[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

1.1k lượt xem

Chương 9: Đại thiếu gia nhà họ Tôn

Tôn Chi Hằng trở về vào một buổi chiều mưa bụi vừa dứt, trời còn vương hơi ẩm nhè nhẹ. Chiếc xe kéo dừng lại trước cổng lớn Tôn công quán. Anh mặc một thân trường sam xanh thẫm, đầu đội chiếc mũ cũ, giữa hàng mày mang theo vẻ phong trần dãi gió sương, phảng phất khí lạnh khô khốc của phương Bắc.

Người đã xa nhà nhiều năm, trên môi vẫn là nụ cười trầm ổn, nhưng ẩn dưới đó là chút mệt mỏi và lạnh lẽo, như thể đã đi qua quá nhiều bão giông, nhìn thấu bao đổi thay của thế sự.

Khi anh đẩy cánh cổng nặng nề bước vào, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi dưới hành lang, lười biếng lật giở một tập thơ. Cô ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc trông thấy anh trai, trong mắt thoáng qua một tia kinh hỉ, nhưng ngay sau đó lại khựng lại.

Người anh cả trước mắt đã khác hẳn chàng thanh niên thư sinh trong ký ức của cô. Nước da anh sạm đi vì nắng gió, trên gương mặt vốn từng mịn màng giờ có thêm một vết sẹo dài mảnh chạy ngang qua chân mày trái. Lưng anh thẳng tắp, ánh mắt cũng sắc bén hơn trước, mang theo thứ tang thương và kiên nghị mà cô không thể gọi tên.

“Đại ca?” Cô khẽ gọi, giọng dò dẫm.

Rồi đứng bật dậy, chạy về phía anh, theo thói quen khoác lấy cánh tay anh. Nhưng vừa chạm vào, cô cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo đã rắn rỏi hơn xưa rất nhiều.

“Dĩnh Sa.”

Tôn Chi Hằng cúi đầu nhìn em gái. Giọng anh vẫn ôn hòa như trước, chỉ là đã trầm xuống, pha chút khàn khàn. Giữa chân mày hiện lên vài phần dịu dàng. Anh khẽ vỗ nhẹ lưng cô, rồi xoa đầu cô.

“Sao nào, đến anh cả cũng không nhận ra nữa à?”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt nhìn anh thật kỹ, mắt hơi ươn ướt.

“Còn cả… chỗ chân mày này nữa, là sao vậy?”

“Anh thay đổi nhiều quá.” Giọng cô rất khẽ, xen lẫn chút bối rối và xót xa. “Da anh đen đi rồi…”

Nghe vậy, nụ cười của Tôn Chi Hằng mềm đi vài phần. Anh đưa tay chạm lên chân mày mình, nói hờ hững như thể chẳng đáng gì:

“Vết thương nhỏ thôi, không sao.”

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đâu dễ buông tha. Cô tiếp tục hỏi:

“Rốt cuộc là bị thế nào? Nếu mẹ nhìn thấy, chắc sẽ đau lòng lắm.”

Nụ cười trên môi anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi anh hạ giọng:

“Mẹ thế nào? Sức khỏe có còn tốt không?”

Nghe câu ấy, lòng Tôn Dĩnh Sa chợt dâng lên một nỗi chua xót. Cô kéo tay anh đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói:

“Mẹ vẫn khỏe, chỉ là… mỗi lần nhắc đến anh, đều lén lau nước mắt, không biết anh ở bên ngoài sống ra sao. Mẹ nhớ anh lắm.”

Tôn Chi Hằng nghe xong, bước chân chợt khựng lại. Trong mắt thoáng qua một tia áy náy. Anh cúi nhìn em gái, khẽ nói:

“Là anh bất hiếu, khiến mẹ phải lo lắng.”

Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ siết chặt tay anh. Cô ngẩng đầu, gương mặt tròn trịa ửng hồng vì xúc động, nở nụ cười rạng rỡ:

“Đại ca nhìn em xem, lúc nãy có nhận ra em không?”

Cô chớp chớp đôi mắt hạnh, giọng điệu nũng nịu xen lẫn chút tinh nghịch.

Tôn Chi Hằng cúi nhìn cô, dịu giọng:

“Sao lại không nhận ra? Dĩnh Sa của chúng ta xinh đẹp hơn rồi, cũng cao hơn nữa, không còn bé như trước. Nhưng vẫn là Tiểu Dĩnh Sa trong lòng anh.”

Ánh mắt anh dịu dàng như đang nhìn một bảo vật trân quý.

Hai người cùng nhau đi về phía chính sảnh. Cô bất giác nhớ lại những ngày cũ khi anh cả ngồi trước bàn đọc sách, viết chữ, trên môi luôn mang nụ cười ấm áp, thỉnh thoảng lại cùng cô chơi đùa. Khi ấy, trong Tôn công quán, tháng ngày bình lặng và hạnh phúc biết bao.

Còn bây giờ, thế giới của cô vẫn đẹp đẽ như thế. Trong Tôn công quán có người thân của cô, có những gia nhân quen thuộc, có cả Vương Sở Khâm luôn ở bên cạnh mỗi ngày.

Nhưng sự trở về của anh cả khiến cô chợt nhận ra, có những thứ đang lặng lẽ đổi thay thậm chí đã không còn là dáng vẻ năm xưa.

“Đại ca.”

Cô bỗng dừng bước, ngẩng lên nhìn anh, giọng thoáng chút bất an.

“Anh sẽ ở lại chứ?”

Bước chân Tôn Chi Hằng khẽ khựng. Nụ cười trên môi anh trở nên phức tạp. Anh đưa tay xoa đầu em gái, giọng dịu dàng mà lại ẩn chứa tiếc nuối:

“Dĩnh Sa, anh chỉ có thể ở thêm một thời gian thôi.”

Tôn Dĩnh Sa lặng người nhìn anh. Cô hiểu ý anh. Trong mắt thoáng qua một tia thất vọng khó giấu. Cô bỗng cảm thấy hạnh phúc hiện tại của mình giống như một chú chim trong lồng son, sớm muộn gì cũng sẽ bị cơn bão ngoài kia phá vỡ.

Thiếu phu nhân nhà họ Tôn đứng cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh anh em đoàn tụ. Bà hiểu rõ hơn ai hết, lần này Tôn Chi Hằng trở về là vì điều gì.

Giờ đây anh không chỉ là đại thiếu gia nhà họ Tôn, mà còn là một thành viên của đảng cách mạng phương Bắc, một người đang bước đi trên ranh giới hiểm nguy.

———

Đến giờ cơm tối, Tôn Chi Hằng bước vào phòng ăn của Tôn gia, ánh mắt vô thức lướt qua bàn ăn đông đủ. So với cuộc sống giản dị ở phương Bắc, bữa cơm nhà họ Tôn phô bày sự phồn hoa đến lạ: món ăn phong phú, bát đĩa tinh xảo, hương thơm lan tỏa, như thể mọi thứ chưa từng đổi thay.

Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh anh, hớn hở gắp thức ăn, miệng nói không ngừng:

“Anh trai, anh thử món thịt Đông Pha này đi, ngon lắm! Còn tôm xào trứng này nữa, mềm cực kỳ! À đúng rồi, tiệm bánh ngọt mới mở ở phía tây thành có bánh Như Ý, thơm lắm, mai em bảo người đi mua!”

Tôn Chi Hằng khẽ cúi đầu lắng nghe em gái ríu rít kể chuyện mới mẻ, trên môi là nụ cười dịu dàng. Trong mắt anh, cô vẫn là cô bé năm xưa hay quấn quýt bên anh, một khi đã mở miệng thì nói mãi không thôi, mang theo nét hoạt bát và hồn nhiên riêng biệt. Đôi mắt cô long lanh như chứa cả bầu trời vô ưu vô lo, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương mến.

Tôn Dĩnh Sa bỗng cắn đầu đũa, ngẩng lên hỏi:

“Đại ca, mấy năm nay ở ngoài anh sống có tốt không? Có ăn no không?”

Tôn Chi Hằng khựng lại, ngẩng nhìn cô. Trong mắt thoáng qua một tia giằng xé khó nhận ra, rồi rất nhanh trở về bình thản.

“Sống cũng không tệ, ăn no thì không đến mức thiếu, chỉ là chỗ ở đôi khi hơi sơ sài.”

“Sơ sài?” Cô nghiêng người tới, mắt đầy tò mò.

Anh gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát cô, mỉm cười nhạt:

“Không có gì đặc biệt, chỉ là một mình ở bên ngoài, cuộc sống đơn giản thôi.”

“Anh ơi… bên ngoài có nguy hiểm không?” Cô hỏi rất khẽ, giọng đầy lo lắng. “Anh đừng bị thương nữa, được không?”

Tôn Chi Hằng vừa định trả lời thì bị thiếu phu nhân bên cạnh cắt ngang:

“Ăn không nói.”

Bà liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, giọng bình tĩnh nhưng không cho phép cãi lại.

Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi, cúi đầu ăn tiếp, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lén liếc về phía anh trai, như còn vô vàn điều muốn hỏi.

Tôn Chi Hằng cúi đầu gắp thức ăn, bên môi thấp thoáng nụ cười mơ hồ.

Rồi ánh nhìn anh bị một bóng hình xa lạ thu hút, chàng thiếu niên đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa, cúi đầu hầu hạ.

Thiếu niên mặc trường sam xám vừa vặn, nhưng khí chất thanh tú giữa mày mắt khó che giấu. Làn da trắng, dưới khóe môi trái có một nốt ruồi nhỏ như nét chấm tự nhiên, khiến cậu mang thêm vài phần cuốn hút không hợp với thân phận gia nhân.

Đặc biệt là khi Tôn Dĩnh Sa vô tình quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt thiếu niên thoáng qua sự dịu dàng và căng thẳng, tất cả đều bị Tôn Chi Hằng nhạy bén bắt trọn.

Ánh mắt anh chuyển từ thiếu niên sang em gái. Thần sắc của cô vẫn tự nhiên, nhẹ nhàng như cũ, nhưng giữa cô và người hầu kia dường như tồn tại một thứ ăn ý mơ hồ. Thiếu niên cúi đầu thuận mắt, bề ngoài cung kính, song ánh nhìn thỉnh thoảng đặt lên Tôn Dĩnh Sa lại ẩn chứa tình ý khó giấu.

Vài lần Tôn Chi Hằng ngẩng lên đều thấy mỗi khi Tôn Dĩnh Sa vô tình với tay lấy thứ gì, thiếu niên luôn nhanh hơn cô một bước. Khi cô khẽ nói với cậu điều gì, giọng dịu nhẹ mà thân mật, còn lời đáp lại của cậu cũng chẳng hề mang vẻ khúm núm của một gia nhân bình thường.

Sau bữa cơm, Tôn Chi Hằng cố ý đi chậm lại. Thấy Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng ăn, anh liền bước nhanh theo sau.

“Dĩnh Sa.”

Cô quay đầu, thấy anh cả thì lập tức mỉm cười:

“Đại ca, sao thế?”

Anh dịu giọng:

“Không có gì, chỉ là thấy em… thay đổi nhiều rồi. Lớn thật rồi, cũng xinh đẹp hơn.”

Giọng anh nghe như lời thăm hỏi bình thường, nhưng ánh mắt lại lướt về phía bóng người phía sau cô, lúc này đã lùi rất xa.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu cười:

“Anh nói gì vậy? Người ta rồi cũng phải lớn lên chứ. Còn xinh đẹp thì… chắc là giống mẹ thôi.”

Nụ cười cô rực rỡ, nhưng trong ánh mắt thoáng qua của cô, Tôn Chi Hằng dường như nhìn thấy điều gì đó ẩn giấu, như thể trong trái tim non trẻ ấy đang dậy sóng những cảm xúc không nên có.

Anh định hỏi thêm vài câu thì nghe tiếng bước chân phía sau. Quay lại nhìn, là nha hoàn thân cận của thiếu phu nhân.

“Đại thiếu gia, thiếu phu nhân mời ngài đến thư phòng một chuyến.”

Tôn Chi Hằng khẽ khựng lại, gật đầu với em gái:

“Vậy… mai nói tiếp.”

Dứt lời, anh chậm rãi bước về phía thư phòng. Bóng lưng cao lớn, trầm ổn.

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo cho đến khi anh khuất hẳn.

Khi quay người lại, cô bất giác liếc về cuối hành lang. Ở nơi ánh đèn mờ tối ấy, Vương Sở Khâm đứng lặng như một pho tượng, yên tĩnh chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của cô.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Ánh mắt cũng mềm đi vài phần.

______

Ánh đèn trong thư phòng vàng nhạt, dịu mà không ấm hẳn. Đồ gỗ đàn hương tỏa ra mùi hương cổ cũ, khiến không gian tĩnh lặng, nhưng thứ tĩnh lặng ấy lại không hoàn toàn yên ổn.

Thiếu phu nhân ngồi trên ghế Thái sư, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc dài. Trên cổ tay mảnh mai là chiếc vòng ngọc phỉ thúy, theo mỗi động tác mà khẽ lay động. Dẫu đã gần năm mươi, làn da bà vẫn được chăm chút trắng mịn, nhưng phong vận nơi khóe mắt đuôi mày lại lộ ra một thứ uy nghi khiến người ta không dám xem nhẹ.

Tôn Chi Hằng đẩy cửa bước vào. Thấy mẹ ngồi điềm nhiên hút thuốc, anh khẽ cúi mình hành lễ.

“Thưa mẹ.”

Thiếu phu nhân ngẩng mắt nhìn anh, hít một hơi thuốc, rồi chậm rãi nhả ra làn khói mỏng. Như thể bao lời đã ấp ủ từ lâu đều theo hơi thở ấy mà ẩn giấu vào không trung.

Bà đặt điếu thuốc xuống, khẽ ra hiệu về phía chiếc ghế bên cạnh.

“Ngồi đi, Chi Hằng.”

Tôn Chi Hằng ngồi xuống. Gương mặt anh cứng cỏi, nhưng giữa chân mày giấu vài phần nặng nề. Xa cách mẹ mấy năm trời, nay gặp lại, anh bỗng nhận ra trong đáy mắt bà có thêm một tầng sương lo lắng như thể đã sớm nhìn thấu mọi điều nơi anh.

Dưới ánh đèn lay động, bà hạ giọng hỏi:

“Lần này về, có bị người ta theo dõi không?”

Thần sắc anh bình thản, song sự trầm mặc nơi khóe mày khó che giấu.

“Mẹ yên tâm. Không ai biết con đã trở về. Chỉ là tình hình phía Bắc ngày càng căng thẳng. Lần này con về là để gặp người liên lạc.”

“Tình hình thế nào?”

Giọng bà nhàn nhạt. Âm sắc khàn nhẹ vì khói thuốc, nhưng nhịp điệu chậm rãi, như đang dò xét, lại như đang nhắc nhở.

Tôn Chi Hằng trầm mặc một lúc rồi đáp:

“Tạm ổn. Mọi việc… đang dần ổn định hơn.”

Thiếu phu nhân khẽ cười lạnh. Bà đưa tay dập tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn mạ vàng, giọng không cao, nhưng từng chữ đều nặng như đá:

“Ổn? Năm đó con viết thư nói e rằng lần này khó qua khỏi, ta cả đêm không ngủ được, cơm nước chẳng buồn đụng đến, gần như sụp đổ. Con có biết khi ấy tim ta như vỡ ra không? Giờ con đột nhiên trở về, lại bảo ta rằng đã ổn rồi?”

Tôn Chi Hằng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt mẹ. Bàn tay anh khẽ siết lại, đốt ngón trắng bệch.

“May mà con còn sống.”

Giọng bà khiến anh giật mình ngẩng lên. Âm thanh ấy run nhẹ, như chạm vào những ngày tháng không dám ngoảnh lại. Trong mắt bà thoáng ánh lệ, rồi rất nhanh lại chìm sau lớp mặt nạ điềm tĩnh.

“Nhưng con tự hỏi mình đi, còn sống được bao lâu nữa? Những năm qua ta đã nhìn rõ rồi, đứa con trai này của ta, không quản nổi nữa.”

Tôn Chi Hằng đột ngột ngẩng đầu. Anh hiểu sức nặng trong câu nói ấy, cũng hiểu nỗi bất lực của mẹ.

“Nhưng Chi Hằng à,” bà dừng lại, giọng dịu xuống đôi chút, “ta không muốn lại tiễn con đi vào chỗ chết. Nhà họ Tôn chẳng lẽ thiếu con một bát cơm sao? Con có gia thế như vậy, có gì không tốt?”

Anh trầm giọng đáp:

“Không thể.”

Ánh mắt thiếu phu nhân lập tức lạnh đi.

“Vì sao không thể? Con không cần thể diện nhà họ Tôn nữa, hay đến mạng sống của mình con cũng không màng?”

Anh thở dài rất khẽ.

“Mẹ, con đã không còn thuộc về ngôi nhà này, cũng chẳng thuộc về cuộc sống bình thường nữa. Mạng sống này của con, từ ngày con chọn bước vào con đường cách mạng, đã không còn thuộc về riêng con.”

Thiếu phu nhân cười lạnh.

“Không thuộc về con, vậy thuộc về ai? Thuộc về những kẻ đồng chí không biết ngày nào sẽ phản bội con? Hay thuộc về những người con chưa từng gặp?”

“Thuộc về những người cần tự do.”

Giọng anh bình tĩnh mà kiên quyết.

“Mẹ, con biết mẹ lo cho con. Con cũng biết mẹ là vì con. Nhưng con đã đi đến bước này, cho dù muốn quay đầu… cũng không quay lại được nữa.”

Thiếu phu nhân nhìn anh đăm đăm. Trong mắt bà là nỗi đau không thể che giấu, nhưng cũng là sự mệt mỏi sâu thẳm. Bà khẽ nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, giọng thấp đến mức gần như hòa vào bóng đêm:

“Con lúc nào cũng vậy… từ nhỏ đã bướng như đá. Thôi, ta nói gì con cũng không nghe. Nhưng Chi Hằng, nhớ cho kỹ một điều, đời người chỉ có một mạng. Dù làm gì, đừng đem nó vứt đi vô ích.”

Bà dừng lại, sắc mặt nghiêm hơn.

“Chuyện của con, đừng để Dĩnh Sa biết. Con bé còn nhỏ, chẳng hiểu gì đâu.”

Tôn Chi Hằng khẽ cười. Nụ cười mang theo chút bất lực.

“Con biết.”

Nhưng trong ánh mắt anh, là sự nặng nề và quyết tâm khó gọi tên như thể dẫu tương lai thế nào, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh lấy.

____________

Tôn Chi Hằng nằm trên giường, mắt nhìn thẳng lên xà gỗ trần nhà. Nằm trên chiếc giường quen thuộc mà lại xa lạ, anh không sao chợp mắt được.

Đệm dưới lưng mềm và ấm, khác hẳn những tấm ván cứng hay nền đất lạnh lẽo anh từng quen suốt những năm bôn ba. Trong phòng tĩnh lặng, thỉnh thoảng vọng lại tiếng côn trùng ngoài sân, chồng lên ký ức tuổi thơ.

Thế nhưng chính sự yên bình ấy lại khiến lòng anh chẳng thể yên.

Những năm qua, anh đi qua bao làn đạn, chứng kiến không biết bao nhiêu đồng chí ngã xuống trong vũng máu, cũng thấy con đường cách mạng gian nan giữa bủa vây tứ phía.

Giờ trở về nhà, nhìn gương mặt mẹ đã hằn nếp nhăn, nhìn nụ cười ngây thơ của Tôn Dĩnh Sa, trong lòng anh ngổn ngang trăm mối.

Anh hiểu rõ thân phận hiện tại của mình không còn đơn thuần là “thiếu gia nhà họ Tôn”. Ngọn lửa cách mạng đã bùng lên, anh đã trao cả bản thân cho mảnh đất có thể một ngày nào đó thiêu rụi tất cả.

Anh nhớ đến mục đích của chuyến trở về này. Trong lòng vừa có chút an ủi, vừa nặng trĩu áp lực. Có lẽ hành tung của anh đã lộ, có lẽ đã có người đang dõi theo từng động tĩnh của Tôn công quán.

Anh nghĩ đến lời dặn của mẹ trong thư phòng, nghĩ đến ánh mắt hân hoan của Dĩnh Sa khi kể chuyện thường ngày, nghĩ đến những lời chào cung kính của gia nhân.

Tất cả trông như tháng ngày bình yên.

Nhưng anh biết rõ mình chỉ là kẻ lữ khách ghé qua. Cuộc sống ấy đã sớm xa vời.

Ngoài cửa sổ, trời dần sáng. Đường chân trời phía đông nhuộm sắc cam nhạt. Anh nghiêng người nhìn ánh sáng đổi thay ngoài kia, chợt nhớ thuở bé mẹ từng nắm tay anh đứng trước cửa sổ này, bảo rằng đọc sách là con đường duy nhất để đổi đời.

Khi ấy anh gật đầu.

Nhưng giờ đây, anh đã bước lên một con đường hiểm trở hơn nhiều.

Một đêm trắng.

Anh đứng dậy, rửa mặt qua loa rồi ra bên cửa sổ. Trong công quán dần nhộn nhịp, gia nhân tất bật chuẩn bị bữa sáng. Tiếng cười của Tôn Dĩnh Sa từ sân vườn vọng lại, trong trẻo như thuở nào.

Khóe môi anh khẽ cong lên. Anh chỉnh lại áo khoác, đẩy cửa bước ra.

Theo tiếng cười, anh đi qua lối hoa cỏ, nhìn qua kẽ lá thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xích đu. Cô mặc sườn xám màu lam nhạt như nước hồ, tóc búi cài trâm ngọc trai. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt trắng ngần, khiến cô trông dịu dàng mà rạng rỡ.

Vương Sở Khâm đứng phía sau, hai tay nhẹ nhàng đẩy xích đu. Thần sắc cậu chăm chú, nhưng dường như có chút gượng gạo.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu cười với cậu:

“Đẩy cao thêm chút nữa, được không?”

Giọng cô mang theo nét nũng nịu mềm mại.

Vương Sở Khâm khẽ đáp:

“Tiểu thư, thế này đã cao rồi. Cao hơn nữa e rằng cô sẽ ngã.”

Giọng nói cẩn trọng, nhưng ẩn trong đó là sự kiên định khó lay chuyển.

Tôn Chi Hằng đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Anh không vội lên tiếng. Hàng mày khẽ nhíu, ánh mắt dừng trên hai người.

Động tác của Vương Sở Khâm cung kính, nhưng cách đẩy xích đu lại vô cùng cẩn thận, như thể đang nâng niu một báu vật.

Còn Tôn Dĩnh Sa, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nước, dáng vẻ thiếu nữ ấy khiến lòng anh chợt dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Anh xoay xoay điếu thuốc trong tay, suy nghĩ miên man. Hôm qua anh đã âm thầm quan sát. Giữa hai người dường như tồn tại một mối liên hệ khác thường.

Sự dựa dẫm của Tôn Dĩnh Sa không giống chủ tớ.

Còn ánh mắt Vương Sở Khâm khi nhìn cô, giống dòng nước bị dồn nén quá lâu, chỉ chực trào ra.

“Con bé này… quả thật đã lớn rồi.”

Anh khẽ thở dài, quay người rời đi.

Chuyện này không thể tùy tiện vạch trần. Đối với mẹ và gia tộc, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ gây nên sóng gió. Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ của em gái, anh không khỏi dâng lên chút thương xót.

__________

Thẩm Diệc Văn đứng trước cổng Tôn công quán. Anh cố ý thay một thân trường sam xám đậm vừa vặn, tay áo thêu hoa văn chìm tinh xảo, trông hết sức chỉnh tề.

Anh khẽ vuốt lại vạt áo, ngẩng nhìn cánh cổng lớn. Trong lòng bất giác có chút thấp thỏm.

Gần một năm rồi anh chưa gặp Tôn Dĩnh Sa. Hôm qua tình cờ thoáng thấy cô ngoài chợ, anh nhận ra cô đã trổ mã hơn nhiều.

Mười sáu tuổi.

Giữa mày mắt vẫn còn chút non nớt thiếu nữ, nhưng đã ẩn hiện nét quyến rũ khó bỏ qua.

Làn da cô trắng mịn như sứ, ánh nắng chiếu xuống, dường như còn thấy thấp thoáng mạch máu xanh mảnh dưới da, mong manh đến rung động lòng người.

Gương mặt tròn trịa phơn phớt nét bầu bĩnh, khi cười hai má hơi phồng lên như trái đào chín, ngọt ngào mà mê hoặc. Trong vẻ đáng yêu ấy lại giấu một tia gợi cảm khó nói như đóa hoa nở bất ngờ, khiến người ta chẳng sao rời mắt.

Đôi mắt hạnh tròn cong cong như vầng trăng nhỏ, ba phần tinh nghịch, bảy phần linh động. Ở đuôi mắt trái có một nốt lệ nhỏ, như nét chấm đậm trên bức họa, khiến cả gương mặt thêm phần tinh tế mê hoặc.

Khi cô cười, khóe môi cong lên, lộ hai chiếc răng khểnh nghịch ngợm, vô hại mà lại vô cùng quyến rũ.

Vẻ đẹp của cô không phải kiểu khiến người ta choáng ngợp ngay từ đầu, mà là thứ hấp dẫn khiến người ta mãi chẳng quên.

Chỉ cần cô muốn, dường như có thể khiến người ta say đắm.

Thế nhưng ánh mắt anh lại không kiềm được mà rơi xuống bóng thiếu niên bên cạnh cô — Vương Sở Khâm.

Dẫu chỉ là gia nhân, khí chất cậu lại khó thể lờ đi. Mày mắt tuấn tú, dáng người thẳng tắp, ngay cả sự tĩnh lặng khi đứng đó cũng mang theo chút kiêu hãnh không hợp với thân phận.

Điều khiến Thẩm Diệc Văn bất an nhất, là thái độ của Tôn Dĩnh Sa với cậu.

Hai người cùng bước từ chợ về. Cô tươi cười rạng rỡ, khi đi cánh tay vô thức khẽ chạm vào Vương Sở Khâm, dường như không hề để ý khoảng cách ấy có gì bất ổn.

Mà thiếu niên kia cũng không lùi lại nửa bước, chỉ cúi mắt, thần sắc trầm tĩnh như đã quen với sự gần gũi ấy.

Thẩm Diệc Văn bước lên chào:

“Dĩnh Sa tiểu thư, hôm nay được gặp thật là may mắn.”

Giọng anh ôn nhã, mang theo chút thân mật.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười sáng rỡ:

“Nhị thiếu gia, lâu rồi không gặp.”

Nghe lại giọng nói linh động ấy, tim anh khẽ rung. Anh cố giữ giọng tự nhiên:

“Dạo này công việc bận rộn, không thể đến thăm, lòng thực nhớ mong. Mấy hôm trước tình cờ tìm được vài cuốn sách đang thịnh hành, nghĩ rằng cô sẽ thích. Không biết có thể dành chút thời gian để tôi mang qua chứ?”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh bằng đôi mắt hạnh tròn, ánh lên ý cười:

“Nhị thiếu gia có lòng rồi, tất nhiên được. Ngày mai anh mang sách tới, tôi sẽ chuẩn bị ít trà bánh tiếp đãi.”

Nghe vậy, lòng anh sáng bừng.

“Nhất định phải đến, sao có thể bỏ lỡ cơ hội như thế.”

Rồi anh như chợt nhớ ra:

“Nghe nói đại thiếu gia nhà họ Tôn cũng đã về?”

Cô gật đầu, nụ cười sâu hơn:

“Vâng, anh cả mới đến tối qua. Gần đây anh ấy bận nhiều việc, trở về cũng vội vàng. Nhưng nếu nhị thiếu gia đến, vừa hay có thể gặp anh ấy. Anh cả thích trò chuyện với người học rộng như anh lắm.”

Thẩm Diệc Văn như được xoa dịu, cười đáp:

“Vậy tôi sẽ mang theo ít trà ngon, mong được thỉnh giáo.”

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rồi quay sang Vương Sở Khâm, giọng nhẹ bẫng:

“Sở Khâm, chúng ta đi thôi, còn phải về gấp.”

Nói xong, cô không đợi Thẩm Diệc Văn nói thêm, đã khẽ kéo tay áo Vương Sở Khâm, xoay người rời đi.

Thẩm Diệc Văn đứng tại chỗ nhìn theo bóng họ.

Hai người sóng vai bước dưới nắng trưa. Cánh tay cô gần như chạm vào tay Vương Sở Khâm. Cô nghiêng đầu nói gì đó, tiếng cười trong trẻo vang lên như một thế giới mà anh không cách nào chen vào.

Bàn tay anh vô thức siết chặt.

Anh hiểu rõ trong lòng Tôn Dĩnh Sa, thiếu niên ấy đã vượt khỏi phạm vi “gia nhân”.

Nhưng anh không thể nói ra.

______

Hôm nay, vừa đặt chân qua cánh cổng lớn nhà họ Tôn, anh đã được Tôn gia thiếu phu nhân niềm nở đón vào đại sảnh.

“Diệc Văn, lâu lắm không gặp! Suốt một năm bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu, hôm nay rốt cuộc cũng chịu đến rồi sao?” Thiếu phu nhân mỉm cười, giọng tuy phảng phất ý trách yêu, nhưng trong từng chữ đều thấm đẫm thân tình.

Thẩm Diệc Văn vội đứng dậy, chắp tay cúi người, cười đáp: “Phu nhân nói phải. Thực sự là công việc quấn thân, thất lễ rồi. Nhưng nghe tin đại thiếu gia đã trở về, con liền tranh thủ đến bái phỏng đây.”

Trong đại sảnh, Tôn Chi Hằng ngồi trên ghế Thái sư, tay nhàn nhạt xoay xoay điếu thuốc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Diệc Văn. Vị nhị thiếu gia nhà họ Thẩm này lễ nghĩa chu toàn, lời lẽ không chê vào đâu được, nhưng chính sự chu toàn quá mức ấy lại khiến người ta khó cảm nhận được mấy phần chân thành. Tuy vậy, kiểu người như thế… có lẽ mới chính là “lựa chọn ổn thỏa” mà mẫu thân vẫn thường nhắc đến.

Tôn Dĩnh Sa lúc này ngồi bên cạnh. Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám màu lam hồ nhạt, nâng chén trà trong tay, cúi đầu khẽ thổi lớp lá nổi trên mặt nước, song vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía hành lang bên ngoài, nơi Vương Sở Khâm đang đứng. Cậu không quá xa, nhưng cũng chẳng gần, ẩn mình dưới bóng một cột sơn son, như một kẻ dường như không thuộc về căn phòng này.

Thẩm Diệc Văn nhận ra Tôn Dĩnh Sa có chút lơ đãng, liền mỉm cười lên tiếng: “Dĩnh Sa tiểu thư, lại gặp rồi. Gần đây cứ nghe nói cô không được khỏe, nhưng trông cô hôm nay lại rất có tinh thần.”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, khẽ cười: “Nhị thiếu gia quá lời. Chẳng qua là mẫu thân lo xa mà thôi.” Giọng cô thanh thanh nhàn nhạt, dường như không mấy hứng thú với những lời xã giao ấy.

Vương Sở Khâm đứng ngoài hành lang, nhìn hết thảy khung cảnh trong đại sảnh, lòng như bị thứ gì đó siết chặt. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại nơi Tôn Dĩnh Sa. Hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp, chiếc sườn xám tôn lên vòng eo mảnh mai, hàng mi khẽ rũ xuống khiến người nhìn chỉ thấy tim mình mềm đi.

Cậu nhìn Thẩm Diệc Văn ung dung nói cười, nghe Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng đáp lời, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Cậu không thuộc về nơi này, điều ấy cậu hiểu rõ hơn ai hết. Cậu giống như kẻ đứng ngoài bức họa lộng lẫy, mọi điều tốt đẹp chỉ có thể nhìn từ xa, vĩnh viễn không được chạm vào.

Gió nhẹ ngoài hành lang thổi qua, mang theo tiếng nói cười bên trong vọng vào tai cậu. Tôn Chi Hằng và Thẩm Diệc Văn bàn chuyện thời cuộc, Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng xen vào vài câu, giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo ý cười.

“Tiểu thư có thể mãi cười vui như vậy… là tốt rồi.” Vương Sở Khâm khẽ cười chua chát trong lòng. Lẽ ra cậu phải vui vì cô sống an ổn, nhưng sự vui vẻ ấy lại khiến tim cậu nhói lên. Tình cảm của cậu vốn là thứ phải giấu kín, không nên tồn tại. Thế mà vào khoảnh khắc này, nó lại bị xé toạc lần nữa.

Cậu cúi đầu, siết chặt ống tay áo, như sợ mình sẽ mất kiểm soát. Không nên mơ tưởng, không nên lưu luyến. Vương Sở Khâm ép những xúc cảm đang cuộn trào xuống đáy lòng, xoay người định rời đi. Mới đi được hai bước, bỗng cảm thấy vạt áo bị kéo khẽ.

“Sở Khâm!”

Bên tai vang lên giọng Tôn Dĩnh Sa, mềm mại, mang theo chút ý cười.

Cậu ngẩng lên, thấy cô đứng phía sau mình. Đôi mắt hạnh cong cong, lộ chiếc răng khểnh nhỏ khi cười.

“Sao anh không vào trong ngồi cùng tôi?” Cô ngẩng mặt hỏi, ánh mắt sáng trong, ẩn chút trách móc.

Vương Sở Khâm thoáng hoảng, hạ mi: “Tôi… không tiện lắm.”

“Không tiện chỗ nào?” Tôn Dĩnh Sa thoải mái bước lên một bước, nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay cô hơi mát mà mềm. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, giọng mang theo chút làm nũng: “Không ở cùng tôi, vậy tôi biết làm sao? Thôi, đi đi, chúng ta ra hái quýt.”

“Hái… quýt?” Vương Sở Khâm sững lại. Bàn tay bị cô nắm lấy nóng dần.

“Phải đó, hái quýt!” Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói, dường như hoàn toàn không để ý vẻ lúng túng của cậu. Cô kéo cậu một cái, giọng mang chút ra lệnh: “Đi nào, đừng đứng ngây ra nữa!”

Vương Sở Khâm đành theo cô bước đi, nhưng trong lòng gợn sóng. Bàn tay cô nắm tay cậu, đầu ngón tay chạm nhau rõ rệt, như một chiếc lồng dịu dàng mà cậu không cách nào thoát ra. Cậu không dám nhìn cô, nhưng lại không kìm được mà lén liếc qua khóe mắt.

Tôn Dĩnh Sa đi phía trước, tà váy khẽ lay trong gió, tóc rủ trên vai, mang theo hương thơm thiếu nữ. Cô quay đầu cười với cậu: “Hái quýt, tôi vẫn muốn quả vàng óng nhất cơ.”

“Năm nay tôi còn chưa…”

Vương Sở Khâm lắp bắp, không biết phải đáp sao, chỉ có thể khẽ “Ừm” một tiếng. Tim cậu đập nhanh hơn cả bước chân, như mặt trống bị ai đó gõ dồn dập, chẳng thể lặng yên.

Vương Sở Khâm đứng dưới tán cây, cúi đầu chọn những trái vừa chín tới. Cậu đưa tay hái một quả quýt chín mọng, đầu ngón tay vuốt qua lớp vỏ lấm tấm, khẽ dùng lực đã tách ra được. Nước quả rịn nhẹ, làm ướt đầu ngón tay. Hương quýt lập tức lan đầy không khí. Cậu cẩn thận tách từng múi, chọn múi nguyên vẹn nhất, kẹp giữa đầu ngón tay, đưa đến bên môi cô.

“Tiểu thư, quả này chắc chắn ngọt. Cô nếm thử xem.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu, trong mắt ánh lên ý cười tinh nghịch. Cô không lập tức nhận lấy, mà cúi xuống, mở miệng cắn lấy múi quýt, cố tình cắn cả đầu ngón tay cậu.

Vương Sở Khâm sững người. Đầu ngón tay bị cô cắn, cảm giác ấm ẩm mềm mềm truyền đến khiến cậu thoáng choáng váng. Trong mắt thoáng hiện bất lực, lẫn những cảm xúc không thể gọi tên. Cậu mím môi, vội thấp giọng: “Tiểu thư, đừng nghịch.”

Ngón tay khẽ rút lại, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không chịu buông, còn cắn nhẹ thêm một cái rồi mới nhả ra.

Cô ngẩng mắt, đôi mắt tròn cong cong, khóe môi còn vương vị ngọt của quýt: “Đây là phạt anh. Ai bảo hôm nay bỏ tôi một mình.”

“Đau không?” Cô ngẩng mặt lên, cười như mèo nhỏ. Rõ ràng là giọng điệu xin lỗi, nhưng nghe thế nào cũng lộ chút đắc ý.

Vương Sở Khâm cúi nhìn cô, bao nhiêu cảm xúc phức tạp đều bị giấu kín. Cậu khẽ lắc đầu, thấp giọng: “Không sao. Coi như bị mèo cắn một cái thôi, không đau.”

“Hả? Anh nói gì?” Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, thật sự không nghe rõ.

Vương Sở Khâm hạ mi, như sợ ánh mắt mình sẽ để lộ điều gì, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười vừa chua xót vừa dung túng: “Tôi nói… tiểu thư giống mèo nhỏ.”

Tôn Dĩnh Sa nghe rõ, quả nhiên bật cười khanh khách. Nốt lệ chí nơi đuôi mắt trái lấp lánh dưới nắng thu. Cô vừa cười vừa không quên giơ tay chọc vào trán cậu: “Được lắm! Chỉ có anh dám coi tiểu thư như mèo thôi đó.”

Vương Sở Khâm đứng trước mặt cô, nhìn nụ cười không chút phòng bị ấy, chỉ thấy cô đã đẹp đến mức khiến người ta e dè, như trái chín căng mọng nhất trên cành, mang vị ngọt còn phảng phất xanh non, khiến người ta chỉ dám nhìn mà không dám vươn tay. Cậu hạ mắt, khẽ gọi: “Tiểu thư… tôi không có ý đó.”

Tôn Dĩnh Sa lại chẳng để tâm, tự lấy một múi quýt, đích thân đưa đến bên môi cậu. Vương Sở Khâm do dự trong thoáng chốc, nhưng không cưỡng lại được ánh mắt mong chờ ấy, cuối cùng vẫn mở miệng nhận lấy. Vị chua ngọt lan khắp khoang miệng, mang theo hơi ấm đặc trưng của mùa thu.

Cậu nhìn Tôn Dĩnh Sa, lòng rối bời không sao nói hết. Chỉ có thể tự nhủ, cô là tiểu thư, cậu chỉ là kẻ hầu. Thế nhưng dù biết rõ như vậy, cậu vẫn tham luyến khoảnh khắc dịu dàng này.


Peach (Tác giả): Bài viết này được nhiều người chú ý hơn tôi tưởng. Xin nhắc lại lần nữa, đây là lịch sử hư cấu, mong mọi người đừng quá nghiêm túc. Tôi chỉ muốn viết một câu chuyện lấy bối cảnh thời Dân Quốc mà thôi.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
shatou5114
20 ngày trước

Thank you very much for the update❤️

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x