[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

1.4k lượt xem

Chương 21: Người Hằng Mong Nhớ

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động rèm cửa, mang theo hơi lạnh của đêm len lỏi vào, quấn quýt nơi đầu ngón tay khẽ run của Tôn Dĩnh Sa. Cô đứng bên cửa, nhưng lại như không còn đường lui. Trước mắt cô, Vương Sở Khâm cao lớn mà xa lạ, mang theo một khí tức không thể kháng cự, từng bước xâm nhập vào không gian của cô.

Ánh mắt anh trầm tĩnh, nhưng ẩn chứa sự dò xét không hề che giấu, anh đang cố đọc cô, đọc những năm tháng cô rời đi trong im lặng, đọc gương mặt tiều tụy và đôi mắt hơi ửng đỏ của cô.

Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, giọng nói thấp và khàn, như vừa giãy giụa thoát ra từ khe nứt của thời gian, lạnh lẽo cất lên:

“Anh đến đây làm gì?”

Vương Sở Khâm không động, cũng không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu kín khó dò, rồi đột ngột đưa tay ra, không hề báo trước mà chạm vào má cô.

Cơ thể Tôn Dĩnh Sa cứng lại.

Bên tai như có vô số âm thanh nổ vang, nhưng lại chẳng nghe rõ điều gì. Đầu ngón tay anh chạm lên làn da cô, mang theo chút thô ráp ấm áp, khẽ lướt qua, giống như sự dịu dàng ngày trước, lại cũng giống như một phán xét lặng im của hiện tại.

Ngón cái anh khẽ vuốt nơi gò má cô, mang theo một cảm xúc khó gọi tên. Giọng anh trầm thấp:

“Em ốm rồi.”

Tôn Dĩnh Sa đột ngột quay mặt đi, thoát khỏi cái chạm của anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô không phân biệt được là vì nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh quá đỗi quen thuộc, hay chính sự quen thuộc ấy khiến cô nghẹt thở.

Khóe môi cô khẽ cong lên miễn cưỡng, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi không giấu nổi:

“Không liên quan đến anh.”

Vương Sở Khâm thu tay lại, im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng như một tiếng thở dài bị kìm nén suốt bao lâu:

“Em đến Thượng Hải khi nào?”

Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi ra ngoài khung cửa, nơi màn đêm tĩnh lặng phủ xuống, ánh trăng nhạt nhòa. Cuối cùng, cô khẽ đáp:

“Không lâu trước đây.”

Cô vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng một cơn ho bất chợt ập đến, cắt ngang lời chưa kịp thành tiếng.

Cô đưa tay che miệng, thân người hơi cúi xuống. Tiếng ho không thể kìm nén vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, nghe đến chói tai. Cô ôm lấy ngực, run rẩy, đôi môi đỏ hé mở, gương mặt tái nhợt vì cơn ho mà nhuốm thêm một tầng ửng đỏ.

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, không hề do dự mà đưa tay đỡ lấy cô. Gần như theo bản năng, anh kéo cô về phía ghế sofa, để cô ngồi xuống. Bàn tay anh đặt nhẹ lên lưng cô, vỗ từng nhịp, lực đạo dè dặt, như sợ làm cô đau.

Động tác của anh tự nhiên đến mức như đã lặp lại vô số lần.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp từ chối, đã bị anh đỡ xuống, dỗ dành, tiếng ho vẫn còn đứt quãng.

Anh khẽ vỗ lưng cô, dịu dàng đến mức khó tin. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền tới, hòa cùng một dòng ấm áp dần lan từ đáy lòng cô, đan xen thành một cảm giác mơ hồ khó tả, khiến sắc mặt cô càng thêm ửng hồng.

Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cô, rồi quay người cầm lấy ly nước trên bàn, đưa đến bên môi cô. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự kiên quyết không cho phép từ chối:

“Uống nước.”

Tôn Dĩnh Sa không nhận.

Anh liền đưa miệng cốc lại gần hơn, như thể nhất định phải ép cô uống.

Cuối cùng, cô bất đắc dĩ nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm. Nước trôi xuống cổ họng, nhưng lại không thể xoa dịu được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô.

Cô đặt ly nước sang một bên, ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng cũng chạm vào anh, mang theo một tầng lạnh nhạt khó giấu cùng vẻ mệt mỏi kiệt quệ. Giọng cô trầm xuống, khẽ nói:

“Vương Sở Khâm, anh không cần phải đối xử với tôi như vậy nữa.”

Ánh đèn vàng vọt kéo dài bóng hai người, in lên tường như hai linh hồn vướng víu trong định mệnh, quấn lấy nhau mà rốt cuộc vẫn không thể chạm đến. Tôn Dĩnh Sa ngồi đó, bờ vai khẽ run, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cắn chặt môi, nhất quyết không để nước mắt rơi xuống. Đầu ngón tay cô vô thức siết chặt vạt áo trên đầu gối, một sự cố chấp bị dồn nén đến tận cùng.

Vương Sở Khâm nhìn cô, cảm xúc nơi đáy mắt cuộn trào đến mức gần như nghẹt thở. Anh từng nghĩ mình đã đủ bình tĩnh, đủ lạnh lùng, đủ để không còn bị dao động, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh mới nhận ra, bản thân vẫn sẽ rung động, vẫn sẽ đau. Những vết thương cũ chưa từng kịp liền sẹo, bị ai đó thô bạo xé toạc, máu thịt lẫn lộn, mà lại không thể phát ra một tiếng kêu.

Cuối cùng, anh vẫn đưa tay ra, bất ngờ siết lấy cằm cô. Lực không mạnh, nhưng mang theo sự quyết tuyệt không cho phép cô né tránh. Ngón tay anh lạnh buốt, đối lập hoàn toàn với làn da nóng rực của cô. Trong khoảnh khắc ấy, hàng mi cô khẽ run lên, nhưng không lùi tránh, chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn người từng lạc mất trong năm tháng của mình.

Vương Sở Khâm cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Giọng anh trầm thấp, bị đè nén đến khàn đặc, mang theo một tia run rẩy khó giấu:

“Vì sao em lại có biểu cảm như vậy?”

Tôn Dĩnh Sa không nói.

Đôi mắt hạnh đã ướt đẫm, sắc đỏ lan không kiểm soát, một lời tỏ bày câm lặng, nói hết mọi tủi hờn và đau đớn. Cô chỉ nhìn anh như thế, trong ánh mắt là vô số cảm xúc không thể gọi tên, uất ức, đau khổ, áy náy, nhớ nhung… tất cả chồng chéo, quấn lấy nhau.

Ngón tay Vương Sở Khâm khẽ siết lại, một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt. Dường như bị sự im lặng của cô chọc giận, giọng anh bỗng trở nên lạnh hơn:

“Người đã bỏ rơi tôi năm đó... là em cơ mà.”

Giọng anh không cao, nhưng mang theo thứ lạnh buốt thấm vào tận xương, từng chữ từng chữ như đóng đinh cô vào quá khứ không thể thoát ra.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có gió đêm ngoài cửa sổ khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh, khiến bóng hai người lay động, chao nghiêng như một vở kịch vĩnh viễn không có hồi kết.

Giọng Tôn Dĩnh Sa khàn đi, trong từng chữ đều ẩn chứa một tia run rẩy bị kìm nén. Cô ngập ngừng một thoáng, rồi chậm rãi nói:

“Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy anh và…”

Câu nói đến đây bỗng đứt đoạn, như một vết nứt mảnh bất ngờ bị cắt ngang.

Cô không thể nói tiếp. Không thể để những mảnh ký ức ấy tràn về như thủy triều, dìm cô xuống đến nghẹt thở.

Cô thậm chí không muốn thốt ra trọn vẹn mấy chữ ấy, bởi chỉ cần nói ra, cũng giống như tự tay bóc mở vết thương tưởng chừng đã lành, để nó lại một lần nữa rỉ máu, thối rữa… buộc cô phải đối diện với một sự thật mà cô đã cố quên từ lâu.

Rằng Vương Sở Khâm… chưa từng yêu cô.

Cô khẽ hạ mi, hít sâu một hơi, đưa tay định gỡ tay anh ra. Cô không muốn tiếp tục sa vào thứ dây dưa vô nghĩa này nữa. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, lẽ ra cô phải học được cách quay lưng cho thật đàng hoàng, học được cách giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt anh.

Nhưng tay cô vừa rút ra được một tấc, đã bị anh bất ngờ siết chặt.

“Em đã nhìn thấy cái gì?” Giọng anh khàn thấp, trong đó lẫn một thứ lạnh lẽo gần như tàn nhẫn, “Nói cho hết.”

Vương Sở Khâm giữ chặt tay cô, lực không lớn, nhưng khiến cô dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Cô cố gắng giật tay lại, nhưng bàn tay anh như một chiếc khóa, khóa chặt lấy cô không buông. Hô hấp cô rối loạn, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn ngẩng lên, rốt cuộc nhìn rõ khuôn mặt anh.

Ánh đèn lay động, hắt lên gương mặt nghiêng của anh, sáng tối đan xen. Đường nét vẫn sắc lạnh như xưa, nhưng giữa hàng mày lại phủ một tầng u tối nặng nề, như bụi trần của định mệnh tích tụ, lặng lẽ rơi vào đáy mắt anh, chôn vùi hết thảy khí phách thiếu niên vào một vực sâu không thể dò.

Đó là gương mặt mà cô từng nhớ đến trong từng đêm dài.
Là gương mặt chìm trong giấc mộng của cô, ẩn náu trong ký ức, quấn lấy mọi khoảnh khắc mất ngủ.

Khi còn trẻ, cô không hiểu thế nào là khắc cốt ghi tâm. Mãi đến những năm rời xa anh, cô mới biết, hóa ra nỗi nhớ cũng là một căn bệnh kéo dài triền miên.

Đêm đêm, dưới ánh đèn, cô viết thư...
viết cho một địa chỉ chưa từng gửi đi,
viết cho Vương Sở Khâm trong ký ức,
viết cho những tháng ngày cũ mà cô vĩnh viễn không thể quay lại.

Thế mà bây giờ, anh ở gần cô như vậy, gần đến mức cô gần như nghe thấy cả nhịp thở trầm thấp bị kìm nén của anh…

Vậy mà, lại khác đến thế.

“Anh buông tay.” Giọng cô mỏng như một tờ giấy, chỉ cần gió đêm khẽ thổi qua là có thể vỡ vụn.

Vương Sở Khâm không nói gì. Ánh mắt anh sâu thẳm, lực ở đầu ngón tay không hề giảm, thậm chí còn siết chặt thêm một chút, như cố ý khiến cô đau, khiến cô không còn đường trốn.

Rõ ràng là cô đã thành toàn cho anh, thành toàn cho anh và Tiểu Vãn. Cô đã rút lui dứt khoát, không lưu luyến một tia.

Đau là cô. Buông tay cũng là cô. Vậy mà bây giờ, vì sao lại giống như chính cô là người có lỗi?

Anh đáng lẽ nên thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhiều năm như vậy rồi, thiếu đi một người như cô… thì có là gì?

Cô thậm chí từng nghĩ, đó là một sự giải thoát. Ít nhất, anh sẽ không còn vì cô mà hao tâm nữa.

Thế nhưng vì sao, ánh mắt anh lại như đang chất vấn cô? Như đang trách cứ cô?

Trái tim cô bị anh nghiền qua một cách tàn nhẫn, cơn đau âm ỉ lan ra, tưởng chừng sắp nứt vỡ. Cô không muốn nghĩ thêm, nhưng ký ức lại cố chấp quấn lấy, từng đoạn quá khứ dâng lên, như thủy triều, nuốt trọn lấy cô.

Cô đã từng mỗi ngày, mỗi đêm đều nhớ đến anh. Nghĩ xem giờ anh sống thế nào, tưởng tượng liệu anh có giống cô hay không, có từng trong những đêm dài mà nhớ lại quá khứ hay không.

Cô từng nghĩ đến ngày gặp lại, từng nghĩ đến vô vàn khả năng. Nhưng chưa từng nghĩ… sẽ là cảnh tượng như thế này.

Bàn tay anh siết đến đau nhói, ánh mắt xa lạ. Trong mắt anh không có chút ấm áp nào, chỉ có những cảm xúc cô không thể hiểu.

Viền mắt cô nóng lên, như có thứ gì đó bị khoét đi khỏi lồng ngực, đau đến mức không thể nói thành lời. Nước mắt cứ thế rơi xuống.

Từng giọt lớn, theo gò má tái nhợt trượt xuống, tụ lại nơi cằm, trong suốt đến tàn nhẫn, rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Một cuộc sụp đổ lặng lẽ.

Sự giãy giụa của cô dần dừng lại, như thể đã chấp nhận số phận. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Đột nhiên cô cảm thấy, khoảnh khắc này, còn khó chịu đựng hơn cả năm đó, khi cô rời khỏi y quán.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

“Dĩnh Sa, là anh.”
Giọng Vu Cảnh Thâm từ bên ngoài truyền vào, ấm áp mà mang theo vài phần quan tâm,
“Anh mang bữa tối cho em.”

Thời gian trong căn phòng như bị đông cứng lại.

Đầu ngón tay Vương Sở Khâm khẽ siết chặt, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Anh cúi xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh nhìn sâu như biển, dường như đang chờ đợi phản ứng của cô.

Tôn Dĩnh Sa gần như theo bản năng nhìn về phía cửa. Nhịp tim cô rối loạn đến đáng sợ, cả người như bị cuốn vào một cơn bão câm lặng.

Mà Vương Sở Khâm vẫn không buông tay. Bàn tay anh siết chặt cổ tay cô, nước mắt cô theo đường cong rơi xuống mu bàn tay anh, khiến khoảnh khắc ấy trở nên mơ hồ đến hoang mang.

“Dĩnh Sa?” Vu Cảnh Thâm lại gọi một tiếng, trong giọng nói đã thêm vài phần nghi hoặc.

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm.

“Vương Sở Khâm…”
Cô khẽ lên tiếng, giọng thấp đến mức gần như một tiếng thở dài vô thanh, chất chứa nỗi đau và bi thương không thể gọi thành lời.

“Đã đến mức này rồi… giữa anh và tôi, không còn gì để nói nữa.”

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, không vội không gấp, nhưng mang theo một áp lực trầm ổn, như một lời gõ không thể phớt lờ, khiến không khí trong phòng căng chặt đến cực điểm.

Cửa cuối cùng cũng mở.

Người đứng ở cửa, Vu Cảnh Thâm nhìn thấy người mở cửa, ánh mắt lập tức lạnh đi trong thoáng chốc. Không phải Tôn Dĩnh Sa, mà là Vương Sở Khâm.

Ánh nhìn của hai người đàn ông va vào nhau giữa không trung, trong khoảnh khắc châm lên thứ hỏa quang vô hình. Vu Cảnh Thâm theo phản xạ đứng thẳng lưng, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh đánh giá người trước mặt — ngũ quan tuấn tú, dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lùng mà mang theo cảnh giác, toàn thân toát ra khí chất trầm ổn và sắc sảo của kẻ quen đứng trên cao.

Vương Sở Khâm nhìn Vu Cảnh Thâm, đáy mắt lóe lên một tia lạnh, khóe môi cong lên một đường gần như không thể gọi là nụ cười. Anh không nói gì, nhưng khí thế không thân thiện đã rõ ràng đến mức không cần che giấu.

Ánh đèn trong phòng chiếu xuống giữa hai người, đổ bóng họ lên ngưỡng cửa, giao cắt lẫn nhau — một trận đối đầu không lời.

“Cảnh Thâm.”

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng lên tiếng, mang theo một sự bình tĩnh không thể xem nhẹ,
“Anh về trước đi.”

Một câu nói ấy, như lưỡi dao sắc bén, chém đứt bầu không khí căng thẳng nơi cửa, đồng thời khiến sắc mặt Vương Sở Khâm thoáng chốc trầm xuống.

Ai phải đi?

“Vương tiên sinh, anh cũng có thể đi rồi.”
Tôn Dĩnh Sa quay đầu, giọng bình thản, lại mang theo một sự kiên quyết.

Anh mím chặt môi mỏng, đáy mắt cuộn trào sóng ngầm, cảm xúc dậy lên trong im lặng. Một lúc lâu, anh vẫn không nhúc nhích, ánh nhìn khẽ lướt qua gương mặt tái nhợt của cô, dừng lại nơi đôi môi đang run nhẹ, rồi rơi xuống đôi mắt rõ ràng đã đỏ sưng, dưới hàng mi nửa khép nửa mở là một lớp ẩm ướt loang ra, vậy mà cô vẫn cố chấp giả vờ như không có chuyện gì.

Đột nhiên anh cảm thấy tất cả thật hoang đường.

Anh gắng gượng đè nén cơn nghẹn âm ỉ nơi đáy lòng, khẽ cười lạnh một tiếng, cuối cùng xoay người rời đi.

Bóng lưng anh biến mất ngoài cửa, chỉ để lại một mùi thuốc lá nhàn nhạt… cùng sự tĩnh lặng lạnh lẽo lan đầy căn phòng.

Vu Cảnh Thâm đứng nơi cửa, ánh mắt dõi theo bước chân rời đi của Vương Sở Khâm, cho đến khi từng bậc thang nuốt trọn bóng dáng cao lớn ấy.

Anh khẽ khép cửa lại, tiếng động nhẹ vang lên, lan ra giữa khoảng tĩnh lặng trong phòng.

Khi quay người lại, anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng đó, bờ vai khẽ run, dường như mỗi một nhịp run rẩy đều đang âm thầm chống lại cơn bất an cuộn trào trong lòng.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, chậm rãi che trán. Động tác ấy cẩn trọng đến mức gần như dè dặt, nhưng lại không thể giấu nổi sự yếu ớt.

Tôn Dĩnh Sa lúc này, giống như một chiếc lá mỏng manh trong gió, rung rinh bất lực, mọi cảm xúc đều dồn nén trong khoảnh khắc ấy.

Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên một nỗi buồn mơ hồ cùng cảm giác bất lực khó gọi thành tên. Anh vốn muốn hỏi về mối quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm, nhưng câu hỏi ấy lại mắc nghẹn nơi cổ họng, không sao thốt ra được.

Cảnh tượng nơi cửa vừa rồi, ánh mắt Vương Sở Khâm giấu kín cảm xúc bị dồn nén, cùng biểu cảm lạnh nhạt của cô đan xen lại với nhau, khiến người ta không thể không nghĩ đến một quá khứ đã khắc cốt ghi tâm, nhưng lại bị ép buộc phải chôn vùi.

Đó không phải một cuộc trùng phùng đơn giản.

Mà giống như sự giao cắt của định mệnh một lần nữa, quá khứ của hai người như hạt giống chôn sâu dưới lòng đất, đến một thời khắc nào đó lại âm thầm nảy mầm, vô thức thay đổi quỹ đạo của cả hai.

Thế nhưng, nhìn gương mặt đầy u uất của cô, nhìn thân hình gầy gò như sắp đổ gục giữa không khí ấy, cuối cùng anh vẫn lựa chọn im lặng.

Anh không biết mình rốt cuộc nên làm gì cho cô, hay vốn dĩ không đủ sức gánh nổi những nỗi đau chưa từng được nói ra mà cô đang mang theo.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, không ai mở lời.

Anh bước đến bên bàn, đặt hộp thức ăn xuống, rồi lấy từng món bên trong ra, bày biện ngay ngắn.

Bát canh hầm nhừ, cơm nóng còn bốc hơi, cùng vài món ăn thanh đạm, tất cả đều là những món cô gần đây vẫn hay ăn.

“Ăn trước đi.”

Cuối cùng anh lên tiếng, giọng vẫn bình ổn như cũ, tựa như tất cả chưa từng thay đổi.

Anh lặng lẽ đặt đũa xuống, ngón tay thon dài mà vững vàng, như thể mọi thứ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

“Trước khi uống thuốc, dạ dày không được để trống, ăn một chút đi.”

Anh dặn dò khẽ, giọng bình thản nhưng mang theo một sự quan tâm không thể xem nhẹ, như thể câu nói ấy không chỉ là lời nhắc về cơ thể, mà còn vô tình để lộ chút dịu dàng và lo lắng sâu kín trong lòng anh.

Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn, ngẩng mắt nhìn anh.

Cô biết, Vu Cảnh Thâm rất nhạy bén, không điều gì có thể qua mắt anh. Anh nhất định đã nhận ra sự bất an của cô, thậm chí cả cơn run rẩy nơi đáy lòng.

Thế nhưng, anh lại chọn không hỏi.

Sự nhẫn nại ấy, âm thầm trao cho cô một sự giữ thể diện nhẹ nhàng mà kín đáo.

Trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc khó diễn tả, vừa biết ơn, vừa mệt mỏi đến kiệt quệ.

Cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ đến gần như tan vào không khí:

“Cảm ơn anh, Cảnh Thâm.”

Vu Cảnh Thâm khẽ mỉm cười, trong mắt không hề có chút gượng ép, chỉ là một sự ôn hòa tự nhiên đến lặng lẽ. Ánh nhìn anh nhẹ nhàng lướt qua cô, giọng nói thản nhiên mà dịu dàng:
“Khách sáo với anh làm gì.”

Cô cúi đầu, ăn miếng đầu tiên. Nhiệt độ của cơm khẽ lan qua đầu lưỡi, nhưng lại mang đến một cảm giác trống rỗng khó tả, như thể dạ dày và trái tim cô, mãi mãi không thể được lấp đầy trọn vẹn.

“Em ăn đi, anh về đây.”

Anh bỗng nói, đứng dậy, bước về phía cửa. Bước chân nhẹ, nhưng lại lộ ra một chút do dự khó giấu.

Bóng dáng anh dừng lại nơi khung cửa một thoáng, như muốn níu giữ lại một chút hơi ấm còn sót lại.

Vu Cảnh Thâm quay đầu nhìn cô.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cúi đầu, đầu ngón tay khẽ chạm vào vành bát trên bàn. Cả thế giới của cô dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Ánh đèn rơi xuống hàng mi khẽ buông của cô, in thành một lớp bóng nhạt. Mỗi một động tác nhỏ bé của cô, đều là những lời chưa từng nói ra, lặng lẽ mắc cạn nơi đáy lòng.

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

Anh nói thêm một câu, rồi quay người rời khỏi căn nhà của cô, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cho đến khi bóng áo trắng ấy hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, hàng mày anh mới khẽ nhíu lại. Bước chân anh không nhanh không chậm, đi xuống từng bậc thang.

Màn đêm vẫn tĩnh lặng. Ánh đèn thành phố lập lòe nơi xa, như những tâm sự chưa có lời giải, ẩn mình rồi lại nổi lên trong bóng tối.

Một cảm giác bất an bất chợt lan ra trong lòng anh, như thể có điều gì đó đang lặng lẽ tiến đến, mà anh lại chậm chạp chưa kịp nhận ra.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm… mối quan hệ của hai người họ dường như phức tạp hơn anh từng nghĩ rất nhiều.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x