Hậu viện mùa hạ đặc biệt xanh tốt. Hoa cỏ um tùm, ve kêu không dứt. Bên bờ ao nhỏ trong viện, từng tàu lá chuối xòe ra như những cánh ngọc bích dang rộng. Gió thổi qua, lá cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, như lời thì thầm riêng tư của mùa hè. Mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, rơi xuống từng mảng vàng loang lổ.
Tôn Dĩnh Sa từ tiền sảnh thong thả đi ra hậu viện. Trên người cô là chiếc áo mỏng màu trăng nhạt, nơi cổ tay thêu những đường vân mây bạc tinh xảo. Eo thắt dải lụa xanh nhạt, theo từng bước chân nhẹ nhàng mà khẽ lay động.
Từ xa, cô trông thấy Vương Sở Khâm đứng bên bồn hoa, tay cầm bình tưới, tỉ mỉ tưới từng gốc cây. Bên cạnh, Tiểu Vãn cũng cầm một chiếc bình khác, thỉnh thoảng quay sang nói với cậu vài câu, nụ cười trên môi mang theo vẻ lấy lòng rất rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa chậm bước lại, hàng mày vô thức khẽ cau. Cô đứng trong bóng râm, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một vị chua khó gọi tên, giống như giữa ngày hè uống một bát canh mơ chưa cho đường, mát thì có mát, nhưng nơi đầu lưỡi lại vương chút đắng nhè nhẹ.
Tiếng cười của Tiểu Vãn bất chợt vang lên, trong trẻo đến mức phá tan lớp yên tĩnh mỏng manh. Tôn Dĩnh Sa theo bản năng bước tới, muốn lại gần xem rốt cuộc điều gì khiến nàng ta vui vẻ đến vậy. Nhưng chưa kịp đến gần, bình nước trong tay Tiểu Vãn bỗng chao nghiêng, một vệt nước văng ra, không lệch không chệch, hắt thẳng lên người Tôn Dĩnh Sa.
Nước mát lạnh, xuyên qua lớp vải mỏng thấm vào da, mang theo từng đợt lạnh buốt. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn xuống, y phục đã ướt quá nửa, dính sát vào người, mơ hồ hiện lên đường nét của chiếc yếm bên trong.
“Tiểu thư!”
Giọng Vương Sở Khâm gần như vang lên ngay tức khắc, mang theo vẻ hoảng hốt. Cậu vội đặt bình nước xuống, sải bước chạy tới, cởi áo khoác ngoài của mình, nhanh chóng khoác lên vai Tôn Dĩnh Sa.
Tiểu Vãn đứng tại chỗ, mặt mày tái mét, luống cuống xin lỗi:
“Tiểu thư, xin lỗi… em không cố ý…”
Tôn Dĩnh Sa không nhìn nàng ta lấy một lần. Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn Vương Sở Khâm, giọng mang theo chút bất mãn:
“Anh định để tôi đứng đây, để gió thổi cho lạnh hơn sao?”
Vương Sở Khâm nhất thời chưa kịp phản ứng, ngây người nhìn cô, rồi vội cúi đầu:
“Tiểu thư, tôi… tôi đi lấy khăn, cô…”
“Không cần.”
Cô cắt lời cậu, đưa bàn tay còn ướt nhẹ nhàng bám lấy cánh tay cậu, giọng hạ thấp nhưng mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối:
“Bế tôi vào trong đi, tôi không đi nổi nữa.”
Vương Sở Khâm đứng yên tại chỗ, dường như do dự trong chớp mắt. Vành tai cậu đỏ lên rất nhanh. Ánh mắt không dám dừng lại trên y phục ướt sũng của cô, cậu thấp giọng nói:
“Tiểu thư, như vậy… e là không ổn…”
Tôn Dĩnh Sa không để ý, cố chấp ngẩng mặt lên, hệt như một cô bé bướng bỉnh:
“Vương Sở Khâm, tôi lạnh sắp cảm rồi. Anh muốn để mẹ tôi biết sao?”
Lời vừa dứt, cậu rốt cuộc thở dài bất lực, cúi người nhẹ nhàng bế cô lên. Thân thể cô mảnh mai, nhẹ bẫng, tựa vào lòng cậu mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, lại khiến nhịp tim cậu bỗng dưng rối loạn.
Tôn Dĩnh Sa tựa đầu lên vai cậu, khóe mắt liếc về phía Tiểu Vãn, môi cong lên một nét đắc ý rất khẽ. Giọng cô bình thản:
“Lần sau cẩn thận chút, đừng để tôi bị tạt nước nữa.”
Tiểu Vãn đứng ngẩn ra, nhìn theo bóng hai người rời đi. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong tay vẫn cầm chiếc bình đã trống không, môi khẽ run lên.
Ánh nắng nơi hậu viện vẫn ấm áp như cũ. Gió nhẹ thổi qua, mùi hoa hòa cùng mùi đất ẩm lan trong không khí, chỉ là những rung động tinh tế kia đã âm thầm lên men theo thời gian.
Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa, men theo lối đá xanh quanh co, từng bước đi về phía nhà chính. Ánh mắt cậu dán chặt xuống mặt đất, như thể những phiến đá nhẵn bóng kia đang che giấu bí mật nào đó. Tôn Dĩnh Sa khẽ ngẩng đầu, những sợi tóc mai bay nhẹ trong gió. Cô nheo mắt, thần sắc vừa thỏa mãn, lại vừa không giấu nổi chút bực bội.
“Thả tôi xuống đi.”
Cuối cùng cô mở lời, giọng mềm như nhành liễu lướt qua mặt ao.
Bước chân Vương Sở Khâm khựng lại, cậu thấp giọng đáp:
“Tiểu thư chẳng phải vừa nói không đi nổi sao?”
Cô lập tức nhíu mày, mang theo chút giận dỗi mỏng manh:
“Giờ tôi lại muốn đi rồi. Mau thả tôi xuống.”
Vương Sở Khâm do dự một chút, rồi vẫn thuận theo, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Vừa chạm chân, mũi giày cô liền đá mạnh vào chân cậu một cái, không đau, nhưng lực đạo thì chẳng hề nhẹ.
“Tiểu thư, cô…”
Vương Sở Khâm kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của cô, nơi khóe mắt còn hơi ửng đỏ.
“Vương Sở Khâm, anh cố ý phải không?”
Cô chống tay lên hông, tay kia chỉ thẳng vào mũi cậu.
“Tôi làm gì?”
Cậu hơi cúi người nhìn cô, ánh mắt vô tội hệt như một chú chó nhỏ bị oan.
“Anh quên chuyện đã hứa với tôi rồi sao?”
Cô từng bước áp sát, giọng hạ thấp,
“Tôi đã nói rồi, không được lại gần Tiểu Vãn.”
“Tiểu thư…”
Vương Sở Khâm khẽ thở dài, đứng thẳng người, ánh mắt thản nhiên,
“Chúng ta cùng làm việc trong một nhà, tránh sao khỏi gặp mặt. Cô cũng biết, tôi không thể không làm gì cả.”
Lời này như một chiếc gai, đâm thẳng vào lòng cô. Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn cậu, ánh nhìn mang theo tủi thân, nhưng lại không sao phản bác được. Trên gương mặt cậu không có lấy nửa phần chột dạ, chính sự bình thản ấy khiến cô càng thêm tức giận.
“Vương Sở Khâm, anh… anh đúng là cố ý!”
Cô dậm chân, giơ tay đánh về phía vai cậu.
Vương Sở Khâm phản ứng rất nhanh, vừa nhấc tay đã giữ chặt cổ tay cô. Bàn tay cậu ấm áp, bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng trầm xuống, mang theo chút cầu khẩn:
“Tiểu thư, đừng đánh nữa, tay cô sẽ đau.”
Cô sững người, nhìn gương mặt cậu hơi đỏ vì nắng, trong lòng như bị thứ gì đó khuấy động, chua chua, tê tê, nhất thời không nói được lời nào.
“Tôi không đau.”
Cô quay mặt đi, phản bác nhỏ giọng, nhưng không giãy ra, ngược lại còn để yên cho cậu nắm, thậm chí khẽ siết lại.
“Cô không đau, nhưng tôi đau.”
Khóe môi Vương Sở Khâm nhếch lên một nụ cười nhè nhẹ, mang theo vẻ lấy lòng cẩn thận. Cậu buông tay cô ra, lùi lại một bước, thấp giọng nói:
“Tiểu thư, có phải cô hiểu lầm điều gì rồi không? Tôi chưa từng đối với Tiểu Vãn…”
“Đủ rồi!”
Cô đột ngột cắt ngang, ngẩng cằm lên như cố che giấu điều gì đó,
“Tôi không muốn nghe anh giải thích.”
Nói xong, cô xoay người, bước nhanh về phía nhà chính. Ánh nắng rơi xuống bóng lưng cô, kéo dài cái bóng ấy, như một nút thắt không sao gỡ được.
Vương Sở Khâm đứng lại tại chỗ, khẽ cúi mắt, nụ cười nơi khóe môi dần tan biến. Cậu biết, tâm trạng của tiểu thư nhạy cảm và mong manh hơn những gì cô thể hiện ra ngoài. Còn cậu, dường như mãi mãi chỉ có thể đứng phía sau cô, lặng lẽ gìn giữ những cảm xúc ấy.
Xa xa, lá chuối khẽ lay trong gió, hòa cùng tiếng ve rì rào. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh, chỉ là trong lòng hai người, một đợt sóng âm thầm đã nổi lên.
.....
Vương thị là một người phụ nữ trầm tĩnh. Hơn năm mươi tuổi, gương mặt hằn lên những nếp nhăn của năm tháng, nhưng đôi mắt vẫn sáng và sâu, như giếng nước mùa thu, không thấy đáy. Bà là cô ruột của Vương Sở Khâm, cũng là vú nuôi của Tôn Dĩnh Sa. Từ khi cô còn quấn tã, bà đã nhìn cô lớn lên, quá quen thuộc với từng viên gạch, mái ngói trong dinh thự họ Tôn, thậm chí cả mùi củi lửa trong gian bếp cũng có thể phân biệt rõ ràng.
Vương thị ngồi dưới hiên, cúi đầu thêu một chiếc khăn tay. Mũi kim đều đặn, chỉ thêu theo tay bay lượn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chạm khắc hoa văn, rơi xuống thành những mảng sáng như vụn vàng, phủ lên gương mặt bà. Thỉnh thoảng, bà ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hàng chuối trong viện, dừng lại trên hai bóng người nhỏ bé kia.
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên bàn đá, hai tay chống cằm, ánh nhìn dõi theo Vương Sở Khâm đứng bên cạnh. Trên bàn là đĩa trái cây vừa hái, sắc màu tươi tắn như ngọc, nhưng cô hoàn toàn không để tâm, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình Vương Sở Khâm.
“Sở Khâm, anh bóc giúp tôi một quả quýt đi.”
Tôn Dĩnh Sa nói khẽ, giọng nhẹ, nhưng mang theo thói quen ngang ngạnh không cho phép từ chối.
Vương Sở Khâm đáp khẽ một tiếng, cúi đầu dùng những ngón tay rõ xương tách vỏ quýt. Móng tay vô tình rạch qua vỏ, nước quýt bắn ra, cậu luống cuống lau đi, động tác mang theo vẻ cẩn trọng hiếm thấy.
Vương thị khẽ nheo mắt, mũi kim trong tay dừng lại. Cảnh tượng này lọt vào mắt bà, mang theo một cảm xúc rất khó gọi tên. Ánh mắt giao nhau, sự ăn ý không cần lời, và cả sự thân mật mơ hồ ấy, bà đã không phải lần đầu nhìn thấy.
Bọn trẻ còn nhỏ, chưa hẳn hiểu thế nào là “tình ý”, nhưng lực kéo vô hình ấy lại khiến lòng bà bất an.
Cảnh tượng như vậy, đã không chỉ một lần. Tiểu thư luôn quấn lấy Vương Sở Khâm, có vô số tính khí nhỏ, cũng có vô số lý do để sai cậu làm việc này việc kia. Còn Vương Sở Khâm thì sao, lần nào cũng thuận theo, chưa từng có lấy một chút phản kháng.
Vương thị thở dài, bàn tay nắm chặt cây kim hơn. Tôn gia tiểu thư là đứa trẻ bà nuôi lớn, trong lòng bà, chẳng khác nào nửa người con. Nhưng nay, thứ tình cảm mơ hồ giữa hai người ấy lại khiến bà hoảng hốt.
Nếu chuyện này để thiếu phu nhân và đại thiếu gia biết được…
Vương thị bất giác siết chặt chiếc khăn trong tay, cúi đầu không nói. Nhà họ Tôn là danh gia vọng tộc, coi trọng quy củ, chủ tớ phân minh. Thứ tình cảm này, một khi bị phát hiện, e rằng không chỉ Vương Sở Khâm khó mà gánh nổi, ngay cả bà, với tư cách người cô, cũng khó tránh liên lụy.
Nhưng…
Ánh mắt bà lại lần nữa quay về trong viện.
Tôn Dĩnh Sa lúc này đang cầm quả quýt đã bóc, cười cong cả mày mắt, đưa nửa múi quýt tới bên miệng Vương Sở Khâm:
“Anh ăn chút đi, vất vả cho anh rồi.”
Vương Sở Khâm dường như sững lại, thấp giọng nói:
“Tiểu thư, tôi không đói.”
“Không đói cũng phải ăn! Đừng để tôi đút lần thứ hai.”
Tôn Dĩnh Sa giả vờ giận dỗi trừng mắt, nhưng sự dịu dàng trong ánh nhìn ấy khiến lòng Vương thị chợt thắt lại.
Vương Sở Khâm không từ chối nữa, nhẹ nhàng nhận lấy múi quýt, cúi đầu ăn, không dám nhìn vào mắt cô.
Vương thị quay đi, trong lòng biết rõ, tiếp tục thế này không phải cách. Với thân phận của Tôn Dĩnh Sa, sau này nhất định sẽ gả vào hào môn, sao bà có thể để mối tình sai lạc này tiếp diễn?
Thế nhưng lời đến bên môi, lại không sao thốt ra được.
“Vú nuôi, sao lại nhìn con như vậy?”
Tôn Dĩnh Sa bỗng quay đầu, cười hỏi.
Vương thị khựng lại, gượng cười:
“Không có gì. Chỉ là thấy tiểu thư lớn rồi, càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng hiểu chuyện.”
“Đúng thế mà.”
Tôn Dĩnh Sa đắc ý cười, rồi lại quay sang nhìn Vương Sở Khâm, trong ánh mắt là thứ dịu dàng khó nói thành lời.
Vương thị cụp mắt, trong lòng giằng co dữ dội.
Nên nhắc nhở tiểu thư, hay cứ giả vờ như chưa từng nhìn thấy?
Trong khoảnh khắc ấy, chính bà cũng không thể phân rõ được nữa.
...........
Chiếc xích đu khẽ đung đưa trong làn gió đêm. Sợi dây thừng thô cọ vào khung gỗ, phát ra những tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Sau bữa tối, Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo sơ mi xanh nước nhạt, tay áo xắn lên tới khuỷu, để lộ cánh tay thon gầy trắng mịn. Chiếc váy cotton màu nhã nhặn theo nhịp xích đu mà khẽ bay lên, nhẹ như một làn mây.
Cô ngồi trên xích đu, hai tay nắm chặt sợi dây, mũi chân chạm đất, để thân mình đung đưa chậm rãi. Trên gương mặt thoáng hiện vẻ buồn bực, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm xuống mặt đất, giữa hàng mày khẽ nhíu lại, như thể đang âm thầm giằng co với điều gì đó không thể nói thành lời. Vài sợi tóc mai bị gió thổi tung, dán lên gò má trắng ngần, khiến khuôn mặt còn vương nét non nớt ấy nhuốm thêm một tầng u sầu mơ hồ.
Cách đó không xa, Vương Sở Khâm đứng ở rìa sân. Cậu cúi đầu, dáng vẻ giống như tự biết mình có lỗi. Hai bàn tay cậu bồn chồn nắm rồi lại buông, không biết nên đặt vào đâu. Cậu nhìn bóng mình in trên mặt đất một lúc, rồi lại ngước lên nhìn người đang ngồi trên xích đu. Trong ánh mắt là sự do dự, là chút áy náy dè dặt, nhưng rốt cuộc vẫn không dám bước tới gần.
Tôn Dĩnh Sa đã sớm trông thấy cậu, trong lòng vừa giận vừa tủi. Sao cậu có thể quá đáng như vậy? Rõ ràng là người khiến cô nổi giận, vậy mà còn lẩn tránh, chỉ dám đứng từ xa nhìn cô. Một cảm giác chua xót khó gọi tên nghẹn lại nơi lồng ngực. Cô siết chặt tay hơn, xích đu cũng bị đẩy mạnh hơn, như thể muốn hất văng toàn bộ nỗi bất mãn trong lòng ra ngoài.
Gió lướt qua bên tai, xích đu vút cao hơn, tà váy cô bay lên như cánh hoa. Thế nhưng trái tim cô lại càng lúc càng nặng trĩu.
Cuối cùng, xích đu dừng lại. Cô dùng lực đạp mạnh xuống đất, giữ tấm ván đứng yên, rồi quay đầu trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm:
“Anh đứng đó làm gì? Nhìn cái gì mà nhìn?”
Vương Sở Khâm bị câu hỏi bất ngờ ấy làm cho giật mình, ngây ra một lúc rồi mới hạ giọng nói:
“Tiểu thư… tôi sợ cô vẫn còn giận, không dám lại gần.”
Giọng cậu có phần lúng túng, mang theo tự trách, nhưng lại rất chân thành.
“Anh đương nhiên phải sợ!”
Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng nói.
“Tôi giận đến mức này rồi, anh còn không tới dỗ tôi, rốt cuộc là có ý gì?”
Trong giọng nói của cô ẩn giấu sự tủi thân, vành mắt cũng hơi đỏ lên. Ngay cả chính cô cũng không hiểu, vì sao rõ ràng là mình đang giận, nhưng lại có cảm giác như bị cậu bỏ rơi vậy.
Vương Sở Khâm luống cuống, vội vàng bước lại gần vài bước, giọng cũng gấp gáp hơn:
“Tiểu thư, không phải tôi không muốn dỗ cô. Tôi chỉ là… chỉ là sợ làm cô giận thêm, tôi không biết phải làm sao.”
Hàng mày cậu nhíu chặt, trong ánh mắt là sự hối hận và xót xa không che giấu được.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn cậu. Sự tức giận trong ánh mắt dần bị thay thế bằng một cảm xúc khó diễn tả. Cô nhận ra cậu thật sự lo lắng, thật sự không biết xoay xở thế nào. Điều đó khiến cơn giận trong lòng cô vơi đi quá nửa. Nhưng cô lại không muốn dễ dàng tha thứ, thế là quay mặt đi, im lặng không nói thêm lời nào.
Hai người lặng yên một lúc. Chỉ có gió đêm tiếp tục thổi nhẹ, mang theo hương hoa trong sân len lỏi đến bên họ. Vương Sở Khâm do dự một thoáng, cuối cùng lấy hết can đảm bước tới bên xích đu, khẽ nói:
“Tiểu thư, đừng giận nữa được không? Giận nhiều không tốt cho người, cô sẽ khó chịu.”
Cậu cúi đầu, giọng thấp đến mức như sợ cả gió cũng nghe thấy.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi. Nỗi tủi thân trong lòng bỗng chốc dâng trào, nước mắt lập tức làm nhòe đi tầm mắt. Cô cố chớp mạnh, không để nước mắt rơi xuống, nhưng giọng nói vẫn cứng cỏi:
“Vậy sau này… anh không được ‘như thế’ nữa.”
Vương Sở Khâm gật đầu thật mạnh, như đang hứa một chuyện vô cùng quan trọng:
“Được, tôi hứa với cô. Sau này sẽ không ‘như thế’ nữa.”
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên. Trong mắt còn vương ánh nước, nhưng khóe môi đã khẽ cong, lộ ra một nụ cười rất nhạt. Vương Sở Khâm nhìn thấy nụ cười khó nhận ra ấy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng trước mặt cô, cẩn thận nắm lấy sợi dây xích đu, như sợ cô lại chạy đi mất. Ánh trăng rơi xuống gương mặt hơi gầy của cậu, soi rõ sự lo lắng và thành khẩn trong đôi mắt.
“Tiểu thư, bữa tối lúc nãy cô ăn có no không?”
Giọng cậu mang theo chút thăm dò dè dặt, giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
Tôn Dĩnh Sa liếc cậu một cái. Rõ ràng đã nguôi giận, nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu:
“Anh nói xem? Tôi ngồi đó, anh đến đũa còn không dám động.”
Vương Sở Khâm vội vàng lắc đầu, giọng gấp gáp:
“Không phải, không phải! Tôi thấy cô ăn ít, lo lắm, sợ cô không khỏe chỗ nào.”
“Tôi không khỏe.”
Giọng Tôn Dĩnh Sa mang theo chút oán trách làm nũng.
“Một mình tôi ngồi đây đu xích đu, không có ai đẩy cả.”
“Tôi… tôi sợ cô không cho tôi lại gần.”
Vương Sở Khâm cúi đầu, nói nhỏ như tự nói với mình.
“Tiểu thư ngày thường lợi hại như vậy, lúc giận rồi tôi đâu dám chọc.”
Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ, đưa tay đẩy nhẹ vai cậu:
“Nghe anh nói mà như tôi là cọp không bằng! Anh sợ tôi đến thế sao?”
“Không phải sợ…”
Vương Sở Khâm vội giải thích, đầu cúi thấp, vành tai đỏ bừng. Trong lòng thầm nghĩ: trông lại giống một con mèo nhỏ hơn.
“Tiểu thư sao có thể là cọp được. Cô thông minh lại xinh đẹp, không phải cọp.”
Nói xong, cậu ngẩng lên nhìn cô một cái, rồi lập tức cúi xuống.
Tôn Dĩnh Sa sững người. Bốn chữ “thông minh lại xinh đẹp” khiến vành tai cô nóng lên, ngay cả nhịp thở cũng chậm lại một nhịp. Cô giả vờ không để tâm mà quay mặt đi, nhưng giọng nói đã mềm hẳn xuống:
“Vậy còn không mau mang gì đó cho tôi ăn.”
“Được!”
Vương Sở Khâm gật đầu, giọng nghiêm túc và kiên định.
“Tiểu thư muốn ăn gì? Bánh quế hoa? Hay bánh đào?”
“Hừ, tôi muốn ăn hết.”
Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lại không kìm được mà dừng trên người cậu.
Vương Sở Khâm đứng trước mặt cô, ánh trăng viền rõ đường nét gương mặt. Bờ vai của thiếu niên tuy chưa thật rộng, nhưng đã có dáng vẻ thẳng thắn. Cậu lớn nhanh quá, từ một cậu bé mũm mĩm ngày nào thành dáng người cao gầy hiện tại, khiến cô vừa thấy không quen, lại vừa có một niềm tự hào khó nói thành lời.
“Vương Sở Khâm.”
Cô bỗng gọi tên cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn cô:
“Có chuyện gì vậy, tiểu thư?”
Tôn Dĩnh Sa đung đưa chân trên xích đu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang cậu. Một lúc lâu sau, cô cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, giọng rất khẽ, nhưng mang theo vị chua không giấu nổi:
“Vương Sở Khâm, có phải anh thích ở cùng Tiểu Vãn không?”
Câu nói ấy như một tia sét, khiến Vương Sở Khâm đứng sững tại chỗ. Cậu ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Tiểu thư, cô nói gì vậy?”
“Anh nghe rồi mà.”
Giọng Tôn Dĩnh Sa có phần gắt gỏng, cuối câu còn mang theo sự không cam lòng. Cô dứt khoát không nhìn cậu nữa, ánh mắt dừng lại nơi cây quế trước mặt đang lay động trong gió, ngón tay siết chặt sợi dây xích đu.
Vương Sở Khâm hoảng hốt, vội bước tới gần hai bước:
“Tiểu thư, sao cô lại hỏi như vậy?”
“Vậy tại sao anh cứ nói chuyện với cô ta?”
Tôn Dĩnh Sa đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào cậu, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng. Đôi mắt ấy, ngày thường long lanh như giọt sương sớm trên lá sen, lúc này lại ướt át, tựa như chỉ cần chớp nhẹ là nước mắt sẽ rơi xuống.
Vương Sở Khâm bị ánh nhìn ấy làm cho luống cuống, hai tay nắm chặt bên người:
“Tiểu thư, là vì có lúc cô ấy… cô ấy hỏi tôi chuyện tưới hoa. Đều là việc trong phận sự, tôi không thể không trả lời.”
Giọng cậu càng nói càng nhỏ, dường như sợ chọc giận cô.
“Chỉ hỏi anh chuyện tưới hoa thôi sao?”
Tôn Dĩnh Sa không chịu buông tha, giọng đầy ép hỏi.
“Thế còn mấy thứ cô ta tặng anh thì sao? Anh cũng thích đồ cô ta mang đến lắm phải không?”
“Tiểu thư!”
Vương Sở Khâm bỗng nâng cao giọng, rồi lập tức nhận ra không ổn, vội hạ thấp tiếng.
“Tôi không ăn! Bánh cô ấy đưa tôi chưa từng ăn qua! Hôm đó cô ấy cứ nhét vào tay tôi, tôi đều đưa cho chú Trần rồi.”
“Thật không?”
Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm gương mặt cậu, trong ánh mắt là nghi ngờ, nhưng cũng thấp thoáng một tia mong đợi.
“Thật!”
Vương Sở Khâm gật đầu liên hồi.
“Tiểu thư, tôi thề, tôi chỉ muốn ở bên cô thôi, thật sự!”
Câu nói cuối vừa thốt ra, mặt Vương Sở Khâm lập tức đỏ bừng. Cậu cúi đầu, không dám nhìn Tôn Dĩnh Sa, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, như sợ tâm tư của mình bị cô nhìn thấu.
Nghe những lời ấy, nỗi bực bội trong lòng Tôn Dĩnh Sa tan đi quá nửa. Cô muốn tiếp tục giận, nhưng phát hiện ra mình chẳng thể giận thêm được nữa. Nhìn thiếu niên đứng trước mặt với dáng vẻ tay chân luống cuống, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, như đang ngậm một viên kẹo vừa chua, vừa dính, lại khiến người ta lưu luyến.
Giọng cô dịu xuống, nhưng vẫn còn chút bướng bỉnh:
“Vậy sau này anh không được nói chuyện với cô ta nữa.”
“Được, tôi không nói.”
Vương Sở Khâm đáp không chút do dự, giọng đầy sốt sắng, như sợ cô không tin.
“Cũng không được cười.”
Tôn Dĩnh Sa bổ sung thêm một câu.
“Được, tôi không cười.”
Vương Sở Khâm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa cũng hài lòng. Khóe môi cô không kìm được mà cong lên. Cô không muốn để Vương Sở Khâm nhận ra niềm vui ấy, bèn cúi đầu nghịch sợi dây xích đu.
Cả hai không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ở bên nhau, để mặc khoảng lặng này âm thầm buộc chặt hai trái tim còn non trẻ lại với nhau.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






chờ bà ra từng chap của bộ này lun ấy
Đọc mà rung động wá
❤️❤️❤️❤️
Still waiting for the release of new update for this story🥲