[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

1.1k lượt xem

Chương 11: Chực Chờ Sụp Đổ

Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng mơ hồ. Hàng mi khẽ run, ánh nhìn vẫn còn lạc lõng, đờ đẫn dừng lại nơi màn trướng đầu giường. Hơi thở cô gấp gáp, như người vừa ngoi lên khỏi đáy nước sâu, lồng ngực còn âm ỉ nặng nề, một cơn đau không gọi thành tên đè ép mãi không tan.

Cảnh tượng ngày hôm qua như những mảnh thủy tinh vỡ, dồn dập lao về trong tâm trí. Cô nhìn thấy máu thấm dần trên người Vương Sở Khâm, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh khi ngã xuống. Hốc mắt cô bỗng nóng ran, rồi một luồng đau đớn không thể kiềm chế ập thẳng vào tim.

Cô bật dậy, mồ hôi mỏng lấm tấm nơi xương quai xanh. Giày cũng quên mang, Tôn Dĩnh Sa chân trần bước xuống sàn. Cái lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên tim, nhưng không cách nào lấn át được cơn lo âu cuộn trào trong ngực.

Cô thậm chí không biết mình định làm gì. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đi tìm Vương Sở Khâm.

Cô phải tận mắt nhìn thấy anh, tận tai nghe giọng anh, xác nhận rằng anh thật sự bình an.

Vừa bước được một bước, thân thể đã mềm nhũn. Những đầu ngón tay vô thức vịn vào tường, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt cháy bỏng.

Người hầu đứng bên cạnh vội vàng tiến lên ngăn lại, khẽ dỗ dành:
“Tiểu thư, người còn cần nghỉ ngơi…”

Tôn Dĩnh Sa không đáp. Cô vẫn cố chấp bước ra ngoài. Bước chân có phần chao đảo, nhưng ánh mắt lại kiên định đến mức gần như tuyệt vọng.

Cánh cửa vừa mở ra, Tôn Chi Hằng đã sải bước tiến vào. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô, mày anh lập tức nhíu chặt.

Tôn Dĩnh Sa như người vừa tỉnh mộng, ngẩng đôi mắt ướt đẫm nhìn anh. Trong ánh nhìn ấy là cầu xin, là bất lực.

“Anh ấy chắc chắn rất đau… Em phải đi gặp anh ấy…”

“Dĩnh Sa!”
Giọng Tôn Chi Hằng trầm mà hữu lực, mang theo uy nghiêm không cho phép kháng cự.

“Đại ca… em muốn đi tìm Sở Khâm…”

Tôn Chi Hằng khẽ thở dài, bước đến, cởi áo khoác khoác lên vai cô, rồi nhẹ nhưng dứt khoát bế cô lên. Hai cánh tay anh như thành lũy kiên cố, dù Tôn Dĩnh Sa có giãy giụa thế nào cũng không lay chuyển nổi.

“Em như vậy đi gặp cậu ta thì có thể làm gì? Chỉ khiến cậu ta lo thêm mà thôi.”

Anh đặt cô trở lại giường. Động tác dịu dàng nhưng kiên quyết, trong giọng nói là sự nhẫn nại cố kìm nén.

Nước mắt Tôn Dĩnh Sa cuối cùng không thể giữ lại nữa. Cô nắm chặt tay áo anh, giọng run khàn:
“Chỉ một lần… anh ấy bị thương nặng như vậy… sao em có thể không đi…”

“Đại ca, em cầu xin anh, cho em đi gặp anh ấy…”

Bàn tay Tôn Chi Hằng dừng lại nơi trán cô, do dự trong thoáng chốc, rồi thấp giọng nói:

“Dĩnh Sa, cậu ta đang dưỡng thương. Người ở y quán nói cần tĩnh dưỡng vài ngày. Em đi bây giờ chỉ làm phiền cậu ta. Khi khỏi rồi, tự nhiên sẽ trở về.”

Giọng anh trầm thấp như mặt hồ lặng, cố dỗ dành sóng dữ trong lòng cô.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nước mắt rơi như từng hạt châu. Cổ họng cô khàn đặc, không nói nổi câu trọn vẹn, chỉ lặp đi lặp lại:

“Em cầu xin anh… anh ấy ở đâu? Em cầu xin anh để em đi…”

Tôn Chi Hằng thở dài, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên má cô, thấp giọng:

“Dĩnh Sa, ngoan. Ở đây đợi cậu ta về. Cậu ta nhất định không muốn nhìn thấy em như vậy. Nếu ngay cả bản thân em cũng không chăm sóc tốt, cậu ta làm sao yên tâm?”

Câu nói ấy như một chiếc khóa, giam chặt tia vùng vẫy cuối cùng trong cô.

Tôn Dĩnh Sa co mình trên chiếc giường rộng lớn, như một cánh hoa bị gió mưa đánh tan. Vai cô run khe khẽ, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối. Vệt lệ trên gò má hắt lên ánh cam ngoài cửa sổ, như một bức họa đầy bi thương, tĩnh lặng mà chấn động lòng người.

Mỗi tiếng nức nở đều bị dồn nén đến đau buốt, như dây đàn đứt gãy run rẩy trong đêm tối.

Tôn Chi Hằng đứng bên giường, lặng lẽ nhìn cô. Trong mắt thoáng qua nỗi xót xa và bất lực sâu thẳm.

Anh tiến lên một bước, giọng hạ thấp nhưng kiên định:

“Dĩnh Sa, nói cho anh biết… em và cậu ta… em và Vương Sở Khâm rốt cuộc là thế nào?”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu. Đôi mắt như hổ phách bị nước mắt ngấm ướt, ẩn chứa kiên cường và phong sương không hợp với tuổi cô.

Giọng cô khàn nhẹ nhưng rõ ràng:

“Đại ca, anh ấy không chỉ là người hầu của em.”

Từng chữ chậm rãi, mà như mũi dùi ghim vào tim người nghe:

“Từ nhỏ đến lớn, anh ấy là người duy nhất bên cạnh em chưa từng vắng mặt. Anh ấy ở cùng em, che gió chắn mưa cho em. Từng câu nói, từng ánh mắt của anh ấy, em đều nhớ. Với em, anh ấy là tri kỷ, là bạn bè, là người hiểu em nhất.”

Cô hít sâu một hơi, như muốn lật tung tất cả tình cảm từ tận đáy lòng.

“Em rất dựa dẫm vào anh ấy, cũng rất… thích anh ấy. Em muốn ở bên anh ấy cả đời.”

Tôn Chi Hằng nhíu mày, ánh mắt như tìm kiếm câu trả lời trong bóng đêm ngoài cửa sổ. Anh trầm mặc hồi lâu mới nói:

“Dĩnh Sa, em còn quá trẻ. Tình cảm đâu có đơn giản như vậy. Có những thứ… chưa chắc đã là thật. Em dễ bị những người trước mắt làm mê mờ.”

Tôn Dĩnh Sa đột ngột ngẩng lên, ánh mắt bừng lửa.

“Đại ca, Vương Sở Khâm đối với em không phải mê hoặc, cũng không phải ảo giác. Anh ấy là ánh sáng của em, là chỗ dựa của em.”

Tay cô siết chặt đến mức gần như xé rách khăn gối.

“Em không quan tâm anh ấy là người hầu hay là ai. Chỉ cần anh ấy ở bên, em mới thấy yên lòng. Đại ca, cuối cùng cũng phải có một người tin vào thiên trường địa cửu chứ.”

Tôn Chi Hằng nhìn cô, trong mắt cuộn trào những cảm xúc khó gọi tên. Anh hiểu sự chấp nhất của cô, nhưng cũng biết rõ con đường phía trước sẽ trùng trùng trở ngại.

Anh khẽ thở dài.

“Dĩnh Sa, em phải hiểu. Con đường tình cảm rất dài, không phải chỉ dựa vào một khoảnh khắc dũng cảm là có thể đi đến cuối.”

Nhưng nước mắt cô vẫn rơi. Gương mặt ngẩng cao, cố chấp như một đóa hoa nghênh gió, không chịu cúi đầu.

“Vương Sở Khâm rốt cuộc ở đâu? Anh đã đưa anh ấy đi đâu?”

Tôn Chi Hằng cúi đầu tránh ánh mắt bỏng rát ấy.

“Anh không thể nói. Đây là để bảo vệ cậu ta.”

“Bảo vệ?”
Giọng cô bỗng vút cao.
“Người kia vốn không nhằm vào anh ấy! Họ nhắm vào anh! Vương Sở Khâm vì anh mà bị thương!”

Thân thể Tôn Chi Hằng khẽ chấn động. Nắm tay siết chặt đến run rẩy.

“Ca, vì sao anh đột nhiên trở về? Rốt cuộc anh đã làm gì bên ngoài? Vương Sở Khâm suýt chết…”

Giọng cô nghẹn lại.

Tôn Chi Hằng ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện áy náy cùng bất lực.

“Dĩnh Sa… anh xin lỗi. Nhưng có những chuyện, anh thật sự không thể nói.”

Lời cuối như chìm xuống đáy đất:

“Xin lỗi.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nước mắt trượt xuống gương mặt tái nhợt. Cô không hỏi thêm nữa. Chỉ còn tiếng nức nở dội lại trong căn phòng lặng ngắt.

Cô rúc mình vào chăn như con thú nhỏ bị dồn đến góc tường.

“Anh ấy vì anh mà bị thương… vậy mà anh còn không cho em gặp anh ấy một lần…”

Giọng nói tan vào không khí.

Tôn Chi Hằng đứng bên giường, lòng nặng như đeo đá tảng.

“Ngủ đi.”

Anh rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại khe khẽ, mà như ngăn cách hai thế giới.

.........

Trong thư phòng, ánh đèn trầm ổn nhưng không xua nổi sự lạnh lẽo dồn nén.

Tôn gia thiếu phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, hai tay giao nhau, đầu ngón tay khẽ gõ vào lòng bàn tay.

“Chi Hằng, con có biết kẻ đó là ai không?”

Giọng bà trầm thấp, từng chữ nặng như búa gõ.

Tôn Chi Hằng đứng bên cửa sổ, bóng dáng thẳng như trường thương.

“Biết đại khái. Nhưng chuyện này không tiện nói nhiều. Tóm lại… nhà này không thể ở lại nữa.”

“Con nói gì?”

“Cục diện rối ren. Tôn gia đã bị nhắm tới. Con định sắp xếp cho mẹ và Sa Sa tạm sang Hồng Kông lánh đi một thời gian.”

“Hồng Kông?”
Hai chữ ấy như đè nặng lên ngực bà.

“Đây là căn cơ của chúng ta.”

“Căn cơ nếu không giữ nổi mạng thì có ích gì?”
Giọng anh trầm mà cứng như thép.

Thiếu phu nhân do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Nhưng khi nhắc đến Vương Sở Khâm, giọng bà dần dần sôi lên như nước sắp trào:

“Đứa trẻ đó vốn nợ Tôn gia. Giờ thì hay rồi, Dĩnh Sa như bị bỏ bùa, trong mắt chỉ có nó! Ta đã không nên giữ nó lại từ đầu. Trong nhà này, nó chính là yếu tố bất ổn lớn nhất.”

Tôn Chi Hằng khẽ hạ mắt.

“Con tự có tính toán. Sa Sa còn nhỏ, rồi sẽ buông xuống.”

Thiếu nãi nãi lạnh lùng nhìn anh:

“Chi Hằng, con thật sự quản được chuyện này? Hay con cũng mềm lòng?”

Anh không đáp.

“Danh dự Tôn gia không phải trò đùa. Dù nó là em gái ruột con, cũng không thể để tùy hứng.”

Không khí thư phòng căng như dây đàn.

Ngọn nến khẽ lay, như kể lại những con sóng ngầm đang dâng lên không tiếng động.

................

Vương Sở Khâm chìm nổi giữa cơn mê mịt mờ, như đang trôi dạt trên biển đêm vô tận. Chung quanh là bóng tối đặc quánh và lặng im đến ngạt thở. Anh lờ mờ cảm thấy mình từng gắng gượng chống đỡ, bên tai vang lên tiếng gọi gấp gáp của Tôn Dĩnh Sa, mảnh mai như một sợi tơ mỏng, níu lấy linh hồn anh đang chực tan vào hư vô.

Khoảnh khắc tỉnh lại, mí mắt anh nặng như đổ chì. Ánh nắng chói chang xiên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mắt khiến anh đau nhói. Anh khẽ nhíu mày, cổ họng khô khốc như nhét đầy bông. Cơn đau nơi lồng ngực theo nhịp đập chậm rãi mà dội về, kéo anh trở lại thực tại.

“Sở Khâm, con tỉnh rồi.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo nỗi lo lắng bị kìm nén. Vương Sở Khâm chậm rãi quay đầu, ánh nhìn rơi xuống gương mặt của Vương nhũ mẫu. Bà nhíu mày chặt đến mức hằn nếp, quầng mắt thâm mệt mỏi như đã thức trắng cả đêm. Trong tay bà là một bát canh thanh, nhưng bà không có ý định đút cho anh, chỉ lặng lẽ nhìn, như sợ anh sẽ lại ngất đi trong giây kế tiếp.

“Cô ơi…”

Giọng anh khàn đặc đến gần như không nghe thấy. Câu đầu tiên bật ra, không phải hỏi thương thế của mình, mà là:

“Tiểu thư… tiểu thư thế nào rồi?”

Ánh mắt Vương thị khẽ biến sắc. Bà siết chặt môi, đè nén cảm xúc, chỉ đáp thấp giọng:

“Con lo cho mình trước đi, đừng nghĩ nhiều.”

Trong lời nói có chút trách móc, nhưng nhiều hơn cả là xót xa không giấu nổi.

Vương Sở Khâm khẽ hít vào, định cử động thì vai phải và bụng đau như bị lưỡi dao xé toạc. Anh buộc phải nằm yên lại, cố gắng nói:

“Con không sao… chỉ là, tiểu thư có bị dọa sợ không? Người… người thế nào rồi?”

Vương thị đặt bát canh xuống. Sắc mặt bà lạnh đi vài phần, giọng nói lộ rõ bất mãn:

“Sở Khâm, cô hỏi con, vì sao con lại bị thương? Con là hạ nhân, cớ gì phải chắn dao cho người ta? Con có biết mạng con là bao đời Vương gia giữ lại không? Sao con có thể coi nhẹ như vậy!”

Vương Sở Khâm khẽ nhắm mắt. Một lúc sau mới thấp giọng đáp:

“Kẻ đó lén lút trước phòng đại thiếu gia… con lên tiếng quát, hắn liền ra tay.”

Giọng anh bình thản như đang kể chuyện của người khác, không một lời oán trách. Chỉ đến câu cuối, thanh âm khẽ run, không rõ vì vết thương trên thân, hay vì vết thương trong tim.

“Con thật là…”

Vương thị thở dài thật sâu, vành mắt đỏ hoe. Bà lấy khăn che mặt, giọng nghẹn lại:

“Con làm vậy, đại thiếu gia và tiểu thư không sao, nhưng nếu con xảy ra chuyện, cô phải ăn nói thế nào? Làm sao đối diện với cha mẹ con dưới suối vàng?”

Vương Sở Khâm nhìn trần nhà, ánh mắt kiên nghị không hợp với tuổi tác. Anh nhớ đến hình ảnh Tôn Dĩnh Sa quỳ xuống ôm lấy anh. Đôi tay ấy mềm mại mà lạnh buốt.

Ngón tay anh vô thức siết lấy chăn. Anh biết mình không nên để mặc những ý niệm ấy tiếp tục nảy sinh, nhưng khát vọng trong lòng đã bén rễ từ lâu.

Ánh sáng sớm mai xuyên qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ đổ xuống căn phòng. Sự tĩnh lặng ấy lại khiến ngực anh đau nhói.

“Cô… con muốn về xem tiểu thư.”

Giọng anh thấp đến gần như cầu xin.

Vương thị biến sắc:

“Sở Khâm, con nói nhảm gì vậy! Dáng vẻ con bây giờ mà về? Con có nghĩ nếu tiểu thư nhìn thấy con, lại bị dọa sợ không? Hôm qua cô thấy nàng…”

Bà dừng lại, không nói hết.

Trong mắt Vương Sở Khâm thoáng qua áy náy, rồi lại là nỗi không cam tâm.

“Tiểu thư thế nào rồi? Con biết cô ấy bình an thì mới yên lòng.”

Vương thị rốt cuộc không nén nổi nữa. Bà đập mạnh xuống bàn:

“Sở Khâm! Cô hỏi con, con và tiểu thư rốt cuộc là thế nào? Con có phải… đã động lòng với tiểu thư rồi không?”

Vương Sở Khâm sững người. Anh ngẩng lên, đối diện ánh mắt dò xét và thất vọng của cô cô. Anh không nói, nhưng ánh mắt né tránh đã phản bội tất cả.

Một lúc sau, anh cúi đầu, tay siết chặt chăn, giọng khàn nhưng kiên định:

“Cô, con không định giấu người… Đúng vậy, con thích tiểu thư.”

Câu nói ấy vừa thốt ra, như một lưỡi dao chém đứt điều gì đó, cũng như đè sập điều gì đó trong lòng.

Vương thị kinh ngạc, rồi giận dữ, cuối cùng hóa thành bi thương khó tả. Bà bước đến bên giường, chỉ vào ngực anh:

“Sở Khâm! Lúc đầu cô đã không nên đưa con vào Tôn gia! Tôn gia cứu con, cho con cơm ăn, cho con tôn nghiêm để sống. Còn con? Con lại dám nghĩ đến tiểu thư nhà người ta? Con đặt thân phận mình ở đâu?!”

Vương Sở Khâm cắn chặt răng. Mỗi lời của bà đều đúng. Anh không có tư cách phản bác.

“Cô… con biết mình không nên có tâm tư đó. Con chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương tiểu thư, cũng chưa từng muốn vượt giới hạn. Chỉ là trái tim này… nó tự tìm đến cô ấy, con không ngăn được…”

“Không ngăn được?”
Vương thị cười lạnh.
“Không ngăn được thì mặc nó đi? Con có nghĩ đến tiểu thư không? Có nghĩ đến Tôn gia không? Con làm vậy, có xứng với ân cứu mạng không?!”

Vương Sở Khâm cúi đầu, vai khẽ run. Anh biết bà nói không sai. Nhưng tình cảm ấy đã cắm rễ, không thể nhổ bỏ.

“Cô… con biết sai rồi. Nhưng con… con thật sự không khống chế được tâm mình.”

Vương thị giận đến đỏ mắt, song không nỡ mắng tiếp. Bà hít sâu:

“Con nhớ cho kỹ. Từ nay về sau, chuyện giữa con và tiểu thư — chặt đứt. Đứt hoàn toàn! Nếu không, cô sẽ tự tay đưa con rời khỏi Tôn gia!”

Thân thể Vương Sở Khâm cứng lại. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Anh hiểu ý bà. Hiểu cả nỗi khổ tâm của bà.

Nhưng lựa chọn ấy, với anh, chẳng khác nào móc tim.

Ánh mắt anh dần tối xuống.

“Vâng, cô.”

Hai chữ ấy như lưỡi dao đâm ngược vào lồng ngực. Anh nhắm mắt, chìm vào một nỗi đau sâu thẳm không thấy đáy.

..............

Vương Sở Khâm không ở đó, những ngày của Tôn Dĩnh Sa như bị đông cứng trong thời gian.

Mỗi sáng tỉnh dậy, nước mắt đã lặng lẽ trượt xuống tóc mai, thấm ướt gối.

Căn phòng, sân viện, từng phiến đá xanh, từng tấm sàn gỗ, cả chiếc ghế nơi anh thường kéo ra… tất cả dường như đều khắc tên anh.

Cô đi qua từng nơi, như thể từ những dấu vết ấy có thể tìm lại hơi thở của anh.

Nhưng không.

Bóng hình ấy như một áng mây bị gió cuốn tan, chỉ còn lại trống trải và hụt hẫng.

Tôn Chi Hằng nhìn thấy, lòng đầy xót xa mà bất lực. Anh bưng một bát canh nóng vào phòng, dịu giọng:

“Dĩnh Sa, uống chút canh cho ấm.”

Cô gật đầu, nhưng không động đậy. Vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng cây lay động.

Cô khẽ hỏi:

“Đại ca… Sở Khâm có khi nào… không muốn trở về nữa không?”

Anh khẽ cười:

“Ngốc quá. Cậu ta cần thời gian. Khỏi rồi sẽ về.”

Nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa, nỗi bất an không sao dập tắt.

Đây là lần anh rời xa cô lâu nhất. Cũng là lần im lặng nhất.

Những ngày không có anh dài như đêm vô tận, không một ánh đèn, ngay cả tiếng gió cũng lạnh buốt.

Cô ra sân, ngồi lên xích đu. Hai tay nắm dây, nhưng không còn sức đung đưa.

Gió lướt qua tóc cô, dịu dàng mà bất lực.

Cô nhìn về phía chân trời xanh thẳm, nơi không có người cô mong nhớ.

Nửa ngày trôi qua, cô và chiếc xích đu như hòa làm một, thành bức tranh bị thời gian bỏ quên.

Bên tai cô vẫn vang lên giọng anh gọi “tiểu thư” — dịu dàng, kiềm chế, mà chan chứa tình sâu.

“Sở Khâm… vì sao lần này anh không vội trở về tìm em?”

Nước mắt lại rơi, như những hạt đậu đỏ, lặng lẽ thấm vào vạt váy.

...............

Thẩm Diệc Văn vừa bước vào Tôn công quán, ánh mắt liền dừng lại nơi chiếc xích đu trong sân.

Ánh nắng đông chiếu xuống, nhưng không xua nổi vẻ cô tịch trên người Tôn Dĩnh Sa. Cô cúi đầu như cành hoa bị sương giá phủ qua, mong manh đến mức tưởng chừng sắp gãy.

Mỗi giọt nước mắt của cô như gõ vào tim anh.

Anh không kìm được, bước đến, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự.

“Dĩnh Sa…”

Cô giật mình quay đầu, ánh mắt đẫm lệ sáng lên trong khoảnh khắc:

“Sở Khâm?”

Nhưng trước mặt cô là gương mặt của Thẩm Diệc Văn.

Hy vọng trong mắt cô tắt lịm.

Cô đẩy mạnh anh ra, như xua đuổi điều gì đó xâm phạm.

“Thẩm nhị thiếu gia, anh…”

Giọng cô nghẹn lại, mà ánh mắt sắc bén như có thể cứa đứt sự tự tin của anh.

Thẩm Diệc Văn không lùi bước.

“Dĩnh Sa, em còn nhỏ. Chúng ta có hôn ước. Em vì một hạ nhân mà đau khổ như vậy, chẳng phải quá đáng sao?”

Tôn Dĩnh Sa bật dậy, dây xích đu khẽ rung sau lưng.

“Hôn ước ấy, tôi chưa từng đồng ý! Còn Sở Khâm, anh ấy là người quan trọng nhất với tôi. Không đến lượt anh phán xét.”

“Dĩnh Sa!”

Anh đưa tay giữ cô, nhưng cô đã chạy đi.

Vạt váy tung lên như làn sóng mờ nhạt, như thể cô đang chạy khỏi một chiếc lồng vô hình.

Thẩm Diệc Văn đứng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung.

“Em thật sự vì một hạ nhân… mà tuyệt tình với tôi như vậy sao…”

Chiếc xích đu vẫn khẽ đung đưa.

Dưới ánh nắng, anh đứng đó, như pho tượng bị bỏ quên, lạc lõng giữa gió và trời.

.............

Tôn Dĩnh Sa lê từng bước mỏi mệt qua hành lang tối sẫm.

Ánh đèn treo tường hắt xuống thứ ánh sáng vàng úa, kéo dài bóng cô trên nền gạch lạnh như một vệt cô đơn không điểm cuối. Trong lồng ngực, tim cô rỗng hoác, trống đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng bước chân mình vang lên rời rạc, hỗn loạn, như thể đang gõ nhịp cho một tai ương không sao tránh khỏi.

Khi đi ngang thư phòng, cô vốn định lặng lẽ bước qua.

Thế nhưng từ bên trong, tiếng đối thoại trầm thấp bất chợt lọt ra, khiến cô khựng lại.

“Mẹ, mấy ngày nay chúng ta thật sự phải đi Hồng Kông càng sớm càng tốt. Tình thế càng lúc càng bất ổn, ở lại đây sớm muộn cũng rước họa vào thân.”

Giọng Tôn Chi Hằng vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng từng chữ đều nặng như đá, thấm ra một quyết tâm không gì lay chuyển nổi.

“Con nói thì dễ… Hồng Kông là nơi thế nào, lỡ mẹ và em con không quen thì sao…”

Giọng Thiếu nãi nãi thoáng chao đảo. Có do dự. Nhưng dưới lớp do dự ấy, đã thấp thoáng một sự nhượng bộ.

“Mẹ, chúng ta không thể lo nhiều như vậy nữa. Đây không phải lựa chọn. Đây là bắt buộc.”

Giọng Tôn Chi Hằng sắc lạnh như lưỡi dao, cắt phăng mọi đường lùi.

Còn Tôn Dĩnh Sa đứng chết lặng ngoài cửa.

Cả người cô như bị một tia sét bổ trúng, cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Một lát sau, cái lạnh buốt đến tận xương từ từ lan lên từ đáy tim, trườn khắp cơ thể. Hai chân cô mềm nhũn, như mất đi điểm tựa. Cô không còn sức đứng vững, thân thể khẽ khuỵu xuống, quỳ sụp trên nền gạch băng giá.

Đầu gối chạm đất, tiếng vang khô khốc.

Môi cô run lên, nhưng không phát ra nổi một lời.

Trong đầu cô hiện lên bóng lưng Vương Sở Khâm ngày bị đưa đi, dáng người cao gầy, bước chân cố giữ bình tĩnh.

Hình ảnh ấy như một tảng đá nặng đè xuống ngực cô, ép đến mức cô không thở nổi.

Cửa thư phòng bất ngờ mở ra.

Tôn Chi Hằng bước ra, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy em gái đang quỳ ngồi dưới đất.

Sắc mặt anh lập tức biến đổi. Anh bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt cô, hai tay giữ lấy vai cô.

“Sa Sa? Sao em ở đây? Em ngồi dưới đất làm gì vậy?”

Giọng anh hoảng hốt. Sự điềm tĩnh thường ngày vỡ tan trong khoảnh khắc.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên.

Nước mắt đã thấm ướt cả gò má. Cô túm chặt lấy tay áo anh, giọng run đến gần như không nghe rõ.

“Đi… Vương Sở Khâm còn chưa về… Em không thể đi…”

“Đại ca… em không đi Hồng Kông… em không…”

Tôn Chi Hằng nhíu mày thật sâu.

Anh khẽ lắc đầu, giọng thấp mà kiên quyết:

“Sa Sa, đây là vì an toàn của em. Em phải nghe lời.”

“Không! Em không nghe!”

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên kích động. Cô siết chặt cánh tay anh, gần như bật khóc thành tiếng.

“Vương Sở Khâm còn đang dưỡng thương! Anh ấy còn chưa trở về… Em không thể bỏ mặc anh ấy!”

Đúng lúc ấy, Thiếu phu nhân cũng bước ra khỏi thư phòng.

Giữa mày bà hằn rõ vẻ không kiên nhẫn.

“Tôn Dĩnh Sa! Con đang làm trò gì vậy? Việc của gia đình không đến lượt con xen vào! Đi Hồng Kông là để bảo toàn cả nhà, không phải để con tùy hứng giở tính trẻ con!”

Từng lời như roi quất xuống.

Nước mắt Tôn Dĩnh Sa rơi từng giọt xuống nền gạch.

Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, như thể sắp vỡ tung dưới sức ép vô hình.

“Mẹ… con xin mẹ… con không thể đi…”

Thiếu nãi nãi nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện. Trong giọng nói không còn chút hơi ấm.

“Người đâu! Đưa tiểu thư về phòng, trông chừng cho kỹ! Không có lệnh của ta, không được để nó bước ra ngoài nửa bước!”

Mấy hạ nhân lập tức tiến lên.

Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cánh tay mảnh mai quẫy mạnh, nước mắt không ngừng lăn dài.

“Buông tôi ra! Mẹ, mẹ không thể đối xử với con như vậy!”

Tôn Chi Hằng đứng một bên.

Ánh mắt anh phức tạp, bàn tay siết chặt đến run nhẹ.

Nhưng anh không nói một lời.

Thiếu nãi nãi cũng không hề mềm lòng. Bà quay lưng rời đi, chỉ để lại một câu lạnh nhạt:

“Nó còn náo loạn nữa thì chỉ khiến người ngoài chê cười.”

Cửa phòng đóng sầm lại.

Âm thanh nặng nề vang lên như nhát búa đóng xuống số phận.

Tôn Dĩnh Sa bị bỏ lại trong căn phòng tĩnh mịch.

Cô ngã vật xuống nền đất, tứ chi rã rời, không còn chút sức lực.

Một lúc lâu sau, cô khẽ nhắm mắt.

Lệ nóng từ khóe mắt trượt xuống thái dương.

Môi cô mấp máy, tiếng thì thầm vỡ vụn trong không gian trống rỗng:

“Sở Khâm… vì sao anh còn chưa trở về…”

________

Thật sự là tính Drop bộ này á, làm bộ này mệt quá mọi người ơi T______T

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
5cham_acong
5cham_acong
20 ngày trước

huhu sao thí ạ, cơ mà thích đọc truyện angst cảm giác nhói nhói trong tim, cảm giác đã vlll😭 kiểu như mình trải qua cùng nhân vật luôn ý. Dấu hiệu một bộ truyện hayyyyy

shatou5114
20 ngày trước

Please don’t drop this story🥲

akiko
akiko
20 ngày trước

Bộ này hay lắm b ơi, qua khúc sau khi 2 ng gặp lại nhau là bắt đầu guồng gay cấn, hay kinh khủng
Hồi đó b P dịch phần đầu đến lúc lớn t đọc cũng bth mà không ngờ đoạn sau lại hay vậy

thuongoc1104
20 ngày trước

Oh no i love bộ này lắm shop ơi

flora
flora
20 ngày trước

Đừng mà sốp ơi😭 Phần sau siêu siêu hay luôn áaaa

taetae
17 ngày trước

​I love your stories! Thank you so much as always. I really hope I can read more of this story soon!

thaiivyy94
thaiivyy94
17 ngày trước

Chị ơi đừng drop, năn nỉ á chị huhu

nhihunh5
nhihunh5
15 ngày trước

chậm cũng đc chị oei nhueng đừng dropp màaaa huhu

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x