[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

4k lượt xem

Chương 37: Ngọn Lửa Thiêu Rụi Tâm Can

Tôn Dĩnh Sa nâng bát sứ lên, trên mặt canh nổi lững lờ vài sợi mỡ gà vàng non, ánh lên một lớp sáng nhàn nhạt. Cô cúi đầu khẽ nếm một ngụm, cổ họng chợt siết lại, mùi tanh ngấy ấy lập tức dâng ngược lên, dạ dày cuộn trào như sóng vỗ, ngay giây tiếp theo cô vội che miệng, người gập xuống.

“Tiểu thư!” nha hoàn hầu bên cạnh là Ngọc Liên sợ đến tái mặt, vội vàng tiến lên vỗ lưng cô, tay chân luống cuống gọi, “Tiểu thư, người sao vậy?”

Tôn Dĩnh Sa khẽ xua tay, giữa mày hơi nhíu, thần sắc lộ ra một tia mệt mỏi. Cô ngẩng mắt nhìn bát canh trên bàn, cổ họng lại dâng lên một cơn cuộn trào, cố nén xuống, giọng nhàn nhạt: “Chắc là trong phòng hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở chút.”

Ngọc Liên sững lại một thoáng, vội vàng khuyên: “Tiểu thư, trời đang lạnh, người còn chưa ăn gì, lại ra gió nữa, thân thể làm sao chịu nổi.” Ánh mắt cô đầy lo lắng, lại mang theo vài phần dè dặt sợ sệt, chỉ e lỡ lời khiến tiểu thư không vui.

“Tôi vốn ăn ít, đừng làm ầm lên.” Giọng cô nhẹ bẫng, tựa như trách móc, nhưng nhiều hơn là bất lực. Cô khẽ ấn lên huyệt thái dương, đứng dậy, bước chân hơi chông chênh.

Hạ nhân thấy vậy, lập tức quay người lấy một chiếc áo khoác ấm, cẩn thận khoác lên vai cô, còn không quên lẩm bẩm: “Trời lạnh thế này, tiểu thư đừng để bị nhiễm lạnh.”

Tôn Dĩnh Sa cúi mắt nhìn dáng vẻ mình bị bọc kín mít, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhạt như một làn khói mỏng.

Cô đã ở nơi này khá lâu, tiết trời dần ấm lên, ngoài cửa sổ, cây ngô đồng đâm chồi nảy lộc, gió vừa lướt qua, lá non liền run rẩy khe khẽ, giống hệt tâm tư cô lúc này, lửng lơ bất định.

Đầu cô thỉnh thoảng vẫn choáng váng, cú va chạm hôm ấy như một chiếc gai vô hình, cắm sâu vào ký ức, thỉnh thoảng âm ỉ nhói lên, đó là di chứng, qua một thời gian rồi sẽ khỏi.

Người trong nhà đối xử với cô vô cùng chu đáo. Cơm canh tinh xảo, vừa bưng lên đã có thể ngửi thấy hương thơm lan tỏa trong làn hơi nóng, cháo ninh mềm mịn, trái cây cắt lát cũng được bày biện ngay ngắn. Ngay cả vị đắng của thuốc cũng bị mứt ngọt át đi, chỉ còn lại một chút dư vị ngọt tan trên đầu lưỡi, lại âm thầm lan thành nỗi đắng nhè nhẹ trong lòng cô.

Mỗi ngày, cô đều chờ Vương Sở Khâm, chờ anh trở về. Anh sẽ đẩy cửa bước vào, giữa hàng mày là vẻ mệt mỏi của đường xa bụi bặm, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, tất cả liền dịu lại. Anh tiến đến, mang theo hơi lạnh mỏng tang, nhưng khi ôm cô vào lòng lại trở nên ấm áp. Cô tham luyến nhiệt độ nơi vòng tay ấy, sẽ nhón chân hôn anh, chóp mũi chạm nhau, hơi thở quấn quýt, cô thích sự thân mật của anh, mà anh cũng thích sự chủ động của cô.

Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy, tất cả những điều này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức giống như khoảnh khắc lặng im trước cơn bão, khiến người ta bất an.

Cô nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ. Nơi này có tất cả những gì cô quen thuộc, có bữa ăn tỉ mỉ, có chiếc giường êm ái, có vòng ôm dịu dàng và những lời thì thầm của anh. Nhưng trong lòng cô vẫn có một cảm giác không sao gọi tên, như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng dát vàng, lông cánh mềm mại, lại không biết mình có thể bay về đâu.

Cô men theo hành lang ra phía hậu viện, trước mắt là một mảng xanh tĩnh lặng, bóng cây lay động, lá ngô đồng úa vàng phủ kín mặt đất, khẽ lật mình theo gió. Cô không vội bước tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một thứ — một chiếc xích đu.

Đó là một chiếc xích đu bằng gỗ, khung là gỗ nam màu nâu sẫm, hai sợi dây thừng chắc chắn buông xuống, mặt ghế là gỗ Nam Mộc được đánh bóng, các góc cạnh tròn trịa, rõ ràng được chế tác riêng, không hề có một vết thô ráp.

Tôn Dĩnh Sa bất giác bước về phía nó, bước chân khẽ khàng, như sợ làm kinh động điều gì đó. Khi đầu ngón tay chạm vào sợi dây thừng, trong đầu cô bỗng ùa về vô số hình ảnh của quá khứ.

——Trong hậu hoa viên của Tôn công quán, cũng có một chiếc xích đu như vậy.

Khi ấy, cô vẫn chỉ là một cô bé, buộc hai bím tóc gọn gàng, mặc chiếc áo váy phơn phớt hồng, vạt váy hơi ướt sương, nhưng cô chẳng bận tâm, chỉ cần ngồi lên xích đu, đạp chân một cái, tiếng cười liền lanh lảnh như chuông bạc vang khắp sân.

“Sở Khâm!” cô gọi, giọng mềm mại, mang theo chút làm nũng.

Một thiếu niên đứng phía sau cô, trên người vẫn mặc áo vải xám của người hầu, ống tay xắn lên, đưa tay, khẽ đẩy cô một cái.

Chiếc xích đu bắt đầu đung đưa.

Cô cười càng rạng rỡ hơn, quay đầu nhìn anh: “Cao hơn nữa!”

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xích đu, đón gió, cảm thấy mình như một đám mây bị tung lên trời cao, nhẹ bẫng, tự do.

Giờ đây, thời gian như vòng một vòng, chiếc xích đu ấy lại xuất hiện trước mắt cô.

“Tiểu thư, người thích chiếc xích đu này sao?” Giọng Ngọc Liên kéo cô ra khỏi dòng hồi ức.

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ khẽ vuốt sợi dây thừng, đầu ngón tay cảm nhận được từng thớ sợi thô ráp rất nhỏ, mang chút nhám, lại bất ngờ ấm áp.

Ngọc Liên thấy cô im lặng, do dự một thoáng rồi nói: “Cái này là do Vương tiên sinh đặc biệt sai người làm… nhưng mà…”

“Nhưng mà gì?” Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn, khẽ hỏi.

Ngọc Liên cúi đầu, dè dặt đáp: “Nhưng Vương tiên sinh chưa từng tự mình ngồi, cũng không cho ai chạm vào.”

Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên một chút. Cô cúi đầu nhìn sợi dây, ánh mắt trở nên phức tạp. Gió nhẹ lướt qua, vén lên vài sợi tóc trước trán.

Cô đứng lặng một lúc, cuối cùng vẫn không ngồi lên, chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua những chiếc lá rơi trên nền đá xanh.

Cô bỗng nhiên nhớ đến chiếc xích đu ở Tôn công quán. Nhớ buổi chiều nắng ấm năm ấy, nhớ thiếu niên khi đó vẫn còn là người hầu, nhớ cả sự ngây thơ của chính mình. Viền mắt cô khẽ đỏ lên, nhưng không rơi nổi một giọt lệ.

Cô khẽ đặt tay lên bụng, đầu ngón tay lướt qua đường cong phẳng lặng, nhẹ như lông vũ, nhưng lại mang theo một rung động rất khẽ. Cô biết… mình đã mang thai.

Cô là bác sĩ, bệnh trạng của người khác chỉ cần nhìn một cái là rõ, vậy mà chuyện của chính mình, lại đến tận lúc này mới xác nhận. Cô tự giễu cười, cười chính mình cũng chỉ đến thế, cười đến khi viền mắt dần cay xót.

Trong sân, gió nhẹ mây thưa, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống. Cô ngồi lên xích đu, chậm rãi đung đưa, mũi chân khẽ quệt qua nền đất, phát ra âm thanh rất khẽ. Trước kia, cô chẳng sợ gì cả, tuổi trẻ nông nổi, trời cao biển rộng, có thể bỏ lại tất cả phía sau. Nhưng bây giờ… không còn như thế nữa.

Gió lướt qua gương mặt cô, như có ai đó thì thầm bên tai. Cô mơ hồ nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua những bóng cây lay động, rơi vào khoảng trời xa xăm. Tương lai như một lớp sương dày, sâu không thấy đáy, mang theo sự mơ hồ và sợ hãi đến nghẹt thở. Cô thậm chí không dám bước thêm một bước, sợ rằng chỉ cần lỡ chân, sẽ chẳng thể quay lại.

Cô sợ. Sự tồn tại của đứa trẻ này, như một sợi xiềng nặng nề, trói buộc tự do của cô, cũng khóa chặt trái tim cô. Cô sợ sự tồn tại của mình sẽ mang đến nguy hiểm cho Vương Sở Khâm, sợ thế giới tàn nhẫn lạnh lẽo kia sẽ cướp đi chút hạnh phúc ít ỏi của cô.

Cô… có nên nói cho Vương Sở Khâm biết không?

Cô nhắm mắt lại, như nghe thấy giọng anh, trầm thấp mà dịu dàng, mang theo sức mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng cô không dám nghĩ, cũng không dám tin. Những ngón tay khẽ co lại, đầu ngón tay chạm vào vạt áo, dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh.

Cô cúi đầu nhìn bụng mình, khóe môi kéo ra một nụ cười đắng nhạt, nhẹ như làn khói xanh, tan vào trong gió.

Vương Sở Khâm… có nên biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này không?

Cô không nghĩ ra.

................

Vương Sở Khâm đứng bên mép bến tàu, hai tay đút trong túi áo vest, hơi ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông xa xăm, ánh mắt kéo dài vô tận, thần sắc lạnh nhạt, khóe môi lơ lửng một nụ cười như có như không, giống như đang dõi theo một vở kịch mà anh đã biết trước kết cục. Gió đêm cuộn lên vạt áo anh, mang theo hơi nước lành lạnh lướt qua gò má, vậy mà anh vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn con tàu sắp rời đi kia.

Ánh đèn nơi bến tàu vàng vọt, Tiền Chí An ôm lấy vai Đường Vân Dao, bước chân vội vã, cả hai đều mang theo chút hoảng loạn, gương mặt Đường Vân Dao vùi trong khăn choàng, chỉ lộ ra đôi mắt thấp thỏm, ánh nhìn chao đảo bất định. Trước khi lên tàu, cô ngoái đầu nhìn Vương Sở Khâm một lần, ánh mắt phức tạp, như là cảm kích, lại như là bất an.

Ánh mắt Vương Sở Khâm nhàn nhạt, thần sắc lạnh lẽo, dường như đã đứng ngoài mọi chuyện từ lâu, chỉ thản nhiên nói: “Nhớ kỹ những gì các người đã hứa với tôi, vĩnh viễn đừng quay lại Thượng Hải.”

Sắc mặt Tiền Chí An tái nhợt, nơi đáy mắt thoáng qua một tia giằng xé, cuối cùng vẫn nghiến răng gật đầu: “Tôi hiểu. Một khi đã đi, chính là chân trời góc bể, sẽ không trở lại nữa.”

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, ánh mắt không gợn sóng, giọng nói bình lặng như nước: “Vậy thì tốt.”

Đường Vân Dao bỗng dừng bước, đột ngột quay người lại, gương mặt trắng bệch như giấy, khóe môi mím chặt đến tái đi. Cô ôm lấy chính mình, hai cánh tay siết chặt, như muốn ghép lại một bản thân đã vỡ vụn. Dưới lớp áo là những vết tích loang lổ, đan xen chằng chịt, như những nỗi đau không thể phơi bày, từng tấc từng tấc khắc sâu vào tận xương tủy.

Giọng cô rất khẽ, lại lạnh đến thấu xương: “Anh đã nói rồi, anh sẽ giết con súc sinh đó.”

Âm thanh ấy như một lưỡi dao mỏng, lặng lẽ cứa qua, mang theo quyết tuyệt và hận ý tận trong cốt tủy. Cô đứng dưới ánh đèn bến tàu vàng vọt, sống lưng thẳng tắp, gương mặt trắng bệch, ánh mắt cháy lên một ngọn lửa âm ỉ, thiêu rụi tất cả quá khứ.

Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu như đêm, nơi khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt, mang theo vài phần lạnh lẽo: “Ừ.”

Nói xong, anh không nhìn họ thêm một lần nào nữa, xoay người rời đi, bóng lưng cao thẳng mà lạnh lùng, như một bức tường cao không thể vượt qua.

Không lâu sau, trang nhất của các tờ báo lớn ở Thượng Hải đồng loạt đăng tin Đường lão gia chết đuối do trượt chân, bên cạnh còn kèm theo thông báo mất tích của tiểu nữ Đường gia. Những hàng chữ trắng đen lạnh lẽo kia, tựa như bản án băng giá, tuyên cáo sự suy vong của một gia tộc. Giấy báo dưới ánh đèn ánh lên một lớp bóng mờ, lại toát ra cảm giác hoang tàn khiến người ta rùng mình.

Tiền Công Siêu ngồi trên chiếc ghế thái sư nặng nề của mình, tờ báo trong tay bị ông bóp đến gần như không còn hình dạng, nhăn nhúm như chính tâm trạng ông lúc này. Ông nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, ánh mắt âm trầm và tàn nhẫn dường như muốn xuyên thủng chúng. Sắc mặt xanh xám, khóe môi không ngừng co giật, bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt. Ông đột ngột đập mạnh xuống bàn, làm chén trà bên cạnh suýt bật lên, nước trà bắn ra, văng lên tờ báo trong tay ông, như cơn giận đang vỡ tung không kiểm soát.

“Đồ khốn!” Ông gằn giọng, như nghiến nát từng chữ. Ông nghiến răng ken két, lồng ngực phập phồng dữ dội, lửa giận cuộn trào trong ngực, thiêu đốt đến mức ngũ tạng lục phủ đều đau nhức. Những ngón tay siết chặt tờ giấy mỏng, gân xanh nổi lên, như thể mỗi con chữ đều là một nhát dao cứa sâu.

Đường Kiến Nghiệp là hạng người nào, trong lòng ông đương nhiên rõ ràng. Lão súc sinh ấy, lòng dạ đen tối, thủ đoạn tàn độc, đến con gái ruột cũng có thể ra tay, giờ chết lặng lẽ như vậy, ngược lại coi như giải thoát cho Đường Vân Dao, gọn gàng dứt khoát, thống khoái. Chỉ là tất cả những biến chuyển này, đều chỉ về một người, đó chính là Vương Sở Khâm.

Ông không khỏi nhớ lại lúc trước Vương Sở Khâm quả quyết nói không muốn cưới Đường Vân Dao, giọng điệu đầy kiên định và dứt khoát, vậy mà không ngờ phía sau lại là một đường lui đã sớm tính toán. Ông chưa từng nghĩ, Vương Sở Khâm lại có thể ra tay tàn nhẫn với Đường gia đến mức này, như muốn nhổ tận gốc rễ.

Trong lòng ông âm thầm tính toán, rốt cuộc Vương Sở Khâm đã lặng lẽ sắp đặt những gì? Làn sóng ngầm cuộn trào ấy dần dần nuốt chửng lý trí của Tiền Công Siêu. Ông như nhìn thấy một âm mưu sâu hơn, lớn hơn, tham vọng hơn đang dần lộ diện.

Ông vung mạnh tay, tờ báo bị ném xuống bàn, giấy tờ bung ra, những hàng chữ mực đen lay động, như mang theo nụ cười giễu cợt. Lửa giận cuộn trong mắt ông như muốn thiêu rụi cả bầu trời, nhưng cuối cùng vẫn bị ép xuống, ông cười lạnh: “Dám làm đến mức này, nó quả thật có bản lĩnh.”

Giận quá hóa cười, ông hơi nheo mắt, ánh nhìn u ám, khóe môi cong lên một đường lạnh lẽo: “Vương Sở Khâm… tốt lắm, đúng là con sói con nuôi không thuần.”

Lời vừa dứt, ngoài cửa sổ gió thổi qua, bóng trúc lay động, ánh sáng chập chờn, như một tràng cười lạnh không thành tiếng.

................

Vương Sở Khâm vừa bước qua cửa, còn chưa kịp mở lời, quản gia đã cung kính đón lấy áo khoác của anh, cẩn thận giũ nhẹ lớp bụi bám nơi vạt áo.

“Thưa tiên sinh, hôm nay Tôn tiểu thư vẫn không ăn được bao nhiêu.” Quản gia cúi mắt, giọng hạ thấp, mang theo vài phần bất lực, “Nói là vốn dĩ ăn rất ít.”

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, giọng không nặng không nhẹ: “Cả bánh quế hoa cũng không ăn?”

“Vâng,” quản gia nhẹ thở dài, “ăn được mấy miếng rồi đặt xuống, nói là ngấy.”

Vương Sở Khâm không nói thêm, chỉ khẽ phất tay, bước chân chậm rãi hướng về phía sân.

Gió lướt nhẹ qua ngọn cây, trong không khí phảng phất hương cam nhè nhẹ, thoảng qua một thứ ngọt dịu, ấm mềm như len vào lòng người. Sân vắng lặng, chỉ còn tiếng lá trúc khẽ xào xạc trong gió, như những lời thì thầm rất khẽ.

Từ xa, anh đã trông thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi trên chiếc ghế mây, dáng người nhẹ đến mức như thể chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn đi. Cô mặc một chiếc sườn xám màu hồng nhạt, chất vải mềm mại ôm lấy thân hình, khiến làn da càng thêm trắng mịn. Cô cúi đầu, trong tay xoay nhẹ một quả quýt, thần sắc dịu dàng mà chuyên chú.

Ánh nắng rơi xuống người cô, như phủ lên một lớp lụa vàng mỏng. Nửa gương mặt nghiêng trong bóng sáng trở nên mềm mại, hàng mi khẽ rủ, ánh mắt lưu chuyển, mang theo một vẻ yên tĩnh đến khó gọi tên.

Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn, ánh mắt bất giác dịu lại. Trong lòng chợt dâng lên một thứ ấm áp mơ hồ, ký ức lặng lẽ dâng lên, như đưa anh trở về những ngày xưa cũ.

Khi còn ở Tôn công quán, cô vẫn luôn thích ngồi cùng anh bên chiếc bàn đá trong sân. Trên bàn khi ấy lúc nào cũng đặt một đĩa quýt vừa hái, vỏ mỏng, múi mọng, hương thơm thanh mát, vị ngọt pha chút chua, như chứa cả ánh nắng dịu dàng của buổi chiều.

Cô thường ngồi yên, hai tay đặt chồng lên đầu gối, khóe mắt khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng như mặt nước đầu xuân. Anh thong thả bóc quýt, đầu ngón tay linh hoạt, động tác trôi chảy, lớp vỏ quýt cuộn lại dưới tay anh, lộ ra những múi quýt căng mọng, trong suốt như ngọc.

Anh tách một múi, nhẹ nhàng đưa đến bên môi cô, cô liền ngước mắt nhìn anh, cười đến cong cong khóe mắt, cắn lấy múi quýt, nước ngọt vỡ ra giữa môi răng, thanh mát mà dịu dàng, cô nheo mắt, giống như một chú mèo nhỏ vừa trộm được mật ngọt.

Ăn được hai miếng, cô cũng không khách sáo, tiện tay lấy một múi, đưa đến trước miệng anh, ngẩng đầu nói: “Anh cũng ăn đi.”

Anh khẽ sững lại, nơi đáy mắt thoáng qua một tia lúng túng, rồi nhẹ nhàng đẩy ra, giọng thản nhiên: “Không thích hợp.”

Cô nhướng nhẹ khóe mày, giả vờ giận dỗi lườm anh một cái, nhưng ánh mắt lại mềm mại đến không tưởng. Cô lại đưa múi quýt đến trước môi anh lần nữa, ánh nhìn sáng rực, mang theo một chút bướng bỉnh. Anh bất đắc dĩ cúi đầu, cắn một miếng, vị chua ngọt tan nơi đầu lưỡi, anh khẽ hạ mi, giấu đi những cảm xúc phức tạp trong mắt.

Thấy anh cuối cùng cũng ăn, cô lập tức cười tươi rạng rỡ, nụ cười như hoa nở, tựa một làn gió xuân lướt qua. Gió trong sân thổi qua, bóng cây lay động, ánh nắng xuyên qua tán lá cây, loang lổ rơi xuống người họ. Cô khẽ đung đưa đôi chân, tà sườn xám khẽ lay, như cánh bướm rung rinh. Anh lặng lẽ nhìn cô, nơi khóe môi không tự chủ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Vương Sở Khâm đưa tay tùy ý vén nhẹ lọn tóc hơi rối trước trán, bước lại gần, cúi xuống đặt lên gò má hơi lạnh của Tôn Dĩnh Sa một nụ hôn trầm mà nặng, mang theo chút nóng bỏng và cả cảm giác an ổn khi trở về. Tôn Dĩnh Sa vừa ngẩng mắt, còn chưa kịp nói gì, quả quýt trong tay đã bị anh lấy mất.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhận lấy chiếc khăn ấm từ tay người hầu, tùy ý lau tay, rồi chậm rãi bóc lớp vỏ quýt mỏng, hương quýt lan tỏa, thanh ngọt mà ấm áp.

“Vì sao không ăn cơm?” Giọng anh không cao không thấp, vẫn giữ vẻ trầm ổn quen thuộc, như chỉ tiện miệng hỏi một câu.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong: “Em không đói mà.” Giọng nhẹ bẫng, lý lẽ thản nhiên, như thể đang nói một chuyện bình thường nhất.

Động tác bóc quýt của anh khẽ khựng lại, đầu mày hơi nhướng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt: “Đến cả bánh quế hoa cũng không ăn? Thật là chê ngấy rồi sao?”

Tôn Dĩnh Sa khẽ vuốt lọn tóc bên thái dương, ánh mắt xoay nhẹ, nói rất khẽ: “Em đợi anh về ăn cùng.”

Múi quýt trong tay Vương Sở Khâm dừng lại giữa không trung, ánh mắt rơi xuống gương mặt cô, nhìn cô một lúc, nụ cười như có như không, lại mang theo chút vui vẻ kín đáo: “Thì ra là nhớ anh đến vậy?”

Anh nói chậm rãi, giọng mang theo chút trêu chọc, nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên một tia dịu dàng, như ánh nắng lười biếng của buổi chiều, âm thầm lan tỏa.

Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ một tiếng, giả vờ không để ý, nhưng khóe môi lại nhịn không được mà cong lên. Cô quay mặt đi, không nhìn anh nữa, nhưng vành tai phía sau lại lặng lẽ nhuộm lên một vệt hồng nhạt. Cô ngồi đó, dáng vẻ đoan trang, lại không giấu được ý vị chờ đợi trong lòng.

Vương Sở Khâm nhìn thấy tất cả, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn, nhưng cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng đưa múi quýt đã bóc đến bên môi cô, giọng ấm áp: “Há miệng.”

Ánh mắt cô lại hướng về phía anh, cúi đầu cắn lấy múi quýt, vị ngọt thanh lập tức lan đầy khoang miệng. Khóe mắt khẽ cong, như cơn mưa xuân nhẹ rơi trên cành liễu, mang theo một chút ấm áp lặng thầm.

Vương Sở Khâm cũng bóc một múi quýt, vừa định ăn, cô đã lặng lẽ lấy một múi khác, đầu ngón tay mảnh mai kẹp lấy, đưa đến bên môi anh, ánh mắt mang theo một tia tinh nghịch, giọng dịu dàng: “Anh cũng ăn đi.”

Anh khẽ sững lại, rồi bật cười, trong mắt dâng lên làn sóng dịu dàng, cúi đầu, không chút do dự cắn một miếng.

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười, nụ cười yên lặng mà ấm áp. Gió nhẹ lướt qua, hương quýt lan tỏa, tựa như thời gian đã quay ngược, cảnh vẫn vậy, người… cũng vẫn là người năm ấy.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt sâu nông chập chùng, dường như dừng lại trên người cô, lại như xuyên qua cô, nhìn thấy những năm tháng đã xa. Gió khẽ lướt qua, mày mắt cô như tranh, nụ cười nở rộ như hoa, chồng lên bóng hình trong ký ức.

Anh thoáng hoảng hốt, tựa như lại trở về sân vườn của Tôn công quán năm ấy, cô mặc chiếc sườn xám trắng nhạt, thêu vài đóa đào còn khép nụ, mái tóc búi gọn thành một búi nhỏ, cài một cây trâm bạc mảnh, điểm một hạt châu li ti, đứng dưới tán cây quýt, ánh nắng rơi xuống qua kẽ lá, những vệt sáng vụn vỡ rơi trên gương mặt cô, cô quay đầu lại, mỉm cười với anh, giọng thanh trong: “Sở Khâm.”

Khi đó, anh sẽ nhìn cô, hơi câu nệ mà gọi một tiếng: “Tiểu thư.”

Giờ đây, cách xưng hô ấy lại vô thức trượt ra khỏi môi anh, khẽ khàng, mang theo một rung động khó nhận ra: “Tiểu thư…”

Lời vừa thốt ra, chính anh cũng khựng lại, ánh mắt thoáng sững, không giấu được một tia bối rối nơi đáy mắt.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra một thoáng, như bị điều gì đó chạm khẽ, khóe mày khẽ nhướng, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh, rồi cô nghiêng đầu, tóc buông nhẹ bên má, hai gò má ửng lên một sắc hồng dịu dàng, khóe môi cong lên thành một đường mềm mại, nhìn anh: “Ừm? Sao vậy?” Rạng rỡ như năm xưa.

Vương Sở Khâm nhìn cô, khóe mắt khẽ nhếch, nơi sâu thẳm ánh nhìn dịu dàng như nước xuân không tan. Trái quýt trong tay anh được đặt lại lên bàn.

Bỗng nhiên, anh cúi người ôm lấy cô, động tác dứt khoát gọn gàng, không chút do dự, nhẹ nhàng bế cô lên, để cô ngồi nghiêng trên đùi mình. Tư thế thân mật tự nhiên, động tác ấy đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, quen thuộc đến mức không cho cô bất kỳ khoảng trống nào để từ chối.

Cơ thể cô khẽ run, mắt cụp xuống, hàng mi dài đổ bóng nhẹ, che đi một thoáng né tránh trong đáy mắt. Vành tai lặng lẽ ửng đỏ, nóng đến mức gần như thiêu đốt.

Nụ cười nơi môi Vương Sở Khâm càng sâu, ngón tay khẽ lướt qua đường xẻ của tà sườn xám, lớp vải mỏng như cánh ve lướt qua đầu ngón tay anh, chạm tới nhiệt độ làn da cô. Da Tôn Dĩnh Sa trắng mịn tinh tế, như đồ sứ thượng hạng, luôn phủ một lớp ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Bàn tay anh dừng lại, không tiếp tục, nhưng cũng không rút về. Hơi nóng nơi lòng bàn tay áp sát da cô. Anh hơi cúi xuống, chóp mũi lướt qua mái tóc mềm của cô, mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh nơi đầu mũi, dâng lên một thứ tình ý khó gọi tên. Môi anh gần như kề bên tai cô, hơi thở ấm và ẩm: “Tiểu thư thật đẹp.”

Cô lại cười, tiếng cười mềm mại, buông mình tựa vào lòng anh, hơi thở nóng bỏng ấy khẽ lướt qua tai, làm rối loạn một hồ xuân thủy, gợn lên từng vòng sóng lan sâu vào tim cô.

Hai cánh tay Vương Sở Khâm siết chặt lấy cô, không để lọt một khe hở, gò má anh khẽ cọ vào cổ cô, như tìm kiếm một thứ an ủi không lời. Hơi thở anh nóng rực, dồn dập, mang theo khao khát khó che giấu, lướt nhẹ bên tai cô, khuấy động mọi cảm xúc.

“Em có thể nói cho anh biết, điều em đang lo lắng là gì không?” Môi anh áp lên làn cổ trắng mịn của cô, từng nụ hôn ấm áp rơi xuống, như vô tình an ủi, mỗi lần chạm đều mang theo một dịu dàng có lực.

Anh muốn hỏi, vì sao cô không ăn? Món bánh quế hoa yêu thích cũng không còn động tới. Vì sao mỗi khi anh không ở đây, cô luôn nhíu mày? Những lời ấy mắc lại nơi cổ họng, rốt cuộc không thốt ra. Mọi lo lắng và quan tâm bị kìm nén đều hóa thành từng nụ hôn nóng bỏng, rơi dày đặc trên làn da cô.

“Em… em muốn về nhà.” Giọng cô rất khẽ, như sợ đánh động điều gì, lại như đang thử thăm dò.

Cánh tay Vương Sở Khâm siết chặt hơn, không cho cô thoát ra dù chỉ một chút: “Nơi này chính là nhà của em, từ nay, em ở đây.”

Môi anh cuối cùng chạm đến môi cô, trước tiên khẽ liếm qua cánh môi mềm, chậm rãi mà mập mờ, như cố ý trêu chọc, lại mang theo từng lớp dụ dỗ. Khi môi cô hé mở, anh lập tức tiến vào, mút lấy đầu lưỡi cô, tham lam mà gấp gáp, hơi thở cô rối loạn, nhịp tim hỗn loạn, hai tay vô thức bám lên vai anh, muốn đẩy ra, lại không tự chủ càng siết chặt hơn. Nụ hôn ấy mang theo một thứ trừng phạt không lời, từng lớp, từng lớp, cho đến khi cô bị hôn đến mức thở dốc, không còn sức chống đỡ, anh mới buông ra, hài lòng nhìn gương mặt cô ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, môi ướt mềm, mang theo một vẻ quyến rũ khó nói.

“Nhưng em… còn có vài thứ phải về lấy…” Cuối cùng cô cất tiếng, giọng thấp và nhẹ, giữa hàng mày ánh lên một nét yếu mềm xen lẫn bướng bỉnh khó diễn tả.

Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, như muốn nhìn thấu, khiến cô gần như không còn chỗ trốn. Tay anh khẽ đặt lên sau gáy cô, cúi đầu lại hôn nhẹ lên môi cô một cái, dịu dàng mà lưu luyến.

“Được, ngày mai để người hầu theo em về lấy.” Giọng nói trầm thấp chậm rãi, như dư âm của lời tình chưa tan, lại mang theo một thứ uy lực không thể kháng cự.

“Đói không? Có muốn qua chỗ Trần thúc ăn chút gì không?” Giọng anh dịu đến mức như tan ra, cô gật đầu, khẽ “ừm” một tiếng.

Cô nhẹ nhàng áp má vào vai anh, hàng mi run nhẹ, mắt khép hờ, như một chú mèo ngoan, cánh tay cô chậm rãi vòng lên cổ anh, mang theo chút nũng nịu và ỷ lại, khẽ thì thầm: “Bế em vào.” Giọng mềm như làm nũng, là sự dựa dẫm của cô dành cho anh.

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, trong mắt dâng lên một tầng nhu tình không tan, nụ cười lặng lẽ lan nơi khóe môi, dịu dàng xen chút trêu ghẹo: “Em đó… giỏi trêu người thật… còn ăn hay không đây?”

Giọng anh trầm thấp mập mờ, như trách lại như đùa, khẽ lắc đầu, không rõ là khước từ hay khao khát, chỉ thấy tim đập dồn dập như trống.

Cô hơi ngẩng đầu, môi đỏ hé mở, hơi thở mang theo vị ngọt, dịu dàng đáp: “Vậy… làm một lần trước, rồi đi ăn?”

Đôi mắt cô lấp lánh, ý cười ẩn hiện, mang theo chút khiêu khích và tinh nghịch, như một câu vô tình, lại ẩn chứa sức hấp dẫn không thể kháng cự.

Vương Sở Khâm sững lại, rồi bật cười, đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt sâu như biển, giọng khàn đi: “Em thật là… khiến người ta không yên…”

Lời còn chưa dứt, anh đã cúi xuống, môi lần nữa phủ lên môi cô, mang theo một dịu dàng không thể gọi tên, xen lẫn bá đạo khó cưỡng.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] LỜI TỎ TÌNH KHÔNG ĐỘ TRỄ

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x