[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

1.1k lượt xem

Chương 12: Bức Tường Câm Lặng

Tôn Dĩnh Sa bị nhốt trong phòng. Ngoài cửa sổ là màn đêm đặc quánh như mực, thỉnh thoảng vài tiếng ve rơi qua khe cửa gỗ, nhưng âm thanh mỏng manh ấy lại càng làm nổi bật sự tĩnh mịch chết lặng bốn bề.

Cánh cửa phòng bị khóa chặt. Bọn hạ nhân đứng ngoài như một bức tường câm lặng, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

Cô đi chân trần, bước qua bước lại trong phòng. Bóng dáng nhỏ bé xoay vòng trong khoảng không chật hẹp, giống một con chim bị nhốt trong lồng, đôi cánh đập vào chiếc lồng vô hình đang phủ kín bốn phía.

Cô chạy đến bên cửa, dùng sức đập mạnh vào cánh cửa gỗ nặng nề. Giọng cô run rẩy:

“Đại ca! Mẹ! Mở cửa đi! Con xin hai người… để con ra ngoài!”

Giọng nói gần như vỡ thành tiếng khóc. Mỗi chữ nghẹn lại trong cổ họng, sắc như mũi dao, đâm vào màn đêm im lặng.

Ngoài cửa vang lên giọng Tôn Chi Hằng trầm thấp. Anh dường như đứng rất gần, nhưng giữa hai người lại như cách một vực sâu không thể vượt qua.

“Dĩnh Sa, em đừng vội. Trước hết cứ nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp…”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu. Nước mắt nóng hổi trượt dọc hai gò má. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội vì phẫn nộ.

“Vì tốt cho em? Đại ca, các người biết thế nào là tốt cho em không? Em chỉ muốn gặp Sở Khâm, chỉ nhìn anh ấy một lần thôi, vì sao cũng không được?”

“Anh ấy bị thương… mà em đến một câu cũng không thể nói với anh ấy! Các người sao có thể tàn nhẫn như vậy!”

Tôn Chi Hằng thở dài sau cánh cửa. Trong giọng nói thêm một phần bất lực, nhưng vẫn cứng rắn:

“Dĩnh Sa, trên dưới Tôn gia không thể vì một hạ nhân mà rối loạn chừng mực. Vương Sở Khâm là người của Tôn gia. Cậu ta bảo vệ chúng ta là bổn phận của cậu ta. Em cần gì phải chấp niệm đến vậy?”

“Bổn phận?”

Tôn Dĩnh Sa đột ngột siết chặt nắm tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà cô không hề cảm thấy đau. Nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, như những viên trân châu vỡ vụn.

“Anh ấy không phải người của các người! Anh ấy là người quan trọng nhất đối với em!”

“Các người nói bổn phận, nói quy củ… dựa vào đâu mà dùng những thứ đó để nói về anh ấy…”

“Dĩnh Sa, bình tĩnh lại.”

Giọng Tôn Chi Hằng nặng thêm vài phần. Sự kiên nhẫn của anh dường như đang dần cạn kiệt.

“Anh biết trong lòng em nghĩ gì. Nhưng có những chuyện, không phải em muốn là có thể làm được.”

“Chúng ta đi Hồng Kông là để bảo vệ em và mẹ. Khi Vương Sở Khâm khỏi thương, anh tự nhiên sẽ để em gặp cậu ta. Nhưng bây giờ, em nhất định phải nghe lời.”

“Không! Em không muốn nghe lời!”

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên đập mạnh vào cửa. Giọng khản đặc như con thú con bị thương.

“Em không đi Hồng Kông! Em không rời xa anh ấy!”

“Không có Vương Sở Khâm… em làm gì cũng không xong!”

“Đại ca… em xin anh… cho em gặp anh ấy một lần thôi… chỉ một lần thôi…”

Ngoài cửa, tiếng bước chân như khựng lại. Sự im lặng của Tôn Chi Hằng khiến trái tim cô đau quặn, như thể cả thế giới đều quay lưng với cô. Một lúc sau, anh lạnh lùng ném lại một câu:

“Dĩnh Sa, sớm muộn em cũng sẽ hiểu chúng ta làm vậy là đúng. Bây giờ, nghỉ ngơi đi.”

Rồi tiếng bước chân anh dần xa.

Tôn Dĩnh Sa ngồi sụp xuống đất. Lưng tựa vào cánh cửa lạnh băng. Hai tay che mặt, cô lặng lẽ nấc lên. Trái tim cô như bị xé toạc một khe hở. Gió lạnh tràn vào, đau đến không thể nói thành lời.

Cô thì thầm:

“Sở Khâm… anh ở đâu…”

“Vì sao anh không trở về…”

“Em nhớ anh quá…”

Giọng nói tràn đầy tuyệt vọng và bất lực, dần dần tan vào màn đêm cô tịch.

.................

Vương Sở Khâm tựa lưng trên giường bệnh trong y quán. Vết thương ở vai và bụng đã được băng thuốc, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn chưa dứt.

Gió đêm len qua khe cửa sổ khép hờ, nhẹ nhàng thổi vào phòng, làm rung tấm rèm sa mỏng cạnh giường. Nó giống như bàn tay của một bóng ma, lướt nhẹ qua gương mặt anh.

Ánh trăng nhạt rọi xuống, bóng cây ngoài cửa sổ đổ lên mặt đất thành những vệt lay động loang lổ.

Anh ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng tâm trí đã bay về khu sân quen thuộc từ lâu.

Chiếc xích đu. Con đường nhỏ. Bóng dáng nhỏ bé mỗi sớm mai giẫm lên hạt sương chạy về phía anh. Tất cả rõ ràng như ngay trước mắt nhưng khi đưa tay ra lại không thể chạm tới. Ngón tay anh khẽ vuốt dọc khung giường gỗ. Ánh mắt xa xăm, nơi sâu thẳm lại giấu những đợt sóng âm thầm.

Cô có ổn không?

Có phải lại giống trước kia, chỉ vì một chút tủi thân mà vành mắt đã đỏ lên?

Cô vốn hay khóc. Đặc biệt khi giận anh. Ban đầu chỉ là đôi mắt long lanh ướt dần, như vầng trăng tròn bị mây che mất một nửa. Sau đó nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt vỡ khỏi dây, lặng lẽ, không một tiếng động. Cuối cùng cô cắn môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc.

Anh sợ nhất là thấy cô khóc. Nước mắt của cô luôn khiến lòng người đau nhói.

Trước kia anh luôn sợ nhìn thấy cô như vậy. Cho dù bản thân bị thương nặng thế nào, anh cũng không nỡ để cô rơi một giọt lệ.

Mà bây giờ… Anh bất lực. Ngay cả việc cô có bình an hay không, anh cũng không thể tự mình xác nhận.

“Bây giờ… có phải cô ấy cũng đang đứng bên cửa sổ chờ mình không?”

Anh khẽ hỏi trong lòng. Nhưng không dám nghĩ sâu thêm. Rõ ràng mấy ngày nay cô hẳn được Tôn gia chăm sóc rất tốt. Nhưng tính khí của cô, anh sao lại không biết?

Một khi đã nhận định điều gì, thì giống như kim giấu trong bông. Bên ngoài mềm mại đến đâu cũng không che nổi sự bướng bỉnh bên trong. Anh sợ cô lặng lẽ rơi nước mắt. Càng sợ cô cố chấp chờ anh, chờ đến khi cả người gầy đi.

“Có phải cô ấy sẽ trách mình không trở về…”

Vương Sở Khâm khẽ lẩm bẩm. Khóe môi hiện lên nụ cười khổ. Anh siết chặt nắm tay. Lòng bàn tay thậm chí rịn ra mồ hôi lạnh. Không phải anh không muốn trở về. Mà là bây giờ, với thân thể tàn tạ này, anh chẳng thể cho cô điều gì.

Anh… không xứng.

Ánh mắt anh rơi lên ngọn cây ngoài cửa sổ. Ánh trăng rơi xuống như nước, phủ lên hàng mày và đôi mắt anh, nhưng không sao xua đi bóng tối đọng nơi giữa trán. Anh giống như con cá mắc lưới. Giãy giụa… mà không có đường thoát.

“Tiểu thư…”

Anh lại khẽ gọi một tiếng. Hai chữ ấy giống như lưỡi dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt qua trái tim anh.

“Xin người… đừng khóc nữa…”

Anh thầm cầu nguyện trong lòng. Cầu mong cô có thể cười rạng rỡ như trước kia. Nhưng anh cũng biết nụ cười của cô, chỉ khi chính mắt anh nhìn thấy, trái tim anh mới yên.

Đúng lúc anh chìm trong nỗi nhớ vô tận ấy, cửa phòng bệnh khẽ mở. Có người bước vào nhẹ nhàng, tay cầm thuốc và băng gạc. Bà đứng cạnh giường, gọi anh dịu dàng:

“Sở Khâm, đến lúc thay thuốc rồi.”

Đó là người đã chăm sóc anh mấy ngày nay — dì Minh. Vương Sở Khâm thoát khỏi dòng suy nghĩ như mộng như ảo. Anh quay đầu lại, khẽ mím môi. Động tác có phần chậm chạp. Dì Minh mỉm cười, đỡ anh nằm lại trên giường.

“Đừng vội, từ từ thôi.”

Giọng bà bình tĩnh, mang theo một sức mạnh khiến người ta bất giác yên lòng. Sau khi anh nằm xuống, dì Minh bắt đầu xử lý vết thương. Động tác của bà dịu dàng và tỉ mỉ, như thể mỗi lần chạm vào đều là sự nâng niu cơ thể anh. Thuốc được lau nhẹ lên vết thương. Cơn đau rát khiến lông mày anh khẽ nhíu, nhưng anh vẫn không phát ra tiếng.

“Con thật gan dạ. Bị thương thế này mà không kêu một tiếng.”

Giọng dì Minh nhẹ nhàng, mang theo chút tán thưởng. Bà thay thuốc cẩn thận, trong mắt thoáng chút kinh ngạc. Vương Sở Khâm ngẩn ra, khẽ cười. Trong nét cười có chút ngượng ngùng. Anh cúi đầu, giọng thấp:

“Không sao… con chịu được.”

Dì Minh mỉm cười. Bà dừng tay, nhìn vẻ bình thản của anh, không nhịn được trêu:

“Vậy con có chịu được nỗi đau trong lòng, mà cũng không kêu một tiếng không?”

Vương Sở Khâm ngẩn người một lúc. Ánh mắt thoáng mê mang. Sau đó anh khẽ đáp:

“Con chỉ muốn nhanh khỏe lại… để sớm trở về.”

Lời nói đơn giản. Nhưng ẩn chứa sự vội vàng, một khát vọng không cần nói ra.

Dì Minh sững lại, rồi bật cười nhẹ.

“Ồ? Vậy chắc là có người đang chờ con trở về.”

Giọng bà mang chút trêu chọc. Nụ cười nơi khóe mắt như ánh nắng rơi vào phòng bệnh, nhẹ nhàng mà ấm áp. Nghe vậy, gò má Vương Sở Khâm khẽ đỏ. Anh cúi đầu, giọng trầm:

“Có lẽ vậy.”

Trong lời nói vừa có chút không chắc chắn… vừa có chút mong chờ. Anh muốn nhanh khỏi bệnh. Muốn nhanh được gặp cô. Dù vì lý do gì, trong lòng anh biết rõ, người ấy đã sớm trở thành một phần không thể tách khỏi thế giới của anh.

Dì Minh tiếp tục thay thuốc, mỉm cười không quấy rầy anh nữa.

“Cứ nghỉ ngơi cho tốt. Vết thương cần thời gian lành lại. Khi con khỏe rồi, mới có sức đi gặp người đang chờ con.”

Vương Sở Khâm nằm lại trên giường. Anh khẽ nhắm mắt. Trong lòng dập dềnh sóng nhỏ. Anh nghe lời dì Minh, nhưng tâm trí vẫn chìm trong thế giới riêng của mình.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm xào xạc. Như ai đó đang thì thầm từ rất xa. Cũng giống như có người đang lặng lẽ nức nở. Anh mở mắt, nhìn vầng trăng lạnh bên ngoài. Nhưng tâm trí lại chìm xuống đáy hồ sâu, không gợn nổi một làn sóng.

Bàn tay anh vô thức nắm lấy góc chăn mỏng. Ánh mắt trống rỗng. Nhưng ký ức lại dày đặc. Ngón tay siết chặt tấm chăn như nắm lấy một hy vọng mơ hồ, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút nó sẽ tan biến.

Càng nghĩ… tim càng đau. Cơn đau ấy còn nhói hơn vết thương trên vai và bụng. Anh thở dài mệt mỏi. Rồi giấc mơ nhanh chóng nuốt chửng anh.

Trong mơ, anh thấy Tôn Dĩnh Sa đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của y quán, từng bước đi về phía anh. Cô mặc chiếc sườn xám xanh nhạt quen thuộc. Hoa thêu nơi tay áo khẽ lay. Nhưng gương mặt lại tiều tụy, vành mắt sưng đỏ. Cô vừa khóc vừa lao đến bên anh. Hai tay nắm chặt cánh tay anh như sợ anh đột ngột biến mất.

“Sở Khâm, sao anh ngốc thế?”

Cô nghẹn ngào. Nước mắt rơi xuống tay anh nóng bỏng như thấm vào da thịt. Cô lắc vai anh, khóc đến không thở nổi.

“Anh sao có thể bị thương? Anh biết em sợ thế nào không… sợ đến thế nào…”

Vương Sở Khâm chỉ biết nhìn cô. Cổ họng nghẹn lại. Không nói được lời nào. Khuôn mặt cô gần đến vậy. Gần đến mức anh thấy rõ từng sợi lông tơ nơi đuôi mày… và đôi môi đang run khẽ.

“Em không muốn rời xa anh nữa đâu, Sở Khâm.”

Giọng cô gấp gáp mà nhỏ nhẹ. Nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây.

“Anh nhất định phải khỏe lại. Khi anh khỏe rồi… chúng ta cùng trở về.”

“Anh lại đưa em đi đu xích đu… được không?”

“Tiểu thư… tôi…”

Giọng Vương Sở Khâm khàn khàn. Anh đưa tay định chạm vào gương mặt cô. Nhưng cổ tay bị cô nắm chặt như sợ anh biến mất.

“Em xin anh… mau khỏe lại.”

“Anh hứa với em đi, Sở Khâm!”

Cô nói xong, bỗng cúi xuống. Một nụ hôn khẽ rơi nơi khóe môi anh. Mềm mại như gió xuân. Mang theo hơi ấm… và vị mặn của nước mắt.

Ngực anh trong khoảnh khắc như được lấp đầy. Cũng như bùng lên một ngọn lửa. Cháy đến mức anh gần như không thở nổi.

Anh bỗng giật mình tỉnh dậy.

Hơi thở dồn dập. Giấc mơ tan ra như mặt nước vỡ. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn lên trần nhà tối của y quán. Trán lấm tấm mồ hôi. Anh đưa tay chạm lên khóe môi. Dường như hơi ấm ấy vẫn còn. Anh hít sâu một hơi. Chợt cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, như có người đứng cạnh giường.

“Tiểu thư?”

Anh thử gọi nhỏ. Tay lần mò nắm lấy bàn tay người kia. Bàn tay mềm mại, ấm nhẹ. Tim anh đột nhiên đập mạnh. Anh tưởng giấc mơ đã thành thật.

“Sở Khâm ca ca…”

Giọng nói nhỏ vang lên, mang theo chút run rẩy và e thẹn. Ngay sau đó, người kia nhào vào lòng anh, nhẹ nhàng tựa lên ngực anh như tìm kiếm chỗ dựa.

Vương Sở Khâm sững lại. Trọng lượng và cảm giác nơi ngực… không đúng. Anh cúi đầu nhìn dưới ánh đèn mờ mới nhìn rõ, người nằm trên người anh không phải Tôn Dĩnh Sa.

Mà là Tiểu Vãn.

Trong khoảnh khắc ấy, dòng suy nghĩ của anh như bị cắt phăng. Mộng đẹp hóa thành kinh ngạc. Anh nhìn Tiểu Vãn, môi hé mở… nhưng không nói được gì.

“Vương nhũ mẫu bảo em tới trông anh… sợ nửa đêm anh khó chịu.”

Tiểu Vãn cúi đầu. Ánh mắt lấp lánh bất an.

“Lúc nãy em gọi anh… anh không tỉnh…”

Vương Sở Khâm sững rất lâu. Rồi như bị bỏng. Anh nhanh chóng đẩy Tiểu Vãn ra. Động tác nhẹ nhưng dứt khoát.

Tiểu Vãn đứng bên giường. Đầu cúi thấp. Hai tay nắm chặt ống tay áo giống như đứa trẻ bị ủy khuất nhưng không chịu khóc.

“Tiểu Vãn, vì sao cô phải làm vậy?”

Giọng Vương Sở Khâm hạ thấp. Nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo bị kìm nén. Mày anh nhíu lại. Ánh mắt sắc như kiếm.

“Cô nên tự trọng. Làm vậy… với cô và với tôi đều không thích hợp.”

Tiểu Vãn ngẩng đầu. Vành mắt đỏ lên. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh nhìn anh.

“Nhưng… là anh kéo tay em trước. Trong lúc ngủ…” Giọng cô mang theo chút tủi thân. Như đang cố biện minh.

Vương Sở Khâm sững lại. Nhớ tới khoảnh khắc vừa tỉnh mộng. Ngực anh đau nhói. Anh cúi đầu tránh ánh mắt cô, khẽ thở dài.

“Là tôi sai. Tiểu Vãn, tôi xin lỗi cô.” Giọng anh dịu hơn một chút. Nhưng vẫn bình tĩnh và xa cách. “Nhưng điều đó không có nghĩa gì cả. Chuyện vừa rồi… không nên xảy ra.”

Tiểu Vãn nghe vậy. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô lau mặt rồi ngẩng lên nhìn anh. Trong mắt có sự liều lĩnh tuyệt vọng.

“Sở Khâm ca ca … em biết trong lòng anh có thể có người khác…”

“Nhưng từ nhỏ em đã thích anh.”

“Em biết em không bằng tiểu thư… nhưng em… em có thể luôn ở bên anh.”

“Cho dù anh mãi mãi không thật sự nhìn thấy em.”

Ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng rung động. Nhưng rất nhanh bị đè xuống. Anh quay nhìn ra ngoài cửa sổ, như muốn tránh ánh nhìn nóng bỏng của cô. Một lúc sau anh khẽ nói:

“Tiểu Vãn… đừng nói vậy nữa.”

Lời vừa dứt. Căn phòng lập tức yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió đêm gõ nhẹ lên bậu cửa. Giọng anh trầm thấp, kiềm chế. Mang theo một cảm xúc không thể nói thành lời.

“Trong lòng tôi chỉ có…”

Anh nói đến đó. Đột nhiên dừng lại.

Anh không thể nói tiếp. Cũng không dám nói.

Cái tên ấy giống như khối sắt nung đỏ. Mắc trong cổ họng anh.

Nặng nề.

Nóng bỏng.

Ánh mắt anh rơi ra ngoài cửa sổ. Trong lồng ngực, đau đớn và tiếc nuối cuộn lên. Nhưng anh chỉ có thể ép xuống tất cả. Không nói thêm lời nào.

Tiểu Vãn đứng một bên. Ngơ ngác nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô dường như hiểu ra điều gì nhưng lại không dám thừa nhận hoàn toàn.

Cô cắn môi. Ánh mắt từ bướng bỉnh dần dần trở nên ảm đạm. Rồi khẽ nói:

“Em hiểu rồi…”

...............

Căn phòng bốn bề chìm trong một khoảng tĩnh lặng chết lặng; ngoài khung cửa sổ chỉ còn tiếng gió khe khẽ, mọi thứ yên ắng đến mức tựa như một cái giếng đã bị bịt kín từ lâu. Mỗi món đồ bày trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo, cứng rắn, như đang lặng lẽ chế giễu sự bất lực của cô. Tôn Dĩnh Sa ngồi nơi mép giường, ánh mắt rơi xuống khung cửa sổ, đó là nơi duy nhất có thể thông ra thế giới bên ngoài, cũng là lối duy nhất có thể đưa cô đến gần Vương Sở Khâm.

Cô hít sâu một hơi, đứng dậy bước tới bên cửa sổ, khẽ đẩy cánh cửa mở ra. Gió đêm lạnh buốt như lưỡi dao mỏng, lướt qua gò má đang run khẽ của cô. Tầng hai thực ra không quá cao, nhưng đối với một tiểu thư chưa từng trèo cửa sổ lần nào, đó lại là một thử thách không hề nhỏ. Cô cúi người nhìn xuống; trong sân, bóng cây và bóng tối đan xen, như một vực sâu vô danh đang lặng lẽ chờ đợi bước rơi của cô.

Những ngón tay Tôn Dĩnh Sa siết chặt khung cửa, đầu ngón tay dùng lực đến trắng bệch. Cô biết đây là một canh bạc, nhưng chỉ cần có thể gặp được Vương Sở Khâm, cô đã chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa. Cô buộc chiếc khăn choàng vào song cửa, tim đập dồn dập như trống trận. Khi đưa chân ra ngoài khung cửa, luồng lạnh từ lòng bàn chân lập tức chạy thẳng lên tim, hai chân cô run khẽ; thế nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt của Vương Sở Khâm, đôi môi tái nhợt, bóng lưng quay đi của anh, dáng vẻ anh khi bị thương khiến cô đau đến gần như nghẹt thở.

“...Sở Khâm…”

Cô khẽ gọi cái tên ấy, như một lời tự nhắc nhở, cũng như một lời động viên dành cho chính mình.

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi trượt xuống theo chiếc khăn choàng, đầu ngón tay vì ma sát mà đau rát. Bất chợt, khăn choàng trượt đi, cô mất thăng bằng, cả người bỗng rơi xuống. Thời gian như đông cứng trong khoảnh khắc ấy; gió đêm gào qua bên tai, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ.

“Rầm!”

Tôn Dĩnh Sa ngã mạnh xuống đất, cơn đau buốt xương từ đầu gối và khuỷu tay truyền tới, như trong nháy mắt đốt cháy từng sợi thần kinh trong người cô. Hơi thở cô gấp gáp, trước mắt tối sầm, mồ hôi hòa cùng nước mắt trượt xuống gò má. Cô co người lại, bàn tay chống xuống nền đất, móng tay cắm sâu vào lớp bùn, nhưng vẫn không bật ra một tiếng khóc.

Cô nghiến chặt răng, dùng hết sức chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất. Đầu gối run rẩy, mỗi bước chân như giẫm trên lưỡi dao, nhưng ánh mắt cô lại kiên định hơn bất cứ lúc nào; trong lòng chỉ có một niềm tin đang cháy rực, cô phải tìm được Vương Sở Khâm, cho dù phải trả giá thế nào.

Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sau của Tôn công quán, quả nhiên cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc, là Tiểu Vãn!

Tôn Dĩnh Sa từng bước từng bước tiến tới. Gió đêm lạnh buốt, bộ áo mỏng trên người cô đã thấm đẫm mồ hôi. Mái tóc rối bời dính vào gò má, cánh tay trần bị gai bụi cào thành từng vết thương nhỏ. Nhưng cô hoàn toàn không để tâm; dù cơn đau như lửa cháy thiêu đốt, bước chân cô vẫn không hề dừng lại.

Tiểu Vãn lén lút rời khỏi Tôn công quán, bước chân nhanh mà cẩn trọng, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn lại như sợ bị người khác phát hiện. Tim Tôn Dĩnh Sa bỗng siết chặt; cô mặc kệ cơn đau ở đầu gối, nhẹ bước theo sau. Cô nín thở, bám theo Tiểu Vãn, một đường rời khỏi Tôn công quán rồi đi vào con ngõ chìm trong màn đêm dày đặc. Ánh trăng rải xuống mặt đất, vẽ thành một con đường bạc mỏng manh; cái bóng của cô áp sát bức tường, trong lòng căng thẳng và mong chờ đan xen.

Bước chân Tôn Dĩnh Sa vừa nhanh vừa gấp, theo sau Tiểu Vãn ở một khoảng không xa, nhưng cũng không dám lại quá gần, sợ bị phát hiện. Ánh mắt cô dán chặt vào bóng lưng của Tiểu Vãn, như thể bóng lưng ấy chính là sợi dây duy nhất nối cô với Vương Sở Khâm, một khi mất đi, cô sẽ không bao giờ tìm được anh nữa.

...........

Tôn Dĩnh Sa theo sau Tiểu Vãn. Gió đêm như những mũi kim nhỏ, đâm xuyên qua lớp áo mỏng trên người cô, khiến toàn thân lạnh buốt. Bước chân cô đã bắt đầu loạng choạng; vết thương ở đầu gối rỉ ra từng đợt đau nóng rát, nhưng cô hoàn toàn không bận tâm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa đang cháy, thiêu rụi từng tấc lý trí của mình.

Con ngõ quanh co, con đường lát đá dưới chân vừa lạnh vừa dài vô tận. Bóng dáng Tiểu Vãn lúc nhanh lúc chậm; Tôn Dĩnh Sa thở dốc, cắn chặt răng, không để tiếng bước chân kinh động người phía trước. Cô chỉ muốn nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa, nhanh hơn để gặp được Vương Sở Khâm… Sở Khâm của cô.

Cuối cùng, Tiểu Vãn dừng lại trước một y quán nhỏ không mấy nổi bật. Ánh đèn lồng vàng vọt chỉ đủ soi sáng cánh cửa gỗ loang lổ. Tiểu Vãn nhìn quanh một vòng, dường như để xác nhận không có ai theo dõi, rồi vội vàng đẩy cửa bước vào. Tôn Dĩnh Sa áp sát vào góc tường, nín thở; ngay cả nhịp tim cũng trở nên rõ ràng đến lạ. Ánh mắt cô dán chặt vào cánh cửa kia, như đang nhìn vào cánh cổng sắp mở ra chân tướng của vận mệnh.

Cô chờ vài giây, rồi chậm rãi tiến tới, lặng lẽ đẩy cánh cửa khép hờ. Không khí trong y quán nồng mùi thuốc, pha lẫn chút ẩm lạnh. Bên trong rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho khẽ. Tôn Dĩnh Sa rón rén theo tiếng bước chân của Tiểu Vãn, cuối cùng dừng lại trước một phòng bệnh.

Cửa phòng không đóng hẳn, bên trong hắt ra một vệt sáng. Tôn Dĩnh Sa nín thở, khẽ đẩy mở một khe nhỏ, nhìn vào qua khoảng hở ấy. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, gần như không thể đập nữa.

Vương Sở Khâm nằm trên giường bệnh, tấm lưng gầy gò hướng về phía cửa. Bộ bệnh phục mỏng manh không che nổi vết thương nơi vai; vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy dấu tích được băng bó. Còn Tiểu Vãn đang đứng bên giường anh, cúi đầu, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa dịu dàng. Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm nâng tay lên, nắm lấy tay Tiểu Vãn, đôi bàn tay lớn quen thuộc đến nhường ấy, giờ lại đang nắm lấy một bàn tay khác. Rồi Tiểu Vãn khẽ nghiêng người, nửa tựa vào ngực Vương Sở Khâm, như một áng mây mềm mại không chịu rời đi.

Đầu óc Tôn Dĩnh Sa trống rỗng, cả người cứng đờ như vừa bị sét đánh. Cô nín thở, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng bên tai lại ù lên từng hồi, gần như không còn nghe rõ cuộc đối thoại trong phòng. Đôi mắt cô dán chặt vào hai bóng người chồng lên nhau ấy; tầm nhìn mờ nhòe như phủ một lớp sương nước.

“Đây là… chuyện gì…?” Cô hỏi chính mình trong lòng, giọng như nghẹn lại. Cô không dám tưởng tượng gương mặt lúc này của Vương Sở Khâm, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cảnh anh dịu dàng nói chuyện với Tiểu Vãn. Lẽ nào… từ trước đến nay… cô chưa từng là điều đặc biệt của anh?

Cổ họng cô như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức không thể phát ra âm thanh. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống; cô thậm chí còn chưa kịp lau đi, chỉ có thể chăm chăm nhìn cảnh tượng ấy, như thể đó chính là bản án dành cho mình.

Cô từng bước lùi lại, thân thể tựa vào bức tường lạnh buốt, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng lại không thể thở ra nổi một hơi trọn vẹn.

“...Phải vậy không?” Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một chiếc gai cắm sâu vào tim; mỗi lần hít thở đều đau đến không thể chịu nổi.

“Hóa ra… đây chính là lý do anh không muốn quay về tìm mình…”

Cô siết chặt tay che miệng, không cho bản thân bật khóc thành tiếng. Ánh sáng trước mắt dần trở nên u ám, thế giới như đang từng chút một sụp đổ, còn cô thì hoàn toàn bất lực trước tất cả.

.........

Vương Sở Khâm nằm lặng trên giường bệnh. Ánh đèn vàng vọt trong phòng lay động trong mắt anh như sóng nước, mờ ảo và xa xăm. Anh nhìn về phía cánh cửa, khẽ nhíu mày, như thể ở đó có ai đang dõi theo mình. Ánh mắt anh dừng lại một lát; trong lòng bỗng dâng lên một cơn rung động không rõ nguyên do, như có một hơi thở quen thuộc đang kéo lấy dòng suy nghĩ đã dần tê dại của anh.

“...Là cô ấy sao…?” Ý nghĩ ấy như một tia chớp xé toạc tâm trí anh. Tim anh thắt lại, đáy mắt thoáng bùng lên một tia chờ mong nóng bỏng. Nhưng ngay sau đó, anh lại khẽ cười chua chát, lắc đầu; nơi cổ họng dâng lên một vị chát nghẹn. Tôn Dĩnh Sa làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Cô quý giá đến thế, vô ưu vô lo đến thế; lẽ ra lúc này cô nên ở trong khu vườn nhà mình đung đưa chiếc xích đu, hoặc tựa bên cửa sổ đọc tập thơ yêu thích, sao có thể đến cái y quán lạnh lẽo và u tối này?

Nỗi nhớ như thủy triều dâng trào, cuồn cuộn kéo đến, nhấn chìm chút lý trí vừa nhen lên trong anh. Anh nhắm mắt lại, nhưng càng lúc càng cảm thấy lồng ngực chua xót, như có một tảng đá nặng đè xuống khiến anh không thể thở nổi. Anh nhớ Tôn Dĩnh Sa đến phát điên; mỗi ý nghĩ về cô đều như một mũi gai cắm sâu vào tim. Anh nhớ tiếng cười trong trẻo của cô, nhớ khóe môi khẽ cong khi cô làm nũng, nhớ giọng gọi “Sở Khâm” vừa dịu vừa rõ ràng mỗi lần cô cất tiếng. Những ký ức ấy vừa mộng vừa thật, nhưng lúc này lại khiến anh đau đớn như bị xé toạc.

Tiểu Vãn đứng bên giường, nhìn hàng mi khẽ run của Vương Sở Khâm và vẻ mặt cố nhẫn nhịn của anh, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Cô khẽ cắn môi dưới, cảm xúc trong lòng cuộn lên phức tạp, vừa ghen tị, vừa khó hiểu. Cô vẫn luôn không hiểu, vì sao Vương Sở Khâm lại chấp niệm với Tôn Dĩnh Sa đến vậy. Thân phận của họ khác nhau một trời một vực; anh không thể chạm tới cô, cũng không thể có được cô.

“...Sở Khâm ca ca…” Tiểu Vãn khẽ lên tiếng, muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Nhưng lời vừa thốt ra, cô đã nhìn thấy trong mắt Vương Sở Khâm ánh lên một thứ ánh sáng vỡ vụn.

Anh lặng lẽ nhìn cô như thế, trong ánh mắt mang theo nỗi đau sâu thẳm cùng sự mệt mỏi không thể che giấu.

“Tiểu thư… cô ấy vẫn ổn chứ?” Vương Sở Khâm khàn giọng hỏi. Âm thanh như bị ép ra từ sâu trong lồng ngực, thấm đẫm nỗi bi thương bị kìm nén.

Tiểu Vãn tránh ánh mắt anh, cúi đầu, chậm rãi lắc đầu. “Em… không biết.” Giọng cô yếu ớt như một chiếc lá, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Vương Sở Khâm nhíu mày sâu hơn, ánh mắt nhìn cô như muốn tìm ra một manh mối nhỏ nhất.

“Tiểu Vãn, sao cô lại không biết? Nói cho tôi nghe, tiểu thư rốt cuộc có ổn không.”

Ánh mắt Tiểu Vãn lảng tránh; trong lòng lại như một tảng đá rơi xuống đáy hồ, khuấy lên vô số gợn sóng phức tạp. Cô cắn môi, cuối cùng vẫn buột miệng: “Tiểu thư… tiểu thư họ… sắp rời đi…” Lời vừa dứt, cô chợt nhận ra mình vừa nói gì, ánh mắt lập tức hoảng loạn, vội vàng im bặt.

Đồng tử Vương Sở Khâm bỗng giãn rộng, như bị ai đó dùng lưỡi dao sắc khoét mạnh vào. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, gấp gáp hỏi tiếp: “Cái gì? Họ muốn đi đâu?”

Tiểu Vãn mím chặt môi, không nói thêm nữa; hai tay siết chặt vạt váy như muốn giấu mình vào trong bóng tối.

“Tiểu Vãn!” Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp khàn khàn, ẩn chứa cơn phẫn nộ và tuyệt vọng bị dồn nén. Anh gần như dốc hết sức lực ngồi bật dậy, trong mắt ánh lên sự kiên quyết gần như điên cuồng. “Nói cho tôi biết, cô ấy định đi đâu?”

Tiểu Vãn bị khí thế ấy dọa đến tái mặt, liên tiếp lùi lại mấy bước, khẽ nói: “Sở Khâm ca ca, anh đừng ép em… em thật sự không thể nói…” Nói xong, cô quay người vội vã rời đi, tiếng bước chân gấp gáp mà hoảng loạn.

Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô biến mất ngoài cửa, như trong chớp mắt bị rút cạn toàn bộ sức lực. Những ngón tay anh chậm rãi siết lại, khớp tay vì dùng lực mà trắng bệch. Trong đầu anh rối loạn thành một mớ hỗn độn, nhưng chỉ có một ý nghĩ rõ ràng đến cực điểm: Tôn Dĩnh Sa không thể rời đi, anh không thể để cô rời đi. Anh nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể ngay cả việc hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thuongoc1104
14 ngày trước

Oh no niềm hạnh phúc nhỏ bé của toi vào đem khuya, nó ngược mà nó đã 🥰

taetae
14 ngày trước

​I wish them both a lifetime of happiness. Thank you for such a wonderful story♥♥♥

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x