[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

1.3k lượt xem

Chương 19: Trở lại Thượng Hải

Bầu trời Luân Đôn quanh năm bị phủ kín bởi một tầng sương xám, như thể thời gian nơi đây đã ngừng trôi, khóa chặt mọi buồn vui vào trong cái lạnh vô hình. Ngày Tôn Dĩnh Sa cùng Tôn thiếu phu nhân vừa đặt chân tới nước Anh, những ngày dài mệt mỏi khiến họ gần như kiệt quệ, vậy mà vẫn không dám dừng lại dù chỉ một khắc.

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng diễn ra đúng hẹn, đó là một cuộc đối đầu trần trụi giữa lưỡi dao và sinh mệnh. Bác sĩ bước ra khỏi phòng chẩn trị, khẽ lắc đầu, nói rằng bệnh tình đã bị kéo dài quá lâu, ca mổ chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài sự sống, kỳ tích… e rằng sẽ không xảy ra. Tôn Dĩnh Sa đứng lặng ở cuối hành lang, như có thứ gì đó trong cơ thể lặng lẽ bị rút cạn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Luân Đôn vẫn xám xịt, những giọt mưa trườn dài trên mặt kính, như những giọt lệ không tiếng động.

Tôn Dĩnh Sa từ sáng sớm đã bước đi vội vã, len qua khuôn viên yên tĩnh của trường đại học y. Ánh bình minh mùa đông, lớp sương mỏng như tấm voan phủ lên phố xá London, lạnh đến mức khiến người ta gần như không thể thở. Trên gương mặt cô không còn bất cứ biểu cảm dư thừa nào, như thể cả con người đã bị làn gió lạnh kia bọc kín, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ hướng về phía trước, như đang đuổi theo điều gì đó, mà cũng như đang trốn chạy điều gì đó.

Năm ấy, cô học cực kỳ vất vả. Trang sách lật từng trang, ghi chép từng dòng, những con số và thuật ngữ lạnh lẽo ấy như lưỡi dao cắt vụn dòng suy nghĩ của cô. Mỗi lần như vậy, cô đều tự nói với bản thân: những đau đớn này rồi sẽ đổi lấy sự hồi phục của mẹ, đó là trách nhiệm của cô, là hy vọng duy nhất cô có thể trao cho mẹ. Nhưng căn bệnh của mẹ lại giống như một vực sâu không đáy, dù cô cố gắng đến đâu, vẫn không thể lấp đầy khoảng trống vĩnh viễn ấy.

Đã có lúc, dưới ánh đèn vàng vọt trong thư viện, cô một mình lặng lẽ nhìn những dòng chữ trừu tượng, bỗng nhiên trước mắt mờ đi. Cô khẽ đưa tay, đầu ngón tay chạm lên gò má, mới phát hiện nước mắt đã thấm ra từ bao giờ. Cô ép mình dừng lại, không để cảm xúc ấy vỡ òa. Như tháo bỏ một lớp lọc vô hình, cô chỉ có thể dìm bản thân vào biển học tập, bởi cô biết, nếu không làm vậy, cô sẽ chết đuối trong những cơn sóng ấy.

Bệnh tình của mẹ, rốt cuộc vẫn không thể chuyển biến. Ngày hôm đó, gió lạnh cắt da, mây đè thấp xuống, bầu trời nước Anh như một tấm vải bị xé toạc tùy tiện, lộ ra bóng tối nặng nề. Mẹ cuối cùng vẫn rời xa cô, như một đóa hoa nở rộ lặng lẽ tàn đi trong gió xuân. Khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa phòng bệnh, tim dường như ngừng đập trong vài giây. Cô nghe thấy tiếng thở dài cuối cùng của mẹ, không còn là tiếng rên đau đớn, mà giống như lời thì thầm của một đóa hoa đang tàn lụi. Thời gian khi ấy bỗng chậm lại đến dị thường, không khí bị ép đặc như chì, không nơi nào có thể trốn.

Cô không có thời gian chìm trong nỗi đau ấy. Cái chết của mẹ không mang đi trách nhiệm của cô, ngược lại, khiến cô càng bám víu vào những trang sách y học lạnh lẽo kia. Cô quay lại giảng đường, trở về với những lớp học tưởng như vô tình, vùi đầu vào từng công thức và ca bệnh khó giải, như thể chỉ có vậy, cô mới có thể sống sót trong thế giới lạnh lẽo này mà không hoàn toàn lạc lối. Cô không dám nghĩ về thứ ấm áp từng có, bởi chỉ cần dừng lại, cô sẽ rơi vào hư không vô tận, trở nên trống rỗng đến cùng cực.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong ký túc xá chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn màn đêm đặc quánh như mực, lòng lại không cách nào yên ổn. Luôn có một cái tên, vô thức hiện lên trong tâm trí — Vương Sở Khâm. Người đàn ông từng có nụ cười rực rỡ như ánh nắng, giọng nói ấm áp ấy, những khoảnh khắc bên anh như dòng nước nhẹ nhàng chảy qua đời cô, để lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Cô nhắm mắt lại, bên tai như vang lên giọng nói quen thuộc của anh, dịu dàng gọi tên cô, nhưng lại chưa từng thực sự thuộc về cô. Tình yêu ấy, như cơn gió nơi xa, mang theo nỗi buồn và khoảng trống vô tận, vĩnh viễn không thể nắm giữ, chỉ có thể dấy lên những gợn sóng trong lòng, mãi không lặng.

Cô từng nói với bản thân rằng, những đau khổ này, những năm tháng vì mẹ mà cố gắng, rồi sẽ trở thành sức mạnh giúp cô vượt qua tất cả, bất kể là cô đơn hay gian nan. Nhưng khi nỗi cô độc và nhớ nhung dâng lên, cô mới phát hiện, mình vẫn chỉ là cô gái đã lạc lối từ lâu, không thể thoát khỏi quá khứ, không thể rời xa những ký ức xa xăm ấy.

“...Sở Khâm…” Cô khẽ thì thầm, giọng nói như làn mây trôi, mang theo thứ dịu dàng và đau đớn không thể gọi tên.

...........

Sương mù Thượng Hải dâng lên như thủy triều, từng lớp chồng lên nhau, bao phủ đường nét bến Thượng Hải trong màn mờ ảo. Trên sông Hoàng Phố, một chiếc tàu thủy chậm rãi tiến vào cảng, phía sau kéo theo dải sóng trắng dài, như một nét bút viết vội của cuộc ly biệt. Tôn Dĩnh Sa đứng trên boong tàu, chiếc áo dạ không thể che nổi đôi tay khẽ run. Trong tay cô ôm hộp tro cốt của mẹ, cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt, nhưng vẫn không bằng một phần vạn cơn sóng dữ đang dâng trào trong lòng. Năm năm, tròn vẹn năm năm, dài như cách một đời người, lại cũng như một khoảnh khắc vụt qua.

Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh mẹ nằm trên giường, khẽ gọi: “Dĩnh Sa…” Giọng nói yếu ớt như tiếng gió lướt qua cành khô. Tôn Dĩnh Sa cúi người, áp sát, nắm lấy hơi thở mong manh sắp tan biến của mẹ. Mẹ đứt quãng nói: “Con… đừng oán… đừng oán… nhưng… tro cốt của mẹ… nhất định phải về Thượng Hải… nơi đó… là nhà của mẹ.”

Khoảnh khắc mẹ nhắm mắt, Tôn Dĩnh Sa bỗng hiểu ra, bầu trời nước Anh sẽ không vì bà mà đau buồn, chỉ có bên bờ sông Hoàng Phố, mới là nơi lưu giữ ký ức và chốn về của bà. Cô quỳ bên giường, vùi mặt vào hai tay, nước mắt lặng lẽ rơi, ướt đẫm kẽ ngón.

Cô hít sâu một hơi. Khi con tàu cập bến, trong làn không khí ẩm lạnh có lẫn mùi tanh mặn quen thuộc, mùi của nước sông, giống hệt ký ức, nhưng cũng lại xa lạ, như đã thấm thêm bụi thời gian. Cô ngẩng đầu nhìn ra, bến tàu đông nghịt người, những gương mặt mờ nhòe loang lổ như tấm ảnh cũ bị nước làm rung, cô cố nhận diện, nhưng không còn tìm thấy gương mặt quen thuộc nào nữa.

Âm thanh ồn ào nơi bến cảng dần trở nên rõ ràng, mang theo hơi thở nhân gian đã lâu không gặp. Tôn Dĩnh Sa kéo vali, bước chân bình thản đặt lên mảnh đất vừa quen vừa lạ. Gió từ mặt sông thổi tới mang theo chút lạnh, lại khiến lòng cô lần đầu tiên cảm thấy vững vàng đến thế.

Thượng Hải… cô đã trở về. Thành phố này chôn vùi quá nhiều quá khứ của cô, nhưng cũng trao cho cô vô số tương lai. Năm năm trước rời Hồng Kông, cô mang theo hoang mang và bất định; năm năm sau trở lại, trong lòng là tín niệm và hy vọng. Tầng mây phía chân trời dần tách ra một khe sáng, ánh nắng vàng nhạt lộ ra, như bàn tay dịu dàng khẽ chạm lên gương mặt cô. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, trong nụ cười ấy có mỏi mệt, có hoài niệm, nhưng nhiều hơn cả là sự kiên định.

Cô biết rõ, đây là một khởi đầu mới, cũng là lời mở đầu cho vô số điều chưa biết.

...........

Tôn Dĩnh Sa bước qua những con ngõ nhỏ của Thượng Hải, dọc đường là những thanh âm vụn vặt của đời sống nhân gian, tiếng rao lanh lảnh của người bán hàng, tiếng bánh xe lướt nhẹ trên mặt đá, thỉnh thoảng một làn gió mát cuốn theo lớp sương mỏng lượn quanh bên tai cô. Bước chân cô không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một sự gấp gáp không cho phép chần chừ, như thể mọi ký ức đều đang chằng chịt trong thành phố này, chỉ cần chạm vào một điểm nào đó, là có thể xé toạc tất cả những khe nứt của quá khứ.

Lý thúc sống sâu trong một con hẻm không mấy ai để ý, một căn viện nhỏ tường trắng mái ngói xám, chân tường theo năm tháng phủ kín rêu xanh. Cổng viện khép hờ, lớp sơn trên cánh cửa đã bị thời gian bào mòn, bong tróc lộ ra thớ gỗ tối màu bên trong. Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào, gạch dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt khẽ khàng, trong sân bày vài gốc cây khô trụi lá, cành cây run rẩy trong gió, như đôi tay già nua.

“Lý thúc.” Giọng cô mang theo một tia run nhẹ, nhưng vẫn trong trẻo.

Trong nhà vang lên tiếng bước chân, một bóng người chậm rãi đi ra. Lưng Lý thúc đã hơi còng, tóc gần như bạc trắng, nếp nhăn trên mặt sâu như được khắc bằng dao, cả con người ông giống như một khối đá phong hóa, tang thương mà vẫn kiên cường. Khi nhìn thấy cô, ông khựng lại một giây, rồi đôi mắt chợt ướt, khẽ cúi người, giọng khàn thấp:

“Tiểu thư… cuối cùng cô cũng trở về rồi.”

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, sợi dây bị dồn nén bao năm trong lòng Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc đứt phựt. Cô mím chặt môi, cố kìm hơi ẩm nơi khóe mắt, khẽ nói: “Lý thúc, những năm qua… vất vả cho chú rồi.”

Lý thúc mời cô vào nhà. Trên bàn đã bày sẵn một ấm trà nóng và hai chén sứ xanh. Ông ngồi xuống, đôi tay run nhẹ rót cho cô một chén, khóe môi nở một nụ cười đắng chát:

“Tiểu thư, mấy năm nay… tôi vẫn luôn nhớ tới cô… Năm đó, ngay hôm sau khi cô rời đi, Nhị thiếu gia họ Thẩm tỉnh lại, như phát điên, suýt nữa lật tung cả Hồng Kông lẫn Thượng Hải. May mà… khi ấy tiểu thư lanh trí, tung tin giả, khiến người của cậu ta đều tưởng cô và phu nhân đã đến Thượng Hải.”

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nắm chặt chén trà, hơi ấm từ lớp sứ mỏng truyền vào lòng bàn tay, nhưng không xua nổi cái lạnh trong tim.

“Lý thúc, khi đó… cảm ơn chú. Nếu không có chú, e rằng con, mẹ con và con… ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.”

Lý thúc xua tay, trong mắt ánh lên sự mỏi mệt và hoang lạnh của năm tháng:

“Đó đều là việc tôi nên làm. Tiểu thư, lần này cô trở về, tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cô rồi. Tuy không bằng Tôn công quán năm xưa, nhưng cũng là nơi thanh tĩnh, ở rất thoải mái. Số tiền năm đó cô để lại cho tôi, tôi vẫn giữ gìn cẩn thận, giờ dùng để lo liệu cho cô… vẫn còn dư dả.”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, nhìn Lý thúc, gương mặt nhuốm đầy phong sương như khắc ghi những năm tháng cô đã đánh mất.

“Lý thúc… chú già đi nhiều rồi.” Giọng cô nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Lý thúc khẽ cười, nhưng nụ cười còn đắng hơn cả khóc:

“Tiểu thư, thời gian không buông tha ai cả. Nay cô trở về, cuối cùng cũng có thể sống những ngày yên ổn… chỉ là, thành phố này đã không còn như trước nữa.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn ra bầu trời trĩu thấp ngoài cửa sổ, như bị những tầng mây xám nặng nề ép đến nghẹt thở. Cô biết, mọi thứ ở đây đã không thể quay về như xưa, mà cô cũng không còn là vị tiểu thư vô lo vô nghĩ của Tôn gia ngày trước. Nhưng cô vẫn trở về, mang theo di nguyện của mẹ, mang theo một trái tim đầy vết thương. Cô nâng chén trà, uống cạn thứ nước đã hơi nguội, khẽ nói:

“Lý thúc, con hiểu rồi.”

………

Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa sổ gỗ của nơi ở mới. Bên ngoài là một khung cảnh phố xá tĩnh lặng, tán cây ngô đồng gần như che kín nửa bầu trời, ánh nắng buổi chiều như những con cá lọt lưới, xuyên qua tán lá rơi xuống thành từng vệt ánh sáng vụn vàng, nhẹ nhàng rải trên mặt đường đá.

Ánh mắt cô dõi theo những điểm sáng ấy, chợt khựng lại, dường như một ký ức mơ hồ nào đó từ tận sâu trong thời gian đang dần nổi lên. Con phố này… lại giống với Tôn công quán năm xưa đến lạ, cây quế trong sân cao tường, những bậc đá xanh dài hun hút… tất cả như những mảnh vỡ của thời gian rơi rụng trước mắt cô.

Cô vô thức đưa tay chạm vào khung cửa, thớ gỗ thô ráp như những vết khắc của năm tháng in trên lòng bàn tay, mang theo chút nhói đau. Dòng suy nghĩ bỗng vỡ vụn, cô lại một lần nữa quay về với quá khứ, sân viện của Tôn công quán, bóng dáng mẹ phe phẩy quạt tròn, và… còn có anh.

Giọng nói trầm thấp, hơi khàn của anh, khi gọi cô “tiểu thư”… giờ xa vời như những chiếc lá ngô đồng kia. Người ấy giờ đang ở đâu? Còn nhớ đến cô không?

Cô cười khổ, suy nghĩ ấy chẳng khác nào tự giễu. Lẽ ra cô phải biết, có những người, có những chuyện, vốn dĩ chỉ là giấc mộng không thể quay đầu.

Ngực bỗng nặng trĩu đến khó chịu. Cô đẩy cửa bước ra ngoài, đi chầm chậm ra phố, như muốn trốn khỏi những ký ức nghẹt thở ấy. Bước chân vô định, cho đến khi không hay không biết, cô đã đứng trước cửa “Trường Xuân Lâu”. Tấm biển trên mái hiên đã phai màu, nhưng vẫn có thể nhận ra nét chữ quen thuộc.

“Tiểu thư, cô là lần đầu tới đây phải không?” Người phục vụ nhìn thấy cách ăn mặc và khí chất của cô, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, giọng điệu đầy cung kính.

Tôn Dĩnh Sa thoáng sững lại, rồi nhanh chóng giấu đi sự thất thần trong mắt, khẽ đáp: “Phải.”

Cô được dẫn tới một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ngoài kia vẫn là con phố ngô đồng quen thuộc, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng rơi xuống mặt bàn gỗ, như chồng lên những ký ức cũ. Cô mở thực đơn, chỉ vài món từng yêu thích nhất: “Thịt kho tàu, ngó sen nếp hoa quế, thêm một bát cháo đậu đỏ.”

Món ăn nhanh chóng được dọn lên. Hương thơm của thịt kho lan tỏa, vị ngọt của hoa quế quyện với sự mềm dẻo của ngó sen nếp, tất cả đều quen thuộc như trong ký ức. Cô cầm đũa, gắp một miếng thịt đưa vào miệng, vị mặn ngọt tan trên đầu lưỡi, khiến mắt cô bỗng nóng lên.

Cô đặt đũa xuống, che miệng, cố gắng không để bản thân thất thố. Nhưng nước mắt vẫn trào ra, từng giọt rơi xuống mặt bàn gỗ, như những dấu vết còn sót lại của thời gian. Hương vị quen thuộc ấy, lại khơi dậy toàn bộ quá khứ không thể vãn hồi, tiếng cười của mẹ, lời dặn dò của người ấy, thậm chí cả dáng vẻ anh cúi đầu nhìn cô ăn cháo đậu đỏ… tất cả dồn dập ùa về như lũ, cuốn trôi trái tim cô, khiến cô không còn nơi nào để trốn.

Cuối cùng, cô khẽ lẩm bẩm: “Mình đang nghĩ gì vậy…”

Gió ngoài cửa sổ khẽ lay những tán lá ngô đồng, phát ra tiếng xào xạc, như đáp lại, mà cũng như một sự an ủi vô thanh. Cô cúi đầu lau nước mắt, hít sâu một hơi, lại cầm đũa lên, quyết định ăn hết bữa cơm trước mặt.

Đây là lời từ biệt của riêng cô, với quá khứ, với những năm tháng đã mất, với những con người không bao giờ còn có thể gặp lại.

Tôn Dĩnh Sa rời khỏi Trường Xuân Lâu, khẽ siết chặt chiếc khăn choàng trên vai, men theo con đường lát đá xanh mà bước chậm. Cô cố ý hạ nhịp chân thật nhẹ, trong lòng lặng lẽ tính toán về cuộc gặp sắp tới.

Địa điểm hẹn lần này là một phòng khám tư nhân khá kín đáo, ẩn mình trong một con hẻm sâu thuộc khu tô giới Pháp, nghe nói do chính Vu Cảnh Thâm lựa chọn. Nơi ấy thanh tĩnh, không phô trương, vừa thích hợp hành y, lại cũng đủ để ẩn thân.

Cô vẫn nhớ, Vu Cảnh Thâm từng là một trong những học trò xuất sắc nhất của thầy ở Anh. Năm xưa anh tốt nghiệp sớm hơn cô hai năm, quay về Thượng Hải hành nghề, y thuật xuất chúng, đặc biệt tinh thông nội khoa và phẫu thuật.

Khi còn học nơi xứ người, hai người tuy cùng một môn phái, nhưng chưa từng thật sự thân thiết, chỉ dừng lại ở những lời khen hiếm hoi của thầy và vài lần trao đổi học thuật ngắn ngủi.

Vậy mà giờ đây, cô trở lại mảnh đất vừa quen vừa lạ này, lại trở thành hậu bối của anh, dự định học việc trong phòng khám của anh.

Cô rẽ qua góc phố, ngẩng đầu nhìn thấy trước cửa phòng khám treo một chiếc đèn khí vàng ấm. Ánh sáng lay động phản chiếu trên ô kính, khiến ba chữ vàng “Phòng khám Cảnh Hòa” nơi bảng hiệu hiện lên rõ ràng.

Đẩy cửa bước vào, tấm cửa gỗ khẽ vang lên một tiếng nhẹ, trong không khí lan tỏa mùi thảo dược pha lẫn hương sát trùng nhàn nhạt.

“Tôn Dĩnh Sa?”

Một giọng nói ấm áp vang lên, mang theo chút ngạc nhiên cùng ý cười quen thuộc.

Cô theo tiếng nhìn lại, thấy Vu Cảnh Thâm từ trong phòng khám bước ra. Bộ âu phục chỉnh tề, tay áo xắn lên khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc. Toàn thân anh toát lên khí chất thư sinh, lại pha lẫn vẻ trầm ổn đặc hữu của một người làm nghề y.

Đường nét gương mặt vẫn tuấn tú như trong ký ức, chỉ là so với thời du học, nhiều thêm vài phần chín chắn và phong trần. Ánh mắt anh trầm tĩnh, nội liễm, như có thể nhìn thấu lòng người.

“Vu sư huynh.”

Cô khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, lễ độ.

“Lâu lắm không gặp!”

Vu Cảnh Thâm sải bước đến, trong mắt ánh lên chút vui mừng xen lẫn dò xét.

“Năm đó ở Luân Đôn, thầy vẫn thường nhắc đến em, không ngờ bây giờ lại có thể gặp lại em ở Thượng Hải.”

Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, giọng bình thản:

“Thượng Hải là…”

Cô ngừng lại, không nói tiếp. Một tia ảm đạm thoáng qua đáy mắt rồi nhanh chóng bị che giấu.

“Dù sao thì… em đã quay về rồi.”

Vu Cảnh Thâm nhìn cô, ánh mắt khựng lại một nhịp, rồi chuyển sang nụ cười ôn hòa:

“Quay về là tốt. Thượng Hải rốt cuộc vẫn là cội rễ của em, nơi này mới là nhà của em.”

Nghe đến chữ “nhà”, tim Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên, nhưng cô không để lộ ra ngoài. Chỉ khẽ mỉm cười, đổi đề tài:

“Phòng khám của sư huynh lúc nào cũng bận thế này sao?”

“Cũng ổn, bệnh nhân không ít, nhất là dạo này dịch cúm lan rộng, lúc nào cũng có người cần chữa trị.”

Vu Cảnh Thâm nhướng mày, “Nếu em muốn giúp, anh cầu còn không được.”

“Đó là việc em nên làm.”

Giọng cô bình thản, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự kiên định rõ ràng.

Cô biết, lựa chọn quay về lần này, không chỉ để hoàn thành di nguyện của mẹ, mà còn để tìm lại vị trí và giá trị của chính mình trong thành phố này.

Cô không thể quay lại quá khứ. Nhưng ít nhất, cô có thể dùng đôi tay mình, mở ra một con đường mới cho tương lai.

Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lướt qua, làm lay động tấm rèm, mang theo âm thanh du dương của tiếng đàn từ xa vọng lại. Thành phố này vẫn phồn hoa, vẫn nổi trôi, mà cô, cuối cùng cũng lại đặt chân lên mảnh đất này, bắt đầu viết tiếp chương mới thuộc về chính mình.

............

Tôn Dĩnh Sa đứng trước cửa phòng khám, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài của cô, mang theo tiếng nhạc du dương từ vũ trường nơi xa.

Vu Cảnh Thâm vừa tiễn vị bệnh nhân cuối cùng, đóng cánh cửa gỗ lại. Ánh đèn xiên nghiêng rọi lên bộ âu phục sẫm màu của anh, trong đáy mắt thấp thoáng một tầng ý vị khó nói.

“Ngày mai là thọ yến của lão gia họ Tiền, em nghĩ sao rồi?”

Giọng anh bình tĩnh, nhưng mang theo một lực ép không thể từ chối, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ, khẽ dậy lên gợn sóng trong lòng cô.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cau mày, ánh mắt thoáng dao động.

Không phải cô không hiểu quy tắc giao tế ở Thượng Hải, chỉ là những trường hợp như vậy, đối với cô lúc này, dường như quá xa xôi. Vừa trở lại cố hương, cô càng muốn ẩn mình trong thế giới thanh lạnh của phòng khám, hơn là xuất hiện giữa những chốn xa hoa phù phiếm ấy.

Cô ngừng một chút, trầm ngâm rồi nói:

“Em không có giao tình gì với nhà họ Tiền.”

“Nhưng em có với anh.”

Khóe môi Vu Cảnh Thâm khẽ cong, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng điệu chậm rãi.

“Nếu em thật sự muốn trở thành cộng sự của anh, thì đây chính là bước đầu tiên.”

“Vu sư huynh, em…”

Cô định từ chối, nhưng thấy anh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trầm ổn, giọng nói ôn hòa mà kiên định:

“Lão gia họ Tiền là hội trưởng thương hội Thượng Hải. Buổi tiệc này quy tụ toàn những nhân vật có máu mặt. Nếu em muốn đứng vững ở Thượng Hải, không bằng ra mặt một lần, cũng coi như tạo dựng quan hệ.”

Lời anh nói nhẹ nhàng, nhưng không phải không có lý.

Tôn Dĩnh Sa khẽ suy nghĩ. Danh tiếng của lão gia họ Tiền, cô đương nhiên biết, đầu rồng của giới thương nghiệp Thượng Hải, tài lực kinh người, địa vị cực cao, đến cả người phương Tây trong tô giới cũng phải nể vài phần.

Một buổi thọ yến như vậy, bề ngoài là tiệc riêng, nhưng thực chất là nơi giao thoa quyền lực. Người có thể bước vào, không phú thì quý.

Cô hiểu ý Vu Cảnh Thâm, muốn mượn sân khấu này để bước ra ánh sáng. Đối với cô, đây cũng là một cơ hội.

Cô suy nghĩ thêm một thoáng, cuối cùng khẽ gật đầu:

“Được, em sẽ đi.”

Vu Cảnh Thâm mỉm cười, đáy mắt lộ ra một tia hài lòng:

“Vậy ngày mai anh đến đón em.”

........

Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn buông xuống.

Tôn Dĩnh Sa đứng trước gương, đầu ngón tay khẽ lần theo đường vân mềm mịn của lớp vải. Bộ lễ phục dạ hội này là cô nhờ người mang đến gấp từ hôm qua, đường cắt ôm vừa vặn cơ thể, lớp nhung xanh thẫm dưới ánh đèn ánh lên thứ quang trạch mờ dịu.

Phần xương quai xanh được viền ren tinh xảo, tà váy buông dài thanh thoát, vẽ nên dáng người mảnh mai mà thẳng thớm của cô.

Trên cổ tay, cô đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy do mẹ để lại, đó là món trang sức duy nhất mà Tôn phu nhân mang sang Anh năm ấy.

Giờ đây, cô lại đeo nó lên tay, như một biểu tượng, rằng cô vẫn mang theo ký ức của quá khứ, nhưng sẽ không để quá khứ trói buộc mình.

“Tiểu thư, xe đã đến.” Ngoài cửa, giọng người lái xe khẽ nhắc.

Tôn Dĩnh Sa thu lại dòng suy nghĩ, khẽ gật đầu, khoác thêm áo choàng, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, buổi dạ tiệc được tổ chức tại đại sảnh của “Hòa Hội Đại Phạn Điếm”.

Kể từ khi khai trương, nơi đây đã trở thành điểm tụ họp được giới thượng lưu Thượng Hải ưa chuộng nhất. Kiến trúc phương Tây hòa quyện cùng phong vị phương Đông, những chùm đèn pha lê lộng lẫy soi sáng tấm thảm đỏ trải dài nơi hành lang.

Những vị khách khoác lên mình lễ phục sang trọng đứng thành từng nhóm nhỏ, nâng ly trò chuyện. Tiếng va chạm của ly champagne xen lẫn tiếng cười và âm nhạc, hòa thành một bức tranh chuyển động đầy xa hoa.

Khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa theo Vu Cảnh Thâm bước vào đại sảnh, đã thu hút không ít ánh nhìn.

Khí chất của cô rất khác biệt. Không giống những danh viện Thượng Hải kiểu cũ, được trau chuốt đến mức sắc sảo, vừa kiều diễm vừa sắc bén, cô mang theo một sự tĩnh lặng được gọt giũa qua năm tháng, pha lẫn cảm giác xa cách nhàn nhạt.

Ánh mắt cô mang theo cái lạnh của những tháng ngày vượt biển, nhưng từng bước đi lại vẫn giữ được vẻ tao nhã của một tiểu thư danh môn Thượng Hải.

Chính sự mâu thuẫn ấy khiến cô trong nháy mắt trở thành một điểm nhấn giữa đám đông.

“Bác sĩ Vu, vị này là…?”

Không xa đó, một người đàn ông trung niên mặc âu phục xám nhạt bước tới, mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người Tôn Dĩnh Sa, mang theo vài phần dò xét.

Vu Cảnh Thâm khẽ cười, giọng điệu tự nhiên:

“Tôn tiểu thư, đây là nhị thiếu gia nhà họ Tiền — Tiền Trọng Hằng.”

“Hân hạnh.”

Giọng cô bình thản, nhưng vẫn đủ lễ độ.

Tiền Trọng Hằng mỉm cười, ánh mắt như có như không dừng lại trên cô vài giây, rồi nói:

“Nếu Tôn tiểu thư là bạn của bác sĩ Vu, vậy cũng là bạn của nhà họ Tiền. Xin cứ tự nhiên.”

Lời anh vừa dứt, bên cạnh đã có người cười hỏi:

“Tôn tiểu thư, xin hỏi… có phải cô là người của Tôn gia?”

Câu hỏi vừa thốt ra, không khí xung quanh dường như khẽ chùng lại một nhịp.

Tôn gia — đã từng là cái tên vang dội ở Thượng Hải. Thời hoàng kim của Tôn công quán, năm ấy không ai là không biết.

Nhưng kể từ khi Tôn Chi Hằng dấn thân vào cách mạng, Tôn gia bị tịch biên, cái tên ấy dần mang theo một tầng cấm kỵ khó nói.

Giờ đây cô vừa trở lại Thượng Hải, nếu xuất hiện với thân phận “Tôn tiểu thư”, tự nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý.

Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ siết lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cô khẽ mỉm cười:

“Tôn gia đã không còn. Tôi chỉ là một người làm nghề y bình thường.”

Nghe vậy, có người dò xét, có người do dự, nhưng nhiều hơn cả là những nụ cười hiểu ngầm.

Rất nhanh, câu chuyện lại quay về nhịp điệu nhẹ nhàng ban đầu.

Dù sao, ở Thượng Hải này, sự hưng suy của một gia tộc vốn chỉ là chuyện trong chớp mắt. Không ai thật sự dừng chân quá lâu vì một cái tên đã thuộc về quá khứ.

Thế nhưng...

Một bóng người đứng cách đó không xa, vào khoảnh khắc nghe thấy hai chữ “Tôn gia”, bỗng khựng lại.

Chiếc ly trong tay anh hơi nghiêng, thứ rượu màu hổ phách dưới ánh đèn xoáy lên một vòng sóng nhỏ.

Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên bóng dáng quen thuộc ấy...

Tôn Dĩnh Sa.

______

Ok, sắp gặp lại dày vò nhau rồi.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
neocity127
neocity127
1 giờ trước

Hnay có sớm quá, có khi nào có thêm chương nữa không ạ 🤗

Lần cuối chỉnh sửa 1 giờ trước bởi neocity127
shatou5114
36 phút trước

Ahhhhhhhh!!!! It’s time to meet each other again. 😁 So excited for the next chapter, thank you for the update!

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x