Cánh cửa vừa khép lại, Tôn Dĩnh Sa đã lập tức áp sát, mang theo một nỗi vội vàng khó giấu, nụ hôn dồn dập mà sâu đến tận cùng. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ dọc theo gò má Vương Sở Khâm, như muốn xác nhận sự hiện diện của anh, lại như đang tự mình kiểm chứng điều gì đó.
Cô kéo anh ngồi xuống sofa, thuận thế ngồi lên đùi anh, hai tay nâng lấy gương mặt anh. Trước tiên, cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, đôi môi mềm mại chạm xuống, mang theo một thứ dịu dàng khó gọi tên. Sau đó, sống mũi cô khẽ cọ qua mũi anh, như một chú mèo nhỏ, mềm mại mà mang theo vài phần lấy lòng. Cuối cùng, cô cúi xuống, hôn lên môi anh.
Nụ hôn ấy không hề nhẹ nhàng, trái lại mang theo một thứ tình cảm bị dồn nén đến mức sâu sắc, như thể chỉ có thông qua sự gần gũi này, cô mới thật sự cảm nhận được anh đang tồn tại, mới có thể chắc chắn rằng anh vẫn ở ngay trước mắt mình, chứ không phải là một ảo ảnh mong manh thoáng qua.
Vương Sở Khâm khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào mình hơn. Đầu lưỡi anh đáp lại sự khát khao của cô, chậm rãi mà kiên định. Bàn tay anh trượt dọc theo sống lưng cô, vuốt ve qua lớp vải mỏng, dưới lòng bàn tay là hơi ấm chân thật, có sức nặng khiến nơi đáy lòng anh bỗng dâng lên một cơn đau mơ hồ.
Cô sao vậy? Từ lúc nãy đến giờ, sự bất an ấy, sự vội vã ấy.
Nhưng lúc này, anh chỉ mặc cô hôn, mặc cô ở trong vòng tay mình mà tìm kiếm câu trả lời cô cần.
Ánh đèn khẽ lay động, phản chiếu trong đôi mắt Vương Sở Khâm như một làn sóng tối sâu không đáy. Tôn Dĩnh Sa vẫn hôn anh, đầu ngón tay lướt qua lớp vải trên vai anh, từng chút một trượt xuống, như đang xoa dịu sự nóng rực trong anh.
Trong không khí lơ lửng một hơi thở mập mờ. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nhịp tim cũng trở nên rõ ràng.
Bàn tay Tôn Dĩnh Sa chạm vào hơi nóng giữa hai chân anh, đầu ngón tay khẽ ấn, rồi lại ấn thêm lần nữa. Động tác của cô không thuần thục, nhưng lại mang theo một sự thử thăm dò cố chấp.
Anh đối diện với ánh mắt cô, đôi mắt ướt đẫm, phủ một tầng sương mỏng, nhìn anh không chớp, trong đó ẩn chứa một sự bướng bỉnh khó nói. Tim anh siết lại, anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, giọng nói khàn thấp:
“Dĩnh Sa, tạm thời đừng vội… không sao đâu.”
Anh khẽ thở dài.
Ngày hôm nay, quả thật anh đã đủ “khổ” rồi, bị giày vò cả một ngày, đến giờ còn phải nhịn, vậy mà lúc này… cô lại cứ vô tư đến mức chẳng biết nặng nhẹ như thế.
“Tại sao chứ?"
Cô ngẩng đầu lên, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, dường như chẳng thể ngờ anh lại thốt ra những lời ấy. Giọng nói cô mềm mại, lại mang theo một sự bướng bỉnh khiến người ta không thể làm ngơ:
“Chẳng phải anh vẫn luôn khao khát chuyện này sao?”
Vương Sở Khâm nhìn cô không chớp mắt, ánh nhìn trầm xuống, yết hầu khẽ trượt lên xuống một nhịp, nhưng cuối cùng vẫn chọn sự im lặng.
Màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn lay động huyền ảo. Bàn tay anh siết chặt lấy cô, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên vầng trán rộng, rồi lại thở dài một hơi thật dài.
Tôn Dĩnh Sa lúc này chỉ cảm thấy hôm nay anh đặc biệt “ngoan”. Cả ngày đều nhẫn nhịn, không hề vượt quá giới hạn, thậm chí lúc ăn tối cũng rất kiềm chế. Vậy nên… đương nhiên phải có phần thưởng.
Cô chậm rãi rời khỏi vòng tay của Vương Sở Khâm, quỳ xuống trước mặt anh, đầu gối chạm lên tấm thảm mềm mại. Lòng bàn tay cô đặt lên nơi đang vươn cao đầy kiêu hãnh giữa hai chân anh, nó nhô lên dưới lớp vải, vừa như đáng thương, lại vừa phô bày rõ ràng, khiến người ta không cách nào làm ngơ. Đầu ngón tay khẽ siết lại, cảm nhận được độ rắn chắc ẩn sau lớp cơ thịt bên dưới lớp vải, hơi nóng ấy khiến nhịp tim cô khẽ loạn đi trong một thoáng.
Cô ngẩng mắt nhìn anh, vén lọn tóc mai ra sau vành tai, dáng vẻ dịu dàng đến mức gần như trịnh trọng. Yết hầu Vương Sở Khâm lại khẽ động, đáy mắt nhuốm một tầng sắc tối dày đặc. đầu ngón tay miết nhẹ trên làn da mịn màng, thấp giọng nói:
“Không cần phải làm vậy đâu.”
Âm thanh ấy, như đang nhẫn nhịn, cũng như là lần giãy giụa cuối cùng.
Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh. Hơi thở ấm áp lướt qua kẽ tay, mang theo cảm giác tê dại lan khắp. Cô ngẩng lên nhìn anh, giọng nói mềm mại lại pha chút tinh nghịch:
“Thử xem nào.”
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào cô, đầu ngón tay siết chặt, ánh mắt tối đến mức như có thể nhỏ xuống thành mực, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo cô đứng dậy. Nhưng cuối cùng anh vẫn không động, chỉ đăm đắm nhìn cô sâu sắc.
Tôn Dĩnh Sa quỳ trên sàn, cúi đầu, ra sức ngậm lấy vật thô nóng sớm đã cương cứng hoàn toàn của anh. Bờ vai cô khẽ nhấp nhô, trông giống như một chú thú nhỏ ngoan ngoãn. Khoang miệng cô quá đỗi nhỏ nhắn, chẳng thể bao trọn lấy tất thảy, cô chỉ có thể dốc sức liếm mơn trớn nơi đỉnh đầu nhạy cảm và dọc theo thân gậy. Khóe môi dính chút ẩm ướt, ánh lên thứ ánh sáng trong veo. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy vật ấy, như đang nâng niu một món bảo vật quý giá vô ngần, vừa siết chặt lại vừa cẩn thận trượt đi, tựa như chẳng thể cầm nắm hết được.
Gương mặt cô hơi ngửa lên, những sợi tóc trước trán có chút rối bời, đuôi mắt nhuốm một tầng đỏ hồng ẩm ướt, mang theo một vẻ mị hoặc mà chính cô cũng chẳng hề hay biết, thế nhưng gương mặt ấy vẫn giữ nguyên vài phần thanh thuần, vô hại đến nao lòng.
Bản thân cô có lẽ hoàn toàn không ý thức được, dáng vẻ và từng cử động của mình lúc này nguy hiểm đến nhường nào.
Đối với Vương Sở Khâm, đây chẳng khác gì một kiểu giày vò tàn nhẫn nhất. Chút lý trí còn sót lại trong anh, bị cô từng bước ép lùi, dồn đến tận mép vực. Dòng xung động âm ỉ dưới đáy lòng như con đê đã căng cứng đến cực hạn, chỉ cần một rung động rất nhỏ cũng đủ vỡ tung, cuốn phăng tất cả.
Đôi môi kia đỏ mềm, ướt át vì dính chút dịch, đầu lưỡi nhỏ nhắn khe khẽ thò ra, chạm lên đỉnh tròn nhạy cảm của anh, mang theo vài phần rụt rè thăm dò, như một chú thỏ non không biết nặng nhẹ. Vô tình cọ qua giới hạn của anh, lại không hề hay biết, chính mình đã châm ngòi cho một ngọn lửa không thể dập tắt.
Vương Sở Khâm ngồi trên ghế sofa, ánh mắt từ trên cao rơi xuống, tư thế ấy mang theo một cảm giác áp chế rất kỳ lạ. Anh không động, cơ bụng căng cứng, sợ làm cô tổn thương. Bàn tay anh vươn ra, kẹp lấy một lọn tóc rơi xuống của cô, vê nhẹ giữa đầu ngón tay như đang xác nhận điều gì đó.
“Được rồi, quỳ lâu chân sẽ đau.”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, trong đó có một chút dung túng, một chút dịu dàng khó nhận ra, như làn sương đêm lặng lẽ quẩn quanh, nhẹ nhàng nhưng không sao tan đi.
Tôn Dĩnh Sa nhả ra vật nam tính của Vương Sở Khâm, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô hơi ngơ ngẩn, trong đáy mắt phủ một lớp sương mỏng, như mặt hồ phủ sương sớm, chỉ cần chạm nhẹ, là vỡ vụn.
“…Em làm không tốt sao?”
Đôi tay Vương Sở Khâm khựng lại. Anh dường như sững đi trong một khoảnh khắc, rồi bỗng bật cười.
“Không, em làm tốt lắm.”
Anh đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lau đi vết ẩm nơi khóe môi cô. Trong mắt anh là một sự trầm mặc sâu hoắm, ánh sáng lấp lánh bên trong tựa như một mồi lửa chẳng bao giờ lụi tắt.
“Chỉ là anh sợ mình không kiểm soát nổi… miệng em nhỏ quá.”
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp nói gì, giây tiếp theo, cô đã bị anh bế bổng lên.
Động tác của Vương Sở Khâm dứt khoát gọn gàng, nhưng vẫn tràn đầy sự nâng niu, giống như đang ôm một báu vật quý giá và mong manh nhất gian trần, không cho phép cô giãy giụa, cũng chẳng để cô khước từ.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng hô hấp của hai người đan xen vào nhau, tạo thành một nhịp điệu khó gọi tên. Âm thanh trong không gian chật hẹp bị phóng đại, mỗi lần hít vào, thở ra, đều mang theo chút gấp gáp giống như một lực kéo vô hình đang siết chặt.
Tôn Dĩnh Sa ngồi cưỡi lên người Vương Sở Khâm, hai tay chống lên lồng ngực anh. Cơ thể vừa mới tiếp nhận trọn vẹn sự hiện diện của anh, tư thế ấy khiến nơi giao hòa khăng khít đến không một kẽ hở. Hơi nóng quấn lấy nhau, không chừa lại một khoảng trống nào để cô có thể thở.
Hai má cô nóng bừng, chân mày khẽ nhíu, hàng mi cũng run nhẹ. Trong mắt là một tầng sương nước dày đặc, lẫn giữa khó chịu và e thẹn. Hơi thở rối loạn đến mức không còn trật tự, vậy mà nơi sâu kín lại không ngừng co siết, buộc bản thân phải thích nghi.
Cô giống như một con thú nhỏ lạc vào cơn bão, gắng gượng đứng vững chân, nhưng toàn thân vẫn không ngừng run rẩy.
Vương Sở Khâm nhìn cô.
Mái tóc cô đã rối đi một nửa, theo nhịp thở dốc mà nhẹ nhàng dán vào bên cổ, mang theo sự bối rối run rẩy không thể giấu.
Lòng bàn tay anh áp lên hông cô, đột ngột thúc mạnh eo lên phía trên.
Tôn Dĩnh Sa bị đẩy lên mà khẽ run, sau đó là một tiếng gọi khe khẽ bật ra
“Á… Sở Khâm… anh đừng động…”
Giọng nói mềm đến mức như tan ra, mang theo một chút cầu xin vô thức, ngay cả âm cuối cũng run rẩy không yên.
Anh dừng lại, cảm xúc nơi đáy mắt thâm trầm như màn đêm tịch mịch. Nhìn cô từng chút thích nghi, trong lòng anh dấy lên một thứ cảm xúc vừa xót xa vừa nóng rực, quấn lấy nhau không rời.
Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô. Làn da cô dưới tác động của hơi nóng và vì tình ý dâng trào mà ửng lên một tầng hồng mịn tinh khôi, tựa men son loang nhẹ trên nền sứ trắng, lại vương thêm chút mồ hôi mỏng, càng khiến vẻ mềm mại ấy thêm phần ướt át mê người. Anh đưa tay chạm vào hai khối tròn đầy trước ngực cô, đầu ngón tay chạm phải một vùng mềm mại tinh tế, mịn màng như lụa thượng hạng. Chỉ cần khẽ ấn vào đỉnh nhô kia, cảm giác như sẽ lún sâu xuống, khiến người ta lưu luyến không nỡ buông tay.
Tôn Dĩnh Sa bị động tác của anh ép đến khẽ lắc đầu, giống như không thể chịu đựng nổi, lại giống như đang đắm chìm sâu sắc vào đó. Cô áp người vào lòng bàn tay anh, hơi nghiêng người về phía trước, ép tay anh chặt hơn, như thúc giục, lại như thăm dò. Yết hầu Vương Sở Khâm khẽ động, ánh mắt càng trầm xuống, anh khẽ cười một tiếng:
“...Ngoan thật.”
Động tác của cô chậm đến mức khiến người ta bứt rứt, vậy mà vẫn giữ dáng vẻ dè dặt cẩn trọng, như sợ đau, lại không chịu lùi bước. Anh khẽ nuốt nước bọt. Phần thân vẫn đang vùi sâu trong cơ thể cô, nơi mềm mại ấy lại không yên phận mà co siết từng nhịp, như phản kháng vô thức, cũng như níu giữ theo bản năng. Đó quả thực là một kiểu giày vò, anh muốn nhẫn nại chờ cô, nhưng lại không nhịn được mà bật cười khẽ.
Ngón tay anh đan vào tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay len qua kẽ tay truyền sang da thịt cô, như một lời trấn an không lời. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự dung túng:
“Thế này… em động một chút.”
Tôn Dĩnh Sa khẽ sững lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Những sợi tóc trước trán đã ướt mồ hôi, dính lên vầng trán trắng nõn, khóe mắt ửng đỏ, hàng mi run rẩy, ngoan ngoãn đến mức không thể tin nổi.
Cô nắm chặt tay Vương Sở Khâm, như sợ mất đi điểm tựa. Cô run rẩy nâng hông lên rồi hạ xuống, nơi sâu kín như không chờ được mà nóng lòng muốn mút lấy vật thô cứng của anh. Cô cô chậm rãi nhào nặn, mài giũa trong biên độ nhỏ, động tác vừa sống sượng lại vừa khắc chế, mỗi một nhịp đều như đang dò dẫm tìm kiếm một tiết tấu quen thuộc nào đó, chậm chạp và đầy gian nan.
Nhưng với Vương Sở Khâm, như vậy là không đủ. Ngược lại còn như đang khiêu khích giới hạn chịu đựng của anh, khiến trán anh rịn mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề hơn. Anh nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, toàn thân nóng bức, giọng khàn đi thúc giục:
“Dĩnh Sa… nhanh hơn một chút… không sao đâu… mạnh hơn chút nữa…”
Tôn Dĩnh Sa không đáp, vẫn chỉ chuyển động rất nhẹ. Lúc này, Vương Sở Khâm đưa tay nhẹ nhàng vê nặn nụ hoa nhỏ đang nhô cao của cô, dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi khẽ giật nhẹ. Cơ thể cô đột ngột run lên bần bật như bị luồng điện xuyên thấu, một cảm giác tê dại khó tả lan tỏa khắp từng tấc da thịt. Trong trí óc cô bỗng chốc bùng lên một dải bạch quang, khoái cảm quen thuộc đột ngột quét qua; cô không kịp vùng vẫy, cũng chẳng kịp suy nghĩ, mọi giác quan đều bị đánh bại trong nháy mắt.
Sức lực như bị rút cạn, cả người cô mềm nhũn, chỉ có thể ngã vào lòng anh, run rẩy không ngừng, yếu ớt đến mức không còn hình dạng.
Vương Sở Khâm bị những nhịp co thắt điên cuồng từ nơi thầm kín trong khoảnh khắc cao trào của cô ép đến phải hít sâu một hơi. Sau đó anh cúi mắt nhìn cô, thần sắc trầm tối khó đoán. Một nụ hôn rất khẽ rơi xuống trán cô, bàn tay anh cũng nâng lên chạm vào gò má ấy, đầu ngón tay vương chút ẩm ướt, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn sót lại. Anh khẽ hỏi:
“Có mệt không?”
Tôn Dĩnh Sa thở dốc một hơi, ánh mắt vẫn còn vài phần mê mang, nhưng vẫn khẽ gật đầu:
“…Có một chút.”
Giọng cô mang theo chút mệt mỏi vụn vặt, lại xen lẫn một sự dựa dẫm mà chính cô cũng chưa kịp nhận ra.
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh sáng nơi đáy mắt lúc sáng lúc tối, đầu ngón tay khẽ vuốt ve bên má cô:
“Vậy để anh nhé?”
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như đang làm nũng, cũng như thật sự đã mệt đến cực điểm. Giọng Vương Sở Khâm chậm rãi, nhẹ nhàng, mang theo chút bất lực nuông chiều:
“Sau này… chuyện này cứ để anh là người ra sức là được rồi.”
Vương Sở Khâm rướn người ôm lấy cô, khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc tan biến. Môi cô lần nữa áp sát môi anh, đầu lưỡi quấn quýt, như hai sợi tơ mảnh vấn vít không rời. Anh gồng mình rướn hông, thúc mạnh tiến vào, rồi lại hạ xuống, đôi bàn tay bóp chặt lấy vùng mông mềm mại mà từng nhịp tiến lùi dứt khoát. Ở tư thế ấy, Tôn Dĩnh Sa tựa như bị đóng đinh trên khí cụ hung mãnh ấy, mỗi chuyển động đều kéo cô sâu hơn vào nhịp điệu mãnh liệt kia.
“Á… đợi… chậm một chút…”
Giọng của Tôn Dĩnh Sa mang theo chút nghẹn ngào, cố gắng bám víu lấy chút lý trí đang dần lạc mất:
“Sở… Khâm… Sở Khâm…”
Vương Sở Khâm khẽ đáp lại cô, thấp đến mức gần như tan vào hơi thở. Cô lại khẽ gọi một tiếng:
“Sở Khâm…”
Hai chữ ấy như gom hết mọi tình cảm của cô, nhẹ mà sâu đến tận cùng.
Anh bắt đầu tăng tốc, nỗi xao động đè nén bấy lâu trong phút chốc tìm được lối thoát, giống như một sợi dây đàn đang căng cứng cuối cùng cũng bị gảy lên mãnh liệt. Anh thở dốc một hơi, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, xa xa không đủ. Anh siết chặt hai cánh mông của Tôn Dĩnh Sa, anh còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa bấu chặt vai anh, cả vùng eo và mông đều bị Vương Sở Khâm khóa chặt, cô chỉ có thể phối hợp nhấp nhô theo nhịp mài giũa, nuốt trọn lấy vật thô cứng nóng bỏng đầy dã tính kia. Cơn mỏi mệt đã lan khắp tay chân, nhưng cô vẫn không chịu dừng, vừa như cố chấp, lại như đang đắm chìm trong đó, chẳng nguyện ý thoát ly khỏi biển khoái cảm này.
Vương Sở Khâm cúi đầu, ngậm lấy bầu ngực trắng ngần đang lay động trước mắt, đầu lưỡi không quên liếm mơn trớn nụ đào hồng nhạt. Giữa môi răng anh mang theo một ngọn lửa bị kìm nén đã lâu, khẽ cắn một cái. Tôn Dĩnh Sa hét lên một tiếng, anh mập mờ hỏi:
“Đau à?”
Cô nhẹ lắc đầu, nâng tay ôm lấy gương mặt anh, môi chạm môi, thì thầm:
“Anh đối với em thế nào… em cũng đều nguyện ý.”
Ánh mắt Vương Sở Khâm trầm xuống vài phần, giống như đã nhẫn nhịn rất lâu, anh đột ngột lật cô xuống giường, kéo rộng đôi chân cô ra đến cực hạn, nửa quỳ mà điên cuồng chiếm đoạt, những cú va chạm mỗi lúc một kịch liệt. Anh quỳ nửa người, từng nhịp chuyển động mạnh mẽ dần, như con thú bị nhốt quá lâu sắp phá tung lồng giam, sự kìm nén trong bóng tối giờ chỉ chực chờ bùng nổ.
“Á… chậm lại… một chút… a...”
Đôi tay cô đẩy anh, hơi thở đứt quãng mang theo sự bướng bỉnh không cam lòng, trong tông giọng còn vương chút ủy khuất, thanh âm thấp thỏm nhưng mềm mại tựa như đang làm nũng.
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy đầu anh, cả người bị nhấn chìm trong khoái cảm, tựa như thủy triều từng đợt, từng đợt vỗ về dồn dập. Đầu ngón chân cô vô thức căng cứng, những giọt lệ chảy tràn hỗn loạn trên gò má. Cô cảm thấy mọi giác quan đều bị những nhịp thúc như đóng cọc của Vương Sở Khâm xé rách, tiếng nước ám muội nơi giao hợp cùng tiếng rên rỉ của cô đan xen thành một khúc nhạc xuân nồng đượm. hòa cùng hơi thở và những âm thanh vỡ vụn, đan xen thành một khoảng không riêng chỉ thuộc về hai người.
Những giọt lệ trên mi Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa kịp cạn khô, cô nhích lại gần đôi môi Vương Sở Khâm, khao khát một nụ hôn vỗ về. Thế nhưng, anh lại đưa tay nâng lấy gò má cô, ánh mắt ấy so với tưởng tượng của cô còn có phần lãnh đạm và bình tâm hơn.
“Trần thúc đã nói gì với em?”
Giọng anh trầm thấp vang lên.
Tôn Dĩnh Sa bồn chồn đến mức chỉ có thể cắn nhẹ vào ngón tay anh, nhưng lại chẳng nỡ dùng lực, đôi môi áp lên đó thật khẽ khàng, như không biết phải che giấu sự lúng túng của mình thế nào.
Vương Sở Khâm đưa lưỡi vào khoang miệng cô, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng được anh ôm hôn thật chặt. Tôn Dĩnh Sa bám chặt lấy vai anh, trong hơi thở đều là mùi hương quen thuộc của anh. Ngón tay cô bám chặt vào vai anh, hơi thở quẩn quanh toàn là mùi hương của người đàn ông ấy. Nhưng chính lúc này, Vương Sở Khâm lại tiếp tục vùi đầu thúc mạnh vùng hông, một đợt chiếm đoạt càn quét đầy mãnh liệt. Những cú đâm lút cán đầy uy lực, cả vật nam tính tung hoành ngang dọc trong nơi thầm kín của cô không chút kiêng dè. Lực đạo ấy trầm nặng, tựa như một lời tuyên cáo không lời.
Cô bất chợt bật lên một tiếng, ngắn mà run rẩy. Mỗi nhịp thở, mỗi khoảnh khắc, đều như đang xé toạc lớp phòng bị cuối cùng.
Ánh đèn lay động trong căn phòng, in lên tường hai bóng hình quấn lấy nhau, sát đến mức không còn khoảng cách, không thể tách rời.
Tôn Dĩnh Sa cuộn tròn trong lòng anh như một chú mèo nhỏ đã kiệt sức, hơi thở khẽ run lên từng đợt. Ngón tay Vương Sở Khâm trượt theo làn tóc cô xuống phía dưới, nhẹ nhàng phác họa theo sống lưng mịn màng.
Cô nằm im bất động, ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng còn chút sức lực, chỉ biết vùi mặt vào vai anh, hàng mi rung động khẽ khàng như cánh hoa sắp rơi trong gió.
Không biết đã qua bao lâu, Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn người trong lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ gọi:
“Dĩnh Sa—”
Chưa kịp dứt lời, Tôn Dĩnh Sa đã khẽ động, giọng nói như từ nơi rất xa vọng lại, mang theo một tia đau đớn khó nhận ra:
“Trần thúc nói với em… sau khi em rời đi, anh sống không tốt.”
Lời cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nước mắt lặng lẽ trượt xuống theo gò má.
Vương Sở Khâm trầm mặc một lúc, dường như đang suy tư điều gì, lại giống như đang cố đè nén những lời nói bất lực. Cuối cùng anh lên tiếng, giọng trầm thấp, chậm rãi:
“Đều đã qua rồi… chúng ta, ai cũng không sống tốt.”
Anh nhớ đến những lá thư năm đó Tôn Dĩnh Sa viết cho mình, những lá thư chưa từng có cơ hội được gửi đi. Tựa như tình cảm giữa họ, mãi mắc kẹt trên những trang giấy, không thể nói thành lời.
Hơi thở cô khẽ khựng lại, cô thổn thức một tiếng rồi nói tiếp:
“Em biết có lẽ anh đã không ổn… nhưng khi nghe từ miệng người khác, tim em… thật sự, rất đau.”
Nước mắt cô như dòng suối không có điểm dừng, lặng lẽ chảy mãi. Giọng nói khe khẽ run lên, mỗi giọt lệ như đang kể lại tất cả những giằng xé và tổn thương trong lòng cô.
Vương Sở Khâm mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vầng trăng lạnh lẽo treo giữa trời đêm. Ánh trăng như nước, đổ xuống người họ. Mỗi khi nhớ đến cô, anh đều ngẩng đầu nhìn trăng. Ít nhất, đó là thứ họ cùng nhìn thấy. Dù cách nhau ngàn dặm, vẫn chung một bầu trời, chạm tới cùng một vầng trăng, chỉ vậy thôi, cũng đã đủ.
Anh khẽ mím môi, giọng nói thấp đến gần như tan vào đêm:
“Không có em… anh làm sao có thể sống tốt được.”
Bàn tay anh nâng lên chạm vào gương mặt cô, hơi ấm khiến cô khẽ run. Đầu ngón tay lướt qua giữa trán, dừng lại thật lâu nơi khóe môi.
Giọng nói anh dịu dàng nhưng lại mang theo chút bất lực khôn nguôi:
“Em trở về rồi… Vậy là tốt rồi.”
...........
Tôn Dĩnh Sa vừa bước vào nhà hàng, ánh đèn vàng ấm trong phòng đổ xuống dịu nhẹ. Trần thúc đang đứng sau quầy, trên tay cầm chiếc áo khoác của cô.
Cô lập tức tiến lên nhận lại áo, vừa định cất lời cảm ơn, Trần thúc lại bất chợt mở miệng, giọng mang theo một tầng trầm lắng của năm tháng:
“Tiểu thư, cảm ơn cô đã quay về.”
Cô khựng lại, chưa kịp đáp lời, Trần thúc đã khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp:
“Năm đó, Sở Khâm quay về Tôn công quán tìm cô mà không thấy… bộ dạng khi ấy… haiz, giống như cả con người nó bị rút sạch linh hồn. Sau đó nó đến nhà họ Tiền, mỗi lần gặp, tôi đều thấy sắc mặt nó không tốt, như có thứ gì nghẹn lại trong lòng, mãi không tan. Mãi đến khi nó cứu được mạng Tiền lão gia, có cơ hội ngoi lên, thật sự đứng vững rồi, mới coi như vượt qua được.”
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nghe, các ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, đầu ngón tay miết nhẹ trên lớp vải, lồng ngực nặng trĩu, nhưng vẫn không lên tiếng.
Trần thúc nhìn cô một cái, ánh mắt thoáng qua vài phần tiếc nuối và phức tạp, như có lời muốn nói mà lại khó mở miệng. Giọng ông hạ thấp, gần như chỉ hai người nghe thấy, mang theo một chút trầm trọng của ký ức:
“Lúc đó nó biết cô đã rời khỏi Hồng Kông, còn đi tìm Thẩm Dịch Văn, biết được cô không kết hôn với cậu ta.”
Ông dừng lại một nhịp, giọng chậm rãi trầm xuống:
“Thẩm Dịch Văn vốn miệng lưỡi không kiêng dè, lời khó nghe nói ra cũng nhẹ như không. Nhưng cậu ta không ngờ rằng, trong lòng Sở Khâm đã sớm bị cô chiếm trọn rồi. Đừng nói là không kết hôn, cho dù cô thật sự gả cho Thẩm Dịch Văn, nó cũng chưa chắc yên lòng mà bỏ cuộc.”
Tôn Dĩnh Sa siết chặt chiếc áo như thể đang níu giữ một thứ gì đó sắp tuột khỏi tay. Cô cúi mắt, rất lâu sau mới khẽ lên tiếng:
“…Anh ấy đã đến Hồng Kông?”
Trần thúc thở dài, gật đầu chậm rãi:
“Nói cho cùng, khi đã có năng lực, có chỗ dựa rồi, nó liền sang Hồng Kông tìm cô. Nhưng lúc đó cô đã không còn ở đó nữa. Nó tìm được Thẩm Dịch Văn, ép cậu ta nói ra một ít chuyện.”
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, các ngón tay khẽ co lại. Trong lòng như bị thứ gì đó nghiền nát, đau đến khó thở. Cô cố hết sức kìm nén, nhưng giọng nói vẫn không giấu được run rẩy:
“Nhưng anh ấy chưa từng… chưa từng nói với con…”
Trần thúc nghe vậy, trong mắt thoáng hiện lên vài phần xót xa, chậm rãi nói:
“Sau đó cậu ấy mới biết, năm đó tiểu thư mang theo thiếu phu nhân đang bệnh nặng, cùng nhau lên tàu sang Anh. Cậu ấy tìm đủ mọi cách dò hỏi, nhưng vẫn không tìm ra tung tích gì…”
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt, lồng ngực bỗng siết lại, như bị một thứ vô hình đè nặng, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Rất lâu sau, cô mới thấp giọng hỏi:
“Vậy… sau đó thì sao?”
Trần thúc im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Sau đó…”
Ông vừa nói, vừa lắc đầu.
Trong mắt Trần thúc dâng lên một tầng sương mỏng, như thể vẫn còn nhìn thấy đêm hôm ấy của nhiều năm trước, nhà hàng ánh đèn vàng nhạt, tiếng người ồn ào, còn Vương Sở Khâm một mình ngồi ở góc khuất, ngửa đầu, hết ly này đến ly khác mà uống.
Anh say rất nặng, nhưng dù say, vẫn im lặng như cũ, hàng mày ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ có đôi mắt ấy, hơi ửng đỏ, phản chiếu sắc rượu lay động trong ly, mơ hồ như bị phủ lên một tầng sương thời gian.
Sau đó, anh bỗng ngẩng đầu, bật cười một tiếng, nụ cười nhạt đến mức khó phân biệt là chua chát hay đắng cay. Nhưng cười rồi, nước mắt lại chậm rãi trượt xuống theo gò má, giọng khàn khàn:
“Trần thúc… cô ấy đi rồi…”
“Đi xa hơn rồi…”
“Chú nói xem… cô ấy sống có tốt không?”
“Nếu sống không tốt thì… phải làm sao đây…”
“Cô ấy lại đi rồi… lại một lần nữa bỏ tôi…”
“Lại một lần nữa…”
Vương Sở Khâm cười không thành tiếng, chỉ có bờ vai khẽ run lên, như thể cuối cùng cũng đã chấp nhận số phận. Anh cúi đầu, ngón tay siết chặt ly rượu, như đang nắm lấy một thứ xa vời không thể chạm tới, rất lâu sau mới lẩm bẩm:
“…Sao cô ấy nỡ?”
Câu “sao nỡ” ấy, như một mũi gai ghim thẳng vào tim Trần thúc, khiến đến tận hôm nay nhớ lại, ông vẫn thấy hốc mắt chua xót.
“Cả đời này, tôi sống… như thể là vì một người.”
“Từ lần đầu tiên gặp cô ấy, trái tim tôi đã bị cô ấy lấp đầy.”
“Dù bây giờ tôi có bị thương, có chảy máu, trong đầu tôi vẫn hiện lên dáng vẻ năm đó cô ấy khóc.”
“Rõ ràng là cô ấy bảo tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi đã đồng ý rồi.”
“Dù cô ấy đã đi, không cần tôi nữa… tôi vẫn cứ nhớ đến cô ấy.”
“Chú nói xem, con người sống… cũng phải có một thứ để hướng tới…”
Nghĩ đến đây, Trần thúc dừng lại, khẽ cười như thở dài. Ánh mắt ông dịu lại, nhưng vẫn mang theo vài phần bi thương, rơi xuống người Tôn Dĩnh Sa. Ông thấp giọng nói:
“Cậu ấy nói, con người sống phải có một mục đích… mà mục đích đó, chính là tiểu thư.”
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nghe, nước mắt rơi xuống chiếc áo, loang ra thành một vệt ẩm nhỏ. Cô không nói gì, chỉ vô thức nắm chặt vạt áo trước ngực, khớp ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch. Nỗi đau ấy như bị một bàn tay vô hình siết chặt, càng siết càng sâu, đến khi gần như khiến cô không thở nổi. Cô đứng đó, đến cả run rẩy cũng trở nên kìm nén, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc một đường, gió vừa thổi qua đã đau đến thấu xương.
Cô ngơ ngẩn nhìn về phía xa, bóng người đứng cạnh xe kia, làn khói lượn lờ, làm mờ nhòe đường nét của anh.
Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu, điếu thuốc giữa hai ngón tay đã cháy được một nửa, điểm lửa đỏ lúc sáng lúc tắt, như ánh sáng yếu ớt duy nhất còn sót lại trong đêm.
Cô nghĩ, có lẽ nước mắt của mình… sẽ không bao giờ cạn được nữa.
Hóa ra, nỗi nhớ của cô, tình yêu của cô... suốt những năm tháng ấy đều được Vương Sở Khâm nâng niu cất giữ cẩn thận, giấu kín trong những khe hở của thời gian, chưa từng đánh rơi dù chỉ một chút.
Cô từng nghĩ rằng mình đã lỡ mất, nghĩ rằng anh đã không còn đứng ở nơi cũ.
Nhưng hóa ra, anh vẫn luôn ở đó.
Đợi cô quay về.
_______
Thề luôn bộ này mỗi chương làm xong tôi muốn đi ngủ luôn vì mệt quá =)))). Làm 1 chương bộ này bằng 2-3 chương bộ khác đó =)))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Thank you for everything! I love reading your stories🤩