[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

1.1k lượt xem

Chương 8: Môn Đăng Hộ Đối

Đêm đã khuya. Ánh đèn lay lắt, bóng sáng chao nghiêng trên vách. Vầng trăng lạnh lẽo rọi xuống gương mặt trầm tĩnh của Vương Sở Khâm. Anh nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, hai tay buông mở, giấc ngủ không hề yên ổn. Giữa hai hàng mày khẽ nhíu lại, như trong mộng đang vướng phải một nỗi lòng khó giãi bày.

Trong mơ, hương quế lan đầy sân viện. Những cánh hoa vàng óng rơi lả tả trên nền đá xanh, sáng lấp lánh như sao sa. Tôn Dĩnh Sa ngồi bên bàn đá, mặc chiếc sườn xám hồng nhạt. Hàng khuy bàn cài kín cổ càng tôn lên chiếc cổ trắng ngần, mảnh mai như sứ. Cô chống khuỷu tay lên mặt bàn, trong tay cầm một miếng bánh quế hoa. Gương mặt tròn trịa đáng yêu, cười đến cong cả khóe mắt. Chiếc răng khểnh nơi khóe môi ẩn hiện tinh nghịch, tựa chú mèo nhỏ vừa vụng trộm được cá. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt lấp lánh ánh sáng mơ hồ.

“Anh Sở Khâm.”

Cô khẽ gọi. Giọng nói mềm như một dòng nước xuân, chảy thẳng vào tim anh.

Vương Sở Khâm sững người. Anh đứng lặng tại chỗ. Từ trước đến nay, anh quen nghe cô gọi “Sở Khâm” hoặc “Vương Sở Khâm”, trong đó luôn phảng phất chút trêu đùa, thậm chí đôi khi là mệnh lệnh nửa thật nửa giả. Nhưng hai chữ “anh” từ môi cô thốt ra lại ngọt ngào đến lạ. Anh nhìn cô, cổ họng nghẹn lại, một câu cũng không thốt nên lời.

“Anh Sở Khâm, mau qua đây đi!”

Giọng cô vang lên lần nữa, trong trẻo mà dịu dàng hiếm có.

Anh hoàn hồn, chậm rãi bước tới, thần sắc lộ vẻ lúng túng. Trên bàn bày đầy những món điểm tâm cô yêu thích: bánh quế hoa, mứt vỏ quýt, bánh hoa hồng. Tất cả tinh xảo, phú quý. Mà nụ cười của cô còn ngọt hơn cả những món ấy, khiến người ta chẳng biết phải làm sao.

“Anh Sở Khâm, há miệng nào!”

Tôn Dĩnh Sa nghịch ngợm đưa miếng bánh quế hoa đến bên môi anh. Giọng nói mềm mại, mang theo chút ra lệnh quen thuộc, nhưng lại khiến người ta không sao từ chối.

Vương Sở Khâm ngước nhìn cô, do dự một thoáng rồi vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ. Nào ngờ bánh quá tơi, vụn bánh rơi xuống tay cô.

Mặt anh đỏ bừng. Anh không dám nhìn vào mắt cô, chỉ cúi đầu, vội lấy một miếng mứt vỏ quýt cho vào miệng, vừa nhai vừa che giấu sự bối rối:
“Mứt… cũng ngon lắm.”

Tôn Dĩnh Sa thấy vậy càng thích thú. Cô ghé sát lại, mắt cong như trăng non, nắm lấy ngón tay anh từng cầm mứt, cúi đầu liếm nhẹ lớp mật dính nơi đầu ngón tay. Động tác tự nhiên, mềm mại như một chú mèo con chăm chú thưởng thức món ngon.

“Ừm… ngọt thật.”

Cô cười khúc khích, như cố ý trêu anh.

Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy vành tai nóng rực. Cả người anh cứng đờ. Cảm giác ấm nóng nơi đầu ngón tay khiến tim anh đập mỗi lúc một nhanh.

“Chỗ này dính rồi.”

Tôn Dĩnh Sa bỗng ghé sát, cười cong mắt, chỉ vào khóe môi anh.

Anh theo bản năng đưa tay lau, nhưng cô lập tức giữ lấy tay anh.
“Đừng động.”

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi lớp đường phấn nơi khóe môi anh, dịu dàng như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ điều gì đó. Rồi cô khẽ nói:
“Anh… càng lớn càng đẹp trai rồi đấy.”

Giọng cô có phần nghiêm túc, lại pha lẫn thân mật khó gọi tên, khiến lòng anh run lên.

Ngay khi Vương Sở Khâm còn chưa biết ứng xử thế nào, cô bỗng nhào tới, vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh.

Thân thể mềm mại, mảnh mai ấy áp sát vào người anh. Hương thơm nhè nhẹ như quế, lại như hoa hồng, khiến nhịp tim anh dồn dập.

“Cô… cô làm gì vậy?”

Anh cúi đầu nhìn búi tóc hơi vểnh của cô, giọng khàn khàn vì căng thẳng, nhưng không dám đẩy cô ra.

“Em chỉ cảm thấy… anh Sở Khâm là người tốt nhất.”

Giọng cô nhẹ như lông vũ lướt qua vành tai, lại như sợi dây mảnh siết chặt trái tim anh.

“Anh à, chúng ta ở bên nhau mãi mãi được không?”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn anh. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt vẫn lấp lánh.

Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm chỉ thấy tim mình bị ai đó siết chặt. Đau đến mức gần như không thở nổi.

“Anh…”

Anh khó nhọc mở miệng, giọng khàn đặc, cuối cùng vẫn chẳng nói được gì.

Tôn Dĩnh Sa không nói thêm, chỉ ôm anh chặt hơn. Sự thân mật ấy khiến anh gần như không thể suy nghĩ. Anh muốn đẩy cô ra, nhưng lại không nỡ. Chỉ có thể đứng im, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể thiếu nữ lan sang mình.

Đến đây, Vương Sở Khâm giật mình tỉnh giấc.

Hơi thở anh gấp gáp, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng. Anh mở mắt nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một lúc sau, anh mới nhận ra sự biến đổi nơi thân thể mình, vành tai lập tức đỏ bừng. Anh vội hất chăn xuống giường, ngồi bên cửa sổ. Gió lạnh thổi qua, mới khiến lòng anh dịu lại phần nào.

“Mình đang nghĩ gì vậy…”

Anh lẩm bẩm, đưa tay che khuôn mặt nóng rực. Nhắm mắt lại, muốn xua đi cảnh tượng trong mơ, nhưng giọng nói và nụ cười của Tôn Dĩnh Sa vẫn vương vấn, như khắc sâu vào tim.

Đêm ấy, anh không sao ngủ lại được. Trong lòng dậy sóng, vừa hoảng loạn vừa rung động, lại xen lẫn một chút tự trách và tiếc nuối.

Sáng sớm, Tôn công quán chìm trong màn sương mỏng. Hương lựu theo làn gió mát lướt vào phòng ăn. Trên bàn bày đầy bát đĩa tinh xảo. Cháo nóng bốc khói nghi ngút, nhưng không xua nổi bầu không khí ngượng ngập.

Vương Sở Khâm cúi đầu, chăm chú nhìn mũi giày mình. Từ lúc bước vào phòng ăn, anh chưa từng ngẩng lên nhìn thẳng Tôn Dĩnh Sa một lần.

Cô ngồi đối diện, ánh mắt lướt qua anh. Thấy bộ dạng ấy, trong lòng lại thêm phiền muộn. Cả đêm cô không ngủ ngon, mắt đỏ hoe, quầng thâm nhàn nhạt lộ rõ. Cô nhấp một ngụm cháo, nhưng ăn uống lơ đãng, chẳng thấy vị gì.

“Tiểu thư… cô còn muốn dùng thêm gì không?”

Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng lên tiếng, giọng cố ý hạ thấp.

Cô không trả lời, lặng lẽ đặt đũa xuống, đẩy ghế đứng dậy. Động tác hơi vội, bước chân có phần loạng choạng, suýt nữa ngã.

Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô, tim thắt lại, tay siết chặt đôi đũa.

Chẳng bao lâu sau, phía hành lang vang lên một tiếng kêu khẽ.

Anh lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy cô lảo đảo. Gần như theo bản năng, anh lao tới, ôm lấy cô trước khi cô ngã hẳn xuống.

“Tiểu thư, cẩn thận!”

Giọng anh đầy gấp gáp, hai tay siết chặt lấy cô.

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. Trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp. Cô đẩy nhẹ ngực anh:
“Buông ra, tôi không sao.”

Nhưng anh không buông. Anh cúi đầu, giọng trầm thấp:
“Xin lỗi, tiểu thư. Hôm qua tôi không nên nói như vậy… là lỗi của tôi.”

Cô cắn môi, lau khóe mắt, không đáp. Ánh nhìn lướt qua gương mặt anh, bỗng thấy trên má trái có vài vết đỏ mảnh như vết cào.

“Má anh…”

Cô đưa tay chạm khẽ, giọng pha lẫn kinh ngạc và áy náy:
“Vì hôm qua tôi đánh sao?”

Anh khẽ nghiêng đầu tránh đi:
“Không sao. Chỉ là vết nhỏ.”

“Còn nói không sao? Anh bôi thuốc chưa?”

Giọng cô trở nên sốt ruột, nhưng ẩn trong đó là lo lắng.

Anh chưa kịp nói hết đã bị cô trừng mắt. Nhìn gương mặt bướng bỉnh ấy, tim anh lại mềm đi.

“Vì sao anh luôn như vậy?”

Giọng cô bỗng nghẹn lại.
“Tôi đánh anh, anh cũng không giận, còn chạy đi lo cho tôi… Có phải tôi quá đáng lắm không?”

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu xuống. Anh khẽ siết vòng tay hơn, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:

“Tiểu thư, cô thế nào tôi cũng không trách… Tôi chỉ…”

Câu nói mắc nghẹn nơi cổ họng. Anh khẽ đặt tay lên vai cô.

“Tôi chỉ muốn cô được bình an… đừng vì tôi mà buồn nữa.”

Tôn Dĩnh Sa sững lại. Nước mắt lập tức dâng đầy. Bờ vai run khẽ, như đóa hoa ướt sương cuối thu. Nước mắt rơi từng giọt lớn, lấp lánh dưới nắng như chuỗi ngọc vỡ.

“Tiểu thư…”

Giọng anh khàn đi. Tay anh dừng giữa không trung rồi nhẹ nhàng chạm vào gò má cô. Làn da mềm mịn như trái vải vừa bóc, mát lạnh. Anh sợ bàn tay chai sạn của mình làm đau cô.

“Đừng khóc nữa.”

Anh nhìn vào mắt cô, nhưng không dám nhìn lâu.
“Cô khóc… tôi thật sự không biết phải làm sao.”

Cô ngẩng lên. Đôi mắt hạnh tròn còn vương lệ quang. Bỗng cô lè lưỡi, liếm đi giọt nước mắt nơi khóe môi.

“Anh đúng là đồ ngốc.”

Vương Sở Khâm ngẩn ra. Ánh mắt vô thức rơi xuống đôi môi còn ướt. Anh chợt nhớ đến giấc mộng đêm qua, giọng cô gọi “Anh Sở Khâm” mềm đến rút mất hồn.

Mặt anh nóng bừng. Hoảng loạn, anh vội buông tay, che miệng:
“Tiểu thư… tôi đi bôi thuốc.”

“Giờ mới biết bôi thuốc sao?”

Cô chớp mắt, nhìn vết thương trên má anh, cười vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
“Hay để tôi bôi cho anh?”

Anh không đáp, chỉ cúi đầu. Vành tai đỏ như quả chín. Cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Tiểu thư… cô đừng cười như vậy.”

“Vì sao? Tôi cười xấu lắm à?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, môi khẽ động nhưng không nói nên lời. Trong đầu toàn là hình ảnh trong mơ, thật giả lẫn lộn.

“Tiểu thư… cô nghỉ đi. Tôi… thật sự phải đi bôi thuốc.”

Nói xong, anh gần như chạy trốn.

Tôn Dĩnh Sa đứng tại chỗ nhìn theo bóng anh, khẽ thở dài.
“Đúng là ngốc.”

Nói vậy, nhưng khóe mắt còn vương lệ, cô lại không nhịn được mà mỉm cười.

Tất cả cảnh ấy đều lọt vào mắt thiếu phu nhân nhà họ Tôn đứng nơi góc hành lang. Bà tựa khung cửa, ánh mắt trầm ngâm. Rất lâu sau, bà không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, để lại bóng dáng kéo dài trên nền nhà u tối.

...............

Vương Sở Khâm ngồi trong phòng, trong tay cầm tuýp thuốc mỡ, nhưng mãi vẫn chưa mở ra. Vết đỏ trên má còn âm ỉ đau, song vẫn không bằng cơn rối ren đang dâng kín trong lòng. Giấc mộng đêm qua như một bức thủy mặc nhòe màu, vẫn lặng lẽ treo trong trí óc anh, Tôn Dĩnh Sa nghiêng sát lại gần, cười như một chú mèo nhỏ, giọng mềm mại gọi anh: “Anh Sở Khâm.” Âm thanh ấy ngọt đến hoảng hốt, khiến anh tỉnh giấc mà tim đập dồn dập như trống thúc.

Đang lúc anh ngẩn người thất thần, cửa phòng khẽ vang hai tiếng gõ. Tiểu Vãn bưng một cốc nước, đẩy cửa bước vào.

“Anh Sở Khâm, để em giúp anh bôi thuốc nhé.”

Nhìn thấy tuýp thuốc trong tay anh, cô lập tức bước lại gần.

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, nghiêng người tránh đi, giọng lạnh nhạt:
“Không cần, tôi tự làm được.”

Tiểu Vãn không chịu bỏ cuộc, đặt cốc nước xuống, đưa tay định lấy thuốc:
“Anh tự bôi làm sao nhìn thấy được? Để em giúp đi.”

Anh đột ngột rút thuốc về, giọng càng thêm cứng rắn:
“Tôi đã nói không cần.”

Thái độ ấy khiến Tiểu Vãn thoáng bối rối. Cô khựng lại, rồi hạ giọng:
“Anh Sở Khâm… anh đừng có suy nghĩ gì không nên với tiểu thư. Anh với em đều rõ thân phận của mình là gì. Anh phải nhớ, tiểu thư… là điều vĩnh viễn không thể.”

Vương Sở Khâm bỗng ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh như mũi nhọn:
“Tiểu Vãn, đừng nói bậy.”

Cô lại bước lên một bước, giọng vội vã hơn:
“Anh Sở Khâm, anh không nghĩ đến em sao? Em biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng em thật lòng thích anh. Chúng ta mới là người hợp nhau nhất, không phải sao?”

Giọng cô mềm yếu, pha lẫn mong đợi và run rẩy. Ánh mắt chứa đầy khao khát và bất cam. Nhưng vẻ mặt Vương Sở Khâm càng lúc càng lạnh.

Anh im lặng một lúc, rồi trầm giọng, dứt khoát:
“Tiểu Vãn, xin cô tự trọng.”

Ánh mắt anh bình tĩnh đến lạnh lùng:
“Tiểu thư là tiểu thư. Tôi là thân phận gì, tôi tự rõ, cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Còn cô… tôi cảm ơn sự quan tâm của cô. Nhưng có những chuyện, tôi mong cô đừng nhắc lại, cũng đừng xen vào nữa.”

Tiểu Vãn sững sờ, như không ngờ anh nói thẳng thừng đến vậy. Cô còn định lên tiếng thì bỗng cửa phòng bật mở.

Quay đầu lại, sắc mặt cô lập tức tái nhợt, Tôn Dĩnh Sa đang đứng nơi cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

“Tiểu thư, em… em không…”

Tiểu Vãn vội cúi chào, cuống quýt chạy ra ngoài, đến cả cốc nước cũng quên mang theo.

Tôn Dĩnh Sa khép cửa lại, quay sang đứng trước mặt Vương Sở Khâm, ánh nhìn không thiện ý:
“Chuyện gì vậy?”

Anh cúi đầu, không dám nhìn cô:
“Không có gì.”

“Không có gì?”

Cô cười nhạt, rút tuýp thuốc khỏi tay anh.
“Thôi, để tôi.”

Anh vội ngẩng lên, lắc đầu:
“Tiểu thư, như vậy sao được? Tôi tự làm là được rồi.”

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, giọng kiên quyết không cho từ chối:
“Ngồi yên.”

Vương Sở Khâm chỉ còn cách lặng lẽ ngồi xuống, cúi đầu để mặc cô. Cô xắn tay áo, lấy chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên má anh.

Cánh tay trên trắng mịn như sứ lộ ra dưới ánh nắng, làn da gần như trong suốt, phủ một tầng sáng ấm áp. Tóc mai ướt mồ hôi khẽ dính vào gò má. Trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, phản chiếu ánh sáng như rắc vụn vàng.

Cổ cô cũng ẩm ướt, xương quai xanh ánh lên theo từng nhịp thở. Ánh nắng bao quanh cô, khiến cả người như tỏa ra một vẻ tươi tắn rực rỡ không cố ý.

Cô tiện tay đưa lên lau trán, vô tình quệt một vệt mồ hôi xuống má, chính sự vô tình ấy lại càng khiến người ta khó dời mắt.

“Đau không?” cô khẽ hỏi.

Đầu ngón tay cô ấm mềm, mang theo mùi hương quen thuộc, giống hệt trong giấc mộng đêm qua. Vương Sở Khâm không dám ngẩng đầu, ánh mắt chỉ dừng nơi đầu gối mình, vành tai dần đỏ lên.

“Không đau.”

Giọng anh nhỏ như tiếng muỗi, nhưng bên tai lại vang vọng câu nói trong mơ: “Anh Sở Khâm, thật tốt.” Tim anh rối loạn, ngón tay vô thức siết chặt.

Bất chợt, cô dừng tay, cúi xuống nhìn anh, giọng dò hỏi:
“Vương Sở Khâm… anh có người để ý không?”

Câu hỏi ấy như một mũi kim đâm thẳng vào tim anh. Cả người anh khựng lại. Khi ngẩng lên, trong mắt là giằng xé và bất an:
“Có.”

“Ai?”

Cô thoáng sững sờ, tiếp tục hỏi.

Anh mím môi, dời ánh nhìn, giọng thấp đến gần như không nghe rõ:
“Tiểu thư… câu này cô đừng hỏi thì hơn.”

Trong mắt cô thoáng qua một tia thất vọng. Cô đứng dậy, đặt tuýp thuốc xuống, giọng nhạt nhòa:
“Được. Không muốn nói thì thôi.”

Anh ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng có ngàn lời muốn nói, mà không thể thốt ra. Cô gần anh như vậy… lại xa anh đến thế.

..........

Sau bữa tối, thiếu phu nhân nhà họ Tôn ngồi trên chiếc ghế gỗ lê trong hoa sảnh, tay phe phẩy chiếc quạt tròn, hờ hững chuyện trò cùng Vương thị. Ánh đèn hắt lên gương mặt đoan trang của bà, nhưng không che nổi sắc bén trong từng lời nói.

“Ta thấy đứa trẻ Sở Khâm này, diện mạo càng ngày càng đoan chính, giữa mày mắt cũng có chút phong thái thư sinh, chị thấy có phải không?”

Bà khép quạt lại, ánh mắt rơi trên ấm trà tử sa trên bàn, như thể câu nói ấy chỉ là thuận miệng.

Vương thị ngồi bên cạnh, lưng thẳng tắp, tay cầm bát chè hạt sen bốc khói, rõ ràng có phần lúng túng.

“Thiếu phu nhân nói phải… Sở Khâm đúng là đứa trẻ có tướng mạo tốt, nhưng… dù sao cũng là phận người hầu…”

Bà nói đến nửa chừng liền cúi đầu, trong lòng hoang mang.

“Ấy, nói vậy không đúng.”

Thiếu phu nhân chậm rãi tiếp lời, giọng chứa hàm ý sâu xa.

“Dù sao nó cũng là cháu chị. Trung thành không chê vào đâu được. Lại thêm diện mạo tốt, tính tình ổn định. Ta thấy… với Tiểu Vãn cũng khá xứng. Con bé ấy lanh lợi, hai đứa ghép lại, chẳng phải vừa vặn sao?”

Giọng bà dịu dàng, nhưng giữa mày ẩn hiện toan tính.

Vương thị nghe vậy, sắc mặt càng thêm căng thẳng, bát chè trên tay khẽ rung.

Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, kèm theo một tiếng hừ khẽ.

“Mẹ lại đang nói gì vậy?”

Giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên. Tôn Dĩnh Sa đứng nơi cửa, mặc bộ váy nhà màu hồng nhạt, mặt đầy bất mãn. Đôi mắt hạnh mở to, nhìn thẳng vào thiếu phu nhân.

“Sở Khâm đâu phải người mẹ muốn sắp đặt thế nào cũng được. Sao có thể nói vậy?”

Thiếu phu nhân thoáng sững lại, rồi mỉm cười phe phẩy quạt.
“Con bé này, ta nói gì nào? Sở Khâm là người trong nhà ta. Ta tìm cho nó một mối hôn sự, chẳng lẽ còn phải hỏi ý con?”

Giọng bà mềm mà sắc, như sợi tơ vô hình siết lại khí thế của cô.

Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời, trong ngực như bị nhét bông, khó thở. Cô cắn môi, dậm chân:
“Mẹ đừng làm bậy được không? Sở Khâm anh ấy…”

“Sở Khâm thế nào? Chỉ là một người hầu. Con nên giữ chừng mực. Là thiên kim nhà họ Tôn, suốt ngày lẫn với hạ nhân, còn ra thể thống gì!”

Giọng thiếu phu nhân lạnh đi.

“Anh ấy không chỉ là người hầu!”

Cô cao giọng.

“Dĩnh Sa! Con đang nói chuyện với mẹ đấy à?”

Cô cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn mép tay áo, mắt đỏ hoe.

Thiếu phu nhân thở dài, đặt quạt xuống:
“Ngồi xuống. Ta hỏi con chuyện này.”

Cô do dự rồi ngồi xuống đối diện.

“Gần đây nhị thiếu gia nhà họ Thẩm đến thường xuyên hơn. Con với cậu ấy tiến triển đến đâu rồi?”

Vừa nghe, cô đã cau mày:
“Con không thích.”

Thiếu phu nhân thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm nghị:
“Không thích? Con tưởng con có thể muốn gì làm nấy sao? Con là đại tiểu thư nhà họ Tôn. Trên vai con là vinh nhục của cả gia tộc. Không thích cũng phải thích! Thẩm Diệc Văn là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm. Hai nhà liên hôn đều có lợi. Con không được tùy hứng.”

Cô siết chặt váy, giọng nghẹn lại:
“Anh ấy… không hợp với con.”

“Hợp hay không con biết gì! Con còn nhỏ!”

Giọng bà dứt khoát, rồi lạnh lùng thêm một câu:
“Hơn nữa, có những người… là ý niệm con tuyệt đối không được có.”

Cô ngẩng đầu, hiểu ra hàm ý. Môi run lên:
“Mẹ nói vậy là sao?”

“Con hiểu rõ ta nói ai.”

Ánh mắt thiếu phu nhân sắc lạnh.
“Sở Khâm chỉ là người hầu. Giữa con và nó sao có thể? Con phải dập tắt những ý nghĩ không nên có! Nếu không, không chỉ con… mà cả nó cũng sẽ gặp họa.”

Mặt cô trắng bệch. Bàn tay siết đến móng tay hằn vào da.
“Sao mẹ có thể nói vậy…”

Thiếu phu nhân cười nhạt, đứng lên, nhìn cô từ trên cao:
“Dĩnh Sa, ta là vì tốt cho con. Con là thiên kim nhà họ Tôn. Con phải hiểu thế nào là môn đăng hộ đối, thế nào là trách nhiệm gia tộc.”

Nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cô lau qua loa, quay đầu chạy đi.

Thiếu phu nhân nhìn theo, thở dài, mày nhíu chặt.

Vương thị đứng bên cạnh, cúi đầu im lặng, trong lòng âm thầm cầu mong: mong tiểu thư sớm tỉnh táo. Bà siết chặt chiếc khăn tay, tự nhủ: thế nào cũng không thể để Sở Khâm gây ra chuyện.

............

Vương Sở Khâm đứng trong bóng tối, bên tai vẫn văng vẳng giọng lạnh lùng của thiếu phu nhân:
“Con phải dập tắt những ý nghĩ không nên có! Nếu không… không chỉ con, mà cả nó cũng sẽ gặp họa.”

Anh cúi đầu, ngón tay siết chặt tay áo, khẽ run. Bà nói không sai. Môn đăng hộ đối… như anh, một kẻ hầu, sao dám mơ tưởng? Hốc mắt anh đỏ lên, vị đắng lan trong tim, mà đến cả một lời biện bạch cũng không có can đảm.

Im lặng một lúc, anh lặng lẽ lùi khỏi bóng tối. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã chạy khỏi đại sảnh. Tiếng bước chân nghẹn ngào dần xa nơi cuối hành lang.

Anh không kìm được mà bước theo.

Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống hậu viện. Gió lay ngọn cây, mang theo chút se lạnh.

Cuối hành lang, anh nhìn thấy cô đang ngồi xổm trên đất.

Bờ vai nhỏ khẽ run. Cô ôm đầu gối, vùi mặt vào cánh tay. Bóng dáng mảnh mai bị ánh trăng kéo dài, trông yếu ớt đến xót xa.

Cổ họng anh nghẹn lại. Nhưng chân như dính chặt. Anh biết mình không thể tiến tới. Giữa họ là một vực sâu vô hình. Anh càng đến gần… càng nguy hiểm cho cô.

Bàn tay anh siết thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đau đớn khiến anh tỉnh táo hơn.

Anh chỉ có thể đứng trong bóng tối, ánh mắt khóa chặt lấy cô, như thể bằng cách ấy có thể san sẻ chút bi thương.

“Tiểu thư…”

Anh gọi thầm trong lòng, không dám phát thành tiếng.

Gió nổi lên. Chiếc khăn mỏng trên vai cô rơi xuống đất mà cô không hay biết.

Tim anh như bị khuấy tung. Anh bước lên một bước… rồi dừng lại.

Anh nhìn cô khóc. Nhìn vai cô run từng nhịp. Hốc mắt anh cũng đỏ theo. Trong lồng ngực là tiếng thở dài không thành lời.

Anh chỉ có thể ở đó, cách một khoảng cách không thể vượt qua, cùng cô đau.

Đêm dần sâu.

Anh đứng yên tại chỗ, lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt sự bất lực và đau đớn đến thế.

Anh thậm chí không có tư cách an ủi cô.

Chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, như một cái bóng vô hình, âm thầm vì cô mà chống đỡ một khoảng dịu dàng không ai hay biết.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
flora
flora
1 tháng trước

Y như tên chap luôn, bùn quá

ngoc_ngoc
27 ngày trước

tui chờ từng chap á bà oi 😭

flora
flora
Trả lời  ngoc_ngoc
26 ngày trước

+1 người ngóng

5cham_acong
5cham_acong
26 ngày trước

ai za buồn quá ad huhu

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x