[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

4.3k lượt xem

Chương 40-End: Đơm Hoa Kết Trái (Hết)

Vương Sở Khâm chậm rãi quỳ xuống, động tác khẽ khàng như thể sợ làm kinh động đến một nhành hoa mỏng manh sắp vỡ. Đôi bàn tay anh run rẩy không thôi, nhưng vẫn cố giữ sự vững chãi để đỡ lấy vai cô dìu dậy, nâng niu như thể cô là một khối sứ quý giá dễ vỡ, chỉ cần một chút lực mạnh thôi cũng đủ khiến tất cả tan thành mây khói.

Anh cúi đầu, cởi chiếc áo khoác trên người mình, cẩn trọng bao bọc lấy dáng hình đơn bạc của Tôn Dĩnh Sa. Động tác ấy dịu dàng như đang nâng niu một làn nước xuân tinh khiết. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua gò má cô, lau đi vệt lệ chưa kịp cạn. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô lúc này trông càng thêm xót xa, tựa như nỗi bi thương không cách nào che giấu, cứ thế quấn quýt nơi trái tim anh, xua mãi không tan.

Anh lặng nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự ôn nhu xen lẫn nỗi thống khổ khôn cùng. Những giọt nước mắt của cô tựa như lưỡi dao sắc lẹm, đâm sâu vào tim anh. Anh đưa tay lên, dùng phần đệm thịt của ngón cái vuốt nhẹ qua nốt ruồi lệ, dừng lại một nhịp đầy lưu luyến; nơi ấy từ lâu đã trở thành vết khắc sâu đậm nhất trong lòng anh.

"Tiểu thư, em nhìn anh này." Giọng anh mềm mỏng nhưng lại mang theo một tia khẩn khoản. Vị tiểu thư của anh chậm rãi ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt tràn trề nỗi đau và tình nồng của anh.

Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ cử động, hiện lên một nụ cười khổ chát chúa, anh trầm giọng gọi: "Tiểu thư, em còn nhớ không, năm đó vì muốn hái quýt cho em mà anh đã bị ngã?"

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi dưới, khẽ gật đầu, nước mắt rơi lã chã xuống vạt áo, loang ra một vùng thê lương. Những ký hức mờ mịt ấy bỗng chốc trở nên rõ rệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Giọng Vương Sở Khâm nhẹ hẫng, tưởng chừng như sẽ tan vào thinh không: "Khi đó, em đã nói sẽ hứa với anh một chuyện."

Anh đang cầu xin, cầu xin cô cho anh một chút hy vọng, một chút điểm tựa để sinh tồn. Giống như vượt qua dòng sông dài của thời gian để tìm lại bóng hình xưa cũ đã mất. Tôn Dĩnh Sa gật đầu mạnh mẽ, dường như cô không thể gánh nổi sức nặng của những ký ức đang ùa về.

Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định: "Anh muốn em hứa với anh, kể từ bây giờ, hãy nói cho anh biết trong lòng em thực sự đang nghĩ gì? Chỉ cần em nói ra, điều gì anh cũng thuận theo ý em."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, hốc mắt cay xè đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa. Mọi hàng phòng ngự trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi như vỡ đê, xối xả không sao kìm nén nổi.

Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi. Vương Sở Khâm luôn như vậy, rõ ràng bản thân anh là người đau đớn nhất, nhưng đến cuối cùng, mọi "yêu cầu" của anh đều chỉ lấy vui buồn của cô làm giới hạn. Chỉ một câu nói của cô thôi cũng đủ để định đoạt tất cả những gì thuộc về anh.

Cuối cùng, cô không thể nhẫn nhịn được nữa, tiếng nấc nghẹn ngào thốt ra thành lời vỡ vụn: "Em không cần cái danh xưng Vương tiên sinh trong miệng người đời kia..." Cô nhắm nghiền mắt lại, để mặc lệ nóng tràn mi, "Em chỉ cần một Vương Sở Khâm của riêng em, là Sở Khâm của em thôi... của em..." Lời chưa dứt, cô đã khóc không thành tiếng.

Cô hệt như đang tự xé toạc lồng ngực mình để trút bỏ hết mọi khao khát và đớn đau ra ngoài, mãnh liệt như một trận cuồng phong. Không khí giữa hai người như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng nấc tủi hờn không thể kìm nén của cô và nhịp thở dồn dập, hỗn loạn của anh.

Họ nhìn nhau, tầm mắt quyện chặt lấy nhau như hàng ngàn vạn sợi tơ, cắt không đứt, gỡ không rời. Trong ánh mắt ấy, cái nóng rực của tình yêu và cái lạnh lẽo của thực tại giao hòa, vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra thêm điều gì.

Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn thấy nước mắt của anh đang lấp lánh nơi khóe mi, tựa như một hồ nước sắp sửa vỡ bờ. Đôi lông mày nhíu chặt của anh lộ ra một vẻ mong manh đầy quật cường. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi vệt lệ trên gương mặt anh. Cái chạm ấy mềm mại như lông vũ, mỗi một tấc tiếp xúc đều tựa như đang lướt qua vết thương sâu nhất nơi đáy lòng anh, chỉ cần chạm khẽ cũng đủ làm dậy sóng cả một tâm hồn.

"Em yêu anh, Sở Khâm... Em không muốn anh bị thương... Em không muốn vì em mà anh phải chịu tổn thương. Em chỉ muốn... chỉ muốn cùng anh sống những ngày tháng bình an, dù có bình lặng, dù có giản đơn đi chăng nữa."

Giọng cô run rẩy không sao che giấu nổi, mỗi một chữ đều như rút ra từ sâu thẳm tâm can, mang theo cả tơ máu và sự đau đớn nhức nhối. Cô nhìn anh, ánh mắt mờ ảo như sương khói, tưởng chừng có thể nhấn chìm anh vào trong đó.

Cô hiểu rõ nỗi lo âu của anh, hiểu rõ sự kiên trì của anh. Thế gian này vốn dĩ phong ba bão táp, anh là con nuôi nhà họ Tiền, là Vương tiên sinh lẫy lừng thiên hạ, nhưng trong lòng cô, anh chưa bao giờ là người xa vời vợi đến thế.

—— Sở Khâm, chuyện em yêu anh chưa bao giờ là vì anh đứng ở vị trí cao bao nhiêu, không phải vì anh là Vương tiên sinh khiến mọi người phải nể sợ, cũng không phải vì những trách nhiệm và gánh vác nặng nề trên vai anh.

Em yêu anh, đơn giản chỉ vì đó là anh.

"Em yêu anh, Sở Khâm."

"Em yêu anh không phải vì anh là ai, mà là vì chính bản thân anh. Bởi vì dù anh có là người như thế nào đi nữa, anh vẫn là người duy nhất em muốn cùng đi hết quãng đời còn lại."

"Em không thể trơ mắt nhìn anh bị thương, không thể thấy anh vì em mà gặp nguy hiểm."

"Em không thể chịu đựng được nếu có kẻ dùng em, dùng đứa con của chúng ta để uy hiếp anh."

Giây phút này, không khí xung quanh hệt như đóng băng, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lời nói của cô tựa như tiếng sấm rền nhẹ tênh nhưng lại chấn động mạnh mẽ vào trái tim anh.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới, gương mặt hiện lên một nét dịu dàng và kiên định chưa từng có.

"Em muốn con của chúng ta là hy vọng, là tương lai, chứ không phải là hiểm họa hay gánh nặng..."

Một câu nói nhẹ nhàng buông rơi như mũi tên nhọn bắn trúng hồng tâm trái tim Vương Sở Khâm. Đồng tử anh co rụt lại, hơi thở thoáng chốc đình trệ. Ánh mắt anh dời xuống vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, nơi đó đang hoài thai đứa con của anh và vị tiểu thư của anh. Đó là một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, cuồng nhiệt và đau đớn đến mức khiến anh đứng không vững.

Anh siết chặt lấy bàn tay cô đang áp trên mặt mình, lực tay cấp thiết như sợ cô sẽ biến mất, rồi anh đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô.

Tôn Dĩnh Sa còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng cổ họng đắng nghét không sao phát ra tiếng, nước mắt nhòa đi tầm mắt. Nụ hôn nơi lòng bàn tay nóng rực và thâm tình, cô cảm nhận được đôi môi của Vương Sở Khâm đang run rẩy, giống như một lời tuyên thệ, lại giống như một sự khẩn cầu.

"Anh nghe em... anh hứa với em..." Vương Sở Khâm gục đầu vào lòng bàn tay cô, giọng trầm đục và run rẩy: "Em muốn anh làm thế nào... Em nói đi, anh sẽ làm theo thế ấy... Anh không thể sống thiếu em được."

Từng chữ anh thốt ra đều rõ ràng đến lạ, nhưng cũng gian nan đến nhường nào. Mỗi một cử chỉ của anh dường như đều đang nói với cô rằng: dù tương lai có ra sao, anh sẽ không còn sợ hãi nữa, chỉ cần cô bằng lòng, anh nguyện mãi mãi sống vì cô.

Cô cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng nơi lòng bàn tay, đó là nước mắt của Vương Sở Khâm. Những giọt lệ bỏng cháy ấy rơi xuống, tựa như muốn thiêu rụi chút kiên cường cuối cùng còn sót lại trong cô.

Vương Sở Khâm đã đem toàn bộ tâm tư và cốt cách giao phó cả cho cô, mặc cho cô nắm giữ, mặc cho cô xé nát. Mỗi giọt nước mắt, mỗi tiếng gọi khẽ khàng đều như đang kể lể rằng, anh chưa từng buông bỏ, chưa từng chùn bước. Dẫu là nỗi đau trong quá khứ hay sự mịt mờ của tương lai, anh vẫn luôn chấp niệm vẹn nguyên, chỉ để đổi lấy một lần được đứng cạnh bên cô.

Cô chậm rãi tiến về phía anh, gót chân khẽ nhón lên, thân mình nghiêng nhẹ, làn môi run rẩy áp lên môi anh. Nụ hôn ấy mềm mại mà ấm nóng, mang theo nỗi đau xót và tình thâm không lời nào tả xiết. Nước mắt rơi xuống, thấm vào kẽ môi đang giao triền, mặn đắng mà rực cháy.

Anh lập tức siết chặt lấy cô, đôi cánh tay khóa chặt như muốn khảm cô vào da thịt. Nụ hôn giữa đôi bên càng lúc càng sâu nặng, càng lúc càng vội vã, giống như kẻ đuối nước cuối cùng cũng chộp được cọng cỏ cứu mạng, mang theo khát vọng tuyệt vọng mà cuồng nhiệt.

Hơi thở của họ quyện chặt lấy nhau, nhịp tim đập loạn xạ vỗ vào lồng ngực, lệ nóng tuôn dài, môi răng khăng khít. Linh hồn của hai con người trong khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn hòa làm một.

"Sở Khâm..." Cô khẽ nỉ non, giọng nói nghẹn ngào trong dư vị run rẩy, "Em hứa với anh... chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, dẫu sinh hay tử... em cũng sẽ ở bên anh."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên nghị, như muốn khắc sâu linh hồn anh vào tận đáy tim mình. Anh nhìn cô, trong đôi mắt phản chiếu gương mặt đẫm lệ của cô, rồi anh nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy. Lệ rơi xuống, thấm lên gò má cô, sưởi ấm cả một trái tim giá lạnh. ...........

.................

Nơi bến cảng, gió biển cùng hơi lạnh mang theo vị mặn mòi tanh nồng, cuốn theo một góc tờ báo kêu sột soạt. Tần Thế Viễn kẹp tờ báo giữa hai ngón tay, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ in đậm đập vào mắt.

"Trùm thương trường Tiền Công Siêu bệnh mất trong ngục, con nuôi Vương Sở Khâm hào phóng quyên góp một phần gia sản giúp nước". Từng chữ rành mạch, nhưng lại toát lên một nỗi hoang lương khó tả.

Gió cuốn mép báo đập vào đầu ngón tay, anh thẫn thờ nhìn dòng chữ ấy, lòng ngổn ngang trăm mối. Đây chính là kết cục sao? Ván cờ sinh tử ấy, cuối cùng Vương Sở Khâm đã thắng. Thế nhưng chiến thắng này lại hiện lên thật thương cảm và nặng nề.

"Tần tiên sinh." Một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua, anh ngẩng đầu, thấy Tôn Dĩnh Sa đang chậm rãi đi tới. Cô khoác chiếc áo măng tô màu lạc đà dài đến mắt cá chân, cổ áo dựng cao che kín, càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Gió lạnh thổi qua làm vạt áo khẽ bay, trông cô thanh mảnh và mong manh vô cùng. Gương mặt cô có phần nhợt nhạt, nhưng giữa đôi mày mắt lại toát lên vẻ bình thản chưa từng có.

Vương Sở Khâm bám sát ngay sau, bước đi bên cạnh cô. Một tay anh khẽ đỡ lấy khuỷu tay cô, tư thế tự nhiên mà thuần thục, ánh mắt nhu hòa và chuyên chú, hệt như giữa đất trời này ngoại trừ cô ra thì chẳng còn ai khác nữa.

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu chào, giọng thấp tựa như cát mịn bị gió cuốn đi.

"Đa tạ anh đã tương trợ, Tần tiên sinh." Ánh mắt cô nhàn nhạt, mang theo chút ý vị cảm kích nhưng không nói quá nhiều lời.

Tần Thế Viễn khẽ mỉm cười, trong mắt có chút hào hoa không giấu được, anh lắc đầu, giọng điệu mang theo vẻ bông đùa nửa thực nửa hư: "Không có gì, tại Vương tiên sinh trả hậu hĩnh quá thôi." Trong lời nói ấy, một sự nhẹ nhõm và tự tin tuyệt đối như xuyên thấu không gian.

Vương Sở Khâm lặng lẽ đứng bên cạnh, đôi lông mày như chứa đựng vạn lời muốn nói nhưng chỉ buông ra một cái nhìn lạnh lùng. Anh lặng lẽ liếc Tần Thế Viễn một cái rồi khẽ lắc đầu, động tác ấy nhẹ nhàng mà dứt khoát, như đang ám chỉ điều gì đó.

Tần Thế Viễn thấy vậy lại lên tiếng, giọng điệu có vài phần khuyên nhủ vô thức:

"Đi thật sao? Không quay lại?" Trong ngữ khí ấy, dường như vẫn còn vương vấn nỗi bận lòng và chút hoài nghi không thể cắt đứt.

Vẻ mặt Vương Sở Khâm vẫn bình thản như thường, đôi mắt ấy tựa hồ đã sớm đưa ra quyết định. Ánh nhìn sắc sảo, giọng trầm thấp mà kiên định, như ném một quả bom nặng ký vào bầu không khí tĩnh lặng, đập tan mọi do dự và bất an.

"Bắt buộc phải đi." Từng chữ rành rọt, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy lời khẳng định trầm hùng ấy liền cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa. Cô khẽ mở lời:

"Hai người cứ trò chuyện." Sau đó, cô để Ngọc Liên dìu nhẹ lấy cánh tay, tạm thời tránh mặt sang một bên.

Tần Thế Viễn nhìn theo bóng lưng hai người họ xa dần, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất lực. Anh quay sang nhìn Vương Sở Khâm, giọng điệu mang theo vài phần ngưỡng mộ nhưng cũng ẩn giấu một nỗi sầu muộn khôn tả:

"Thật phục anh, phất tay áo một cái là có thể đi dứt khoát như vậy."

Vương Sở Khâm điềm nhiên nhìn lại, ánh mắt vẫn bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng:

"Khi trong lòng đã có người để bận tâm, thì những thứ khác đều không còn quan trọng nữa."

Tần Thế Viễn nghe vậy, nụ cười càng thêm vẻ bất lực, anh khẽ gật đầu, xoay người muốn rời đi, giọng nhàn nhạt: "Đi đây." Dáng vẻ ấy, tựa như không còn chút vương vấn nào.

Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng Tần Thế Viễn, rồi lập tức xoay người, sải bước nhanh hơn để bắt kịp Tôn Dĩnh Sa. Khi đã đứng bên cạnh cô, anh nắm lấy bàn tay cô, đôi bàn tay ấy ấm áp và vững chãi, giống như một chiếc khóa vô hình, khóa chặt lấy sự thấu hiểu và nương tựa giữa hai người.

Họ vai kề vai bước về phía con tàu đang chờ đợi. Ánh đèn trên tàu nhấp nháy trong đêm, giống như biểu tượng của một tương lai nào đó, nhưng cũng trong đêm dài tĩnh mịch này, họ như được một sức mạnh vô hình dẫn dắt, từ từ biến mất vào làn sóng nước xa xăm.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi hé nở một nụ cười gần như không phát ra tiếng. Nụ cười ấy ẩn chứa vô vàn lời muốn nói, tan vào trong bóng tối, theo gió mà đi.

Tần Thế Viễn ngoảnh đầu lại, đăm đăm nhìn theo bóng hình họ xa dần, lòng đầy bùi ngùi. Khi con tàu chậm rãi nhổ neo, ánh mắt anh vẫn chưa từng dời đi, cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn tan biến vào mây mù và sóng nước. Khoảnh khắc này, lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi cảm khái khôn nguôi.

Anh biết, đối với Vương Sở Khâm, tất cả những điều này đều là lựa chọn vì tình yêu. Dẫu là từ bỏ hay kiên trì, thảy đều bắt rễ sâu thẳm nơi đáy tim. Mà anh, cũng không thể không nảy sinh lòng kính trọng trước sự chấp niệm ấy.

Vương Sở Khâm vì Tôn Dĩnh Sa mà rời khỏi cuộc đấu đá thương trường, rời khỏi thế giới từng thuộc về mình. Mọi nỗ lực, tranh đấu, hy sinh, mục đích duy nhất là có thể đường đường chính chính nắm lấy tay cô. Từ bỏ tất cả những thứ ấy, xem ra thì phức tạp, nhưng thực chất lại đơn giản như một vòng tuần hoàn của số phận.

Vương Sở Khâm, anh cuối cùng cũng có thể bước lên con đường thuộc về riêng mình, mang theo cô, vị tiểu thư duy nhất của cuộc đời anh.

..............

Vương Sở Khâm ngồi xổm dưới gốc cây cổ thụ nơi hậu viện, đôi bàn tay gân guốc siết chặt sợi dây thừng thô ráp, tỉ mỉ quấn từng vòng lên thanh xà ngang. Nắng xuyên qua kẽ lá, vỡ tan thành những mảnh vàng lấp lánh như dát kim loại, rải lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh một vệt ấm áp. Anh đưa tay quẹt ngang đôi mày, giọt mồ hôi lăn dài hòa cùng những vệt bùn đất lấm lem trên mu bàn tay, hiện rõ nét mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện sau một buổi lao động miệt mài.

Khi anh đang thắt nút dây cuối cùng, một làn hương thân thuộc chợt thoáng qua, tựa như gió xuân mang theo hơi thở của hoa cỏ. Chân mày Vương Sở Khâm khẽ động, anh còn chưa kịp quay đầu thì một đôi cánh tay mềm mại đã nhẹ nhàng vòng qua từ phía sau, ôm lấy anh. Hơi thở ấm áp ấy khẽ mơn trớn trên cổ gáy, mang theo một chút run rẩy tinh vi khiến tim anh thắt lại.

"Sao em lại ra đây?" Anh trầm giọng hỏi, ngữ khí không giấu nổi sự xót xa vô thức, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi công việc, "Nắng to thế này, phơi mình lâu không tốt đâu."

"Em chỉ muốn đến nhìn anh thôi." Giọng cô nhẹ bẫng như gió thoảng mặt hồ, vương vấn nụ cười ý nhị.

Anh cúi đầu nhìn đôi bàn tay đầy bùn đất của mình, thân hình hơi khựng lại, rồi cười khổ: "Trên người anh toàn mồ hôi, bẩn lắm."

"Bẩn sao?" Cô khẽ cười, buông tay ra rồi vòng tới trước mặt anh.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, bóng hình cô đột ngột che khuất ánh mặt trời. Anh chỉ thấy hàng mi dài rủ xuống, đổ một vệt bóng mờ nhạt lên đôi mắt, khóe môi cô nhếch lên nét tinh nghịch. Cô cúi người, ghé sát vào mặt anh, khi anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lên gò má vốn đã ửng hồng vì nắng của anh.

Cô đứng thẳng dậy, gấu váy nhẹ bay trong gió, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần như ngọc. Cô ngoảnh đầu nhìn anh, nụ cười tràn đầy vẻ láu lỉnh:

"Sở Khâm, chẳng hôi mà cũng chẳng bẩn chút nào."

Nói đoạn, cô xoay người rời đi, bước chân thanh thoát như gió, để lại làn hương vấn vương nơi chóp mũi anh mãi chẳng chịu tan. Anh vẫn ngồi lặng tại chỗ, nút thắt trên tay còn dang dở, nhưng tâm trí đã sớm bị cô làm cho xáo động. Anh đưa tay chạm khẽ lên gò má nơi vừa được hôn, hơi ấm còn sót lại như một vết bỏng ngọt ngào, khiến anh bất giác mỉm cười, một nụ cười đong đầy tình thâm không lời.

Tôn Dĩnh Sa lại bưng tách nước khẽ khàng bước tới, mặt nước phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh những điểm sáng li ti run rẩy trên đầu ngón tay cô. Nụ cười của cô dịu dàng như làn gió trưa hè, ấm áp mà thanh khiết. Vương Sở Khâm ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, một vùng mềm mại lan tỏa trong lòng anh. Anh đứng dậy nhận lấy tách nước, nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác mát lạnh thấm từ cuống họng lan tỏa khắp thân mình, xoa dịu làn da vốn đang bị thiêu đốt bởi nắng gắt và sự mệt nhọc.

Tầm mắt lại rơi trên bóng hình cô, trái tim anh chợt lỗi nhịp, không cách nào kìm nén được khát khao đang trào dâng. Anh khẽ cúi đầu, đặt nụ hôn lên đôi môi cô. Nụ hôn ấy khởi đầu như một sự chạm khẽ vô tình, nhưng rồi lại vương vấn nét vội vàng, nôn nóng.

Anh hôn lần hồi xuống dưới, từ khóe môi mềm mại kéo dài đến tận cổ gáy. Mỗi nụ hôn như thiêu đốt làn da cô, từng chút một đánh cắp trái tim người thiếu nữ. Nụ cười của Tôn Dĩnh Sa càng thêm rạng rỡ, trong mắt ánh lên tia nhìn nghịch ngợm, cô khẽ trêu:

"Ái chà, có người đang giở trò lưu manh kìa."

Vương Sở Khâm bật cười trầm thấp, đôi mày khẽ nhướn, khóe môi vương nét hào hoa: "Là tại em trước mà."

Cô nheo mắt, khẽ đưa chân đá vào chân anh, nhưng bất chợt một cảm giác hẫng hụt ập đến, thân hình cô không tự chủ được mà nghiêng sang một bên, tim chợt thắt lại vì kinh hãi. Vương Sở Khâm nhanh như cắt vươn tay chộp lấy cô, ánh mắt thoáng hiện nét hoảng loạn, giọng nói vô thức cao hơn vài phần: "Tiểu thư!"

Thanh âm của anh chứa đựng sự lo lắng rõ rệt, rõ là vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi vừa rồi. Cô hiện đang mang thai sáu bảy tháng, mỗi một cử động nhỏ của cô đều khiến dây thần kinh trong anh căng thẳng tột độ, chỉ sợ cô có mệnh hệ gì.

Ngọc Liên nghe thấy động tác liền vội vàng chạy tới, đỡ lấy phía bên kia của Tôn Dĩnh Sa, mặt đầy lo âu:

"Tiểu thư, cô cẩn thận một chút, đừng gượng ép bản thân mình quá."

Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ cuống quýt của hai người, lòng dâng lên niềm xúc động ấm áp, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười:

"Em không sao, chỉ là bỗng nhiên đứng không vững thôi, thật sự không sao mà." Cảm nhận được mình đang được bảo bọc kỹ lưỡng, nội tâm cô tràn ngập sưởi ấm, nhưng thấy hai người lo lắng như vậy, cô đành khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn im lặng.

Ngọc Liên thấy cô quả thực không sao mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

"Tiểu thư, hay là vào nhà đi ạ, để cô nghỉ ngơi một lát." Ngữ khí cô mềm mỏng nhưng mang theo sự kiên quyết không thể chối từ.

Hai người cùng nhau dìu Tôn Dĩnh Sa vào nhà, Vương Sở Khâm vẫn không nỡ rời đi, trong mắt giấu kín vẻ bất an, trước sau luôn bám sát không rời. Mỗi bước chân của anh đều thận trọng hệt như sợi dây đàn trong lòng bị kéo quá căng, chỉ chực chờ đứt đoạn.

Vào đến trong phòng, Vương Sở Khâm vẫn không yên tâm mà túc trực bên cạnh cô, khẽ thở dài: "Em đi chậm thôi, đừng để ngã." Giọng nói của anh chứa đựng sự chiều chuộng vô bờ bến cùng nét lo âu thoảng qua, dường như mỗi bước đi của cô đều lay động đến tâm can anh.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh tia sáng tinh quái, khóe môi hơi nhếch lên, cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, dùng giọng điệu có chút khiêu khích nói:

"Có gì mà phải sợ chứ? Anh lo lắng cho đứa nhỏ này đến thế sao?"

Anh cúi đầu, khóe môi gợi một nụ cười bất lực đầy dung túng, thanh âm trầm thấp nhưng cực kỳ dịu dàng:

"Anh là đang lo cho em." Sự quan tâm không thể giấu giếm ấy hệt như một thứ tình thâm đã ăn sâu vào máu thịt.

Những ngày tháng ấy, Vương Sở Khâm vẫn luôn nhớ rõ mồn một. Khi mới đến nước Anh, Tôn Dĩnh Sa mang thai, phản ứng thai nghén vô cùng kịch liệt, cô không ăn được gì, đến nước cũng chẳng thể nuốt trôi. Sắc mặt cô tái nhợt đến mức gần như trong suốt, thân hình yếu ớt như một cánh hạc giấy chao đảo trước gió. Duy chỉ có bụng là cứ lớn dần lên mỗi ngày, hệt như đang nuốt chửng toàn bộ sức sống của cô. Cô nằm trên giường cả ngày, đến sức lực để đứng dậy cũng chẳng có, còn anh thì hoàn toàn bất lực. Điều duy nhất anh có thể làm là lặng lẽ canh chừng bên cạnh, nhìn biểu cảm đau đớn của cô mà lòng đau như cắt, mỗi nhát dao cứa vào đều khiến anh nghẹt thở.

Anh nắm chặt tay cô, lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, giọng run rẩy:

"Đứa nhỏ này sao mà chẳng ngoan chút nào, cứ hành hạ em mãi thôi..."

Trái với dự đoán, Tôn Dĩnh Sa lại khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như gió xuân lướt qua đầu cành. Ánh cười ấy tựa như một luồng sáng ấm áp, nhưng lại khiến vành mắt anh ửng đỏ, trái tim như bị một thứ gì đó chua xót bóp nghẹt.

"Đợi con ra đời, em sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm khắc." Nụ cười của cô ngọt ngào và hiền dịu làm sao.

Mấy tháng trôi qua, những ngày nghén ngẩm cuối cùng cũng qua đi, Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu ăn được chút ít. Mỗi khi thấy cô ăn thêm được một miếng, trong lòng anh lại trào dâng một niềm hy vọng khôn tả, thậm chí còn thầm cảm tạ trời đất. Nhìn gương mặt cô dần đầy đặn hồng hào trở lại, anh không nhịn được mà ghé sát vào, hôn lên má cô hết cái này đến cái khác, nồng nàn và thâm thiết.

Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, nhưng rồi lại bật cười, trong mắt đầy vẻ trêu chọc: "Sao anh cứ như chú chó nhỏ thế, hôn mãi không thôi vậy?"

Anh cúi đầu cười khẽ, mày mắt rạng rỡ như nắng ấm, khóe môi nhếch lên nét tự trào: "Thì chẳng phải em nói muốn nuôi một chú chó nhỏ sao?"

Tôn Dĩnh Sa nghe xong không nhịn được cười, khẽ dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên, ánh mắt vương chút tình tứ: "Chú chó nhỏ này trông cũng tuấn tú ra phết nhỉ." Ngữ khí của cô pha lẫn nét nghịch ngợm và yêu chiều.

Trong mắt anh lóe lên một tia sáng dịu dàng, đó là một loại tình cảm không thể diễn tả bằng lời, dường như còn thâm trầm hơn cả những lời trêu đùa kia. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, hơi ấm từ những đầu ngón tay xuyên qua lớp áo mỏng, truyền đi một tình yêu lặng lẽ. Niềm vui sướng nơi đáy mắt cùng sự nhu tình đan xen, dệt nên một bức tranh lay động lòng người.

Thời gian lẳng lặng trôi qua. Nỗi hạnh phúc nặng trĩu này tựa như một dòng sông âm thầm chảy trôi, bình lặng mà sâu sắc, khiến mọi phồn hoa thế gian đều trở nên nhỏ bé chẳng đáng kể. Tôn Dĩnh Sa cùng đứa trẻ chưa chào đời này đã trở thành toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời anh, là tất cả hy vọng và sức mạnh, chẳng cần lời hoa mỹ, nhưng đã vượt xa ngàn vạn lời nói.

Bên ngoài khung cửa, một dải bình yên hiền hòa bao phủ lấy không gian. Thảm cỏ xanh dưới ánh nắng mai rạng rỡ lên sắc biếc dịu dàng, tiếng chim lẩn khuất trong vòm lá, rót xuống những thanh âm trong trẻo. Thế nhưng, trái ngược với vẻ tĩnh lặng ấy, bên trong căn nhà lại là một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Sự lo âu và niềm mong mỏi đan xen, lấp đầy từng tấc không gian, khiến vạn vật như đều nín thở theo mỗi động tĩnh phát ra từ phía căn phòng ấy.

Vương Sở Khâm tựa mình vào khung cửa, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo đến trắng bệch. Nhịp tim anh dồn dập như tiếng trống trận, bên tai dường như chỉ còn lại tiếng thở dốc đau đớn của Tôn Dĩnh Sa, mỗi hơi thở của cô đều như một nhát dao cứa mạnh vào tim gan anh.

Thời gian lúc này tựa hồ ngưng đọng, dài đằng đẵng đến vô cùng. Bước chân anh bồn chồn quanh quẩn ngoài cửa, đôi mắt chẳng dám rời khỏi khe cửa lấy một giây, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để bước lại gần hơn. Ngay giây phút anh không thể kìm nén được nữa mà muốn xông vào bên trong, một tiếng khóc trẻ thơ lanh lảnh đột ngột xé toạc không gian. Dì Lâm nở nụ cười rạng rỡ đẩy cửa bước ra, trên tay nâng niu một bọc tã nhỏ bé.

Theo sau bà, Ngọc Liên thế mà cũng đang bế trên tay một bọc nhỏ khác.

"Chúc mừng tiên sinh, là long phụng thai ạ." Dì Lâm cười hỉ hả, những nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra vì vui sướng tột độ.

Vương Sở Khâm sững sờ tại chỗ, đôi mắt mở to ngơ ngác như thể tai mình vừa nghe nhầm một điều không tưởng: "Gì cơ?"

Lâm di cùng Ngọc Liên nhẹ nhàng đưa hai bọc tã đến trước mặt anh, cười nói: "Một trai một gái, có đủ cả tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư rồi ạ."

Anh cúi đầu, đờ đẫn nhìn những khuôn mặt nhỏ xíu trong bọc vải. Làn da trẻ sơ sinh đỏ hỏn, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi nhỏ xinh và khuôn miệng hơi hé mở. Nhìn chúng nhăn nheo như những quả táo nhỏ, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên đầy non nớt.

Cuống họng anh nghẹn đắng, một cảm giác chua xót dâng trào nơi lồng ngực làm vành mắt chợt nóng hổi nhòe lệ. Thế nhưng, anh chỉ kịp liếc nhìn qua một cái rồi lập tức quay đầu, lao thẳng vào trong phòng không chút chần chừ.

Tôn Dĩnh Sa nằm đó trên giường, gương mặt tiều tụy, làn tóc mai bết dính mồ hôi dán chặt vào trán. Đôi mắt cô khép hờ, hàng mi run rẩy vì kiệt sức. Lồng ngực cô phập phồng chậm rãi, hơi thở dẫu yếu ớt nhưng lại toát lên một vẻ an nhiên tự tại chưa từng thấy.

Vương Sở Khâm quỳ sụp xuống bên giường, đôi bàn tay run rẩy chạm khẽ lên gương mặt cô. Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da ẩm lạnh, tim anh đã thắt lại đau đớn. Một luồng cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, nhỏ xuống gương mặt cô.

Cô bị đánh thức bởi luồng nhiệt nóng hổi của những giọt lệ ấy, chậm rãi mở mắt. Thấy anh khóc đến mặt mày lấm lem, cô không nhịn được mà mỉm cười, giọng nói thanh mảnh mà khản đặc:

"Sao anh lại khóc còn thảm hơn cả em thế này?"

Nụ cười của cô đong đầy vẻ dịu dàng xen lẫn nét mệt mỏi rã rời. Dù nơi khóe mắt vẫn còn lấp lánh lệ quang, cô vẫn cố sức đưa bàn tay yếu ớt lên, lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi anh.

"Anh không cho em nhìn con một chút sao?" Giọng cô mỏng như khói, chứa chan niềm mong đợi.

Vương Sở Khâm lặng đi một chốc, anh ngoái đầu nhìn hai sinh linh nhỏ bé đang nằm trong bọc tã ngoài cửa, lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa vô hạn:

"Chúng nó... đã hành hạ em cả một ngày trời. Anh cứ ngỡ chỉ có một, ai ngờ lại là tận hai đứa. Thân hình em nhỏ bé thế này, làm sao mà gánh vác nổi..."

Lời chưa dứt, anh đã nghẹn ngào không nói thành câu, chỉ biết gục đầu xuống, áp trán mình vào mu bàn tay cô, đôi vai khẽ run bần bật.

Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn người, rồi lập tức nở một nụ cười nhẹ nhõm. Trong nụ cười ấy có sự rệu rã của thể xác, nhưng lại có sự viên mãn của tâm hồn. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc anh, dịu dàng bảo:

"Chúng là con của chúng ta mà."

Giọng nói của cô tuy khẽ khàng nhưng đầy kiên định. Cô nhìn về phía hai sinh linh bé bỏng đang nằm ngoài cửa, đôi mắt ngập tràn hơi nước.

"Sở Khâm..." Cô gọi khẽ tên anh, thanh âm tràn trề sự nương tựa và thâm tình, "Cho em nhìn chúng đi."

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ nhưng đã thấp thoáng ý cười. Anh quay sang gọi dì Lâm và Ngọc Liên bế các con lại gần. Anh bế một đứa, cô ôm một đứa vào lòng.

Hai đứa trẻ nằm sát bên nhau, những thân hình bé xíu cuộn tròn lại, gương mặt đỏ hỏn thỉnh thoảng khẽ cựa quậy, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy như đang thầm thì điều chi.

Tôn Dĩnh Sa ngắm nhìn các con, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười thanh thản. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của hai thiên thần nhỏ, giọng nói run rẩy mà nồng nàn:

"Con của chúng ta..."

Cô tựa đầu vào lồng ngực Vương Sở Khâm, cảm nhận nhịp tim dồn dập và hơi ấm nóng hổi từ cơ thể anh. Cô khẽ nhắm mắt lại, khóe môi vẫn vương nụ cười, như thể cuối cùng đã trút bỏ được mọi gánh nặng và lo âu.

Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cô, ánh mắt chuyên chú và thâm tình đến cực điểm. Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, thầm thì:

"Tiểu thư, vất vả cho em rồi."

Ánh nắng ngoài cửa sổ lặng lẽ tràn vào phòng, đổ xuống những vệt sáng loang lổ trên gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Thời gian dường như cũng vì họ mà dừng bước chân. Giữa đất trời rộng lớn, giờ đây chẳng còn điều gì khác nữa, chỉ còn họ tựa vào nhau, gắn kết bằng những sinh mệnh nhỏ bé và một tình yêu vĩnh hằng.

...............

Ánh nắng len qua những tán lá, rải từng mảng màu loang lổ lên chiếc xích đu, khi cơn gió nhẹ khẽ khàng lướt qua, mang theo hơi thở ấm nồng của buổi chớm xuân. Chiếc xích đu đưa khẽ, phát ra tiếng kêu "két lẹt" thanh mảnh, tan vào không gian.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xích đu, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt sợi dây thừng, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa bừng nở. Cô khẽ ngẩng đầu, mặc cho nắng vàng rót xuống gương mặt, để những lọn tóc mây bay bổng trong gió. Khoảnh khắc ấy, trông cô chẳng khác nào nàng thiếu nữ của những năm tháng cũ, vẫn vẹn nguyên vẻ hồn nhiên không chút ưu phiền. Cô khẽ cất tiếng gọi:

"Sở Khâm, đẩy em đi."

Thanh âm ấy vừa có chút nũng nịu của người yêu, lại vừa vương vấn chút ngang ngạnh của một tiểu thư.

Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên, ánh mắt ẩn giấu nét dịu dàng như sóng nước. Anh nhẹ nhàng bước đến sau lưng cô, đứng định hình rồi đặt hai lòng bàn tay lên lưng cô. Một lực đẩy nhẹ vút qua, chiếc xích đu liền bay bổng lên cao.

Tiếng cười của Tôn Dĩnh Sa tựa như dòng suối trong trẻo vút lên, tan vào không trung. Tà váy cô tung bay giữa tầng không, theo gió lướt qua gương mặt anh, khẽ khàng mơn trớn vào nơi mềm mại nhất trong sâu thẳm trái tim anh.

"Cao chút nữa đi!" Cô ngoảnh đầu lại, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Anh mỉm cười bất lực, lại tiếp tục đẩy mạnh hơn. Chiếc xích đu vẽ nên những đường cung tuyệt mỹ giữa bầu trời. Cô dang rộng hai tay, tựa như muốn ôm trọn cả khoảng không bao la vào lòng.

Giây phút ấy, thời gian như ngược dòng, đưa họ trở về thuở niên thiếu năm nào. Cô cũng từng cười như thế, cũng từng bướng bỉnh bắt anh đẩy xích đu, rồi cứ thế vô tư lự mà bay bổng dưới ánh mặt trời.

Khi chiếc xích đu dần lặng đi, đôi chân Tôn Dĩnh Sa khẽ chạm đất. Cô quay lại nhìn anh, đôi gò má ửng hồng vì phấn khích, ánh mắt sáng trong như làn nước mùa thu.

Vương Sở Khâm lặng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm mà chan chứa yêu thương. Anh hít một hơi thật sâu như để tiếp thêm can đảm, rồi chậm rãi bước đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ, hàng mi dài khẽ rung động, cô nhìn anh đầy khó hiểu: "Anh... anh làm gì vậy?"

Anh không nói, chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, khẽ khàng mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo, viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, hệt như vẻ kinh ngạc và xúc động đang ánh lên trong mắt cô.

"Dĩnh Sa." Giọng anh trầm ấm mà tha thiết, "Sử Đế Phân ((史蒂芬 - Shǐ dì fēn -Stephen) bảo với anh, người phương Tây trước khi kết hôn đều làm như thế này."

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, rồi mọi chuyện dường như đều trở nên rõ rệt. Hóa ra, Vương Sở Khâm và thầy dạy tiếng Anh Sử Đế Phân (Stephen) đã âm thầm chuẩn bị cho màn bất ngờ này từ lâu. Hèn chi mỗi khi cô xuất hiện, anh lại lộ vẻ luống cuống lạ kỳ, tựa như những bí mật chưa thành hình cứ âm thầm chảy trôi giữa hai người họ.

"Tôn Dĩnh Sa, tiểu thư của anh." Giọng anh run rẩy, có chút thẹn thùng xen lẫn vụng về, tựa như kẻ lần đầu học nói lời tình tự. Anh khẽ nắm lấy tay cô, chút mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay cũng chẳng thể giấu đi sự kiên định trong tâm khảm.

Ánh mắt anh đóng đinh vào đôi mắt cô, chuyên chú và đầy si mê.

"Em có nguyện ý gả cho anh không? Cùng anh đi hết cuộc đời này, sinh tử có nhau, đời đời kiếp kiếp?"

Thanh âm của anh có chút run rẩy vì xúc động, nhưng cũng tràn đầy khao khát và vững chãi. Từng chữ từng câu tuôn ra từ tận đáy lòng, mang theo tình ý nóng rực, rót thẳng vào tim cô.

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn anh, trong mắt lóe lên sự bàng hoàng khó tin, rồi sương mờ dần phủ kín tâm mắt. Cô khẽ mím môi, cánh mũi cay cay, và rồi giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay anh.

Cô nghẹn ngào, khẽ gật đầu, giọng nói run run mà mềm mại: "Em đồng ý."

Đôi mắt Vương Sở Khâm vụt sáng, chứa đựng cả sự kích động, niềm vui sướng và nỗi nhẹ lòng cùng tình yêu sâu nặng. Đôi bàn tay run rẩy của anh nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô, thứ kim loại lành lạnh ấy dường như cũng được sưởi ấm bởi nhịp đập rộn ràng nơi lòng bàn tay anh.

Anh đứng dậy, siết chặt cô vào lòng, trán tựa vào trán cô, thì thầm đầy trìu mến: "Tiểu thư, cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi."

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nước mắt vẫn nhòa lệ nhưng hạnh phúc lại dâng đầy. Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, nhắm nghiền mắt để cảm nhận nhịp tim dồn dập của anh đang hòa quyện, cộng hưởng cùng nhịp tim mình.

Nắng vàng tĩnh lặng rải xuống, bao bọc lấy bóng hình hai người đang ôm chặt lấy nhau. Chiếc xích đu trong gió vẫn khẽ đưa đưa, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, như đang thì thầm về những ký ức đã qua và những lời thề nguyện cho tương lai phía trước.

Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trệ, vạn vật lặng thinh, chỉ có vạt nắng ấm áp kia lặng lẽ phủ lên người họ. Tình yêu của họ đã nảy mầm dưới ánh nắng, từng lạc lối trong sương mù dày đặc, từng bị tổn thương trong những trận mưa rào vô cảm, thậm chí đã có lúc tan vỡ tưởng chừng chẳng thể hồi sinh. Thế nhưng, khi cơn mưa qua đi và trời lại sáng, mọi thứ rốt cuộc đã trở về điểm khởi đầu, vẫn là vầng thái dương rạng ngời ấy, và tình yêu cuối cùng cũng đã đến ngày đơm hoa kết trái.

_________Tôn Tiểu Thư - Hết__________

Lời chia sẻ của tác giả - Peach:

Câu chuyện của Tôn tiểu thư, cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Ngay từ khi bắt đầu đặt bút, tôi đã từng nhắc mọi người, thiết lập nhân vật này có lẽ không phải kiểu dễ khiến người ta yêu thích, nếu không hợp khẩu vị, xin cứ tùy duyên. Thế nhưng, dù là vậy, vẫn có người lặng lẽ đi cùng suốt chặng đường, điều đó khiến tôi vừa bất ngờ, lại vừa biết ơn.

Một ngày đầu năm 2025, tôi bắt đầu đăng chương một, chương hai, ban đầu chỉ là muốn viết một câu chuyện thời Dân Quốc mà tôi luôn canh cánh trong lòng. Bối cảnh ấy vốn không hề rộng lớn, bởi tôi chỉ định kể một câu chuyện có thể gói gọn trong khoảng bốn mươi chương. Viết về tình yêu giữa thời Dân Quốc, vốn đã là điều không dễ, tình sâu nghĩa nặng giữa loạn thế lại càng giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, hư ảo khó nắm bắt. Nhưng tôi vẫn cố chấp muốn để Tôn tiểu thư và Sở Khâm của mình, đi một con đường bớt gập ghềnh hơn. Dẫu giữa phong ba bão táp, họ vẫn có thể yêu, có thể nói về tự do, có thể tin rằng phía trước còn có tương lai.

Tôi từng nghĩ, đây chỉ là một đoạn độc thoại của riêng mình, không ngờ lại có nhiều người lặng lẽ lắng nghe đến vậy. Sự yêu mến và những lời giục giã của các bạn khiến tôi vừa vui mừng vừa bối rối. Vốn định mỗi tuần đăng hai chương, vậy mà thường xuyên bị một câu làm nũng của các bạn làm xáo trộn, thế là có những ngày đăng hai chương, thậm chí ba chương. Nhiều lúc cũng tự trách bản thân sao lại thiếu nguyên tắc như vậy, nhưng nghĩ lại, có lẽ là vì các bạn quá mong Tôn tiểu thư và Sở Khâm sớm đi đến một tương lai tươi sáng.

Mọi người đều nói đây là một câu chuyện ngược tâm, nhưng khi viết, lòng tôi lại khá bình lặng. Chỉ có hai lần, nơi khóe mắt khẽ ướt, một lần là đoạn Tôn tiểu thư viết thư cho Sở Khâm, một lần là khi Sở Khâm lần đầu nổ súng, trong đầu anh toàn là hình bóng của cô. Sau những chia ly, cả hai đều trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng khi ấy, họ chỉ là những đứa trẻ chưa tròn hai mươi, mang theo nỗi đau và nỗi nhớ mà bước tiếp.

Fanfiction vốn có nhiều giới hạn, những đoạn đau đớn nhất tôi đành để lại cho trí tưởng tượng của người đọc. Dĩ nhiên, trong đó cũng có chút ích kỷ của riêng tôi, tôi không nỡ đặt những câu chữ tàn nhẫn ấy lên người họ. Vì vậy, trong truyện, Vương tiên sinh mỗi lần bị thương đều ở tay phải, vai phải hoặc bụng phải. Còn Tôn tiểu thư, trong câu chuyện này, cô có thể mặc những bộ sườn xám lộng lẫy nhất, tùy ý vung tay tát người, chẳng hề nương nhẹ với bất kỳ ai.

Kết cục đã đến, nhưng câu chuyện vẫn chưa thực sự khép lại. Sau này sẽ còn có ngoại truyện, chỉ là khi nào xuất hiện thì vẫn chưa biết. Còn về câu chuyện mới, tạm thời tôi chưa có ý định bắt đầu. Lúc này, chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ cho Sa Sa và Đầu Đầu trong những trận đấu phía trước, đường dài còn ở phía sau.

Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu mến Tôn tiểu thư, mong rằng trong thế giới của con chữ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

____

Gặp lại bằng bộ Như Nhược Bất Nhiên đó, mà tui dịch NNBN trước =)))). Còn 1 ngoại truyện để mai nhé.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x