứng, ẩn chứa một sức mạnh bị kìm nén. Cô khẽ ôm lại anh, vòng tay siết nhẹ, như để chắc chắn đây không phải là giấc mộng thoáng qua rồi tan biến.
Cô nghe thấy nhịp tim mình hòa lẫn với nhịp tim anh, dâng trào trong đêm tĩnh lặng, như những đường chỉ số mệnh lặng lẽ giao nhau. Cánh tay Vương Sở Khâm siết chặt hơn, lòng bàn tay áp lên lưng cô, như sợ cô lại một lần nữa rời đi. Tôn Dĩnh Sa khép mắt, hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc ấy tràn vào hơi thở, khiến lòng cô dần lắng lại.
Cằm anh tựa lên mái tóc cô, trong hơi thở phảng phất một chút run rẩy khó nhận ra, lại cố nén không để lộ thêm điều gì.
Thật ra, Tôn Dĩnh Sa không quen với cái ôm như thế này, quá nóng, quá thật, quá gần với những hình ảnh mà cô đã ép mình phải quên đi vô số lần trong giấc mộng. Hàng mi cô run nhẹ, nước mắt thấm vào cổ áo anh, mang theo hơi lạnh của đêm, nhưng không khiến anh lùi lại dù chỉ một chút.
“…Anh lại muốn làm gì?”
Giọng cô cuối cùng vang lên trong im lặng, như mảnh vụn bị gió đêm thổi tán, nhẹ đến mức gần như không thể nghe rõ.
Vương Sở Khâm không trả lời, có lẽ là không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ đột nhiên cúi đầu, má khẽ áp vào má cô, bàn tay dọc theo sống lưng cô chậm rãi siết lại, như muốn thêm một lần nữa xác nhận, cô vẫn ở đây, chưa từng rời đi, chưa từng biến mất.
“Anh không biết.”
Anh cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi bị dồn nén quá lâu cùng một chấp niệm không thể gọi tên,
“Anh chỉ biết… nếu lúc này buông em ra, anh sợ mình sẽ không còn giữ được em nữa.”
Tôn Dĩnh Sa vẫn đặt tay trên lưng anh, đầu ngón tay vô thức co lại, như muốn giấu luôn cả những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
“Anh vốn đã không giữ được rồi.” Cô nhắm mắt, giọng nhạt như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, thoáng chốc tan đi không dấu vết. “Vương Sở Khâm, em không phải thứ anh có thể giữ lại.”
Hô hấp của Vương Sở Khâm chợt khựng lại, nhưng anh lại không thể phản bác. Anh khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo tự giễu, mang theo không cam lòng, mang theo nỗi đau không thể gọi tên.
“Phải…” Anh lẩm bẩm, giọng khàn như cát cọ nơi cổ họng, “nhưng anh vẫn không muốn buông.”
Dứt lời, tay anh chợt nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, muốn lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt. Tôn Dĩnh Sa không động đậy, để mặc anh chạm vào, chỉ cúi đầu, môi mím chặt.
Sự im lặng của cô còn sắc nhọn hơn bất kỳ lời nói nào.
Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại nơi hàng mi đang khẽ run của cô. Đôi mắt ấy ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ cảm xúc, nhưng anh biết trong lòng cô không hề bình lặng.
“Em khóc gì?” Giọng anh trầm xuống, mang theo một tia khàn khàn bị đè nén. Đầu ngón tay anh men theo đường nét gò má cô, chạm đến nốt ruồi ẩm ướt nơi khóe mắt, tim như bị ai đó siết chặt.
Tôn Dĩnh Sa vẫn không nói, chỉ quay mặt đi, như muốn né tránh tất cả.
Nhưng Vương Sở Khâm không cho cô cơ hội ấy. Tay anh bất chợt giữ lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt này, anh quá quen thuộc, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trong đó, anh không thể không hiểu.
“Đừng trốn nữa.” Giọng anh mang theo một sự cố chấp trầm ổn, như đang cắn răng giữ lấy ranh giới cuối cùng,
“Em rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Tôn Dĩnh Sa thật sự không khóc thành tiếng, thậm chí còn cố gắng giữ cho biểu cảm mình bình tĩnh. Nhưng cơ thể lại thành thật hơn bất kỳ lời nào, cô đang run, nhịp tim rối loạn, nước mắt lặng lẽ rơi, không thể khống chế.
Anh chợt cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán cô. Hơi thở nóng bỏng, giọng thấp đến gần như thì thầm:
“Anh rất nhớ em… còn em?”
Câu nói ấy như một tảng đá nặng nề ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, dấy lên vô số gợn sóng dữ dội.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, khoảng cách gần đến mức khiến lòng cô rối loạn đến đáng sợ. Cuối cùng, cô vẫn không thể nhịn được, mọi cảm xúc bị dồn nén suốt cả đêm phút chốc vỡ òa. Cô bật khóc, không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt như vỡ đê trào ra. Cô không nói được gì, tất cả tủi ấm và không cam lòng, đều bùng nổ trong khoảnh khắc này.
Ngón tay Vương Sở Khâm mạnh mẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, rồi không chút do dự, cúi xuống hôn cô.
Hô hấp của Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc ngưng lại, mở to mắt nhìn anh xâm nhập vào thế giới của mình, bá đạo đến không cho phép cô phản kháng, cuốn đi toàn bộ giãy giụa của cô.
Nụ hôn của anh vội vã mà nóng bỏng, mang theo sự điên cuồng bị kìm nén quá lâu, cùng nỗi run rẩy của cảm giác mất rồi lại được. Như một cơn tai ương, lại cũng như một sự cứu rỗi. Tay anh giữ sau đầu cô, lòng bàn tay hơi lạnh, nhưng lại khiến cô không ngừng run lên, không ngừng chìm sâu.
Nụ hôn ấy không hề dịu dàng. Nhịp tim của Tôn Dĩnh Sa lập tức rối loạn, đầu lưỡi Vương Sở Khâm ngang nhiên xâm nhập, dò tìm trong khoang miệng cô, mang theo một thứ lực lượng gần như cuồng nhiệt. Từng dây thần kinh trong cô đều bị châm ngòi, những kháng cự và hoang mang ban đầu trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác mê lạc và khao khát không thể gọi tên.
Cô biết rõ mình nên đẩy anh ra, nên từ chối, nhưng lý trí đã sụp đổ từ lâu trong đêm này. Cánh tay cô vòng qua người anh, khẽ siết lại, như sợ tất cả chỉ là một giấc mộng mong manh.
Nụ hôn của Vương Sở Khâm càng lúc càng sâu. Lòng bàn tay anh siết chặt eo cô, như muốn khảm Tôn Dĩnh Sa vào tận linh hồn. Lồng ngực anh dập dềnh dữ dội, nhịp tim gấp gáp đến mất kiểm soát, dường như muốn dồn nén tất cả những lưu luyến và không cam lòng suốt bao năm qua vào trong nụ hôn này.
...............
Đêm tối tĩnh lặng như đáy biển sâu, chỉ có ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào, trong giao thoa của sáng và bóng, phác họa đường nét quấn quýt của hai người. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, trong không khí tràn ngập thứ cảm xúc đậm đặc đến mức không thể hóa giải, lặng lẽ dâng lên như một cơn thủy triều vô hình, từng chút từng chút nuốt trọn họ.
Vương Sở Khâm từng bước lùi lại, cho đến khi cả hai cùng ngã xuống ghế sofa. Hơi thở anh rối loạn, mang theo những nhịp thở dồn dập. Những sợi tóc rơi xuống trán, phản chiếu nơi khóe mắt ửng đỏ của cô, vụn vỡ như một ngọn lửa âm thầm cháy.
Môi anh còn vương độ ẩm của nụ hôn vừa rồi, cúi xuống lần nữa, phủ lên môi cô. Lần này không còn cuồng loạn như trước, mà mang theo sự kiềm chế như thể sự chờ đợi quá lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát, lại giống một lần thăm dò dè dặt, xen lẫn chút bất an và cố chấp khó giãi bày.
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu đón nhận nụ hôn của anh, rất khẽ, như đang học cách đáp lại cơn rung động này. Đầu lưỡi cô chạm nhẹ vào anh, khơi lên một thôi thúc không thể cưỡng lại.
Hơi thở của họ vẫn quấn chặt lấy nhau, như thể thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc này. Không ai muốn tách ra ngay. Trong ánh mắt giao nhau, Vương Sở Khâm nhìn cô, giọng trầm thấp lan ra trong không gian:
“Em biết tiếp theo anh sẽ làm gì không?”
Tôn Dĩnh Sa nằm trên ghế sofa mềm mại, ánh mắt có phần rã rời, hơi thở rối loạn. Hàng mi còn vương dấu lệ chưa khô, khẽ run. Cô ngẩng đầu đón lấy hơi thở của anh, đáy mắt ẩn giấu thứ cảm xúc không thể nói thành lời, như một sự trầm luân lặng lẽ.
“Đừng đi.”
Giọng cô nhẹ đến mức tưởng như sẽ bị màn đêm nuốt chửng, gần như không kịp lưu lại trong không khí. Âm điệu khẽ run, sợ lời mình bị im lặng phủ lấp, lại sợ anh không nghe thấy. Thứ tình cảm kín đáo nơi đáy lòng, không thể gọi tên, bó chặt từng chữ cô thốt ra.
Ánh mắt Vương Sở Khâm rơi xuống người Tôn Dĩnh Sa đang nằm trên sofa. Tóc cô hơi rối, vài lọn buông xuống vai, mang theo nét mềm mại vô thức.
Đôi môi cô vì nụ hôn của anh mà ửng đỏ, hơi sưng, khóe môi cong nhẹ dường như vẫn còn vương lại dư vị chưa tan. Gò má ửng hồng mê hoặc, như đóa hoa chưa kịp nở trọn trong ánh sớm.
Chiếc sườn xám màu tím nhạt ôm lấy thân hình cô, tôn lên những đường nét mảnh mai mà mềm mại. Lớp vải ôm vừa vặn theo từng cử động, những đường thêu hoa tinh xảo thấp thoáng hiện ra, làm nổi bật làn da mịn màng như ngọc. Đường xẻ tà phác họa đường cong đùi cô, làn da ẩn hiện, mang theo sức quyến rũ kín đáo mà mê hoặc.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt cô, phủ lên thân thể cô, khiến từng tấc da thịt càng thêm mịn màng, như một bức tranh tĩnh lặng.
Cô chỉ nằm đó, yên lặng, chỉ một cái chớp mắt cũng đủ khiến người ta say đắm.
Anh cúi xuống, chóp mũi chạm vào mũi cô, hơi thở đan xen, mang theo sức nóng thiêu đốt. Ngón tay anh lướt qua hàng khuy cổ áo, như muốn từng chút một cởi bỏ chiếc sườn xám trên người cô.
Bờ vai cô khẽ khàng run rẩy, đầu ngón tay siết chặt lấy tay áo anh, không thốt nên lời nhưng cũng chẳng hề kháng cự.
Đầu ngón tay Vương Sở Khâm nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da cô, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua da thịt thẩm thấu vào bên trong, tựa như đang xác nhận sự hiện diện của cô, lại cũng tựa như đang vỗ về nỗi bất an trong lòng người con gái ấy.
Anh thấp giọng gọi tên cô, thanh âm khàn đặc mà dịu dàng:
"Dĩnh Sa..."
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn Vương Sở Khâm cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, động tác của anh vẫn tùy ý như mọi khi nhưng lại mang theo một mị lực khó lòng diễn tả bằng lời. Khoảnh khắc những chiếc cúc áo sơ mi được tháo mở, ánh mắt cô không tự chủ được mà dừng lại trên vòm ngực ẩn hiện của anh. Không khí dường như ngưng trệ trong tích tắc, thế giới xung quanh dần trở nên nhòe mờ, mọi suy nghĩ cũng theo đó mà đình chỉ vào giây phút ấy.
Cô nâng cánh tay, khẽ khàng vòng qua cổ anh rồi kéo anh lại gần, như muốn khóa chặt khoảnh khắc này lại, sợ rằng anh sẽ thực sự biến mất vào giây tiếp theo. Cô đột ngột cất tiếng hỏi:
"Chúng ta thế này... tính là gì đây?"
Vương Sở Khâm cúi đầu, đặt nụ hôn lên môi cô, giữa những kẽ hở của nụ hôn, giọng nói anh trầm thấp mà trực diện:
"Tính là anh yêu em."
Anh nói một cách chắc chắn đến thế, không mảy may có một tia do dự nào.
Ánh đèn lay động, bóng hình của hai người chồng chéo lên nhau, tựa như những mảnh đời lạc lối cuối cùng cũng đã giao thoa vào thời khắc này, chẳng thể tách rời.
...........
Không khí trên chiếc ghế sofa tựa như làn khói đặc quánh, sức nóng lan tỏa, nuốt chửng mọi lý trí và sự kiểm soát.
Chiếc sườn xám trên người Tôn Dĩnh Sa đã bị anh nới lỏng nhưng chưa trút bỏ hoàn toàn, vẫn còn vương lại trên khuỷu tay. Hai bầu ngực trắng nõn đầy đặn đã phơi bày trọn vẹn, đầu ngực mang sắc hồng hoa anh đào đang run rẩy dựng đứng. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh sáng mơ màng trong đôi mắt ấy khiến sự hoài nghi thoáng qua trong anh tức thì hóa thành sự quyết tâm.
Vương Sở Khâm lại cúi người hôn cô, một tay xoa nắn một bên bầu ngực, để sự mềm mại ấy biến dạng dưới đôi tay mình. Ngón cái và ngón trỏ vân vê, day nhẹ đầu ngực nhạy cảm, Tôn Dĩnh Sa không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ, cho đến khi một bên nụ hồng bị ngậm vào khoang miệng ẩm ướt, vừa mút vừa cắn. Đầu lưỡi nóng bỏng, linh hoạt lướt qua đỉnh hồng đào, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu khẽ kêu đau.
"Chỉ có đau thôi sao?" Vương Sở Khâm dừng lại động tác, ngắm nhìn đôi mắt cô hoen lệ, dáng vẻ đáng thương đến động lòng người. Cô khẽ lắc đầu, cơ thể run rẩy, ngón tay anh tiếp tục xoay vần trên đôi gò bồng đảo tuyết trắng như những sợi tơ tỉ mỉ. Sự dịu dàng lần này tựa như khoảng lặng bình yên trước khi cơn bão ập tới.
Tiếp đó, ngón tay anh men theo gốc đùi, vén chiếc sườn xám lên để thâm nhập vào thế giới chưa từng được mở ra của cô. Anh cởi bỏ nội y của cô, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo khe hở đẫm nước, cảm giác tê dại tức thì từ xương cụt xông thẳng lên đại não.
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ bị chạm vào vùng thâm mật nhạy cảm, mềm mại đến thế một cách triệt để, cô định khép đôi chân lại nhưng Vương Sở Khâm đâu có chiều theo. Anh ấn một chân của cô lên thân trên, chân kia vòng qua eo mình, khiến nơi bí mật ấy hoàn toàn phơi bày dưới tầm mắt anh.
Làn da trắng sứ dần nhuộm lên sắc hồng non tơ, quyến rũ khôn cùng. Nước mắt chẳng biết đã lặng lẽ rơi từ bao giờ, Tôn Dĩnh Sa tựa như cánh hoa rơi rụng giữa cơn mưa bão, lặng lẽ không tiếng động, nhưng lại khiến người ta chẳng thể nào khước từ.
Đầu ngón tay Vương Sở Khâm không ngừng mơn trớn đóa hoa thầm kín, vô tình lướt qua hạt ngọc nhạy cảm nơi đỉnh hoa. Tôn Dĩnh Sa hơi nghiêng mặt, cố gắng né tránh ánh nhìn của anh, đôi mắt cô thoáng qua vẻ hoảng loạn không thể che giấu, làn môi khẽ khàng run rẩy. Nhìn dáng vẻ này của cô, một cảm xúc khó gọi tên trong lòng Vương Sở Khâm bỗng chốc bị khơi dậy, anh không kìm được mà bật cười, rồi cúi đầu truy đuổi làn môi cô.
"Em còn có thể trốn đi đâu?" Ngữ điệu của anh mang theo vài phần trêu chọc, nhưng ánh mắt lại vô cùng mềm mại.
Tôn Dĩnh Sa đẩy nhẹ anh, giọng nói yếu ớt nhưng lại vô thức lộ ra chút đấu tranh: "Anh đừng bắt nạt em."
Khóe môi Vương Sở Khâm hơi nhếch lên, mắt lóe lên tia cười cợt: "Thế này gọi là bắt nạt sao?" Anh ghé sát vào cô, gần như là thì thầm bên tai: "Thế thì lát nữa, em e là phải mắng anh rồi." Lời nói của anh mang theo một sự hưởng thụ thâm trầm, tựa như đang dự báo về những điều sắp sửa diễn ra.
Vương Sở Khâm cúi người liếm nhẹ nơi khe hoa, cô không thể tin nổi anh lại dám làm đến mức này. Nhịp thở của cô trở nên hỗn loạn, ánh mắt vừa kinh hãi vừa hoảng hốt, đôi chân bản năng giãy giụa, cố gắng né tránh sự xâm chiếm đột ngột này. Thế nhưng anh nhấn chặt lấy đùi cô, tiếp tục qua lại liếm nắn. Tay Tôn Dĩnh Sa túm lấy tóc anh, cảm thấy nơi nào cũng chẳng còn chút sức lực, sự kích thích quá đỗi mạnh mẽ, bên tai là tiếng nước dâm mị vang lên liên hồi.
Cuối cùng, Vương Sở Khâm dùng lực mút mạnh hạt ngọc nơi đỉnh hoa, Tôn Dĩnh Sa thốt lên tiếng kêu sắc nhọn. Anh nhanh lẹ khóa chặt cổ tay cô, lực đạo không nặng, cô bị ấn trong lòng bàn tay anh tựa như một con bướm bị bóng đêm vây hãm, vỗ nhẹ đôi cánh mỏng manh nhưng chẳng tìm thấy lối ra.
Cơn khoái cảm hung mãnh ập đến khiến cô càng lúc càng khó lòng chống đỡ, sự sung sướng ngập trời từ hạ thân truyền khắp tứ chi bách hội. Toàn thân cô không ngừng chiến lẩy bẩy, cảm nhận được nơi đó có từng đợt, từng đợt hơi nóng trào ra, ướt đẫm.
Vương Sở Khâm nhìn cô, đáy mắt lướt qua một tia cười ý vị. Cô run rẩy dữ dội, giống như một chú cá nhỏ lần đầu sa vào lưới, vừa lúng túng giãy giụa lại vừa không thể thực sự khước từ. Anh cảm thấy dáng vẻ này của cô đáng yêu vô cùng, vừa ngây ngô vừa vô trợ, lại cứ phải dựa dẫm vào anh.
Anh biết, với cô mà nói sự kích thích này là quá mức, nhưng anh lại càng muốn cô hiểu rằng, sự tuyệt diệu như thế này, cô chỉ có thể nhận được từ anh, không thể thay thế, cũng chẳng thể trốn chạy.
Vương Sở Khâm khẽ nghiêng mặt lại gần cô, vốn tưởng rằng cô sẽ dịu dàng đón nhận sự an ủi của mình, nào ngờ cô bất ngờ liếc xéo một cái, rồi chẳng chút do dự tặng cho anh một cái tát. Cái tát ấy mềm nhũn, chẳng có chút lực đạo nào.
Anh nâng gương mặt cô trong lòng bàn tay, nhìn gò má cô khẽ lay động giữa tay mình, xúc cảm da thịt mang theo chút nhiệt độ ấm áp, thế nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo và thâm sâu như cũ.
Tứ chi và thắt lưng của Tôn Dĩnh Sa đều đã mềm nhũn không còn sức lực, cô lầm bầm: "Anh xấu xa quá." Trong mắt thoáng qua sự bất lực, nhưng lại không giấu nổi chút nét kiêu kỳ ngây ngô.
Khóe môi Vương Sở Khâm hơi nhếch lên, thấp giọng phản bác: "Vẫn chưa xong đâu." Trong ngữ điệu của anh có sự kiên định không thể phớt lờ, anh quyết tâm muốn cô phải thay đổi sự kháng cự đó, để cô hoàn toàn không còn nơi nào lẩn trốn trước mặt anh.
Bàn tay anh một lần nữa cuồng nhiệt xoa nắn hai cánh hoa, cô không nhịn được mà cong người đón nhận, cũng khiến ngón trỏ của anh thuận đà trượt vào, lặn sâu trong tiểu huyệt đẫm nước. Tôn Dĩnh Sa phát ra tiếng kêu như mèo nhỏ, anh liền chen thêm ngón tay thứ hai, bắt đầu qua lại ra vào.
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ khép chặt đôi chân, gò má cô càng lúc càng hồng nhuận, tựa như đóa hoa đào non nớt nhất trên cành vào tháng Ba. Cô ngửa đầu, giữa đôi lông mày là sự rung động khó kìm nén. Vương Sở Khâm cúi đầu liếm láp một bên đầu ngực, chiếc lưỡi linh hoạt phối hợp với tần suất ra vào của ngón tay, từng nhịp từng nhịp quét qua đỉnh hồng. Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà bật ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, thanh âm khẽ run, cô cảm thấy toàn thân như có dòng điện xẹt qua, mềm nhũn chẳng còn tí sức lực nào.
Anh đưa vào ngón tay thứ ba, nhanh chóng thúc đẩy trong tiểu huyệt chật chội và trơn ướt, lúc đỉnh nắn, lúc cào gãi hay đâm chọc, dùng hết mọi kỹ năng trêu đùa. Tôn Dĩnh Sa chỉ biết nhắm chặt mắt, đôi tay siết lấy bờ vai Vương Sở Khâm, hai má nóng bừng, nốt ruồi nơi khóe mắt đỏ tươi như muốn nhỏ lệ.
Vương Sở Khâm rút tay ra, đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm, lòng bàn tay ướt đẫm. Anh ung dung nheo mắt lại, chậm rãi tháo thắt lưng, không vội vã mà cởi bỏ áo ngoài, cho đến khi để trần nửa thân trên, làn da săn chắc bao bọc lấy những khối cơ bắp rắn rỏi hiện ra trọn vẹn.
Anh đưa ra gốc rễ đã sớm cương cứng hừng hực bên dưới, tay nắm lấy phân thân, muốn đâm vào cửa huyệt nhỏ hẹp này thực sự là một thử thách. Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, qua ánh sáng mờ ảo nhìn thấy sự to lớn của Vương Sở Khâm, trái tim cô chợt thắt lại, nỗi kinh hoàng và thẹn thùng cùng lúc ập đến. Tựa như một con thú nhỏ bị kinh động, cô theo tiềm thức lùi lại phía sau, đưa tay đẩy anh ra.
"Không được mà..." Giọng nói của cô yếu ớt đến mức gần như không nghe rõ, mang theo sự run rẩy nhẹ nhàng.
Ánh mắt Vương Sở Khâm hơi tối lại, anh cúi người, kiên nhẫn hôn lên vầng trán cô, ngữ điệu dịu thấp tựa như lời thì thầm: "Đừng sợ, thả lỏng một chút." Nụ hôn của anh trượt dọc theo xương chân mày, dán sát bên tai cô, vừa mang sự vỗ về, lại vừa mang một nỗi cám dỗ khó lòng khước từ.
Anh ở bên ngoài cửa hoa lặp đi lặp lại những cú cọ xát, cho đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt trơn láng nơi ấy mới bắt đầu từ tốn thâm nhập vào trong. Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi dưới, tất cả những xúc cảm lạ lẫm và hỗn loạn xuyên thấu qua mọi tầng phòng bị của cô. Tiếng khóc của cô tựa như lời nỉ non ẩn hiện trong đêm tối, khi sự khêu gợi đã bị đẩy lên đến cực hạn, theo một cú thúc eo đầy mạnh mẽ của Vương Sở Khâm, toàn bộ phân thân đã lặn sâu vào trong đường hầm chật chội của cô. Gậy thịt căng cứng bị những vách ngăn ấm nóng siết chặt lấy, khiến Vương Sở Khâm không tự chủ được mà phát ra thanh âm đầy thỏa mãn.
"A... đau quá... đau..." Giọng nói của cô yếu ớt lẫn trong tiếng nấc nghẹn, tựa như một nhành dây leo mong manh đang lay lắt giữa bóng đêm. Nghe thấy tiếng cô, lòng Vương Sở Khâm thắt lại, bản thân anh cũng đang phải kìm nén đến khó chịu. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên, khóa chặt lấy ánh mắt ấy rồi cúi đầu, đặt làn môi mình phủ lên môi cô một cách dịu dàng.
Đó là một nụ hôn sâu lắng và đầy tình tứ. Anh không hề vội vã, như muốn dùng nụ hôn này để xoa dịu nỗi đau, giúp cô thả lỏng đôi chút.
"Đừng sợ... sẽ hết đau nhanh thôi..." Ánh mắt anh trở nên mềm mại, dường như anh đã cố ý làm chậm lại nhịp điệu ra vào, không vội vàng chiếm đoạt mà chỉ lặng lẽ để cô cảm nhận từng chút một sự chân thật của sự hiện diện này.
Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình như sắp bị đâm xuyên qua, thứ đó của Vương Sở Khâm quá lớn và quá dài, những vách thịt mềm mại bên trong cứ thế ép chặt lấy sự xâm nhập đột ngột này như muốn đẩy ra:
"Không... không được... đau quá... Vương Sở Khâm, anh lừa em..."
Cô kịch liệt lắc đầu, đôi tay yếu ớt đẩy vào lồng ngực anh, nhưng chẳng thể làm lung lay được người đàn ông đang vững chãi phủ bóng lên mình.
"Đợi thêm một chút nữa thôi." Anh thấp giọng thì thầm, rồi bắt đầu chuyển động chậm rãi. Đôi tay anh mân mê hạt ngọc nơi đỉnh hoa, khiến mật ngọt từ hang hoa liên tục trào ra qua những kẽ hở giao hòa. Nhờ có sự bôi trơn của dịch thủy, sự xâm nhập càng trở nên thuận lợi hơn. Tôn Dĩnh Sa thẹn thùng nhắm chặt mắt, cô cảm thấy mọi thứ vừa lạ lẫm vừa tràn đầy mong đợi, tựa như vừa rơi vào một giấc mộng chưa từng đặt chân tới. Sự ma sát khăng khít giữa da thịt khiến nỗi đau dần được thay thế bằng một cảm giác ngứa ngáy tê dại. Tựa như bị điện giật, những âm thanh thẹn thùng đứt quãng tràn ra nơi khóe môi, cô cắn chặt môi dưới nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi những rung động phát ra từ nơi cuống họng.
Vương Sở Khâm lúc này đang ôm chặt lấy cô, hơi thở của anh gần sát đến mức khiến nhịp tim cô lỗi nhịp, mỗi một nhịp đập đều như những đợt sóng nhiệt rơi vào lòng bàn tay, vây hãm cô trong vòng xoáy tình dục không thể dứt ra.
Cô cảm thấy mọi giác quan đều được phóng đại, mỗi lần chạm khẽ, mỗi nhịp thở, thậm chí là nhiệt độ của không khí cũng trở nên vô cùng rõ rệt, như thể cả thế giới đều đang xoay quanh khoảnh khắc này.
Anh cảm nhận được sự hoan lạc của cô, cảm nhận được sự bối rối ấy, vì thế động tác càng lúc càng nhanh hơn. Đôi bàn tay lớn siết lấy vòng eo thon thả của cô, mỗi cú thúc vào đều mang theo sự mạnh mẽ, đem đến những rung cảm tê dại như luồng điện xẹt qua da thịt, khiến cơ thể cả hai đều không thể tự chủ mà run rẩy không thôi.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất nóng, cô bị bao vây bởi một ngọn lửa dày đặc và bỏng rát, nóng đến mức khiến cô muốn chạy trốn, nhưng lại cũng khiến cô không nỡ rời xa. Vào lúc này, khoái cảm ngập đầu đã nhấn chìm mọi thẹn thùng và lý trí, tựa như thủy triều từng đợt, từng đợt cuốn phăng cô vào nơi sâu thẳm, không lối thoát. Cô tựa trán vào cánh tay Vương Sở Khâm, đầu ngón tay siết chặt tay anh, cơ thể run rẩy mất kiểm soát, tiếng rên rỉ vừa kiều mị vừa đè nén, như đang giãy giụa lại như đang chìm đắm.
Anh cúi người ngậm lấy đầu nhũ hồng đầy đặn đang dựng đứng, vừa mút vừa cắn lên hai tòa tuyết sơn đang rung động, không quên dùng đầu lưỡi đưa đẩy trêu đùa, trong khi hạ thân vẫn tiếp tục những cú chiếm đoạt kịch liệt và điên cuồng.
Tôn Dĩnh Sa vô thức đưa tay ra, như muốn nắm lấy điều gì đó, lại như đang tìm kiếm một điểm tựa giữa bóng tối. Cô thấp giọng gọi tên anh:
"Vương Sở Khâm..." Giọng nói mềm mại, mang theo chút mê ly và bất an.
Vương Sở Khâm đưa tay nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm nóng kéo tay cô lại gần, cúi đầu hôn lên đó hết lần này đến lần khác. Làn môi anh điểm xuyết dọc theo những đường chỉ tay, mang theo một sự dịu dàng gần như thành kính. Giọng nói anh trầm đục nhưng chứa đựng sự kiên định không thể lay chuyển:
"Anh đây."
Hơi thở của họ giao hòa, cơ thể hòa làm một, dường như thời gian vào lúc này đã lặng lẽ dừng lại, chỉ còn sự tồn tại của đối phương và thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời, tựa như hai vì tinh tú không còn cô độc, cùng tỏa sáng giữa đêm đen.
Tôn dĩnh Sa bị anh dẫn dắt đến mức thân hình khẽ run, hơi thở hỗn loạn, bàn tay yếu ớt trượt xuống nhưng lại được Vương Sở Khâm nắm lấy, dẫn lối cho cô vòng qua cổ anh.
"Ôm chặt lấy anh." Giọng nói của anh khàn đặc, mang theo vài phần cảm xúc dồn nén.
Tôn Dĩnh Sa thở dốc, mang theo chút nũng nịu tủi thân: "Đừng làm nữa... em mệt rồi."
Vương Sở Khâm đưa tay vén những lọn tóc thấm đẫm mồ hôi trên gò má Tôn Dĩnh Sa, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nơi thái dương cô, tựa như đang vuốt ve một bức họa vừa hoàn thành, cuối cùng dừng lại trên làn môi cô, khẽ nhấn nhẹ như có như không, cảm nhận sự mềm mại đang run rẩy ấy.
Cô khẽ nhíu mày, hàng mi dài vương nét bối rối. Nhưng trong mắt anh, cô đẹp tựa như một tia sáng lúc bình minh, dịu dàng mà hư ảo, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh ngắm nhìn cô, tận sâu trong lòng dâng lên một nỗi mãn nguyện dịu dàng mà rực cháy, có được cô như thế này thực sự là niềm hạnh phúc xa xỉ nhất trên thế gian.
Anh khẽ bật cười, giọng nói vương chút ý vị trêu chọc: "Nhưng anh thấy em... có vẻ khá tận hưởng mà."
Cô vừa định giơ tay định dạy cho anh một bài học, thì lại bị một cú thúc sâu đột ngột của anh làm cho tức khắc mất sạch sức lực, chỉ biết siết chặt lấy bờ vai anh, tựa như người đuối nước vớ được khúc gỗ mục cuối cùng, chỉ sợ bản thân bị ném ra xa. Ngay cả cơn giận cũng chẳng kịp phát tác, trong hơi thở chỉ toàn là mùi hương quen thuộc trên người anh.
Lòng bàn tay Vương Sở Khâm siết chặt vòng eo thon thả của Tôn Dĩnh Sa, nhịp nhàng ra vào. Bên trong ống huyệt ấm nóng và chật chội, mật dịch ngày một tuôn trào khiến đường hầm càng thêm trơn lướt. Đầu ngón tay anh chậm rãi siết lại, như muốn khảm cô vào sâu trong lòng bàn tay mình. Theo những nhịp thúc đẩy mãnh liệt đến cực hạn, nơi giao hòa ấy tràn ngập những dấu vết của sự ướt át. Ánh mắt Vương Sở Khâm tối sầm lại, động tác hạ thân càng thêm phần mạnh bạo.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ rệt những đường gân xanh nổi lên đang ma sát với vách thịt bên trong, sự mềm mại nhạy cảm tức khắc bị căng ra đến cực điểm. Cô chỉ biết khép nép dựa dẫm vào Vương Sở Khâm, cảm nhận từng cú va chạm, từng sự điên cuồng và từng nhịp tim đập dồn dập của anh. Đó không chỉ đơn thuần là sự kết hợp của thể xác, mà là sự giao thoa từ sâu thẳm tâm hồn, là hai trái tim cô đơn đang lặng lẽ ôm ấp lấy nhau.
Theo từng nhịp chìm đắm sâu sắc, cơ thể cô bị đẩy đến bến bờ của những rung động khó lòng chống đỡ, phản chiếu thứ ánh sáng mập mờ và mông lung dưới ánh trăng.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt thoáng hiện một tia đau xót khó nhận ra. Anh bế bổng cả người Tôn Dĩnh Sa rời khỏi ghế sofa, để cô đối mặt với mình, ngồi trên hai vòm đùi rắn rỏi của anh, rồi từ dưới hướng lên trên mà đỉnh nắn.
Sự thay đổi tư thế khiến Tôn Dĩnh Sa không kịp thích nghi, cô mở to đôi mắt, nhịp thở hỗn loạn. Những rung cảm tinh tế từ xương sống lan tỏa ra khắp tứ chi, tê dại như luồng điện xẹt qua. Đầu ngón tay cô siết chặt lấy cánh tay anh, dường như chỉ có như vậy mới giúp cô không bị chìm đắm quá sâu.
Vương Sở Khâm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, ngữ điệu mang theo sự dỗ dành:
"Sao lại khóc rồi, vẫn còn đau sao?"
Tôn Dĩnh Sa sụt sịt mũi, vẫn đầy vẻ tủi thân: "Anh bắt nạt em, em còn không được khóc sao?"
Vương Sở Khâm cười thấp, như thể chợt nhớ ra điều gì: "Trước đây em bắt nạt anh, người khóc cũng là em."
"Anh là em trai em, em không bắt nạt anh thì bắt nạt ai?" Tôn Dĩnh Sa nói một cách đầy lý lẽ.
Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, tiếng cười tràn ra từ lồng ngực khiến bờ vai khẽ rung động, nhưng anh lại cố tình nhấp nháy hạ thân vào lúc này, khiến Tôn Dĩnh Sa một phen run rẩy, đến hơi thở cũng loạn nhịp: "A... anh đừng cử động..."
Vương Sở Khâm ghé sát bên tai cô, thấp giọng thì thầm: "Đã nói từ lâu rồi, anh không phải là em trai."
"Anh chính là như vậy." Cô bướng bỉnh đáp lại, nhưng giọng nói đã mang theo vài phần không vững. Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm cô, đáy mắt lướt qua một tia tinh quái: "Em gọi một tiếng đi — Sở Khâm ca ca."
Tôn Dĩnh Sa cắn môi không nói, sống chết không chịu thuận theo ý anh. Vương Sở Khâm nhếch môi cười, anh giữ chặt eo cô, từng nhịp từng nhịp thúc mạnh vòng hông đầy lực lưỡng lên phía trên, khiến cả người Tôn Dĩnh Sa bị đỉnh đến mức nẩy lên từng chập. Tôn Dĩnh Sa bất chợt run bắn, yếu ớt tựa vào vai anh, nhưng vẫn không chịu mở lời, nghiến chặt răng giữ lấy chút bướng bỉnh cuối cùng.
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi vào sâu trong tim. Tôn Dĩnh Sa trong cơn mê đắm của tình dục đẹp đến mức khiến người ta phải thổn thức. Những sợi tóc rối bời dán chặt vào gò má và bờ vai hơi ửng hồng, cả người trắng ngần toát lên một sắc đỏ rực rỡ, tựa như một đóa hoa đẫm sương đêm, kiều diễm mà mong manh.
Đầu ngón tay anh si mê mơn trớn trên làn da cô, để xác nhận sự tồn tại chân thực của người con gái này. Anh đã có được cô, đây không còn là giấc mộng xa vời không thể chạm tới, mà là một thực thể sống động đang nằm trọn trong vòng tay anh.
Anh cúi đầu hôn lấy cô, động tác chậm đến cực điểm, tựa như muốn đem tất cả những tình cảm bị đè nén, những nỗi nhớ nhung chực chờ vỡ đê bấy lâu nay, thảy đều hòa tan vào nụ hôn này. Anh nhấm nháp hơi thở của cô, hôn một cách thành kính mà khắc chế, đầu ngón tay siết chặt như muốn khóa chặt cô vào tận sâu trong lòng bàn tay mình.
"Cuối cùng anh cũng tìm lại được em rồi, tiểu thư..." Anh thì thầm, giọng nói mang theo một sự thâm tình mỏi mệt, đan xen giữa niềm si mê và sự may mắn sau chuỗi ngày chờ đợi dằng dặc.
Giây phút nghe anh gọi một tiếng "tiểu thư", mọi suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa lập tức bị kéo ngược về quá khứ. Những mảnh ký ức vụn vặt bỗng ùa về phủ lấp cả không gian — anh từng vì cô mà hái trái quýt ngọt nhất trên cành, đẩy cô lên chiếc xích đu cao nhất, ngồi dưới ánh đèn cùng cô đọc sách, hay đôi khi chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, dịu dàng gọi một tiếng: "Tiểu thư."
Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, mang theo sự run rẩy, nhưng không còn là sự phản kháng vô vọng mà là một sự giải tỏa, một sự bùng nổ cảm xúc mãnh liệt đến mức chẳng thể nào kìm nén.
Vương Sở Khâm thực sự rất xấu xa. Anh bắt nạt thân thể cô, còn làm cô phải khóc, nhưng cô thực sự... nhớ anh quá. Nhớ đến mức lồng ngực phát đau, nhớ đến mức mọi sự kìm nén suốt những năm qua đều hoàn toàn tan rã.
Cô không nhịn được mà tiến lại gần, chủ động hôn lấy anh, như muốn chắt lọc điều gì đó từ người anh. Nụ hôn ấy vừa vội vã lại vừa vương chút tủi hờn, đem bao nhiêu nhớ nhung trong vô số đêm trường đổ dồn vào đó. Cô nghẹn ngào, giữa những cánh môi triền miên giao cắt, cô khẽ thốt lên một tiếng dịu dàng:
"Sở Khâm, em thực sự rất nhớ anh..."
Nghe thấy cô dịu dàng gọi "Sở Khâm", nghe thấy cả nỗi niềm thổ lộ ấy, trái tim Vương Sở Khâm bỗng chấn động mạnh mẽ, tựa như bị điều gì đó va đập dữ dội, tức khắc tràn ngập niềm hoan hỷ và rung động.
Anh đón lấy nụ hôn của cô, hơi thở của cô quấn quýt lấy anh, mang theo vị mặn của nước mắt nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến người ta chẳng thể khước từ. Anh siết chặt eo cô, để cơ thể hai người dán sát vào nhau, nồng nhiệt đến mức không còn một khe hở.
"Dĩnh Sa..." Anh thở dốc, thấp giọng thì thầm, làn môi trượt dọc theo gò má cô mà hôn xuống, "Anh nhớ em... ngày ngày đêm đêm đều nhớ em, nhớ đến mức muốn cùng em làm chuyện này..."
Giọng nói khàn đặc của anh rơi bên tai cô tựa như ngọn lửa bỏng rát, thiêu đốt khiến toàn thân cô mềm nhũn, trái tim không ngừng run rẩy.
"Lúc đó, anh ôm Tiểu Vãn, là bởi vì anh mơ thấy em." Anh dừng lại một chút, dường như đang tiêu hóa nỗi day dứt ấy, "Anh không hề biết cô ấy sẽ đến, nhưng lại lầm tưởng cô ấy là em, là em trong mộng."
Anh nhìn vào mắt cô, ngữ điệu càng thêm nặng nề, "Trong mơ, em luôn gọi anh là anh Sở Khâm. Lúc ấy anh căn bản không nhận ra điều gì, mọi cảm giác đều chân thực đến thế, cho đến khi tỉnh lại, anh mới hiểu ra mình sớm đã lún sâu vào sai lầm ấy."
Trái tim Tôn Dĩnh Sa tựa như bị một tảng đá nghìn cân đè nặng, cô cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ trong tích tắc. Sức nặng của sự thật khiến cô không thở nổi — hóa ra đêm ấy Vương Sở Khâm ôm lấy Tiểu Vãn là vì anh ngỡ người đó chính là cô. Đêm ấy, ngay cả trong mơ anh cũng đang bắt nạt cô. Hóa ra tất thảy những gì anh làm lại được xây dựng trên một ảo tưởng sai lầm.
Đôi bàn tay cô run rẩy, nâng lấy gương mặt Vương Sở Khâm. Hơi ấm của anh truyền qua lòng bàn tay, nhưng cô làm cách nào cũng không nắm bắt được thứ tình cảm chắc chắn ấy. Nghĩ về những năm tháng đã qua, cô không kìm được mà nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt.
Cô luôn nghĩ rằng Vương Sở Khâm chẳng có chút tình cảm nào với mình, thậm chí là sợ hãi cô. Cho đến tận hôm nay, cô mới nhận ra bản thân đã sai lầm đến nhường nào. Tại sao cô lại cố chấp nghĩ rằng anh vô tình đến vậy? Giờ đây, mọi thứ đều bị anh phá vỡ. Tâm trí cô rối bời, như thể chẳng còn điều gì có thể đặt về đúng vị trí của nó.
Vương Sở Khâm cảm nhận được sự bàng hoàng và hoài nghi của cô, ánh mắt anh càng thêm kiên định. Anh chậm rãi nắm lấy tay cô, buộc cô phải đối diện với mình. Trong đôi mắt thâm sâu ấy giấu kín những đấu tranh của quá khứ, giấu kín cả vô số tình cảm chưa từng thốt nên lời:
"Dĩnh Sa, anh..." Anh khẽ mở lời, ngữ điệu vừa chân thành vừa thâm tình, "Anh vẫn luôn chờ em hiểu ra, chờ em nhìn thấy tình cảm anh dành cho em."
Anh thốt ra từng chữ một, trong ánh mắt như chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không vội vàng bày tỏ, chỉ cứ thế thâm trầm nhìn cô, để trái tim cô rơi rụng và cuộn trào trong ánh mắt ấy.
"Trái tim anh, kể từ lần đầu tiên gặp em, đã luôn hướng về phía em rồi." Ngữ điệu anh bình lặng nhưng mang theo một sức mạnh kiên định, tựa như đang nhẹ nhàng bao bọc lấy mọi sợ hãi và bất an của cô, xoa dịu từng vết nứt đang đau đớn vì tình yêu.
Nước mắt cô vẫn không ngừng lăn dài trên gò má, nhưng những giọt lệ ấy đã dần tan ra trong nụ hôn của anh, mang theo khát khao sâu thẳm nhất nơi đáy lòng và sự dựa dẫm lặng lẽ nhất.
Trong không gian nhỏ hẹp này, cơ thể họ dán chặt vào nhau, nhịp tim hòa làm một, mọi ngăn cách, mọi khoảng cách dường như đều tan biến không dấu vết trong khoảnh khắc này.
Vương Sở Khâm nâng lấy mông Tôn Dĩnh Sa, dẫn dắt cô, vẫn không ngừng nghiền ép vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Những vách thịt chật hẹp dưới sự chiếm đoạt bá đạo mà từng bước thoái lui, rồi anh để lại hết nụ hôn cháy bỏng này đến nụ hôn khác trên vành tai, cổ và xương quai xanh của cô.
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không có sự chuẩn bị, chỉ đành nương theo nhịp điệu của anh mà rung động thân mình. Anh cử động đầy ngang ngược và chiếm hữu cô một cách triệt để, cô chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng đẩy mình không ngừng leo lên những đỉnh cao, khoái cảm khổng lồ tựa thủy triều sắp sửa nhấn chìm cô. Cô không chịu nổi mà bật ra tiếng rên rỉ cầu xin, đôi chân run rẩy mất kiểm soát.
Nhịp chuyển động của Vương Sở Khâm dần trở nên gấp gáp hơn, mỗi lần đều rút ra rồi lại tiến vào trọn vẹn. Trong căn phòng, chỉ còn lại âm thanh va chạm mê loạn của da thịt. Anh cúi xuống, chặn lại toàn bộ những tiếng rên cao vút của cô, ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy không ngừng, để dòng nóng bỏng cuồn cuộn tràn sâu vào nơi mềm mại ấy.
Anh cảm nhận được sự run rẩy của Tôn Dĩnh Sa, nơi đáy lòng khẽ rung lên một nhịp, nhưng vẫn không nỡ buông tay. Anh siết cô vào lòng chặt hơn, như muốn chiếm giữ trọn vẹn mọi cảm xúc của cô trong vòng tay mình, đắm chìm trong khoảnh khắc mê hoặc này. Làn da cô mềm mại, hơi thở rối loạn, mỗi lần chạm vào đều mang đến một cảm giác thỏa mãn không thể gọi tên.
Sức lực của Tôn Dĩnh Sa dần tan đi, cô cảm thấy mình như bị Vương Sở Khâm hút sâu vào, không còn khả năng chống cự. Thân thể mềm nhũn tựa vào lòng anh, toàn thân nhuốm một sắc hồng mị hoặc, mong manh đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Căn phòng lặng yên mà ấm áp. Ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi xuống những mảng sáng dịu dàng. Tôn Dĩnh Sa tựa vào vai anh, cảm nhận dư nhiệt sau khi hòa quyện vẫn chưa tan hết, như một khung hình tĩnh lặng bị thời gian bỏ quên. Ánh mắt vô tình rơi xuống chiếc sườn xám cùng quần áo của Vương Sở Khâm vương vãi dưới chân. Trong khoảnh khắc ấy, vô số cảm xúc dâng lên trong lòng cô, rối rắm, rung động, lại chẳng thể gọi thành lời.
Cô khẽ hôn lên vai phải của anh. Nơi môi chạm tới là một vết sẹo rõ ràng, vết tích của nhát dao năm đó. Cô nhớ khi ấy, mình đã khát khao được gặp anh đến nhường nào, nhưng một lần gặp mặt lại khó khăn đến thế. Cô ước thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, để cô không cần nghĩ đến tương lai, cũng không cần đối diện với những xáo trộn của hiện thực.
“Anh nói yêu mình… vậy thì mình tin.”
Cô lặng lẽ tự nhủ trong lòng. Câu nói ấy như một lời hứa, cũng là một sự chấp nhận dành cho đoạn tình cảm này. Cô biết, bản thân đã không còn cách nào thoát ra khỏi sợi dây ràng buộc ấy, mối dây tình cảm đã quấn chặt lấy thế giới của cả hai, không thể tách rời..
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






welcome back ad ưi 🤗 hóng bộ này từng ngày lun
Mấy hôm ko có bà t phải lội fb của bà cho đỡ nhớ