[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

1.1k lượt xem

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ tại Tôn công quán

Đầu những năm Dân Quốc, đất Thượng Hải thường xuyên chìm trong khói lửa binh đao. Xã hội tuy hỗn loạn, lòng người bất an, nhưng bên trong phủ họ Tôn vẫn giữ được một khoảng yên ổn hiếm hoi, tựa như tách biệt khỏi thế sự bên ngoài.

Một buổi sớm đầu xuân, rét còn vương trong gió. Cánh cổng lớn của Tôn công quán chậm rãi mở ra. Hai người hầu mặc áo vải thô khiêng vào sân hai chậu cây xanh vừa mua, đặt ngay ngắn hai bên bậc đá trước chính sảnh. Tòa phủ đệ tọa lạc nơi đất Thượng Hải này có dáng vẻ bề thế mà không phô trương, là sự hòa quyện tinh tế giữa phong vị Giang Nam và những chi tiết Tây phương. Hoa cỏ sum suê khắp nơi, xà nhà chạm trổ, cột kèo vẽ vời công phu.

Bên ngoài đại sảnh, nhũ mẫu họ Vương dắt theo một cậu bé chừng năm tuổi, dáng vẻ có phần rụt rè. Thân hình cậu gầy gò, khoác một chiếc áo bông cũ màu xanh xám, nơi vạt áo còn lộ ra vài đường vá chắp. Đôi giày vải cùng màu hơi rộng, mỗi bước đi đều phát ra tiếng “bộp bộp” vụng về. Cậu khẽ cúi đầu, đôi mắt đen láy thỉnh thoảng lén nhìn quanh, vừa tò mò vừa e sợ trước tòa nhà rộng lớn xa lạ này.

Vài tháng trước, cha mẹ của Vương Sở Khâm gặp nạn trong một vụ tai nạn đường thủy, song song bỏ mạng. Đứa trẻ còn quá nhỏ, bơ vơ không nơi nương tựa. Nhũ mẫu họ Vương là cô ruột của cậu, nghe tin dữ trong thời loạn lạc, biết để đứa trẻ ở đâu cũng không an toàn, bất đắc dĩ đành dẫn cháu đến nương nhờ nhà họ Tôn – nơi bà đã hầu hạ suốt nhiều năm.

Vương thị đã gần bốn mươi, gương mặt mộc mạc, thân hình đẫy đà. Trong tay bà xách một bọc nhỏ, ánh mắt chan chứa những cảm xúc đan xen. Bà thỉnh thoảng ngoái nhìn Vương Sở Khâm, dịu giọng dặn dò:

“Đừng sợ. Lát nữa gặp thiếu phu nhân, con nhớ lễ phép. Bà ấy là người tốt, sẽ không bạc đãi con đâu.”

Vương Sở Khâm cúi đầu, khẽ “dạ” một tiếng, nhưng bàn tay nhỏ lại siết chặt hơn.

Khi hai người bước vào đại sảnh, thiếu phu nhân nhà họ Tôn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ hồng mộc chạm khắc tinh xảo. Bà mặc một chiếc sườn xám thêu hoa màu hạnh nhạt, giữa hàng mày khóe mắt toát lên vẻ đoan trang, uy nghi. Trên tay bà là một chén trà sứ xanh. Thấy họ vào, bà đặt chén xuống, nhẹ giọng nói:

“Vương ma ma, bà đến sớm nhỉ.”

Vương thị lập tức cúi người hành lễ.

“Thưa thiếu phu nhân, đây là cháu trai của tôi, tên là Vương Sở Khâm. Cha mẹ nó không may qua đời trong một tai nạn, đứa trẻ không nơi nương tựa. Tôi thực sự không đành lòng, nên mới đưa nó tới đây.” Giọng bà hạ thấp, mang theo mấy phần khẩn cầu. “Xin thiếu phu nhân thương xót, cho nó ở lại công quán làm chút việc vặt, miễn sao có bát cơm mà sống.”

Thiếu nãi nãi đặt chén trà sang bên, ngước mắt nhìn cậu bé. Bà quan sát Vương Sở Khâm trong giây lát, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng khó nhận ra.

“Ngẩng đầu lên.” Bà nói khẽ.

Vương Sở Khâm hơi sững lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy mang theo sự thuần khiết và sợ hãi đặc trưng của trẻ con, lại ẩn giấu một chút bướng bỉnh bị kìm nén, như đang cố che giấu nỗi run rẩy trong lòng.

“Chào phu nhân đi.” Vương thị khẽ nhắc.

Cậu bé có phần căng thẳng, nhưng vẫn lấy hết can đảm, nói bằng giọng nhỏ nhẹ:

“Thưa thiếu phu nhân… chào người ạ.”

Thiếu nãi nãi lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu:

“Đúng là đứa trẻ đáng thương, trông cũng lanh lợi. Đã là cháu của Vương ma ma, vậy thì cứ ở lại công quán đi.”

Nghe vậy, Vương thị thở phào một hơi thật dài, liên tục cúi người tạ ơn:

“Đa tạ thiếu phu nhân! Đa tạ thiếu phu nhân!”

“Trước mắt cứ để nó theo bà sang chỗ tiểu thư. Cũng có thể bầu bạn với Dĩnh Sa đọc sách, viết chữ, hai đứa trẻ có bạn với nhau.” Thiếu phu nhân nhẹ giọng nói thêm.

Vương thị cảm động đến rơi nước mắt, hành lễ lần nữa rồi nắm tay Vương Sở Khâm rời khỏi đại sảnh, men theo lối vào hậu viện.

Con đường lát đá uốn lượn dẫn đến một khoảng sân rộng rãi. Trên đó là thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh có một ao cá nhỏ, vài con cá vàng thong thả bơi lội dưới làn nước trong.

Trong hậu viện, Tôn Dĩnh Sa năm tuổi đang ngồi bên chiếc bàn thấp. Người hầu bày cho cô bé một đĩa bánh điểm tâm và một bát chè nóng hổi. Cô mặc chiếc sườn xám nhỏ màu xanh nước hồ, tóc tết hai bím gọn gàng, đôi mắt tròn xoe. Cô dùng ngón tay chấm lớp đường trên bánh, ăn một cách say sưa.

Thấy Vương thị bước vào, cô ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Vương Sở Khâm, cô chớp chớp mắt tò mò, hỏi:

“Nhũ mẫu, cậu ấy là ai vậy?”

“Tiểu thư, đây là cháu trai của nhũ mẫu, tên là Vương Sở Khâm. Sau này cậu ấy sẽ ở trong công quán, còn học cùng tiểu thư nữa.” Vương thị vừa nói vừa nhẹ đẩy cậu bé. “Sở Khâm, mau chào tiểu thư đi.”

Vương Sở Khâm dè dặt liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa. Khóe miệng cô bé còn dính chút vụn bánh. Cậu lập tức cúi đầu, giọng yếu ớt:

“Thưa tiểu thư… chào tiểu thư.”

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, đi vòng quanh cậu một vòng, như đang ngắm nghía một món đồ chơi mới, rồi bật cười khanh khách:

“Nhũ mẫu, sao cậu ấy gầy thế? Có phải không có cơm ăn không?”

Vương thị sững người, chưa kịp đáp lời thì mặt Vương Sở Khâm đã đỏ bừng tới tận vành tai. Cậu mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa bằng ánh mắt bướng bỉnh, nhưng không nói gì.

Thấy vậy, Tôn Dĩnh Sa lại thu nụ cười, nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi đột nhiên nắm lấy tay cậu:

“Tôi nói cho cậu biết nhé, trong bếp có nhiều thứ ngon lắm, chúng ta cùng đi ăn đi!”

Vương Sở Khâm ngẩn ra, các ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Cậu rụt rè ngẩng đầu lên, thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn mình đầy tò mò:

“Cậu biết làm gì không? Cậu có thể chơi với tôi không?”

“Tôi… tôi có thể.” Vương Sở Khâm lắp bắp trả lời. Dù vẫn căng thẳng, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh chờ đợi của cô bé, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Tôn Dĩnh Sa kéo tay cậu, cười rạng rỡ:

“Vậy sau này cậu là em trai của tôi nhé! Tôi chưa từng có em trai, tốt quá rồi!”

Vương Sở Khâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo đi chạy:

“Đi, tôi dẫn cậu đi xem cá của tôi, chúng đẹp lắm!”

Ngày hôm đó, Tôn Dĩnh Sa dẫn Vương Sở Khâm dạo khắp sân viện suốt nửa ngày. Từ ao cá đến xích đu, từ vườn hoa đến hòn giả sơn, đi đến đâu cô cũng như một tiểu chủ nhân, giới thiệu say sưa không dứt. Ban đầu Vương Sở Khâm còn lúng túng, nhưng dần dần, dưới sự nhiệt tình của cô bé, cậu cũng thả lỏng hơn.

“Cậu là em trai tôi, sau này phải nghe lời tôi, biết chưa?” Tôn Dĩnh Sa đứng trên xích đu, từ trên cao tuyên bố, khuôn mặt non nớt đầy vẻ đắc ý.

Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, do dự một chút. Rõ ràng cậu nhớ cô ruột từng nói hai đứa bằng tuổi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

“Dạ… em nghe chị.”

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thuongoc1104
2 tháng trước

Dễ thương quá

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x